Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 191
Ánh mắt anh nghiêng đầu dò xét sắc mặt cậu tuy có thoáng chút nghi hoặc về sự khác lạ của Yi Hyun thường ngày, nhưng phần nhiều vẫn là sự lo lắng. Có vẻ như thay vì nghi ngờ Yi Hyun biết về chuyện biến đổi, anh lại thiên về hướng nghĩ rằng do cậu sắp phải đối mặt với bố mình, nên mới cảm thấy căng thẳng và hỗn loạn nghiêm trọng đến vậy.
“Có chuyện gì sao?”
Giọng anh hỏi đầy thận trọng trong khi bàn tay chậm rãi vuốt ve bờ vai cậu. Vẫn là dáng vẻ của Lau mà Yi Hyun từng biết, tinh tế từ đầu ngón tay chạm vào cho đến từng dấu chấm hỏi ở cuối câu. Mọi thứ anh dành cho cậu đều chứa đựng sự chân thành, đến mức khó có thể tin rằng đây không phải là toàn bộ con người anh.
Không dám nhìn thẳng vào mắt anh, Yi Hyun mím chặt môi, ngón tay cái miết nhẹ lên bề mặt ấm nóng của chiếc cốc sứ rồi mới lên tiếng.
“Chi nhánh New York, là vì em đúng không?”
Vì không ngẩng đầu lên nên cậu không biết Lau đang mang biểu cảm gì. Yi Hyun nhìn xuống cổ tay săn chắc nối liền với bàn tay đang đặt trên vai mình. Cơ thể của anh mà chỉ mới đây thôi cậu còn vuốt ve mơn trớn như thể một phần của chính mình, giờ đây lại tồn tại với một ý nghĩa hoàn toàn khác.
“Khi những người quen biết Giám đốc lâu năm đều cảm thấy kỳ lạ, bàng hoàng và lo lắng, lẽ ra em phải suy nghĩ lại một lần mới phải…. Có lẽ chính em cũng… chỉ muốn tin vào điều mình muốn tin mà thôi.”
Chỉ vì đã cùng nhau xoa dịu nỗi cô đơn sâu thẳm trong lòng mà chưa từng chia sẻ cùng ai, không có nghĩa là cả hai đã thấu hiểu mọi thứ về nhau. Có lẽ cậu đã quá dễ dàng bỏ qua phản ứng của những người đã ở bên anh lâu hơn cậu. Chính động cơ ích kỷ muốn nhìn thấy điều mình muốn thấy, tin vào điều mình muốn tin đã che mờ đôi mắt này.
“Rằng vì em mà Giám đốc đang phớt lờ những đức tin đã chống đỡ bản thân bấy lâu, để rồi khiến những người xung quanh lo lắng, đánh mất lòng tin… và đưa ra những lựa chọn khiến anh ngày càng xa rời chính mình….”
Yi Hyun hít một hơi thật sâu để kiềm chế sự xúc động.
“Có lẽ em đã sợ hãi phải đối diện với sự thật rằng… việc chúng ta ở bên nhau đang khiến Giám đốc trở nên mệt mỏi.”
Bàn tay trên vai cậu bỗng siết chặt lại đầy mạnh mẽ.
“Mọi người cứ nghĩ anh đặt ra mục tiêu đạo đức cao cả nào đó rồi sống khổ hạnh vì nó… anh cảm ơn vì điều đó, nhưng dù không thể nói là anh hoàn toàn không có đức tin riêng, thì với anh kinh doanh vẫn là kinh doanh. Anh đã giải thích rồi mà, do chuyện trò với những người gặp ở Chicago thuận lợi ngoài mong đợi, nên anh thấy đây là cơ hội thích hợp để mở chi nhánh thôi.”
Đó là lời nói dối. Anh yêu nghệ thuật, yêu hội họa hơn bất cứ ai. Anh không ngại nhúng tay vào những việc được cho là trần tục để các tác phẩm của họa sĩ trực thuộc nhận được sự công nhận xứng đáng, nhưng điều đó hoàn toàn khác với việc anh lợi dụng hội họa như một công cụ kinh doanh.
Yi Hyun ngẩng đầu lên.
“Nếu không phải vì em, thì dù chỉ có một mình, Giám đốc vẫn sẽ đi New York chứ?”
Gương mặt Lau đanh lại đầy dữ tợn. Nhưng rồi anh vội lắc đầu như muốn xua đi linh cảm chẳng lành và chỉnh đốn lại biểu cảm. Anh chuyển tay lên vuốt ve cổ và má, rồi chăm chú quan sát gương mặt Yi Hyun.
“Sao thế? Em nghe được chuyện gì ở đâu à? Có ai nói gì với em sao? Hửm?”
Cậu muốn tin rằng chỉ có ánh mắt đang chứa đựng hình bóng mình, và những cử chỉ vuốt ve dịu dàng quen thuộc kia mới là sự thật về anh. Cậu muốn bịt chặt mắt và tai trước những sự thật khác.
Nhưng đồng thời, cảm giác bị phản bội cũng trào dâng trong lòng đối với người đã khiến cậu tin tưởng đến mức, dù tận mắt chứng kiến cơ thể mình biến đổi vẫn muốn tin anh, để rồi anh lại nuôi dưỡng một sự thật khác sau bức tường niềm tin cao vời vợi đó.
Yi Hyun lắc đầu bảo không phải rồi cụp mắt xuống. Cậu cắn môi. Lớp cà phê trong cốc sóng sánh. Như đã hạ quyết tâm, cậu ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào Lau, ánh mắt lóe lên một tia sáng.
“Lời đề nghị của ‘The Hands’, em định sẽ cân nhắc xem sao.”
Đôi mắt Lau nheo lại. Đồng tử màu xanh dương như vỡ vụn thành màu tro tàn, gò má khẽ giật.
“Em nói vậy là có ý gì?”
Câu hỏi vặn lại nghe như thể anh đang muốn tin rằng, đằng sau lời mình vừa nghe còn có một ẩn ý nào khác ngoài ý nghĩa trực diện của nó.
Yi Hyun xoay hẳn vai về phía chiếc bàn. Trước chuyển động dứt khoát đó, bàn tay Lau đang ôm lấy cổ và vai Yi Hyun rơi thõng xuống giữa hư không, buông lơi không chút sức lực.
Đặt chiếc cốc xuống bàn, Yi Hyun nắm chặt hai tay vào lưng ghế. Khi Lau tiến sát lại gần, cậu cảm nhận được sự nôn nóng và kích động toát ra từ anh. Bàn tay to nắm lấy vai Yi Hyun, cưỡng ép xoay người cậu lại để đối diện với mình.
“Không, không thể như thế được. Em chưa quên là mình đã ký hợp đồng độc quyền bao gồm khoản tiền đặt cọc 100 triệu won chứ?”
“Dù không có số tiền đó… thì làm sao em quên được những gì Giám đốc đã dành cho em suốt thời gian qua.”
Bất kể tình huống này ra sao, lời nói đó là thật lòng. Cậu không hề có ý định cân nhắc ‘The Hands’ để trừng phạt anh. Chỉ là, lẽ ra ngay từ đầu nên làm như vậy.
Yoo Ni nói đúng. Nếu là người yêu nghiêm túc, nếu thực sự tin tưởng nhau thì khi nhận được đề nghị của ‘The Hands’, lẽ ra cậu phải bàn bạc với anh.
Nhưng tận sâu trong lòng, cậu sợ anh sẽ bảo cậu đi. Dù quyết định không đi chăng nữa, cậu cũng lo anh sẽ cảm thấy tội lỗi về điều đó. Việc cậu định chôn vùi cơ hội tự mình giành được chỉ để ở bên cạnh anh, ngay từ đầu đã là sai lầm.
Cậu cảm nhận được tiếng thở dài nặng nề của Lau trên trán mình. Với giọng nói căng thẳng cố ép cho dịu lại, anh lay vai Yi Hyun.
“Chỉ là lời nói buột miệng lúc hoảng loạn thôi, chứ không phải anh thực sự lấy 100 triệu đó làm cái cớ để không cho em đi. Em biết mà.”
“Nghĩ lại thì… em đã và đang nhận quá nhiều thứ. Đến mức em phải ngạc nhiên tự hỏi sao mình lại trơ trẽn đến thế…. Con người hiện tại của em hoàn toàn là do Giám đốc tạo nên. Từ cái ăn, cái mặc, chỗ ngủ… cho đến việc vẽ tranh trở lại và được an ủi về quá khứ… em đều dựa dẫm vào Giám đốc.”
Viện cớ đang ở trong tình huống đặc biệt có thể bị kẻ nguy hiểm truy đuổi, viện cớ tuổi còn trẻ chưa có năng lực xã hội, viện cớ anh bảo không sao, không phải gánh nặng… cậu đã chấp nhận những đề nghị đó quá dễ dàng. Dù có chút chần chừ, nhưng rốt cuộc người quyết định nhận lấy lòng tốt sau những lời thuyết phục của anh vẫn chính là bản thân cậu.
Sau một tiếng thở dài thườn thượt nữa, Lau chống tay lên hông và im lặng một lúc.
“Dựa dẫm, được an ủi và nhận sự giúp đỡ từ người yêu. Điều đó có gì xấu đâu? Anh cũng vậy mà. Anh cũng được an ủi vì có em, và nếu có thể cho em điều gì đó… thì đó là hạnh phúc của anh. Điều đó là sai sao?”
“Em không chỉ đơn thuần là nhận sự giúp đỡ. Việc dựa dẫm vào người khác ngay cả những quyền lợi và trách nhiệm tối thiểu đối với bản thân mình… liệu có phải là tình yêu không.”
“…….”
Như muốn tìm kiếm lý do cho sự hỗn loạn bất ngờ của Yi Hyun, đôi mắt Lau dao động đầy bất an, ánh mắt đảo quanh gương mặt cậu. Rồi anh tiến lại gần, vuốt ve cánh tay Yi Hyun và khẩn khoản bằng giọng trầm thấp.
“Chẳng phải em đã nói là sẽ không đi sao? Hả? Em đã bảo sẽ ở bên cạnh anh mà?”
Đúng là vậy. Khi em chưa biết anh đang biến em thành Omega.
―Yi Hyun tưởng tượng ra cảnh mình đập tan thế giới của anh chỉ bằng vài câu nói ngắn gọn. Cảm xúc dâng trào mãnh liệt đến mức không thể phân biệt được cơn run rẩy này là do phẫn nộ hay hưng phấn, dù chỉ mới là trong tưởng tượng.
Hôm nay cậu vốn không định nhắc đến chuyện biến đổi. Cậu định cứ đi Donghae trước, tạo khoảng cách về thời gian và không gian để bình tĩnh sắp xếp lại cảm xúc và lập trường. Cậu buộc phải đến đây vì nghĩ rằng, nếu không gặp mặt trực tiếp nói chuyện thì anh sẽ không chấp nhận việc cậu đi gặp bố… nhưng có lẽ việc đối mặt nhau mà vẫn chôn chặt mọi hỗn loạn dưới đáy lòng là điều không thể.
“Chúng ta đã tạo kết nút bao nhiêu lần rồi nhỉ?”
“…….”
Lau cau mày nhăn trán trước sự chuyển hướng đề tài đột ngột.
“Mười lần? Hai mươi lần? Có đêm mình làm hai ba lần… vậy chắc phải năm mươi, hay bảy mươi lần rồi nhỉ?”
Nhìn thẳng vào mắt Lau đang liếm đôi môi khô bằng chiếc lưỡi đỏ, Yi Hyun nắm chặt trong tay hòn đá sẽ ném trúng đích khiến anh đổ máu.
“Hôm qua, em đã ở nhà anh In Woo.”
“…….”
Lau lùi lại phía sau. Vào buổi chiều muộn, anh đưa tay xoa mạnh vùng cằm đã lún phún râu xanh, rồi lắc đầu chậm chạp như muốn chối bỏ hiện thực đang lao tới ngay trước mắt.
“Hôm nay, em đã cùng anh ấy đến bệnh viện.”
Nhìn anh đứng chết trân không thốt nên lời, Yi Hyun cảm thấy ham muốn trả thù, muốn hủy hoại và khiến anh đau đớn đang ập đến dữ dội, quét sạch chút lòng tin và ý muốn bênh vực anh còn sót lại.
“……Bác sĩ bảo không phải là có thai.”
Lau trợn tròn mắt, đôi môi hé mở nhưng không thốt ra được tiếng nào, anh loạng choạng bước về phía cậu. Như muốn mỉa mai dáng vẻ đó của Lau, khóe miệng Yi Hyun nhếch lên, buông một tiếng cười lạnh lẽo.
“Thực sự… anh muốn tình huống này xảy ra đến thế sao?”
Nhìn Lau khựng lại với biểu cảm kỳ lạ, không rõ là nhẹ nhõm hay thất vọng trước tin không phải mang thai, Yi Hyun nhếch mép.
“Anh từng mơ đến ngày có con thông qua em đấy à?”
“…….”
“Vì thế nên anh… mới định biến em thành Omega sao?”
“Anh không cần con cái. Anh chưa bao giờ nghĩ xa đến thế!”
Lau hét lên trong tuyệt vọng. Sau lời phân bua, anh nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đang trừng trừng giận dữ của Yi Hyun rồi cụp mắt xuống. Như không thể tin vào những gì mình đã làm, anh liếm môi và vuốt mặt thô bạo vài lần. Nuốt khan một cái, anh nhắm chặt mắt lại rồi mới mở ra nhìn Yi Hyun.
“Seo Yi Hyun.”
“…….”
Bàn tay định vươn tới vai Yi Hyun khựng lại giữa không trung.
“Yi Hyun à.”
Giọng nói nghe như kẻ đang đứng dưới bầu trời sụp đổ. Giống hệt khoảnh khắc lần đầu tiên anh nghe cậu nói lời yêu thương.
Yi Hyun tránh bàn tay đang tiến tới của anh rồi quay lưng lại.
“Đừng… gọi em như thế.”
Mở to mắt để ngăn cơn nóng ẩm đang dồn lên khóe mi, Yi Hyun sải bước vòng qua cái bàn, đứng lại ở phía đối diện, cách Lau một khoảng thật xa.
“Bác sĩ bảo đã được 50% rồi.”
“Không thể nào…. Sao có thể nhanh như thế được. Cùng lắm cũng chỉ tầm 35% thôi….”
“35% hay 50%… thì có gì khác nhau chứ!”
Kể từ sau tai nạn của mẹ, hay có lẽ là từ khi bắt đầu khôn lớn đến nay, đây là lần đầu tiên cậu trút bỏ những cảm xúc trần trụi không hề che giấu lên một ai đó như vậy. Vừa hét lên xong đầu óc cậu liền choáng váng. Yi Hyun luồn tay vào mái tóc đã dài ra, vuốt ngược ra sau.
“Em bây giờ chẳng là cái gì cả. Beta không phải, Omega cũng không… chỉ là….”
Cậu nuốt khan đầy khó nhọc, rồi tiếp lời còn khó khăn hơn gấp bội.
“Một con quái vật.”