Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 197
Lau ngậm chặt miệng, khẽ rên rỉ rồi cúi gục đầu. Mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng, nay rối bù rũ xuống che khuất trán và mắt anh. Nhìn xuống những đường gân xanh và đốt xương tay nổi lên dữ tợn trên mu bàn tay đang chống xuống mặt bàn, Lau cau mày đến mức hai đầu lông mày như dính vào nhau.
Rằng anh chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ trong suốt quá trình biến đổi Yi Hyun.
Tuy không phủ nhận việc dòng máu Alpha trong người anh sục sôi vui sướng, mỗi khi ý thức được Yi Hyun đang dần phản ứng và biến đổi thành Omega… nhưng phần lớn thời gian còn lại, anh luôn bị giày vò bởi nỗi đau đớn và sợ hãi, như thể bị giam cầm trong căn phòng không lối thoát với những bức tường cắm đầy kim nhọn đang dần ép sát tứ phía.
Chừng nào anh còn mong mỏi Yi Hyun sẽ xem xét điều đó để lượng thứ cho mình, thì anh cũng chẳng còn lý do gì để ngăn cản Shu Shu đang cố gắng trút bỏ gánh nặng quá khứ vì một lý do tương tự.
Bóng dáng Shu Shu trong gương lùi lại rồi bước về phía máy pha cà phê ở phía đối diện, vừa rót cà phê từ bình thủy tinh đầy một nửa vừa nói.
“Lúc đó vì quá chìm đắm trong nỗi đau của bản thân nên tôi chẳng thấy được gì khác ngoài điều đó, tôi đã cố lờ đi… cố cho rằng nỗi đau của Seon Yu là cái giá thích đáng cậu ta phải trả, vì tự làm tự chịu để bản thân cảm thấy thoải mái hơn… nhưng hóa ra không phải vậy.”
Lau nhíu mày, rướn mắt lên như bị chói, chăm chú nhìn bóng lưng Shu Shu trong gương.
“Việc đối mặt với sự thật rằng cậu ta chắc chắn cũng đau khổ như tôi, thậm chí còn đau khổ lâu hơn tôi trong suốt thời gian lừa dối tôi, và thử tưởng tượng về chiều sâu của nỗi đau ấy… đã giúp tôi lấy lại bình tĩnh và vực dậy bản thân. Rốt cuộc, chẳng phải chính cái suy nghĩ rằng chỉ mình mình là kẻ ngốc, chỉ mình mình chịu tổn thương, chỉ mình mình khổ sở… mới là thứ khiến con người ta đau đớn hay sao?”
Shu Shu quay lại, mỉm cười chua chát mời Lau uống cà phê, nhưng Lau lắc đầu. Thứ anh cần lúc này là rượu chứ không phải caffeine, nhưng trong phòng làm việc của Shu Shu lại không có sẵn rượu.
“Những chuyện giữa hai chúng tôi mà cậu không biết và người khác cũng không biết…. Cậu ta đã làm tình với người khác và lừa dối tôi, nhưng đó không phải là tất cả những gì đã diễn ra giữa chúng tôi. Đã có lúc vì chuyện đó mà tôi định coi tất cả những điều khác đều là giả dối và cố gắng căm ghét cậu ta… nhưng tôi không làm thế được lâu. Bởi sâu thẳm trong lòng tôi biết… đó không phải là sự thật.”
Shu Shu vừa chậm rãi nói vừa vuốt ve thành cốc, nhấp môi một ngụm cà phê rồi tiếp tục câu chuyện.
“Rằng trong suốt thời gian làm chuyện đó, chắc hẳn Hong Seon Yu cũng đã luôn đau khổ vì cảm giác tội lỗi và bất an…. Giờ tôi mới hiểu rằng dù cậu ta đã chạy theo khoái lạc nhất thời, nhưng chính vì cái khoái lạc ngắn ngủi không thể cưỡng lại đó, mà cậu ta đã phải chịu đựng sự giày vò của mặc cảm tội lỗi trong suốt quãng thời gian còn lại. Với tư cách là người đã từng bộc lộ hết tâm can và che chở cho nhau… tôi chỉ là không thể làm ngơ trước sự vùng vẫy tuyệt vọng muốn vượt qua tình cảnh này của cậu ta bằng mọi giá mà thôi.”
Nhân cơ hội này để chấp nhận vị trí của mình mà tỉnh ngộ, hay là trượt dài vào sự sa ngã xấu xí hơn nữa để rồi hỏng bét hoàn toàn. Sự lựa chọn sau này là phần của Hong Seon Yu.
Nói thêm câu đó xong, Shu Shu uống thêm một ngụm cà phê rồi nhìn Lau và nói bằng giọng điệu bình thản.
“Cậu không hiểu được điều đó, thì cũng đừng hòng mong Yi Hyun sẽ tha thứ cho cậu.”
“…….”
Anh có rất nhiều điều muốn nói.
Dù chẳng nghĩ ra được lời nào hay ho để lay chuyển Yi Hyun, nhưng những lời lẽ cay độc để đổ trách nhiệm và trút giận lên Shu Shu thì lại nhiều đến mức không thể nhớ hết… Anh đã định rằng chỉ cần xác nhận sự thật là Shu Shu cố tình tiết lộ bí mật để trả thù việc anh cản trở hoạt động của Hong Seon Yu tại Seoul, thì anh sẽ trút hết tất cả những lời lẽ sắc bén đã mài dũa bấy lâu lên cậu ta.
Nếu không làm vậy thì anh không biết phải lấy gì để chống đỡ bản thân lúc này. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Còn quá sớm để sụp đổ và buông xuôi tất cả. Anh phải bám víu vào sức mạnh của sự oán hận người khác để cầm cự và vắt óc tìm cách giành lại Yi Hyun.
Nhưng chưa kịp rút vũ khí ra, thì ý chí chiến đấu đã sụp đổ ngay khi nhìn thấy vũ khí của đối phương. Những lời Shu Shu nói phản chiếu tình cảnh hiện tại của anh rõ ràng đến mức đáng kinh ngạc. Bởi anh cũng từng tha thiết mong cầu Yi Hyun sẽ ban cho mình sự khoan dung, giống như cách Shu Shu trút bỏ gánh nặng quá khứ bằng việc thấu cảm cho nỗi đau của Hong Seon Yu.
Tuy nhiên điều tồi tệ nhất là sự thật rằng ngay cả Shu Shu cũng chưa hoàn toàn tha thứ cho Hong Seon Yu, và tuyệt nhiên không hề có ý định bắt đầu lại với hắn. Sự bao dung đó chỉ có thể tồn tại vì chuyện xưa đã trở thành quá khứ xa vời, và không còn liên quan đến cậu ấy nữa mà thôi.
Nhìn gương mặt điềm tĩnh không còn chút ý trách cứ nào của Shu Shu, Lau chậm rãi lắc đầu như người vừa chứng kiến một hiện tượng khó tin, rồi buông bàn tay đang chống trên bàn ra và xoa mạnh vùng cằm lởm chởm râu ria của mình.
“Cậu bảo những việc tôi làm còn kinh khủng hơn những gì Hong Seon Yu đã làm đúng không? Đến cả cậu sau khi đã tha thứ cho Hong Seon Yu còn không có ý định bắt đầu lại với người đó.”
“…….”
“Thế nên cậu không cần phải lo, Seo Yi Hyun sẽ không tha thứ cho tôi đâu, cứ yên tâm đi.”
Nói ra những lời đó như vứt bỏ lớp vỏ vô dụng vừa bóc, Lau vuốt ngược mái tóc một cách thô bạo rồi buông một câu chửi thề ngắn ngủi.
Mấy ngày qua, dù đã lôi hết những đối tượng có thể oán trách ra để đổ lỗi, nhưng rốt cuộc kẻ mà anh căm ghét nhất vẫn là chính bản thân mình, một Ghost và cũng là một Alpha.
Ngay từ đầu anh đã ghét điều đó. Anh chưa bao giờ coi việc mình là Alpha hay Ghost là sự đặc biệt cao quý. Anh đã từng lặp đi lặp lại những lời than vãn và tự phủ nhận vô ích không biết bao nhiêu lần, rằng nếu đó là đặc quyền quý giá đến thế thì thà nó thuộc về những kẻ khao khát nó còn hơn.
Sau thời niên thiếu tưởng chừng đã ổn định lại sau cơn bão lòng, về việc chấp nhận và cất giấu sự tồn tại của bản thân thế nào, anh không ngờ sẽ có ngày mình lại đào bới vấn đề đó lên lần nữa. Càng không thể tưởng tượng nổi nguyên nhân lại bắt nguồn từ sự khao khát dành cho một người khác.
“Tôi vẫn giữ nguyên ý nghĩ rằng những việc cậu làm nặng nề hơn Hong Seon Yu nhiều… nhưng Yi Hyun đâu phải là tôi. Chẳng phải cậu bảo tôi không biết hết chuyện giữa hai người sao. Sự tự tin đó biến đi đâu mất rồi?”
Nhận thấy Lau đang day day môi và mân mê bao thuốc trong túi áo vest, Shu Shu thở dài bước lại gần rồi lặng lẽ đặt chiếc gạt tàn trước mặt anh. Dù Shu Shu không hút thuốc, nhưng cậu ấy cũng không yêu cầu khách đến thăm phải tuyệt đối cai thuốc.
Châm lửa điếu thuốc, Lau vội vàng rít hơi đầu tiên.
“Em ấy bảo sẽ đi Paris.”
“Paris ư?”
Rồi anh kể cho Shu Shu nghe về lời đề nghị của ‘The Hands’. Anh cũng thú nhận về sự mất kiểm soát của bản thân khi cố tình giả vờ không biết, dù đã đoán được lời đề nghị đó gửi đến Yi Hyun, và chỉ chăm chăm hối thúc việc mở chi nhánh New York để giữ chân em ấy bên mình.
Có lẽ dù biết trước kết cục hủy diệt đang chờ đợi, nhưng một khi đã bước chân vào thì anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục lao về phía trước. Giống như tiếng gào thét của Yi Hyun rằng 35% hay 50% thì có gì khác nhau, ngay từ thời điểm mọi thứ bắt đầu, thì dù có nói ra vào lúc nào đi nữa sức nặng của sự việc cũng chẳng thể nhẹ bớt đi được.
Vì thế có lẽ khi Yi Hyun biết sự thật và tìm đến anh… trong một góc khuất nào đó nơi anh đã tồn tại một sự cam chịu đầy khiêm nhường, rằng điều gì đến rồi cũng phải đến, rằng cuối cùng cũng có thể kết thúc mọi chuyện và chấp nhận sự trừng phạt.
Không có đủ dũng khí để tự mình buông tay Yi Hyun, nên anh mong ai đó sẽ thay mình dừng lại. Có lẽ anh đã chờ đợi… ai đó ngăn chặn sự mất kiểm soát này, dù có phải đập nát tất cả….
Nghe xong câu chuyện, Shu Shu với vẻ mặt đầy bối rối cứ cắn môi rồi lại thả ra. Rồi cậu ta chậm rãi thả lỏng vai, đặt chiếc cốc xuống, bước lại phía sau lưng Lau và đặt tay lên vai anh.
“Chuyện đó… tuy không thể phủ nhận đây là cơ hội tốt cho Yi Hyun… nhưng những cơ hội mà cậu có thể mang lại cũng đâu có kém cạnh gì.”
“Jeong Se In.”
“…….”
“Jeong Se In.”
“Ừ, tôi đang nghe đây.”
Lau quay lại đối diện với Shu Shu rồi lắc đầu. Đôi môi mím chặt cùng ánh mắt nhạt nhòa trông như đã chấp nhận buông xuôi.
“Tuy là điều đáng tiếc đối với tôi, nhưng Seo Yi Hyun không phải kiểu người vồ vập đón nhận sự giúp đỡ từ người yêu. Em ấy cũng không cho rằng việc hy sinh cuộc sống riêng của mỗi người để được ở bên nhau là lựa chọn tối ưu trong tình yêu.”
“Tôi cũng biết điều đó.”
“Việc tôi giúp em ấy cầm cọ trở lại không có nghĩa là em ấy có nghĩa vụ phải ở lại bên tôi hay ở lại Phantom. Dù rằng ngay từ đầu… kẻ có suy nghĩ đê hèn là giả vờ giúp đỡ để trói buộc em ấy bằng món nợ ân tình chính là tôi.”
Cười khẩy chua chát, Lau rít một hơi thuốc thật sâu rồi quay lưng lại với Shu Shu. Anh dập tắt điếu thuốc đã tàn, lấy bao thuốc và mân mê một điếu mới trên tay.
“Lau Wi Kun. Cậu không lừa được tôi đâu.”
Liếc nhìn Shu Shu qua tấm gương, anh ngậm điếu thuốc lên môi. Lớp da môi khô nẻ dính chặt vào đầu lọc.
Shu Shu lại đặt tay lên vai Lau một lần nữa. Lần này bàn tay cậu ta siết chặt hơn.
“Yi Hyun là tình yêu của cả đời cậu. Dù đã có lỗi lầm lớn… gọi là sai sót thì không đủ, nhưng nếu cậu kiên trì nỗ lực bày tỏ lòng thành thì Yi Hyun, nếu là Yi Hyun… chắc chắn sẽ lay động. Cậu không được để Yi Hyun đi Paris.”
Lau đang định châm lửa thuốc, bỗng hất tay Shu Shu ra vẻ phiền phức rồi quay người lại.
“Tại sao? Vì tôi cần em ấy ư? Rằng em là tình yêu của cả đời anh, nếu không có em anh chỉ là một hồn ma vất vưởng không chốn dung thân và chẳng được ai chấp nhận, thế nên hãy tha thứ cho anh, hãy từ bỏ cả cơ hội mà em đã dùng chính năng lực của mình giành lấy… và ngoan ngoãn chấp nhận số phận trở thành Omega bên cạnh anh đi. Cậu bảo tôi nói những lời đó sao?”
“…….”
“Với người là tình yêu của cả đời tôi, như lời cậu nói ư?”
Nhìn xuống gương mặt không thể phản ứng ngay của Shu Shu, Lau lại ngậm điếu thuốc lên môi và lầm bầm đầy lạnh lẽo.
“Điều đó thì có khác gì cuộc biến đổi lần thứ hai đâu chứ.”
“Đi Paris không có nghĩa là nhất định phải chia tay. Dù không gặp nhau thường xuyên được, nhưng chí ít mỗi tháng một lần cậu có thể đến Paris….”
“Jeong Se In. Sao tự nhiên cậu lại như thế?”
Quay sang Shu Shu, Lau cao giọng. Trong đáy mắt, ngọn lửa lại bùng lên.
“Chẳng phải cậu muốn thằng rác rưởi như tôi mất đi tình yêu, trở nên thảm hại để trả giá cho tội lỗi của mình sao? Hả?”
Shu Shu lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Lau. Họ hiểu nhau đủ rõ để không cần giải thích từng li từng tí rằng, đó chỉ là những lời thốt ra khi bị dồn vào đường cùng. Dù chỉ trích bản thân việc biến đổi, nhưng cậu ta không hề mong muốn Lau đánh mất Yi Hyun.
“Trước khi đi Mỹ sau khi có kết quả phán định là Ghost, cậu đã nói thế mà. Rằng cậu sẽ chữa khỏi rồi về. Lần tôi sang Boston thăm cậu giữa chừng, cậu cũng bảo là sắp khỏi hẳn rồi. Ah Wi à, đó không phải là bệnh đâu. Chuyện cậu là Ghost, hay chuyện xảy ra lần này cũng vậy…. Tôi biết đây là chuyện đặc thù khó chấp nhận với cả hai người, nhưng Yi Hyun ấy… cậu nhất định phải giữ lấy cậu ấy.”
“Có lẽ giờ không được nữa rồi.”
Lau lầm bầm, cơ thể đầy thương tích lảo đảo theo nhịp lay vai của Shu Shu, rồi châm lửa điếu thuốc.
“Em ấy bảo… bản thân giống như quái vật. Không phải Omega cũng chẳng phải Beta, chỉ là một con quái vật không ra gì. Làm sao em ấy có thể tha thứ cho kẻ đã biến mình thành quái vật chứ.”
Nhìn chằm chằm vào hình ảnh thảm hại của chính mình trong gương bằng ánh mắt tuyệt vọng, anh nói thêm.
“Tôi là người hiểu rõ cảm giác trở thành quái vật hơn bất cứ ai… thì làm sao tôi có thể mặt dày cầu xin em ấy hãy yêu tôi lần nữa được chứ.”
“Vậy cậu định làm thế nào?”
“…….”
Thay cho câu trả lời, Lau dứt khoát dập tắt điếu thuốc vẫn còn dài mới chỉ rít vài hơi, rồi nhướng mày như kiểu nhún vai và nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Chỉ có vậy thôi.
○
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺