Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 192
Cũng như không phải khoảnh khắc nào người ta cũng cảm nhận được sự tồn tại của trời đất, không khí và ánh nắng, Yi Hyun chưa bao giờ đặc biệt để tâm đến giới tính. Đối với Yi Hyun, giới tính là một trong những sự thật bất di bất dịch không thể nghi ngờ, cố định tại một chỗ như sông như núi. Chưa một lần nào cậu mảy may cân nhắc đến khả năng nó có thể thay đổi.
Nếu là một Omega có thể giao cảm với anh bằng pheromone và có khả năng mang thai, thì mối quan hệ với anh sẽ ra sao. Cậu từng thoáng tưởng tượng như vậy, nhưng đó… chỉ là giả thiết mơ hồ được vẽ ra, khi nhận thức rõ rằng chuyện đó hoàn toàn không có khả năng xảy ra, chứ không phải là nỗi khao khát muốn trở thành Omega. Và giả sử dù có muốn đi chăng nữa, thì cũng không phải theo cách thức này.
Người ta có thể giả vờ không biết đến sự mục rữa trong tâm hồn để tiếp tục sống, nhưng chẳng ai có thể bàng quan trước nỗi đau hay bệnh tật của thể xác. Chỉ một giọt máu rỉ ra từ ngón tay bị giấy cứa cũng khiến người ta xuýt xoa đau đớn, vội vàng bôi thuốc và dán băng cá nhân.
Dù là kẻ chẳng sở hữu bất cứ thứ gì về mặt xã hội, thì ít nhất cơ thể vẫn là thứ thuộc về chính họ mà không cần bàn cãi. Khi danh tính và cả quyền sở hữu đối với cơ thể ấy trở nên mơ hồ, nỗi bất an mà con người cảm nhận được không chỉ dừng lại ở sự dao động trên bề mặt.
“Sẽ không ai nghĩ như vậy đâu. Mà dù có nghĩ đi nữa thì họ cũng không dám nói ra trước mặt em. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
Giọng nói của Lau khi tiến sát lại bàn cho thấy ý chí rõ ràng rằng, anh sẽ thực hiện đúng như vậy chứ không phải lời nói suông, nhưng Yi Hyun chẳng hề cảm động chút nào trước điều đó. Cậu bật cười chua chát với vẻ mặt không thể tin nổi rằng người nói ra câu đó, không ai khác lại chính là Lau, kẻ đã biến đổi cậu ra nông nỗi này.
“Người khác thế nào không quan trọng. Bởi vì chính bản thân em đã cảm thấy mình như vậy rồi.”
Lau nhắm mắt, chắp hai tay lại như đang cầu nguyện rồi che lên mũi và miệng. Anh vuốt tay xuống kéo theo lớp da mặt, cau mày lại như đang cố tìm kiếm từ ngữ thích hợp. Nhưng Yi Hyun đã lên tiếng trước.
“Anh nghĩ rằng nếu sang New York rồi mới nói… thì kết quả sẽ khác đi sao?”
Giọng cậu run run vì cố gắng kiềm chế cơn kích động.
“Rời xa những người xung quanh, biến đổi cả Phantom theo hướng anh không mong muốn… và sau khi đưa em đến một nơi xa lạ không có lấy một người quen rồi mới thú nhận….”
“…….”
“Thì em sẽ buộc phải chấp nhận chuyện này… chấp nhận anh… Anh đã tính toán như vậy sao?”
Lau cắn chặt môi dưới như đang chịu đựng đau đớn nhìn Yi Hyun qua chiếc bàn, anh không bước lại gần cậu mà chồm người tới trước như muốn đẩy chiếc bàn ra rồi lắc đầu.
“Không phải thế. Anh chỉ muốn chứng minh rằng anh đã đặt cược cả cuộc đời mình vào em….”
“Việc nhìn thấy Giám đốc tự tay phá hỏng tất cả những gì mình gìn giữ bấy lâu chỉ vì em… làm sao có thể là minh chứng cho tình yêu đối với em được chứ?”
“…….”
Được hoạt động rực rỡ trong giới mỹ thuật New York dưới sự hậu thuẫn của một phòng tranh vững mạnh, là môi trường mà bất cứ họa sĩ nào khao khát ‘thành công’ cũng đều mơ ước. Cậu đã từng đặt câu hỏi không biết bao nhiêu lần, thậm chí lấy hết can đảm để trực tiếp hỏi anh, rằng có phải anh đã hy sinh bản thân một cách quá sức để thay đổi đường lối kinh doanh, nhằm tạo ra môi trường đó cho cậu hay không.
Dù anh đã phủ nhận nhưng cậu vẫn không cảm thấy hoàn toàn nhẹ lòng, có lẽ là do nguyên nhân của nỗi bất an bắt nguồn từ một nơi sâu thẳm hơn thế. Chỉ là khi đó cậu chưa biết về sự tồn tại của bí mật kia, nên không thể đoán ra lý do nào khác ngoài điều đó mà thôi.
Lẽ ra cậu nên đào sâu hơn nữa sao. Lẽ ra thay vì chấp nhận lời giải thích của anh, cậu phải dồn ép anh cho đến khi mọi nghi ngờ được xóa bỏ hoàn toàn sao.
Dù có biết được sự thật theo cách đó, thì cũng chỉ là thời điểm sớm hơn một chút thôi, chứ kết cục cũng chẳng khác gì hiện tại. Thế nhưng, cậu vẫn không thể ngừng việc lặp đi lặp lại những giả thiết vô nghĩa ấy.
Cậu lắc mạnh đầu để rũ bỏ luồng khí độc đang lấp đầy tâm can. Cậu từ từ ngước mắt nhìn Lau, người tưởng chừng sẽ không bao giờ đưa ra những phán đoán ngu ngốc gieo mầm cho sự hối hận, người mà như Shu Shu nói, chưa từng nếm mùi thất bại.
“Tại sao anh lại làm vậy?”
Giọng Yi Hyun trầm xuống, nghẹn ngào.
“Anh không vừa ý vì em là Beta sao? Em còn thiếu sót gì ư?”
“Tuyệt đối không phải.”
Câu trả lời vang lên ngay lập tức. Người tưởng chừng nắm giữ đáp án cho mọi vấn đề, dường như không gì là không giải quyết được như Lau, giờ đây lại chẳng thể đưa ra bất kỳ lời giải thích tích cực nào để biện hộ cho bản thân, mà chỉ đáp lại câu hỏi của Yi Hyun bằng sự phủ định hoặc khẳng định tối thiểu.
“Alpha, Omega, Beta… hay dù là bất cứ tồn tại nào chưa được biết đến đi nữa thì cũng không quan trọng. Anh làm vậy không phải vì thấy em của hiện tại còn thiếu sót, hay vì mong muốn em trở thành một tồn tại khác.”
“Vậy thì tại sao anh lại làm thế?”
Như thể câu trả lời của Lau cho câu hỏi này, là hy vọng duy nhất có thể kéo tình thế này đến một nơi tốt đẹp hơn, giọng Yi Hyun giờ đây không còn mang sắc thái truy vấn nữa mà nhuốm màu van lơn.
Lần tay dọc theo mép bàn như muốn dựa vào đó để chống đỡ cơ thể, Yi Hyun bước về phía Lau. Giống như những cặp đôi mới yêu còn ngại ngùng chuyện đụng chạm, bàn tay cậu ngập ngừng, lưỡng lự, cứ chạm lướt qua lớp áo sơ mi nơi bụng và ngực anh rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại.
“Anh nói gì đi chứ. Rằng có lý do nào đó… khiến anh không thể không làm vậy… khiến anh buộc phải làm như thế….”
Cầu mong có một lý do nào đó ẩn giấu khiến cậu buộc phải chấp nhận anh. Cầu mong đâu đó ẩn giấu một lý do mà chỉ cần Lau nói ra, mọi hỗn loạn, phẫn nộ và đau thương sẽ tan biến, để cậu có thể lại yêu anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi đôi môi Lau mấp máy như định nói gì đó rồi lại mím chặt, Yi Hyun túm chặt lấy phần eo áo sơ mi của anh.
“Anh hãy bảo là anh định dừng lại rồi… nhưng do em dâm đãng, lần nào cũng đòi kết nút nên anh không còn cách nào khác… Rằng chuyện này xảy ra là do em quyến rũ anh! Anh hãy thử biện hộ cho bản thân dù là bằng lý do khốn nạn như thế xem nào!”
Lau để mặc cho Yi Hyun lay mạnh mà không hề phản kháng, rồi anh nắm lấy cánh tay Yi Hyun như muốn ôm lấy. Trong đôi mắt mờ đi tiêu cự của anh, không cảm nhận được chút ý chí nào.
Giống như lần đầu tạo kết nút, giống như khi thân mật vào ngày xảy ra vụ va quẹt xe, đôi mắt ấy trong veo đến mức tưởng chừng nhìn thấy tận đáy, nhưng cũng vì thế mà không thể đo được độ sâu, một đôi mắt đong đầy nỗi bi thương thuần khiết chực trào ra ngoài. Viền mắt đỏ ngầu, anh nhìn chằm chằm vào một điểm trong hư không, thi thoảng cơ thể lại hơi chao đảo trông như một kẻ say rượu.
Lau phồng ngực và vai hít một hơi thật sâu, nhưng ngay cả hơi thở ấy cũng chẳng hề thông suốt. Đôi mắt lờ đờ chớp chậm rãi tìm kiếm ánh mắt Yi Hyun. Theo thói quen cũ, anh cúi xuống nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Yi Hyun, những nơi anh từng hôn lên vô số lần, như muốn khắc ghi từng chút một. Đôi môi khô nứt nẻ vì mệt mỏi lại mấp máy vài lần cố gắng thốt nên lời.
“…Anh yêu em.”
Một câu thì thầm khẽ khàng như tiếng thở, bằng chất giọng nghe như bị cào xước bởi đinh sắt gỉ. Tựa như anh vừa xé toạc trái tim để lôi ra sự thật duy nhất còn sót lại bên trong mình, không hề cảm thấy chút cường điệu hay ý định van nài tình cảm nào.
Yi Hyun nhìn Lau thật lâu bằng ánh mắt không chứa oán hận hay hỗn loạn, mà chứa đựng sự dịu dàng như trước đây, cùng nỗi lo lắng xót xa. Và rồi, cậu chậm rãi lắc đầu.
“Đó… không phải là câu trả lời cho câu hỏi của em.”
Yi Hyun yếu ớt đẩy ngực Lau ra rồi quay lưng bước đi, dáng đi loạng choạng. Từ bắp tay xuống khuỷu tay, từ cổ tay đến đầu ngón tay… Lau cố níu giữ Yi Hyun đến tận giây phút cuối cùng, nhưng rốt cuộc vẫn để cậu trượt khỏi tầm tay khi khoảng cách giữa hai người ngày một xa dần.
Lau vẫn để lửng hai bàn tay trống rỗng giữa không trung đầy ngượng nghịu, ánh mắt dõi theo bóng dáng Yi Hyun đang đeo chiếc ba lô để trên ghế lên vai và bước về phía cửa.
Hàm răng đều tăm tắp đang day day lớp da môi bong tróc thô ráp bỗng buông lơi, ngay khoảnh khắc tay Yi Hyun chạm vào nắm cửa. Vuốt ngược mái tóc mái đã dài đến chọc vào mắt, Lau hắng giọng.
“Em nhớ hẹn ăn tối với mọi người ở Phantom vào tối thứ Sáu chứ? Em nhớ về đúng giờ đấy nhé.”
Yi Hyun mở hé cửa rồi quay lại nhìn, khi nghe giọng nói đang cố gắng xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cố coi cuộc vạch trần vừa rồi chỉ là một trận cãi vã thường tình giữa những người yêu nhau, rồi sẽ tự lành sau vài ngày.
Lau đã rũ bỏ hoàn toàn vẻ hào nhoáng của buổi đầu gặp gỡ, cùng bức tường phòng ngự kiên cố tưởng chừng khó có thể vượt qua, giờ đây trông chẳng khác nào một diễn viên vô danh bị bỏ lại một mình trong phòng chờ với lớp hóa trang nhòe nhoẹt mồ hôi. Có nói rằng đây vẫn là con người của ngày đó thì chắc cũng chẳng ai tin.
Anh cầm lấy chiếc cốc của mình lên và nói.
“Nhớ để điện thoại nhé.”
“…….”
“…Anh lo lắm.”
Nhìn anh ngập ngừng bồi thêm câu đó, Yi Hyun thu lại ánh mắt rồi bước ra khỏi cửa. Những gì còn lại nơi Yi Hyun vừa rời đi chỉ là một tách cà phê đã nguội lạnh mà cậu gần như chưa hề động môi.
○