Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 194
Có lẽ trong luồng khí lạnh lẽo đó, Lau đã cảm nhận được bản án khách quan của thế gian dành cho những việc mình gây ra. Anh đứng thẫn thờ buông thõng hai tay như chẳng còn lời nào để nói, rồi giữ nguyên ánh mắt lạc lối ấy mà chỉ nhếch mép môi để nặn ra một nụ cười cứng ngắc.
“Cậu đang lầm tưởng tai hại rồi đấy, Choi In Woo.”
“…….”
“Cho đến giờ cậu chỉ may mắn sống mà giữ được phẩm giá vì không phải là Golden thôi. Chưa cần nói đến cường độ pheromone mà tôi bị Seo Yi Hyun lôi cuốn đâu. Chỉ cần tiếp xúc với pheromone mà một Golden Omega cố tình phóng ra, cậu cũng sẽ chỉ biến thành món đồ chơi để đối phương điều khiển bằng một ngón tay. Mất hết tôn nghiêm và ý chí của con người, chỉ biết bò lê dưới đất van xin vì muốn đâm vào và bắn ra… một cái máy xuất tinh chỉ còn lại mỗi cái dương vật đang cương cứng.”
Lời lẽ tuôn ra trôi chảy như thể đã được chuẩn bị từ trước. Trên gương mặt đang tuôn ra những lời nhấn mạnh rõ ràng vào từng câu chữ ấy, hơi men đỏ ửng đã tan biến hoàn toàn tự lúc nào. Giờ đây trông anh thậm chí còn tái nhợt. Chỉ có những tia máu hằn lên trong đôi mắt dựng ngược, cùng tia sáng kỳ lạ là đang tố cáo sự kích động của anh.
Gương mặt Lau co giật khi bước thêm một bước về phía In Woo.
“Có thể có những kẻ coi Alpha là giai cấp vĩ đại, coi pheromone như siêu năng lực, nhưng đó mới là bản chất thật sự của một Alpha bị pheromone chi phối. Cậu cũng chẳng khác gì đâu.”
Khoảng cách được duy trì bấy lâu nay, nơi cả hai đều giữ lại những tâm tư sâu kín nhất, cô độc trong một phạm vi nhất định, không cho phép tiếp cận cũng chẳng buồn tiếp cận nhau, giờ đây đang sụp đổ hoàn toàn. Họ đang xâm phạm lẫn nhau, ăn miếng trả miếng bằng những lời lẽ tàn nhẫn nhất để gây tổn thương cho đối phương.
“Phải, có lẽ cậu nói đúng.”
In Woo cũng đang đứng trừng mắt nhìn anh với vẻ mặt tê dại như vừa ăn một cú đấm giống hệt Lau ban nãy, vuốt mặt rồi cụp mắt xuống.
“Nhờ may mắn, và cũng nhờ khéo léo tránh né cái thế giới quá đỗi nguy hiểm kia mà có lẽ đến giờ tôi chưa từng bị pheromone hành cho ra bã. Không, chắc chắn là vậy rồi. Chỉ đối phó với những đối tượng nằm trong giới hạn tôi có thể phòng thủ và kiểm soát… sử dụng pheromone một cách vừa phải như công cụ cho trò chơi tình dục… nên tôi cũng chưa từng suy nghĩ sâu xa xem Alpha là gì, Omega là gì.”
Ánh mắt In Woo thoáng mềm đi như đang lần tìm về quá khứ đầy hối tiếc, bỗng trở nên đanh lại khi đối diện với Lau.
“Nhưng nhờ cậu mà tôi tỉnh ngộ rồi.”
“…….”
“Ngay cả khi nhìn cậu sống khổ hạnh như tu sĩ để kiềm chế pheromone, tôi cũng chẳng thấy cảnh giác lắm với thứ đó. Nghĩ khác đi thì pheromone là món quà trời ban, nên tôi còn tự hỏi sao cậu cứ phải sống ngột ngạt như vậy làm gì. Nhưng, chứng kiến cảnh cậu bị pheromone chi phối đến mức tự hủy hoại đời mình thế này thì tôi sáng mắt ra rồi.”
Lần này đến lượt In Woo bước lại gần và chọc mạnh vào ngực Lau. Đôi môi nhếch lên đầy vẻ cay độc.
“Thế rồi sao? Cậu có quỳ xuống van xin không? Rằng vì quá khao khát em nên anh nhất thời mù quáng mà đi sai đường, nhưng cốt lõi vẫn là tình yêu mãnh liệt đến mức làm anh mờ mắt. Rằng em không biết đâu, nhưng thứ pheromone mạnh mẽ tiềm ẩn trong em đã phá vỡ bức tường phòng ngự của một Golden Alpha, đã mê hoặc anh khiến anh không thể cưỡng lại. Cái kẻ cao ngạo như Lau Wi Kun mà cũng buông ra những lời bào chữa thảm hại như thế sao. Hả?”
Lau vốn đang lùi lại và im lặng chịu đựng sự khiêu khích châm chọc, cùng những cú chọc mạnh vào ngực của In Woo, bỗng chốc ánh mắt lóe lên sát khí, hất phăng ngón tay hắn ra.
“Không lẽ cậu… đã bép xép cả chuyện đó với Seo Yi Hyun rồi chứ?”
“Chuyện gì.”
“Chuyện Seo Yi Hyun cũng có pheromone ấy.”
Nhìn thẳng vào gương mặt Lau đang hạ thấp giọng nghiến răng ken két, In Woo nhún vai tặc lưỡi.
“Lau Wi Kun, cậu đang làm cái trò gì vậy hả? Ra vẻ nghĩ cho Yi Hyun nên mới giấu chuyện đó sao? Đến nước này rồi thì giấu đi một chuyện đó có thay đổi được gì đâu?”
“Vậy thì đến nước này, nói ra chuyện đó có thể thay đổi được gì nào?”
“Ít nhất cũng giảm bớt được chút đỉnh cú sốc và nỗi đau, khi em ấy nghĩ rằng cậu đã lên kế hoạch biến đổi em ấy chỉ để thỏa mãn dục vọng cá nhân.”
“…….”
Dù vẻ mặt như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng Lau lại im lặng. Rồi anh tránh ánh mắt In Woo và quay mặt đi.
Nếu biết về thứ pheromone không rõ nguồn gốc của bản thân chỉ tác dụng lên mỗi Lau, có thể nhất thời Yi Hyun sẽ càng thêm hỗn loạn. Hơn nữa, In Woo cũng không cho rằng điều đó có thể biện minh cho việc biến đổi khi chưa có sự đồng thuận.
Thế nhưng, nếu rốt cuộc nỗi đau lớn nhất của Yi Hyun không phải nằm ở bản thân việc biến đổi, mà là ở tội lỗi do người mình yêu gây ra, thì xem ra đó là liều thuốc giảm đau duy nhất vào lúc này có thể xoa dịu nỗi đau ấy dù chỉ một chút.
Gạt qua mọi chuyện, In Woo lắc đầu trước thái độ cố chấp giữ im lặng của Lau về pheromone của Yi Hyun, thứ có thể trở thành hy vọng duy nhất đối với chính Lau (dù có mong manh như sợi chỉ thì vẫn còn hơn là không có gì).
Dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thực Lau quá hiểu Yi Hyun. Lau muốn bảo vệ Yi Hyun, người chắc chắn sẽ cố gắng san sẻ gánh nặng ấy khi nghĩ rằng biết đâu bản thân mình cũng có một phần trách nhiệm trong việc biến đổi này.
Bỏ qua chuyện đúng sai của việc biến đổi, thì lúc này hắn không thể cười nhạo sự lựa chọn ấy của Lau. Sự phản kháng muốn tiếp tục mỉa mai bằng những lời lẽ cũ rích rằng, nếu đã nghĩ cho Yi Hyun đến thế thì sao ngay từ đầu không suy xét cho lý trí, giờ đây cũng đã phai nhạt dần. Tựa như ngọn lửa sau khi bùng cháy dữ dội thì chỉ còn lại tàn tro lụi tắt.
“Đã phá hỏng đến mức này rồi thì giờ cậu buông tay khỏi chuyện này đi. Đây là vấn đề giữa những người trong cuộc, cậu có xen vào làm loạn thêm nữa… cũng chỉ khiến em ấy thêm bấn loạn mà thôi.”
Lau đứng lặng hồi lâu với vẻ mặt đầy tâm sự, cũng cất giọng trầm lắng nói vậy rồi quay lưng đi. In Woo đi theo anh ra phía cửa, ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng.
“Đừng đến tìm Shu Shu.”
“Khỏi cần lo, tôi không giết cậu ta đâu.”
In Woo xoay vai Lau lại khi anh vừa trả lời hờ hững mà không thèm ngoái đầu nhìn.
“Không phải chuyện đó! Bây giờ cậu đang không tỉnh táo đâu. Mất Yi Hyun chưa đủ hay sao mà còn muốn mất hết cả bạn bè nữa hả? Ít nhất thì hôm nay hãy ráng mà nhịn đi. Để cho cái đầu nguội bớt đã.”
Thấy bất an trước sự im lặng của Lau, hắn siết chặt bàn tay đang đặt trên vai anh hơn và cố nặn ra một nụ cười cay đắng.
“Mất Seo Yi Hyun rồi thì tất cả những thứ còn lại đều vô nghĩa, chắc Lau Wi Kun không định thốt ra mấy lời sến súa đó đâu nhỉ?”
“Ai bảo thế? Rằng tôi đã mất Seo Yi Hyun.”
Nói xong với gương mặt vô cảm, Lau hất tay In Woo ra rồi bước ra khỏi cửa không chút chần chừ. Trái ngược với nội dung lời nói, giọng nói ấy chẳng hề toát lên chút niềm tin hay sự chắc chắn nào, mà trống rỗng tựa như lớp vỏ trấu đã bị rút hết hạt bên trong.
○
Yi Han vẫn thường hay nói như một thói quen rằng, dù có ghét làm ngư dân, thì cả đời này cũng không thể nào từ bỏ được thú vui nhấm nháp ly rượu Soju với một miếng gỏi cá thái ngay trên thuyền.
Đó là điều mà ai từng nếm thử cũng buộc phải đồng tình, nhưng với Yi Hyun thì ly cà phê hòa tan uống khi đứng ở mũi tàu, nhìn về phía cảng đang dần hiện ra từ xa xăm trong lúc thuyền cập bến lại càng đặc biệt hơn. Khi tập trung vào hơi ấm truyền từ chiếc cốc giấy, và sự an ủi đến từ vị ngọt đắng lan tỏa trong cơ thể mệt nhoài vì lao động, cậu cảm thấy gánh nặng của những chuyện trên bờ dường như nhẹ bớt đi đôi phần. Dù chỉ là trong khoảnh khắc, cậu chợt nghĩ rằng một cuộc sống không cần phản kháng, cứ trôi nổi dập dềnh theo từng con sóng như ông và bác cả biết đâu cũng chẳng tệ chút nào.
Tuy chưa đến mức gọi là đầy khoang, nhưng lượng cá thu được cũng đủ dư dả để cậu không phải nghe những lời than vãn pha lẫn tiếng chửi thề của ông rằng, ‘biển đã cạn kiệt giống nòi’ trên đường về bến. Thời điểm cuối thu là lúc cá thu tươi trong nước tích mỡ béo ngậy nên rất được ưa chuộng. Dù không phải là tàu lớn, nhưng nếu chịu khó để tâm thì cũng kiếm được một khoản kha khá giúp ích cho kinh tế gia đình.
Miệng thì lầm bầm rằng thuyền mình đầy thì thuyền người ta cũng đầy, bắt được nhiều thì giá lại rớt, đằng nào thì cái kiếp kiếm ăn cũng chật vật như nhau cả thôi, nhưng gương mặt của ông khi uống cà phê mà cứ như đang uống rượu ấy lại rạng rỡ hơn hẳn ngày thường.
“Cái thằng trông yếu nhớt thế mà giờ cũng được việc ra phết đấy chứ.”
Gương mặt gân guốc tưởng chừng như vị mặn của biển cả, và những cơn gió buốt giá không khoan nhượng, đã thấm sâu vào từng nếp nhăn của ông khi quay sang nhìn Yi Hyun cười.
“Cứ tưởng lên Seoul vẽ tranh thì người ngợm phải càng bèo nhèo hơn nữa chứ.”
“Thằng Hyun chỉ tội ít thịt thôi chứ vốn dĩ nó rắn rỏi lắm. Tay chân cũng khéo léo nữa.”
Bác cả đang ngồi trên nắp hầm chứa cá thu dọn mấy món đồ lặt vặt cũng lên tiếng hùa theo. Cậu không rành rẽ việc đi biển như Yi Han, chỉ phụ giúp mấy việc không cần kỹ thuật đặc biệt như kéo lưới lên, hay ném những con cá gỡ từ lưới ra vào hầm chứa, nhưng có lẽ do kỳ vọng thấp nên cậu lại nhận được đánh giá khá tốt.
“Vậy hay là cháu đi tàu nhé?”
“Nói năng luyên thuyên.”
Dù chỉ là lời nói đùa, nhưng người ông từng ép buộc Yi Han đi tàu đến thế lại đanh mặt ngay lập tức.
“Cái thằng có tài vẽ tranh trả được ngần ấy nợ cho gia đình thì đi tàu cái nỗi gì. Cháu phải là đứa làm nên chuyện lớn hơn cả bố cháu chứ.”
Liếc nhìn về phía cảng rồi buông một câu như vậy, ông dùng đầu ngón tay thô ráp dập tắt điếu thuốc đang hút dở rồi đi thẳng vào trong buồng lái. Dõi mắt nhìn theo tấm lưng của ông rồi quay sang nhìn về phía trước, cậu thấy một bóng người quen thuộc đang đi đi lại lại trên bến cảng.
Ở khu vực neo đậu nơi Yi Hyun vẫn thường hay ra chờ tàu trước khi rời khỏi làng, bố cậu đang đứng đó.
“Tuy không thể hiện ra mặt nhưng dạo này thấy cháu về nó có vẻ vui lắm đấy. Chứ bình thường nó chẳng bao giờ chịu mò ra cái bến cảng đông đúc này đâu.”
Bác cả vừa tháo dây thừng chuẩn bị cập bến, vừa đặt tay lên vai Yi Hyun cười hiền hậu.
Giữa những ngư dân đang tất bật ngược xuôi, gương mặt bố đang đút sâu tay vào túi áo khoác và chăm chú nhìn về phía này, hoàn toàn vô cảm không chút gợn sóng, trái ngược hẳn với lời nhận xét ‘có vẻ vui’ của bác cả.
Nhưng Yi Hyun không có ý định phủ nhận sự thật rằng bố cậu đã thay đổi ở một điểm nào đó, hay ít nhất đối với bố thì việc cậu quay lưng lại với ông để đi theo Yi han rời khỏi nhà vào buổi bình minh mưa gió năm nào, đã không trở thành một cuộc bỏ nhà đi bụi nông nổi vô ích.