Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 193
○
Điếu thuốc mới rít được hai ba hơi rồi gác lên gạt tàn, chẳng cần ai hút vẫn tự mình cháy dần, thả làn khói bay lên.
Nhìn tàn thuốc màu xám ngày một dài ra, không chịu nổi sức nặng của chính mình mà tự gục đầu rơi xuống gạt tàn, In Woo chậm rãi đưa ly rượu trên tay lên môi, nuốt xuống thứ chất lỏng màu hổ phách rồi cau mày.
Lần đầu tiên hút thuốc, nó không nồng như hắn nghĩ nên không đến nỗi ho sặc sụa khó coi, nhưng cũng chẳng hề hấp dẫn đến mức khiến hắn hiểu được tại sao nhiều người lại thất bại trong việc cai thuốc đến thế. Làn khói lấp đầy khoang miệng chẳng có chút hương thơm nào như rượu Whiskey, mà khi trôi qua cổ họng lại có cảm giác như đang nuốt phải khói độc.
Có điều, việc ngắm nhìn thân thuốc trắng dài, khô queo cứ cháy dần rồi tỏa khói cũng không tệ. Dù chưa đến mức khiến lòng thanh thản, nhưng cũng là một cách khá ổn để giết thời gian trong lúc thẫn thờ.
Khi điếu thuốc đã cháy được một nửa, In Woo kiểm tra giờ. Đã khoảng năm phút trôi qua kể từ khi hắn báo với phòng quản lý bãi đỗ xe cho phép một chiếc xe của khách đi vào. Phải chăng đây chính là tâm trạng của một Bestiarius (đấu sĩ thú) xuất thân từ tử tù, bị ném vào đấu trường mà không qua bất kỳ sự huấn luyện nào, chờ đợi cuộc tấn công của mãnh thú đói khát chực chờ xé xác mình? Trước sự so sánh quá lố của chính mình, In Woo rung vai cười khan.
Ngay khi định nghiêng ly uống thêm lần nữa, từ phía hành lang dài vọng lại tiếng đập cửa rầm, rầm, từng nhịp mạnh mẽ và ngắt quãng. In Woo khựng tay lại một chút rồi cứ thế uống thêm chút rượu. Chỉ đến khi khoảng cách giữa những tiếng đập ngày càng dồn dập, ầm ĩ như muốn phá nát cánh cửa, hắn mới đặt ly xuống và đứng dậy.
Lau đang khoác vội chiếc áo Trench coat dáng dài màu đen trùm quá đầu gối, thả lỏng nắm đấm đang định giáng xuống cửa thêm lần nữa rồi hạ tay xuống.
“Cậu không biết chuông cửa ở đâu à?”
Anh không trả lời, thô bạo đẩy vai In Woo rồi bước vào nhà, mùi rượu nồng nặc xộc tới.
“Này, không phải cậu tự lái xe đến đấy chứ?”
Đang sải bước dọc hành lang, anh ngoái lại nhếch mép cười khẩy như thể sự lo lắng đó thật giả tạo. Quay ngoắt người bước vào phòng khách, anh khịt mũi cười nhạo khi thấy làn khói thuốc đang bay lên từ bàn trà. Rồi anh cầm lấy điếu thuốc đã cháy gần đến đầu lọc, rít một hơi thật sâu đến mức má hóp lại, rồi nhả khói và nhả lời nhanh chóng.
“Tình trạng thế nào rồi?”
“Cái gì cơ.”
“Seo Yi Hyun ấy. Cơ thể Seo Yi Hyun.”
Anh phản ứng đầy bực dọc, như muốn hỏi ngoài chuyện đó ra thì còn chuyện gì khác nữa, sự bức bối hiện rõ. Gương mặt quay lại nhìn In Woo đỏ bừng vì men rượu và sự nôn nóng. Sau một thoáng như tóe lửa, anh nuốt khan, vuốt mặt rồi hắng giọng.
“Nghe bảo đã kiểm tra rồi. Tình trạng cơ thể em ấy thế nào? Vẫn ổn chứ?”
Lau rít thêm một hơi rồi dí tắt điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt lảng tránh, trông anh như kẻ sợ phải nghe câu trả lời cho chính câu hỏi mình vừa đặt ra.
“Mọi thứ đều bình thường. Vị trí tử cung ổn định, độ dày và chiều dài của đường sinh sản nối với tử cung cũng rất lý tưởng.”
Lau quay lại nhìn In Woo, đôi mắt nhíu chặt. Do anh cúi đầu trong khi vẫn giữ thẳng lưng, nên mái tóc mái rối bù rũ xuống che khuất tầm mắt.
“Ai thèm hỏi mấy cái đó? Ý tôi là có bộ phận nào khác xảy ra bất thường không ấy. Rằng sức khỏe… có hoàn toàn không sao không.”
“Nếu không biến đổi thì đâu cần phải lo lắng những chuyện này, đúng không?”
“…….”
Nhìn gương mặt Lau đang trừng mắt và cau mày chặt hơn nữa, In Woo buông tiếng thở dài.
“Sức khỏe hoàn toàn bình thường. Buồng trứng vẫn chưa phát triển hoàn thiện, nhờ thế mà xét về tổng thể tử cung thì mới hoàn thành được khoảng một nửa thôi, nhưng pheromone của Omega thông thường thì vẫn còn cực kỳ ít ỏi. Vẫn chưa đến mức cần dùng thuốc ức chế đâu. Còn cái loại pheromone đặc thù chỉ phản ứng với mỗi cậu thì tôi không biết.”
Lúc này Lau mới thả lỏng đôi vai đang gồng cứng đôi chút, nhưng luồng khí thô bạo và bất ổn toát ra từ người anh vẫn chưa hề lắng xuống.
Vẫn đứng nguyên đó, áo khoác ngoài cũng chẳng buồn cởi, Lau với lấy bao thuốc trên bàn châm lửa điếu mới. Anh rít vội một hơi nông, rồi nhả ra một luồng khói ngắn và lầm bầm.
“Không phải tử cung, mà là ‘Triangle Zone’.”
“Ở Minton chỉ có mình cậu được học giáo dục giới tính thôi chắc?”
“Nếu cậu đã là Alpha lại còn là bác sĩ, thì trong đời sống thường ngày cũng phải phân biệt mà dùng từ cho đúng chứ. Đừng có cư xử như mấy gã Alpha khốn kiếp vô tâm và ngu dốt về các giới tính khác ngoài bản thân mình như thế.”
Bước tới phía đối diện qua chiếc bàn trà, In Woo khoanh tay trước ngực và cau mày.
“Cậu nghĩ giờ mình đang ở cái thế có thể đứng đó mà thuyết giáo người khác sao?”
Lau hất cằm ngửa đầu ra sau, nhả một làn khói dài rồi đáp.
“Có gì mà không thể thuyết giáo cậu?”
Cái bóng đen to lớn trong chiếc áo khoác choàng tiến sát lại ngay trước mặt In Woo đang tặc lưỡi.
“Tại sao lại nói ra?”
“…….”
“Chẳng phải đã bảo việc nghe trực tiếp từ tôi… là cách để giảm bớt cú sốc dù chỉ một chút hay sao. Tại sao cậu lại nói ra?”
Dù không cao giọng, nhưng nộ khí rò rỉ qua chất giọng đang cố ép xuống lại càng tố cáo mức độ phẫn nộ của anh. Toàn thân anh gồng cứng. Đôi mắt màu xám xanh ánh lên sắc xanh rõ rệt hơn thường ngày như đang tóe lửa. Anh bước thêm một bước, nhếch môi cười khẩy đầy mỉa mai.
“Cậu nói ra sự thật để giảm bớt cảm giác tội lỗi của bản thân, rồi đưa em ấy đến bệnh viện… Cậu để một người đang run rẩy vì sợ hãi… phải một mình ôm lấy tất cả mà làm kiểm tra… Cậu làm vậy là vì muốn trở thành người tốt trong mắt Seo Yi Hyun sao?”
“Cậu bận tâm vì Yi Hyun phải kiểm tra một mình ư? Ngay lúc này á? Thế ai là kẻ đã gây ra nỗi kinh hoàng đó hả?!”
“Ít nhất thì trước khi đưa em ấy đến bệnh viện, cậu cũng phải nói với tôi chứ!”
Ngón trỏ của Lau chọc mạnh vào ngực In Woo, In Woo hất phăng bàn tay đó ra rồi hất cằm về phía anh với vẻ thách thức.
“Nói thì sao? Cậu nghĩ Yi Hyun sẽ muốn nắm tay cậu để đi đến bệnh viện chắc?”
“…….”
Lau đưa lưỡi liếm quanh khóe môi rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt In Woo. Đôi mắt vằn đỏ vẫn đang sục sôi, nhưng dường như đã chịu một đòn đau điếng nên anh im lặng hồi lâu. Quay lưng lại với In Woo, Lau rít một hơi thuốc rồi gạt tàn. Do gạt một cách hời hợt nên phần lớn tàn thuốc màu xám rơi vãi ra ngoài gạt tàn, rải rác trên mặt bàn.
In Woo đứng sát ngay sau lưng Lau rồi thì thầm mỉa mai bên tai.
“Nhìn Yi Hyun, tôi thấy rất đau lòng. Nên tôi muốn làm gì đó giúp em ấy bằng mọi giá.”
Trước sự khiêu khích của In Woo khi cố tình dùng giọng điệu vui vẻ để châm chọc, Lau quay lại và cau mày. Đôi mắt In Woo đối diện đang ánh lên vẻ điên cuồng. Rồi hắn nhếch môi lạnh lẽo, nặn ra một nụ cười.
“Chuyện chúng tôi đã hôn nhau, có vẻ Yi Hyun không kể với cậu nhỉ?”
“…….”
Cơ hàm hai bên của Lau gồng lên cứng ngắc và giật giật, phần má dưới mắt co giật liên hồi. Điếu thuốc bị cuộn nát trong nắm đấm siết chặt trong vô thức, nhưng chẳng hề cảm thấy sức nóng, anh vứt nó đi như vứt rác rồi lao vào bóp cổ In Woo.
Gương mặt In Woo đỏ gay trong chớp mắt, trừng mắt vằn đỏ nhìn thẳng vào Lau, hai tay hắn chồng lên tay Lau cố sức gỡ ra.
Anh hoàn toàn không hề kiềm chế lực tay. Chỉ đến khi In Woo bắt đầu hộc lên sặc sụa cả mũi lẫn miệng, anh mới quăng hắn xuống ghế sô pha như ném một món đồ. Đôi vai anh phập phồng dữ dội, nắm đấm siết chặt như thể sẵn sàng lao vào tung ra những đòn bạo lực không thương tiếc bất cứ lúc nào.
“Cái loại khốn nạn như cậu… mà cũng gọi là bạn bè ư….”
“Cậu cũng thế thôi!”
In Woo bật dậy, dí sát mặt mình vào mặt Lau.
“Cái thói hễ thấy đàn ông nào được mắt là sấn tới. Đúng là bắt đầu như thế thật! Nhưng nếu cậu không tỏ vẻ quan tâm, thì chưa biết chừng tôi đã thật lòng với Yi Hyun rồi. Ai mà chẳng thế chứ?”
“…….”
“Nhất là với những thằng khốn như cậu hay tôi, sống mà cứ làm bộ thông minh, làm ra vẻ thong dong trước vạn sự với thái độ coi đời là chán ngắt! Làm sao có thể không để mắt đến… sự nghiêm túc thuần khiết ấy, cái cách em ấy đón nhận mọi cảm giác mà cuộc đời mang lại một cách trọn vẹn chẳng chút toan tính hay mánh khóe? Muốn trút hết mọi nỗi lòng âu cũng là lẽ thường tình. Rằng thực ra tôi sống cũng chẳng dễ dàng gì! Rằng cứ bô bô cái miệng như thể biết tuốt, nhưng cũng đâu có làm được gì ra hồn! Vì em ấy là người sẽ lắng nghe mà không hề cười nhạo, ngay cả khi ta bộc bạch trần trụi như thế.”
Lau nín lặng nghe In Woo nói, vai vẫn phập phồng, rồi anh quay người đi như muốn trốn chạy. In Woo thô bạo xoay người Lau lại khi anh đang định cúi xuống cầm ly rượu trên bàn.
“Nhưng vì đó là cậu! Vì thấy kẻ chưa từng dao động hay chấp nhất với bất kỳ ai như cậu, lại dường như đang tự phá bỏ bản thân, đang bị cuốn theo em ấy! Nên tôi mới vui vẻ rút lui và đứng nhìn đấy.”
Lau đút tay vào túi áo Trench coat. Anh cúi mặt xuống, rướn mắt lên nhìn và cười khẩy.
“Vậy ý cậu là cậu đã nhường Seo Yi Hyun cho tôi sao? Rằng nếu cậu nghiêm túc theo đuổi thì Seo Yi Hyun sẽ chọn cậu chắc?”
“Chuyện đó thì ai mà biết được.”
“…….”
“Giờ cậu đã biến mọi chuyện thành ra thế này rồi thì lại càng không thể biết được nữa.”
In Woo nhướng mày, nở nụ cười đầy mỉa mai. Lau nheo mắt lại như đang đứng dưới ánh nắng gay gắt.
“Chắc cậu đuổi theo tôi đến đây là để trút giận cho đã đời, nhưng lúc tôi đến đây thì Yi Hyun đã biết chuyện rồi.”
Đôi mắt Lau càng nheo lại hơn nữa.
“Em ấy bảo là nghe được từ Shu Shu.”
Lần này đôi mắt anh lại trợn trừng, bờ vai đang co rút bỗng mở rộng ra.
“Tất nhiên là Shu Shu cứ đinh ninh cậu và Yi Hyun đã thống nhất với nhau rồi mới tiến hành biến đổi.”
Với gương mặt đanh lại, Lau ngẫm nghĩ lời In Woo nói, rồi không chút do dự quay người băng qua phòng khách hướng ra phía hành lang.
“Định đi đâu đấy.”
In Woo đuổi theo ngay sát gót, dùng lực thô bạo xoay người anh lại, nhưng Lau vung tay hất phăng bàn tay đó ra ngay tức khắc. Không bỏ cuộc, lần này In Woo chắn ngang ngay trước mặt anh.
“Biết không phải là tôi rồi, nên giờ định đi bóp cổ Shu Shu đấy à?”
“Cũng không phải là không thể.”
“Tỉnh lại đi, Lau Wi Kun. Dù bây giờ cậu có nói gì với ai đi nữa. Dù cậu có đánh tôi thừa sống thiếu chết, hay đi xử lý Shu Shu… thì rốt cuộc kẻ khiến Yi Hyun quay lưng lại vẫn chính là bản thân cậu thôi!”
“…….”
“Cái gì mà mấy gã Alpha khốn kiếp vô tâm và ngu dốt về các giới tính khác ngoài bản thân mình cơ? Cậu nghĩ cậu có tư cách để chỉ trích mấy gã Alpha khốn kiếp đó sao? Hãy nghĩ lại xem cậu đã làm gì với cơ thể người mình yêu, sau khi để bị cái thứ pheromone chết tiệt đó lôi đi xềnh xệch!”
Thằng điên.
Gương mặt In Woo khi rít qua kẽ răng từng chữ ấy, trong khoảnh khắc, chẳng còn chút gì là bạn bè hay gì nữa, mà chỉ tràn ngập sự khinh miệt trần trụi và xa cách lạnh lùng, khiến gáy người ta lạnh toát.