Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 198
○
Mây đen sà thấp và gió thổi mạnh như thể mưa có thể trút xuống bất cứ lúc nào. Như thường lệ vào những ngày không đi biển, ông và bác cả đã sớm mỗi người một ngả đi tìm bạn nhậu để làm vài ly soju. Những ngày thế này thường hai người họ sẽ về muộn, nên bác gái cũng tranh thủ sang nhà hàng xóm chơi, trong nhà chỉ còn lại Yi Hyun và bố.
Yi Hyun đã dành cả ngày để phác thảo. Kể từ khi về đây, cậu đã vẽ sang cuốn sổ ký họa thứ ba rồi. Hội họa từng là thứ cậu từ bỏ để bảo vệ bản thân, nhưng giờ đây cậu lại đang bám víu vào nó.
Giá như ngày đó mình cũng lựa chọn thế này thì sẽ ra sao. Dù biết hối hận cũng vô ích, nhưng cứ nghĩ đến mấy năm buông cọ là cậu lại thấy tiếc nuối và sốt ruột không yên.
Cậu buộc phải thừa nhận rằng khao khát đối với hội họa không hề biến mất, mà chỉ bị che giấu một cách gượng ép mà thôi. Đó không phải là tham vọng theo nghĩa so bì muốn vẽ giỏi hơn bất kỳ ai. Cậu khao khát sự tự do để có thể thể hiện đối tượng mình muốn vẽ theo đúng hình dáng mà mình mong muốn. Với một Yi Hyun chưa từng mơ tưởng đến quần áo hàng hiệu hay tiền tiêu vặt rủng rỉnh, thì hội họa là thứ duy nhất khiến cậu nảy sinh lòng tham và sự cố chấp.
Không, đó không phải là đối tượng duy nhất mà cậu tham lam muốn có.
Ban đầu, đó rõ ràng là người tưởng chừng chẳng có chút duyên nợ nào dù chỉ là lướt qua nhau. Người đã thu hẹp khoảng cách và tiến lại gần không phải là cậu mà là Lau, và người đã thổi sự chắc chắn vào mối quan hệ mơ hồ ấy cũng chính là Lau. Nghĩ lại thì dù cậu chưa nỗ lực nhiều, nhưng trước cả khi kịp quằn quại trong nỗi khao khát muốn có và nỗi đau không thể sở hữu, thì trái tim anh đã nằm gọn trong tay cậu từ lúc nào chẳng hay.
Tuy mất khá nhiều thời gian để sự cảnh giác anh dành cho cậu dịu đi, nhưng một khi đã thận trọng trao đi trái tim, anh chưa từng khiến cậu bất an hay tổn thương bởi thái độ mập mờ.
Sự lạnh lùng muốn trách cứ và hơi ấm muốn bênh vực anh vẫn cứ giằng co nhau hàng chục lần mỗi ngày, mãi mà chẳng phân định được thắng thua.
Những dòng suy nghĩ đan xen khiến tay cậu chậm lại. Yi Hyun đang mở bức ảnh lưu trong điện thoại để phác họa phong cảnh Boston, bỗng quay lại khi nghe tiếng bố đứng dậy từ phía sau lưng nơi ông đang ngồi đọc sách. Bố đang lấy chiếc áo khoác treo trên tường xuống và xỏ tay vào.
“Hôm nay mình nghỉ đi dạo thì hơn ạ.”
“…….”
Bố vẫn không dừng tay mà kéo khóa áo lên.
Yi Hyun khẽ đẩy cửa trượt nhìn ra bên ngoài. Jin Dol, chú chó lai mà ông xin từ hàng xóm trong lúc Yi Hyun không có nhà, đang nằm sấp thò nửa người ra khỏi chuồng, thấy Yi Hyun mở cửa liền dựng đứng tai và nhổm dậy. Đó là một chú chó rất quấn người, Yi Hyun mới về chưa đầy một ngày nó đã bắt đầu lẽo đẽo theo sau.
Trong lúc đó thời tiết đã trở nên xấu hơn. Nhưng bố sẽ không thay đổi sự cố chấp của mình. Biết đâu việc đi dạo lặp đi lặp lại vào cùng một giờ mỗi ngày này, đối với bố cũng mang ý nghĩa như một sự trừng phạt bản thân.
Ngay khi cậu từ bỏ ý định can ngăn và định khép cửa lại để chuẩn bị đi dạo, tiếng gõ cửa cổng vang lên.
Bình thường nếu người nhà chưa về đông đủ thì cổng không bao giờ khóa, có lẽ gió đã thổi sập cửa vào lúc nào không hay. Yi Hyun đẩy cửa rộng ra và cất cao giọng hỏi ai đấy.
“…Cụ ông có nhà không ạ?”
Yi Hyun khựng lại trước câu trả lời vọng lại sau một thoáng ngập ngừng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa cay đắng khi nhận ra sự kỳ vọng rồi lại thất vọng trong lòng mình, dù chẳng ai hay biết. Mình đã mong chờ đó là ai chứ.
Cười khổ một tiếng, cậu xỏ dép lê rồi bước xuống sân. Khi đẩy cổng ra, cậu thấy thầy Im đang đứng tần ngần với vẻ mặt miễn cưỡng như vừa nuốt phải món gì đó khó nuốt.
Cúi đầu chào trước, Yi Hyun dùng vai chặn cánh cổng cứ chực đóng sập lại, nheo mắt vì gió mạnh thốc vào mặt.
“Ông nội không có nhà ạ.”
“Một lát thôi… ta gặp cậu chút được không?”
Nhìn thầy Im vừa chép miệng đắng chát vừa nói, có vẻ ngay từ đầu mục đích của ông là đến tìm Yi Hyun chứ không phải ông nội. Yi Hyun bước sang một bên nhường lối. Đây cũng là khoảnh khắc cậu đã chuẩn bị tinh thần ngay từ khi quyết định về đây nên chẳng có gì phải hoang mang.
Định mời vào phòng khách nơi ông nội vẫn thường dùng để tiếp khách, nhưng ông từ chối bảo có việc phải đi ngay, rồi ngồi ghé xuống một bên bậc thềm gỗ. Nhà chỉ có mỗi cà phê hòa tan là thức uống tiếp khách, cậu định pha một cốc nhưng rồi thôi. Mở cửa phòng báo với bố đợi một chút, Yi Hyun cũng ngồi xuống thềm, cách thầy Im một khoảng đủ cho hai ba người ngồi lọt.
Gió biển thổi không khoan nhượng khiến mép tấm bạt che đống đồ lặt vặt ngoài sân như thau chậu, xô, chổi… để chúng không bị lăn lóc cứ phập phồng dữ dội. Nhìn gương mặt hiền lành của chú cún con chỉ nghiêng đầu ngơ ngác chứ không sủa tiếng nào dù thấy người lạ, Yi Hyun mân mê nắm đấm tay hờ hững của mình.
“Mo Rae… vẫn khỏe chứ?”
“…….”
“Ta không định làm gì đâu. Chỉ là, muốn biết con bé có khỏe không thôi.”
Liếc nhìn Yi Hyun đang quay lại với ánh mắt cảnh giác, ông vội thanh minh thêm.
“Xin lỗi bác, chừng nào cháu còn cảm thấy bác có thể là mối đe dọa đối với hai người họ, thì cháu sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào đâu ạ.”
Cảm nhận được ánh mắt thầy Im đang nhìn sườn mặt mình, nhưng Yi Hyun vẫn dán chặt mắt vào chú cún con. Một lúc lâu sau, thầy Im mới thu lại ánh mắt, thở dài thườn thượt rồi lấy thuốc lá ra châm lửa.
“Tháng trước đứa cháu gái đầu lòng của ta vừa chào đời.”
“…….”
Cảm thấy nói lời chúc mừng trong tình huống này thật nực cười, Yi Hyun chỉ im lặng ngồi xoa lòng bàn tay.
“Thường thì… phải đến tuổi dậy thì, khi sự phân hóa diễn ra mới biết được… nhưng bệnh viện bảo thế này. Rằng xác suất con bé phân hóa thành Alpha là khá cao.”
“…….”
Yi Hyun dừng tay. Đầu cậu tự động quay sang nhìn thầy Im.
“Nghe bảo cũng có những đứa trẻ mang dấu hiệu ngay từ khi sinh ra, dù hiếm gặp, và tuy nói xác suất cao không có nghĩa là chắc chắn sẽ thành Alpha… nhưng cũng không thể phớt lờ xác suất đó được.”
Làn khói thuốc xanh nhạt thầy Im nhả ra tan tác trước mặt Yi Hyun tựa như những hồn ma đang nhảy múa điên cuồng. Cau mày hằn sâu những nếp nhăn, thầy Im nhìn vào một điểm nào đó trong sân với ánh mắt đầy tâm sự.
“Ta định chuẩn bị tâm lý ngay từ bây giờ để đề phòng tình huống đó.”
Thầy Im từng phản đối mối quan hệ của Mo Rae với Yi Han một nam Beta, và giấu giếm giới tính thật của con gái bấy lâu, chỉ vì sợ rằng ở cái làng chài bảo thủ này thì Alpha nữ sẽ bị coi là quái thai dị dạng. Việc một người như ông cất công tìm đến tận đây để tiết lộ bí mật gia đình với Yi Hyun, chẳng khác nào lời nhờ cậy gián tiếp rằng hãy chuyển lời về sự thay đổi của ông đến Mo Rae.
Yi Hyun chăm chú quan sát sườn mặt thầy Im, người trông già nua và mệt mỏi như thể đã mấy năm không gặp dù thực tế chỉ mới vài tháng trôi qua.
“Chẳng biết con bé đã quyết tâm đến mức nào… mà ta không tài nào lần ra được tung tích. Con bé vốn đâu phải đứa tuyệt tình như thế… vậy mà nỡ bỏ lại cha mẹ phía sau như vậy….”
Bỏ lửng câu nói, thầy Im đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi, hình ảnh Mo Rae chồng chéo lên dáng vẻ ấy.
「Rồi cha cháu cũng sẽ tha thứ thôi, thời gian sẽ chữa lành tất cả mà. Ông ấy thương cháu từ bé như thế kia mà.」
Cậu nhớ lại những giọt nước mắt của Mo Rae đã òa khóc nức nở trước lời nói của bác cả. Dù đã chọn con đường tự quyết định hạnh phúc cho riêng mình, nhưng cô ấy không phải là đứa trẻ dại dột phủ nhận tình yêu của cha mẹ dành cho bản thân.
Mọi người đều yêu thương theo cách riêng của họ. Dựa trên cách yêu thương đó mà họ đưa ra lựa chọn, và trong quá trình ấy, họ hy sinh một điều gì đó. Trong phạm vi những gì Yi Hyun đã thấy và nghe trong thế giới thực tại này, chẳng có tình yêu nào là hoàn hảo cả.
Thú thật thì dường như trong vô thức cậu đã tin rằng, bất chấp tất cả, chỉ riêng tình yêu của Lau là trọn vẹn không tì vết, rằng tình yêu đáng trân trọng đã bù đắp cho cả quá khứ của anh không hề có nhược điểm hay yếu điểm nào.
“Thỉnh thoảng… cháu bảo con bé gọi về một cuộc được không? Nếu nó ghét ta thì hãy nghĩ đến mẹ nó cũng được….”
Dụi tắt điếu thuốc đã cháy quá nửa, dù dường như phần lớn là do gió hút chứ không phải người hút vào cạnh thềm gỗ, thầy Im rũ áo đứng dậy. Trong khoảnh khắc lòng chùng xuống, cậu định báo tin rằng cô ấy vẫn khỏe mạnh, nhưng có vẻ đó không phải là việc cậu nên xen vào.
Khi thầy Im đứng dậy, chú cún con chạy lon ton đến ngửi ngửi dưới chân ông. Thầy Im nhìn xuống chú cún một cái rồi vội vã rời khỏi sân như thể đã nán lại quá lâu.
Chú cún chạy theo thầy Im ra đến tận cổng rồi lại quay về quấn quýt dưới chân Yi Hyun. Cúi người vuốt ve bộ lông của chú cún đang cắn mũi giày mình lắc lắc, Yi Hyun lúc này mới cảm thấy cái lạnh thấm vào người, cậu xoa cánh tay rồi quay vào phòng.
Bố đang ngồi dựa lưng vào tường chờ đợi liền đứng dậy. Yi Hyun vội mặc áo khoác rồi lục ngăn kéo lấy ra chiếc khăn quàng cũ kỹ, cẩn thận quấn quanh cổ cho bố.
“Gió độc lắm ạ.”
Bố đứng đó với đôi mắt vô cảm, đợi Yi Hyun thu tay về liền quay lưng bước ra khỏi phòng. Yi Hyun cầm theo hai chiếc ô, tính cả phần cho bố rồi đi theo sau.
Gió như không chỉ thổi từ một hướng mà quất tới từ tứ phía cũng không ngăn được bước chân của bố. Mặc kệ sức cản của gió, bố vẫn leo lên con dốc với tốc độ nhanh như thường lệ, rồi ngồi xuống chiếc ghế băng quen thuộc đón nhận những cơn gió buốt giá khiến người ta phải nheo mắt và co ro đôi vai.
Yi Hyun ngồi xuống bên cạnh, nhìn xuống biển dưới vách đá và không nói lời nào. Câu chuyện về Lau đã kết thúc vào hôm qua, không còn gì để kể tiếp nữa.
Mặt biển cuộn trào sủi bọt trắng xóa như đang gầm thét dữ dội khiến cậu nhớ đến đôi mắt xanh và lòng trắng của anh.
Sự đồng cảm mà anh dành cho nỗi đau trong quá khứ của cậu, và tình yêu của anh đã mở ra khả năng tha thứ, dù chỉ là lờ mờ, để cậu có thể thấu hiểu bố mình… cậu không thể nghĩ rằng tất cả những điều đó là giả dối.
Nhưng nghịch lý khi nếu tất cả là giả dối, thì có lẽ cậu đã bớt khổ sở hơn. Sở dĩ cậu hỗn loạn như thế này là vì anh đã trao cho cậu cả tình yêu lẫn sự phản bội, cả sự đồng cảm lẫn sự im lặng cùng một lúc.
Thà rằng trời cứ mưa xối xả cho xong, nhưng cho đến khi xuống khỏi đồi và băng qua trung tâm ngôi làng, bầu trời vẫn chỉ gầm gừ thấp thoáng. Mãi đến khi đến đầu con dốc phía Bắc dẫn về nhà ông nội, nơi bắt đầu những bức tranh tường thô sơ, Yi Hyun mới cảm nhận được một hai giọt mưa rơi trên má và sống mũi.
Và rồi cậu phát hiện chiếc SUV màu trắng đang đậu trước bức tranh tường gia đình cá mập. Bước chân Yi Hyun chậm lại. Bố bình thường sẽ chẳng bận tâm và cứ đi theo tốc độ của mình, nay cũng giảm tốc độ để bước cùng nhịp với cậu.
Lau bước xuống từ ghế lái.