Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 195
“Chuyện chuyển cá sang chợ đấu giá cứ để đó, cháu về trước đi.”
“Nhưng mà… nhiều cá thế kia cơ mà.”
“Ông và bác làm việc này cả đời rồi, chẳng lẽ thiếu một tay của cháu mà lại luống cuống sao?”
Bác cả bật cười như thể cậu đang lo bò trắng răng, rồi xoa nhẹ sau gáy Yi Hyun.
Cười ngượng nghịu rồi nhảy lên cầu tàu trước tiên, Yi Hyun đón lấy sợi dây thừng bác cả ném lên và buộc nút thắt thật chặt vào cột bê tông. Mới làm được vài ngày nhưng tư thế trông cũng ra dáng ra phết, có điều mỗi khi dây thừng cọ vào lòng bàn tay mềm mại thì vẫn thấy đau rát.
Đang là mùa du lịch nên dù là ngày thường khách tham quan vẫn đổ về khá đông, khiến khu vực quanh bến cảng nhộn nhịp hơn hẳn mọi khi. Những ngư dân đang vội vã chuyển hải sản sang chợ đấu giá lớn tiếng cằn nhằn, quát tháo đám khách du lịch đang mải mê chụp ảnh với nền biển chiều lãng mạn phải tránh đường, ngay cả những âm thanh thô lỗ ấy cũng như hòa tan, trở thành một phần không thể thiếu của bến cảng. Sự sinh động và niềm khao khát sống mãnh liệt, dai dẳng mà cậu chưa từng cảm nhận được ngay cả ở một Seoul đông đúc, giờ đây đang quẫy đạp khắp nơi tựa như những con cá tươi rói vừa được đánh bắt.
Cùng bố băng qua giữa chợ đấu giá để rời khỏi bến cảng, Yi Hyun chợt nhận ra mình không hề ghét nơi này như vẫn tưởng. Có khi còn gần với sự yêu thích hơn cũng nên.
Người ta có thể tặc lưỡi chỉ trích những kẻ chìm đắm trong sự chán chường hay bất lực, mà tự chọn cho mình cái chết mòn mỏi, nhưng phàm là con người thì chẳng ai có thể tùy tiện phỉ báng sự vùng vẫy khẩn thiết để được sống.
Thà lao vào một cách thảm hại còn hơn buông xuôi lùi bước chỉ để giữ gìn cái sĩ diện hão. Đó không phải là sự nhếch nhác mà là nỗi khát khao sinh tồn mãnh liệt, và đó chính là những sắc màu cuộc sống rực rỡ, sống động mà cậu từng khao khát giữa sự tĩnh lặng đơn sắc.
Chẳng phải vì quá chán ngán sự im lặng, muốn tạo ra dù chỉ là một vết nứt nhỏ nhoi lên cái vỏ bọc hòa bình sáo rỗng nơi chẳng có gì xảy ra ấy, nên cậu mới quyết định rời khỏi nơi này, rời khỏi bố hay sao.
Nghĩ vậy, cậu nhìn mọi ngóc ngách với ánh mắt khác hẳn trước đây. Khu chợ đấu giá từng như vũng bùn lầy lội, xám xịt và nồng nặc mùi tanh, giờ đây lại mang đến những kích thích tươi mới tác động mạnh mẽ vào thị giác và khứu giác. Biểu cảm của những người vốn chỉ trông thô kệch và cục cằn, nay cũng trở nên đa dạng và đầy sức sống. Những con người vừa mới gào thét như đang đứng dưới bầu trời sắp sụp, rồi ngay sau đó lại cười ha hả như thể chẳng có gì phải lo âu.
Nơi này vẫn thế, có lẽ là do chính mình đã thay đổi khi trở về.
Đi trước bố một bước, Yi Hyun nở nụ cười cay đắng không thành tiếng, đang len lỏi qua dòng người tấp nập thì bỗng ánh mắt và bước chân cậu khựng lại.
Đó là thầy Im đang nói chuyện với vẻ mặt nghiêm trọng như mọi khi, cùng với chủ tịch nghiệp đoàn mà Yi Hyun cũng biết mặt.
Ông ta cũng phát hiện ra Yi Hyun, ánh mắt nhìn qua vai chủ tịch nghiệp đoàn đang đứng đối diện dán chặt vào cậu, rồi khẽ nheo lại trong giây lát.
Đúng như lời Lau nói, ông ta khá im hơi lặng tiếng. Chắc chắn ông ta đã nghe tin Yi Hyun trở về, nhưng suốt mấy ngày nay không hề có động tĩnh gì. Yi Hyun cũng chẳng bận tâm gì đến ông ta. So với nỗi đau đớn của việc cậu đang phải trải qua lúc này, thì nỗi lo lắng về thầy Im chỉ là chuyện nực cười. Dù ông ta có dùng vũ lực đe dọa thì cậu cũng chẳng còn gì để sợ hãi. Không, nói đúng hơn là nếu bây giờ ông ta định đụng vào mình, cậu cảm giác mình có thể gào lên mà lao vào ông ta, rằng đang tìm chỗ trút giận thì may quá, thử nhào vô xem nào.
Nhìn Yi Hyun đứng chôn chân nhìn thẳng vào mình với vẻ cay đắng, thầy Im là người tránh ánh mắt đi trước rồi kéo chủ tịch nghiệp đoàn rời khỏi đó.
“Đi thôi bố.”
Yi Hyun cũng đẩy nhẹ vào lưng bố đang đứng bên cạnh mình để rời khỏi chợ đấu giá.
Đã là ngày thứ ba kể từ khi cậu về đây.
Yi Hyun lấy cớ chán chường để theo ra biển suốt ba ngày liền, và khi trở về đất liền, cậu lại cùng bố đi dạo trước bữa tối. Gọi là đi dạo cùng bố nhưng thực chất chẳng khác nào Yi Hyun lẽo đẽo theo sau, bố cứ lẳng lặng bước đi chẳng buồn ngoái lại xem khoảng cách hay đứng đợi cậu con trai đang tụt lại phía sau, thế nhưng rõ ràng trong sự im lặng ấy đã xuất hiện vết nứt, một vết rạn mong manh báo hiệu cho sự đổi thay mà trước đây chưa từng có. Việc bố ra bến cảng hôm nay cũng có thể xem là một phần của sự thay đổi đó.
Băng qua trung tâm ngôi làng, đôi chân bố không ngơi nghỉ bước từ phía ngôi làng phía Bắc nơi có nhà của ông, sang tận ngọn đồi phía Nam nơi tọa lạc những căn biệt thự và dinh thự bề thế, trong đó có nhà của thầy Im.
Hai tay thọc sâu vào túi áo khoác, đầu cúi thấp, chẳng mảy may quan tâm đến bất cứ điều gì, cũng chẳng buồn ngắm nhìn cảnh vật, bố chỉ tập trung vào mỗi việc đi bộ và chinh phục con dốc đứng, mà người thường phải thong thả đi mất cả tiếng đồng hồ chỉ trong vòng 30 phút.
Nhờ nằm ở địa thế cao hơn hẳn so với ngôi làng phía Bắc gần cảng, đỉnh đồi phía Nam sở hữu tầm nhìn thoáng đãng. Tuy nhiên, trong số dân làng chẳng có ai rảnh rỗi đến mức lặn lội leo lên tận đây chỉ để ngắm cái biển khơi “phát ngán” ấy cả.
Quanh dãy lan can dựng dọc theo mép vực để phục vụ khách du lịch, có đặt chỏng chơ bốn năm cái ghế băng đơn điệu, bố bước vội lên mép vực như người đang đi theo tiếng gọi từ đâu đó, rồi ngồi xuống ghế thẫn thờ nhìn ra xa, ít thì ba mươi phút, nhiều thì cả tiếng đồng hồ.
Ban đầu Yi Hyun đi theo bố vì nghĩ rằng mình cần phải giải tỏa điều gì đó, nhưng lúc đầu cậu chỉ lặng lẽ ngồi nhìn sườn mặt của bố.
Nhưng rồi cậu sớm nhận ra. Rằng có lẽ bố mới chính là đối tượng thích hợp nhất để trút bầu tâm sự.
Một người chắc chắn sẽ không đem chuyện mình nghe được đi kể cho ai, và dù có nghe chuyện gì cũng sẽ không buông lời phán xét, đó chẳng phải là người lắng nghe mà ai cũng mong muốn hay sao.
Từ chuyện đặt chân đến Seoul cho đến nay, có đoạn thì lược bỏ, có đoạn lại kể chi tiết, Yi Hyun bắt đầu kể chuyện một cách không đầu không cuối cho đến khi bố đứng dậy rời đi.
Bề ngoài bố không có phản ứng gì, nhưng cậu cứ băn khoăn không biết trong lòng bố nghĩ sao, lúc đầu cậu còn lựa lời rồi bỏ bớt nên kể khá chậm… nhưng sau khi thấy bố chẳng hề phản ứng gì ngay cả trước chuyện cậu trót yêu một Golden Alpha, một người đàn ông, thì cậu đã trở nên mạnh dạn hơn đôi chút.
Chuyện gặp lại trưởng phòng Han, chuyện về sự tỏa sáng của Yoo Ni và Ju Han. Rồi chuyện bức tranh <Sự cô lập> ở nhà Lau, chuyến công tác Hồng Kông được gặp Su Ki Kim, chuyện Lau giúp Mo Rae và Yi Han trốn thoát… và hôm qua cậu đã kể về chuyến đi Chicago và Boston.
Thi thoảng… có những giấc mơ khiến người ta luyến tiếc da diết hơn cả trải nghiệm thực tế. Như thường lệ mỗi khi nhớ lại những giấc mơ ấy, Yi Hyun lại nở nụ cười hạnh phúc khi kể về Lau.
Về sự thong dong đầy kiêu hãnh của anh giữa đám đông, về sự hỗn loạn đáng thương nơi anh sau khi vứt bỏ sự thong dong ấy để dùng bạo lực vì cậu, và cả… chuyện kết hôn đã từng khiến trái tim cậu hẫng một nhịp dù lý trí đã kịp níu lại để nói lời từ chối.
Khi ấy, anh đã nhắc đến chuyện kết hôn với tâm thế nào nhỉ.
Điều chắc chắn là đó là một lựa chọn tuyệt vọng của một người đang phải ôm lấy vấn đề khổng lồ vượt quá sức chịu đựng, phức tạp và rối ren hơn nhiều so với những gì cậu từng phỏng đoán lúc bấy giờ.
Ngắm nhìn sườn mặt bố đang nhìn ra vùng biển xa xăm dần sẫm đen khi mặt trời ngả bóng sau dãy núi sau lưng, Yi Hyun lén nắm chặt tay đặt trên đùi. Hôm nay đến lượt cậu kể về những chuyện xảy ra sau đó. Gió biển chiều tối quất vào người không thương tiếc. Áo khoác phập phồng, mái tóc bay tán loạn trong gió.
“Con đang trút gánh nặng lên vai bố đây.”
“…….”
“Những câu chuyện, những gánh nặng mà lẽ ra con phải một mình gồng gánh… con đang đùn đẩy hết sang cho bố. Là vì con ghét bố, con muốn bố cũng phải thấy nặng nề… và khổ sở.”
“…….”
“Dù vậy thì điều đó… chẳng phải vẫn tốt hơn là không chia sẻ gì với nhau sao?”
Cứ ngỡ nếu không nhận được phản hồi từ bố thì sẽ đau khổ lắm, nên con đã bỏ cuộc và sống mà chẳng buồn bắt chuyện… nhưng khi đã bắt đầu mở lời rồi thì mọi chuyện lại không đau đớn như con nghĩ. Đến mức con tự hỏi sao mình lại sợ hãi đến thế.
Nhìn bố vẫn không hề phản ứng, Yi Hyun liếm môi.
“Con….”
Giọng cậu run run.
“Dù con đang dần biến thành Omega… bố vẫn quyết không nói một lời nào sao?”
Ánh mắt bố vốn đang hướng về vùng biển xa xăm, giờ chuyển xuống những con sóng vỗ vào vách đá dưới chân vực, nhưng ngoài điều đó ra thì chẳng có phản ứng nào khác. Đối diện với sự im lặng của bố, đầu óc cậu trái lại trở nên bình tĩnh hơn. Vừa ấn mạnh vô thức lòng bàn tay phải lên đùi, Yi Hyun vừa tự cười nhạo chính mình.
“Họ bảo một nửa đã là Omega. Nói cách khác, một nửa không phải là Omega. Một nửa là Beta, và nửa còn lại thì không phải là Beta….”
Cảm thấy lời mình nói cứ như ngụy biện, Yi Hyun lại bật cười yếu ớt thêm lần nữa.
Sự thật rằng con đã cùng người đó vượt qua biển khơi trước mắt để đến một lục địa khác, tất cả những ký ức và cảm xúc từng chia sẻ cùng người đó… giờ đây tựa như một lời nói dối hoang đường mà con đã tin là thật, sau khi đắm mình quá sâu vào tưởng tượng. Cảm giác như sẽ chẳng có ai tin cả.
Lần này không phải bố, mà là ánh mắt Yi Hyun hướng về đường chân trời phía biển xa.
“Người đó đã làm vậy đấy, bố à….”
“…….”
“Người đầu tiên mà con yêu kể từ khi sinh ra trên đời này….”
Trước mắt cậu dần nhòe đi. Cậu ngẩng cao đầu để những giọt nước mắt đọng lại không rơi xuống, nhưng không thể giấu được sự run rẩy trong giọng nói.
Cậu đã cố giữ bình tĩnh nhưng không được, sự giận dữ bùng lên trước gương mặt người đó nhưng đó không phải là tất cả. Giá như chỉ toàn là giận dữ, giá như kết luận rõ ràng là trái tim đã nguội lạnh đến mức không muốn nhìn mặt người đó nữa… thì có lẽ đã bớt đau khổ hơn.
“Con… không biết mình phải làm sao nữa.”
Không hề giải thích hay biện minh, anh thận trọng dùng ánh mắt rà soát gương mặt, đôi mắt cậu như thể ngay cả việc nhìn cậu cũng là một tội lỗi, rồi khó nhọc thốt lên lời yêu như cúi đầu khuất phục trước sự thật to lớn, vẻ mặt và giọng nói ấy của anh cứ ám ảnh mãi không thôi.
“Con muốn tha thứ… nhưng lại không thể tha thứ… Dù không thể tha thứ, nhưng con lại… muốn tha thứ cho người đó… nên con chẳng biết phải làm thế nào cả.”
Thổ lộ về sự tha thứ thiết tha nhất với người mà mình từng không thể tha thứ nhất, với người đã xây bức tường im lặng kiên cố nhất để tách biệt với mình, hiện thực ấy sao mà nực cười… nhưng lần này cậu thậm chí chẳng thể cười nhạo nổi.
Bên cạnh người bố vẫn không hề phản ứng, Yi Hyun nhắm mắt lại. Vì ngẩng đầu lên nên nước mắt chảy ngược xuống thái dương, xuống tai. Giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mi, khi chảy đến vành tai thì đã nguội lạnh tự bao giờ.
○