Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 196
○
Người mẫu ở độ tuổi 50, vốn đã giải nghệ 8 năm trước và hiện đang hoạt động với tư cách biên đạo múa kiêm giáo sư, sở hữu những chuyển động uyển chuyển đến mức dù có gọi bà là vũ công đương đại cũng không hề quá lời.
Trên phông nền rộng chừng mười pyeong được dựng bên trong studio, bà vẽ nên những đường nét, chấm phá những điểm ảnh trong không gian ba chiều, khắc họa sự thăng hoa và trầm luân, niềm hoan hỉ và nỗi tuyệt vọng. Theo đúng nghĩa đen, không cần sự hỗ trợ của bất kỳ đạo cụ nào, tất cả chỉ bằng chính cơ thể của bà.
Trong khoảnh khắc này, bà là chủ nhân hoàn hảo của cơ thể mình, và tất cả mọi người đều không thể không bị choáng ngợp trước năng lực kiểm soát và sức thống trị mà bà giải phóng vào không gian.
Dù chỉ giới hạn trong phạm vi cơ thể, nhưng việc con người có thể hoàn toàn làm chủ bản thân là điều gần như bất khả thi. Có lẽ, thứ khó điều khiển theo ý mình nhất, còn hơn cả người khác, chính là bản thân ta. Ít nhất thì đối với bản thân mình sau khi gặp Yi Hyun, Lau buộc phải thừa nhận điều đó.
Để không gây cản trở công việc, Lau đứng khoanh tay chắc nịch, dựa lưng vào bức tường khuất ánh đèn phía sau đội ngũ nhân viên và Shu Shu. Anh nín thở tựa như một khán giả đang đắm mình vào cốt truyện của một bộ phim đầy sức hút, không thể rời mắt khỏi bà, khỏi Shu Shu đang hạ thấp trọng tâm, leo lên thang chụp hình, rồi lại nằm rạp xuống sàn để bắt trọn từng nhịp thở của bà, và tạo ra một nhịp điệu khác của riêng mình, và khỏi một tác phẩm nghệ thuật khác đang được thai nghén từ sự hòa quyện rồi tách rời giữa hơi thở của hai con người ấy.
“Năng lượng thật phi thường đúng không ạ? Đây là tác phẩm bà ấy mới biên đạo gần đây, dài khoảng 1 tiếng 20 phút. Hôm nay là buổi chụp thứ ba rồi đấy ạ.”
Trợ lý của Shu Shu tiến lại gần Lau và thì thầm. Giống như ai đó bị lay dậy cưỡng ép khi đang ngủ say, Lau khó khăn lắm mới thoát khỏi sự nhập tâm để phản ứng lại lời người đó.
“Chắc Giám đốc là người hiểu rõ nhất, nhiếp ảnh gia không phải là người sẽ vội vàng làm việc chỉ để kịp lịch trình triển lãm. Tuy nhiên, nếu ngài thấy chỉ cần hai, ba tác phẩm là ổn thì tôi nghĩ chắc sẽ sắp xếp kịp….”
Có vẻ cậu ta nghĩ rằng Lau đến đây là vì buổi triển lãm chung vào nửa cuối năm.
“Cứ tưởng sau khi đi Chicago về anh ấy sẽ nghỉ ngơi một thời gian, ai ngờ dạo này nhiệt huyết của anh ấy cao lắm ạ.”
Trước đây, Shu Shu thường chọn cách huy động nhiều người mẫu và yêu cầu họ tạo dáng theo thiết kế đã chuẩn bị sẵn của mình. Đây là lần đầu tiên cậu ta làm việc với duy nhất một người mẫu để ghi lại thế giới mà người mẫu đó biểu đạt. Việc thể hiện sự hiện diện hay chiều sâu không gian của tác phẩm chỉ trong một bức ảnh, chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều so với phương thức trước đây.
Không biết điều gì đã truyền nhiệt huyết và cảm hứng cho Shu Shu, nhưng trong lúc Lau không để ý, cậu ta đã thoát khỏi cái bóng quá khứ của một thanh niên sống nội tâm và yếu đuối, để liên tục thử thách và trưởng thành một cách vững chắc với tư cách là một nhiếp ảnh gia nghệ thuật (Fine Art).
“Vì đây là triển lãm cuối cùng trước khi Giám đốc rời đi, nên có lẽ anh ấy nhất định muốn gửi tác phẩm tham dự đấy ạ.”
Lau buông tay đang khoanh trước ngực, đút vào túi quần tây rồi bật cười khẽ.
“Chắc không phải vậy đâu.”
Người trợ lý đã làm việc cùng Shu Shu vài năm nay liếc nhìn Lau với ánh mắt tò mò trước phản ứng bất ngờ đó, nhưng không dám hỏi ra miệng.
Màn trình diễn kéo dài hơn một giờ đồng hồ kết thúc, người vũ công dừng lại trong tư thế như đang định lao vụt đi đâu đó, vai và lưng khẽ phập phồng để điều hòa hơi thở. Đó là một tư thế khá xa lạ so với những động tác kết thúc thường thấy trong múa, nhưng chính vì vậy, nó lại kích thích trí tưởng tượng và sự kỳ vọng về việc nguồn năng lượng vận động chưa cạn kiệt kia sẽ chảy về đâu và như thế nào sau đó.
Ngay cả khi bài múa đã kết thúc, Shu Shu vẫn liên tục thay đổi vị trí và tư thế để bấm máy thêm một lúc nữa, cuối cùng cậu ta tiến lại gần người vũ công, đặt tay lên vai bà nói lời cảm ơn vì đã vất vả, buổi chụp hình lúc này mới chính thức khép lại.
Giống như diễn viên không thể thoát vai ngay sau tiếng hô “cắt” của đạo diễn, cả vũ công lẫn Shu Shu đều kiệm lời để cố gắng kiềm chế những cảm xúc.
Thấy Shu Shu khựng lại và đanh mặt khi phát hiện ra mình, Lau ra hiệu rằng sẽ vào phòng riêng đợi rồi bước đi.
Phải đến khoảng 30 phút sau Shu Shu mới bước vào phòng.
“Bộ dạng cậu thế kia là sao. Nhân viên của tôi đang lo lắng hỏi không biết Giám đốc có chuyện gì đấy.”
Shu Shu vừa nói vừa lục lọi đống sách ảnh trên chiếc bàn gần cửa ra vào, cách xa Lau đang ngồi trên sô pha ở phía trong cùng căn phòng.
Mấy ngày qua. Đừng nói đến chuyện ăn ngủ tử tế, ngay cả việc đứng trước gương chỉnh trang vẻ ngoài cũng khiến anh cảm thấy nực cười và vô nghĩa. Tuy nhiên, so với nội tâm đã bị tàn phá đến mức thảm hại thì bề ngoài trông vẫn còn khá khẩm chán.
Lau bỏ qua lời nhận xét của Shu Shu mà đặt ra câu hỏi vẫn luôn giày vò mình suốt mấy ngày nay.
“Hôm đó cậu đã nói những gì, và Seo Yi Hyun phản ứng ra sao, hãy kể hết cho tôi nghe đi.”
Shu Shu dừng tay quay lại nhìn Lau, trên gương mặt vô cảm dần hiện lên nụ cười khinh khỉnh.
“Tôi không ngờ cậu lại muốn nói về chuyện đó đấy? Chẳng phải đó là chuyện vô cùng bất lợi cho cậu sao?”
“Nếu là trong mối quan hệ giữa tôi và Seo Yi Hyun thì đúng là vậy, nhưng trong quan hệ với cậu thì tại sao lại bất lợi cho tôi? Có chăng là bất lợi cho cậu thì có.”
Lau đứng dậy, chậm rãi bước về phía Shu Shu.
“Tại sao lại nói ra?”
“Thế tại sao cậu lại không nói cho Yi Hyun biết?”
Thân hình cao lớn của Lau đổ bóng xuống gương mặt Shu Shu, đôi mắt màu xanh rực lửa tỏa ra khí thế đầy áp bức, nhưng Shu Shu lại bước sát lại gần như thể đã chờ đợi sự va chạm này từ lâu.
“Tôi cứ tưởng đương nhiên là… cậu….”
Ánh mắt vừa lóe lên tia sắc bén của Shu Shu bỗng dao động liên hồi. Thở dài rồi gãi trán và đi vòng quanh một chỗ, trông Shu Shu như một kẻ đang sợ hãi tột độ.
“Làm sao tôi có thể… tưởng tượng ra nổi việc cậu dám làm cái trò đó mà không hề nói với Yi Hyun một lời nào chứ?”
Lau tóm lấy vai Shu Shu đang cắn chặt môi dưới và xoay người cậu ta lại.
“Cậu vốn là thằng… dù có biết chuyện riêng tư của người khác cũng không bao giờ hé răng nửa lời cơ mà. Vậy tại sao… hôm đó cậu lại làm cái việc trái khoáy như thế?”
Hất bàn tay đang dùng lực như muốn bóp nát vai mình của Lau ra, Shu Shu hạ mắt xuống, giọng nói bớt đi vẻ gay gắt như thể cảm thấy hối tiếc vì bản thân đã vô tình tiết lộ bí mật.
“Tôi chỉ định bảo rằng cậu là thằng may mắn hết phần thiên hạ khi cuối cùng cũng gặp được người để bộc lộ nỗi cô đơn tận cùng, và người đó lại là Yi Hyun…. Lời đó buột ra trong lúc đang nói chuyện thôi. Chứ tôi đâu cố tình bép xép để vạch trần bí mật.”
“…….”
Bờ vai Lau chùng xuống khi anh siết chặt nắm tay trống rỗng. Tiếng cười chua chát thốt ra trong cảm giác hụt hẫng, như thể đối tượng để truy cứu trách nhiệm và trút bỏ nỗi tuyệt vọng đã biến mất. Trước mắt anh tối đen lại cứ như mọi hy vọng đã tan biến.
Chẳng biết phải làm gì, phải làm sao, hoàn toàn bế tắc không biết phải bắt đầu gây dựng lại mối quan hệ đã đổ vỡ từ đâu và như thế nào… và cảm thấy bản thân thật thảm hại. Cảm giác như cơn điên loạn của những ngày qua, thứ được nuôi dưỡng bằng ý định trút hết mọi oán hận lên Shu Shu, đổ lỗi rằng chính cậu ta đã phá hỏng mọi chuyện, giờ đây đang từ từ rút khỏi cơ thể anh.
Nhìn xuống chiếc bàn bừa bộn lẫn lộn nào sách ảnh, hồ sơ năng lực và những tờ giấy nhớ viết nguệch ngoạc khó đọc, Shu Shu khẽ nói.
“Không. Tôi xin đính chính. Có khi dù biết cậu và Yi Hyun chưa thống nhất về chuyện biến đổi, tôi vẫn sẽ nói ra cũng nên.”
Đưa ra phỏng đoán đó bằng giọng nói trầm tĩnh đến lạ thường, Shu Shu cầm một cuốn sách trên bàn lên rồi ném nó xuống như quăng về phía Lau.
“Còn cậu, cậu buộc phải làm theo cách này sao?”
Lau bình thản nhìn xuống cuốn sách với ánh mắt không hề dao động. Đó là tạp chí mỹ thuật số tháng 10.
“Chẳng phải tôi đã bảo sẽ không nhờ vả cậu, rằng tôi sẽ tự lo liệu sao? Vậy thì đó là chuyện giữa tôi và Hong Seon Yu, không còn liên quan gì đến cậu nữa chứ nhỉ?”
“Sao cậu lại so sánh chuyện đó với việc này được?”
“Có gì khác nhau đâu?”
Lau tặc lưỡi với vẻ mặt cạn lời rồi liếm môi.
“À, phải rồi. Khác chứ. Khủng khiếp hơn nhiều.”
“…….”
“Khủng khiếp gấp mấy lần những gì Hong Seon Yu đã làm với tôi.”
“Cậu không biết hết những chuyện đã xảy ra giữa tôi và Seo Yi Hyun đâu.”
Shu Shu bật cười trước lời nói dứt khoát của Lau nhằm cắt đứt sự mỉa mai. Nhưng gương mặt cậu ta lại đang cau lại.
“Lau Wi Kun. Nghe cậu nói câu đó là biết cậu yêu thật rồi nhỉ? Cậu vốn là thằng nói chuyện thẳng thắn và thực tế đến mức khó nghe, nhưng ít khi nói sai lắm. Thế mà giờ đây khi đã mờ mắt vì yêu thì cậu cũng chẳng khá hơn là bao.”
“…….”
“Gây ra chuyện tày trời như thế… mà dám bảo tôi không biết hết chuyện giữa cậu và Yi Hyun ư?”
Đôi môi Shu Shu méo xệch đi một cách xấu xí. Sau khi chia tay Hong Seon Yu, Lau đã phải chứng kiến gương mặt u uất và buồn bã của cậu ta trong một thời gian dài, nhưng chưa bao giờ thấy vẻ méo mó đầy phẫn nộ và khinh miệt như thế này.
“Thế còn cậu? Cậu biết hết những chuyện đã xảy ra giữa tôi và Hong Seon Yu chắc?”
“…….”
Cảm giác như bị ai đó đánh nhẹ vào đầu khiến Lau vô thức hé miệng, nhưng rồi lại mím chặt ngay như muốn che giấu điều gì.
Shu Shu và Hong Seon Yu, anh và Yi Hyun. Ranh giới mà anh đã vạch ra rõ ràng, đinh ninh rằng hai chuyện này hoàn toàn khác nhau về bản chất, giờ đây như bị một gót giày chà qua khiến nó mờ đi một cách bất lực.
Lau thô bạo vuốt mặt bằng lòng bàn tay rồi quay người lại, chống tay lên mép bàn tựa người vào đó. Trong tấm gương dài gắn trên bàn giống như trong phòng chờ hóa trang, một người đàn ông trong bộ quần áo nhăn nhúm, râu ria lởm chởm đang trừng mắt nhìn lại anh với ánh nhìn đục ngầu.
“Tôi chưa tha thứ hết cho những gì Hong Seon Yu đã làm, cũng chưa hoàn toàn hồi phục khỏi vết thương đó. Lại càng không phải là tôi muốn gặp lại cậu ta để làm gì. Chỉ là… đã nhiều năm trôi qua, giờ đây tôi đã phần nào thoát khỏi dư chấn để có thể nhìn lại quá khứ. Và hơn hết….”
Shu Shu nhìn thẳng vào mắt Lau qua tấm gương.
“Giờ tôi đã biết rằng Hong Seon Yu cũng đã từng rất đau khổ.”