Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 190
Với Yi Hyun vừa tốt nghiệp cấp hai đã chuyển đến làng chài, sống trong thế giới chật hẹp và đơn điệu do tự mình giới hạn, gần như không giao lưu với ai ngoài Mo Rae và Yi Han, thì Phantom là một thế giới mới tràn đầy sức sống, hoa lệ và không thể đoán trước, nơi sự tôn trọng và niềm đam mê nghệ thuật cùng tồn tại.
Cảm xúc trong chiếc taxi rời khỏi Phantom vào ngày đầu tiên đi theo Trưởng phòng Han giúp chuẩn bị triển lãm vẫn còn vẹn nguyên. Cái cảm giác phi thực tế rằng nếu quay xe trở lại, vị trí của ‘Gallery Phantom’ sẽ mọc đầy cỏ dại. Hoặc là tâm trạng bàng hoàng như sau khi tỉnh dậy từ một giấc mơ quá đỗi chân thực.
Khi đó, Yi Hyun đã cảm thấy ‘ham muốn’ ẩn sau cảm giác hiện thực bị bóp méo một cách kỳ lạ. Cậu hy vọng Phantom là hiện thực, hy vọng nó vẫn nằm nguyên tại vị trí đó.
Như một minh chứng rằng dù có chặn ánh sáng để làm tối đi, không tưới nước để làm khô cạn, thì ánh sáng vẫn quyết tâm len lỏi vào, và nước vẫn thấm đẫm trái tim con người để rồi một ngày nào đó ham muốn sẽ nảy mầm, sau đó Yi Hyun cũng đã nuôi dưỡng ham muốn ấy lớn dần lên một cách đều đặn.
Vào đêm lên cơn khó thở vì bức tranh <Sự cô lập>, cậu đã không từ chối sự tiếp xúc của Lau khi anh leo lên giường. Cậu đã bộc lộ rõ ràng ham muốn hướng về anh, rằng mong anh đừng hôn, làm tình và kết nút với bất kỳ ai khác ngoài mình.
Và Lau thì… đang theo đuổi ham muốn của chính anh thông qua cậu. Vì đâu có gì đảm bảo rằng đối tượng mà mình khao khát cũng sẽ khao khát mình theo cùng một cách đâu.
―Tự cười nhạo chính mình vì đã cẩn trọng lạc quan, rằng lần này sẽ đơm hoa kết trái, rồi lôi cả những khái niệm như tương lai, hy vọng hay vượt qua… vào cuộc, Yi Hyun chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ xe.
Con phố san sát những quán cà phê và cửa tiệm thời thượng vẫn tràn đầy sức sống, với dòng người muốn tận hưởng hương vị mùa thu ngắn ngủi dù đang là tối thứ Hai. Trong lúc chăm chú nhìn từng khuôn mặt của những người lướt qua như nhìn bạn cũ, những người mà bấy lâu nay cậu vẫn vô thức coi tất cả đều là Beta, thì tòa nhà Phantom lọt vào tầm mắt. Yi Hyun dùng lưỡi làm ướt môi dưới và nắm chặt bàn tay trống không đang rịn mồ hôi trên đùi.
Trước lối vào tòa nhà có dựng rào chắn cùng tấm biển thông báo đã hết giờ tham quan, nhưng cánh cổng chính nặng nề dù đang đóng nhưng lại không khóa. Yi Hyun dùng gần như cả toàn thân để đẩy cánh cửa có cảm giác nặng hơn trong ký ức rồi bước vào trong.
Bên trong vẫn là một màu trắng đơn sắc đến mức bệnh hoạn. Cậu đứng lại một chút ở sảnh ra vào, chậm rãi nhìn quanh cầu thang uốn lượn màu ngà và trần nhà cao vút. Giờ đây khi mọi người đã tan làm và chỉ còn Lau ở lại văn phòng, các đèn khác đều đã tắt, chỉ còn chiếc đèn chùm có thiết kế mang tính cấu trúc treo trên trần sảnh là đang rọi ánh sáng nhợt nhạt xuống đỉnh đầu Yi Hyun.
Phantom từng giống như lâu đài của quý tộc giàu có luôn tấp nập những vị khách ăn vận sành điệu, giờ đây trông như một ngôi nhà hoang ảm đạm, lụn bại nhưng vẫn lưu giữ quá khứ hào nhoáng một thời và có lời đồn đại về ma quỷ xuất hiện. Thế nhưng đó chỉ là do cảm xúc của cậu chiếu rọi lên thôi, chứ thực tế thì chẳng có gì thay đổi cả. Chẳng phải đã quyết định sẽ kiềm chế tối đa những phản ứng cảm tính rồi sao. Yi Hyun xoắn chặt dây đeo ba lô, hít một hơi rồi bước về phía văn phòng.
“…….”
Người cậu mới gặp lại sau hai ngày kể từ lúc chia tay vào sáng hôm qua, đang đứng sau bàn làm việc ở phía trong cùng và nghe điện thoại. Nghe thấy tiếng động, anh quay lại nhìn, tay vẫy tờ giấy A4 và mỉm cười. Anh vẫn y nguyên như cũ đến mức khiến người ta hụt hẫng.
Còn lại một mình trong văn phòng, anh trông thật thoải mái với nút thắt cà vạt được nới lỏng và tay áo sơ mi xắn lên dưới khuỷu tay. Yi Hyun dán chặt mắt vào anh, chậm rãi bước tới chiếc bàn họp rộng ngay trước cửa ra vào.
Nếu bây giờ cậu cứ giả vờ như chưa biết gì và tiến lại gần, thì có lẽ anh sẽ dang tay ôm lấy vai và hôn cậu như sáng hôm qua. Chắc chắn là sẽ như vậy.
Từ lúc nghe câu chuyện từ Shu Shu cho đến khoảnh khắc này… đã bao lần cậu cảm thấy sự cám dỗ đó. Giả vờ như không nghe thấy gì, cứ thế giao phó bản thân cho phán đoán của anh và giữ im lặng. Sự cám dỗ của việc vứt bỏ bản thân, quay lưng với bí mật của anh, và lựa chọn một tương lai chứa đầy hy vọng dối trá như đã định sẵn….
Tuy nhiên ngay sau đó, một thôi thúc vặn vẹo sôi sục trào lên hành hạ Yi Hyun, muốn bóc trần anh theo cách tàn nhẫn nhất, muốn vạch trần sự đạo đức giả của anh một cách độc địa. Hai sự thôi thúc trái ngược nhau vẫn đang gầm gừ dữ dội vào mặt nhau cho đến tận lúc này.
Yi Hyun nuốt nước bọt, đặt chiếc ba lô căng phồng hết cỡ xuống ghế. Lau đặt tờ giấy đang cầm xuống rồi cầm một tờ khác lên, dường như đang thảo luận với người ở đầu dây bên kia về vị trí trưng bày các tác phẩm trong buổi triển lãm chung nửa cuối năm.
Có vẻ chuyện không suôn sẻ, anh vứt tờ giấy vừa cầm lên xuống bàn, đưa tay gãi trán rồi chống tay lên hông. Vốn dĩ đang có quá nhiều việc phải hoàn tất, lý do anh trực tiếp can thiệp vào cả những việc thường ngày do Yoo Ni phụ trách, có lẽ là vì muốn dốc hết sức cho Phantom của mình đến phút cuối cùng.
Không phải sự gắn bó với Phantom hiện tại đã phai nhạt, cũng chẳng phải niềm tin của anh về việc vận hành Phantom đã bị biến đổi. Càng không phải như anh tự giải thích là thay đổi đường lối hoạt động một cách tự nhiên vì mục đích lớn lao hơn.
“Em đến rồi à?”
Kết thúc cuộc gọi, Lau nhìn về phía này và mỉm cười. Cảm nhận sự tàn nhẫn đang cựa quậy muốn đập tan nụ cười không phòng bị đó ngay tức khắc, Yi Hyun cố gắng hết sức nặn ra một nét mặt thoáng qua trông giống nụ cười.
“Lâu rồi em mới đến Phantom nhỉ?”
Với đôi mắt trũng sâu và lòng trắng hằn lên những tia máu, Lau bước qua các dãy bàn tiến về phía này.
“Em muốn ghé qua một chút trước khi đi sao?”
Cậu không tự tin có thể thản nhiên đáp lại nụ hôn ngắn hay những cử chỉ thân mật mà anh sẽ trao như mọi khi. Thay vì trả lời câu hỏi, Yi Hyun bước về phía cửa sổ và mời anh uống cà phê. Sau khi nhờ cậu pha đậm một chút, anh tỏ ra quan tâm đến chiếc ba lô Yi Hyun đã cởi ra, anh nắm lấy quai xách và nhấc lên vài lần như để ướm thử trọng lượng.
“Em mang theo gì mà nhiều thế này? Giống như người vừa đi du lịch vài ngày về vậy.”
Có vẻ Lau nghĩ rằng cậu đã có tiệc chia tay ồn ào tại nhà Yoo Ni và Ju Han đến tận đêm khuya, rồi thong thả ở lại đó khi họ đi làm, sau đó gặp lại họ khi tan sở để ăn tối rồi mới đến đây.
Không phải là ‘người vừa đi về’ mà là ‘người sắp sửa ra đi’. Yi Hyun cắn môi trước máy pha cà phê để nhịn sự thôi thúc muốn mỉa mai anh, người đang nói những chuyện thường ngày mà chẳng hay biết gì. Cậu từng nghĩ rằng nếu trực tiếp đối mặt với anh thì cảm xúc sẽ trôi theo một hướng nào đó… nhưng trong lòng vẫn chỉ toàn là sự xáo động ồn ào.
Quay lại bàn với hai chiếc cốc, Yi Hyun đưa một cốc cho Lau. Rồi cậu ngăn ý định thân mật của anh một lần nữa bằng cách tung ra một câu chuyện có thể khiến anh hứng thú.
“Không phải thế đâu, là em ghé qua studio… ghé qua nhà rồi mới đến đây.”
“…….”
Đúng như dự đoán, bàn tay đang đón lấy chiếc cốc của Lau khựng lại. Yi Hyun đưa cốc lên môi, nói bằng giọng đều đều như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.
“Em định đến gặp bố.”
“Bây giờ sao?”
“Vâng.”
Anh nhìn Yi Hyun thật lâu bằng ánh mắt kín kẽ, dò xét như muốn đọc thấu tâm can cậu. Ánh nhìn quan sát từng ngỡ là dựa trên sự quan tâm dịu dàng, giờ đây… lại trở nên ngột ngạt như sự giam cầm và trói buộc.
“Việc rời đi mà không đến gặp trực tiếp… chắc em cũng không thấy thoải mái đâu nhỉ.”
Lau chậm rãi gật đầu tỏ vẻ đồng tình rồi nói.
Giống như Yoo Ni đã trực tiếp đi gặp gia đình vậy. Rằng cậu quyết định đi tìm bố để trút bỏ bớt gánh nặng trước khi đi xa. Có lẽ anh ấy đã kết luận về chuyến đi Donghae của Yi Hyun như thế.
Nhưng Yi Hyun thầm cười khẩy, cái cớ khiến cậu quyết định đi tìm bố không hề tự nguyện hay mang tính xây dựng như trường hợp của Yoo Ni.
“Thầy Im… chắc không cần lo lắng quá đâu. Nghe nói từ khi vợ chồng con trai cả sinh cháu gái đầu lòng cách đây một tháng, thì ông ấy có vẻ hiền lành hơn rồi.”
Ngưng một chút rồi uống một ngụm cà phê, Lau nói thêm như đang độc thoại.
“Biết đâu khi lên chức ông rồi thì cái nhìn về thế giới cũng thay đổi ít nhiều.”
Đặt chiếc cốc đang bốc khói lên bàn, Lau quay đầu nhìn Yi Hyun đang đứng cách đó vài bước chân, ngăn cách bởi góc bàn. Vừa nghĩ rằng có lẽ ánh mắt sắc bén kia đã bắt đầu nghi ngờ về khoảng cách khác biệt tinh tế so với thường ngày, ngay khoảnh khắc Yi Hyun định đưa cốc lên môi thì anh đã sải bước thu hẹp khoảng cách.
“Ừm.”
Anh không đứng đối diện mà đứng bên cạnh vai phải của Yi Hyun, vòng tay qua ngực và lưng cậu. Lau đan tay vào nhau trên bắp tay trái rồi siết nhẹ, anh hôn lên thái dương Yi Hyun. Ánh mắt Yi Hyun vẫn luôn hướng về chiếc cốc trong tay.
“……Em sẽ ổn chứ?”
“Chuyện gì ạ.”
“Việc quay lại nơi đó một mình ấy. Và cả… việc đối mặt với bố nữa.”
“…….”
Yi Hyun nghiêng cằm ngước lên nhìn khuôn mặt anh. Lau đang nghiêng đầu hạ thấp tầm mắt, nhìn cậu với vẻ lo lắng. Yi Hyun cố gắng tìm kiếm sự tin cậy và thân mật như trước kia ở anh. Nhưng nỗ lực đó nhanh chóng biến thành sự thù địch muốn đâm thủng anh, tạo ra một cái lỗ để lôi tuột bí mật đen tối kia ra ngoài.
“Anh đưa em đi nhé? Tiện thể ngắm biển luôn.”
Yi Hyun bật cười để coi lời anh nói như một câu đùa rồi lắc đầu.
“Sao thế, ý tưởng không tồi mà? Cứ coi như là chuyến du lịch ngắn ngẫu hứng cùng nhau đi….”
Lau xoay vai Yi Hyun lại để đối mặt với mình. Yi Hyun vẫn cầm chiếc cốc, lúng túng hạ ánh mắt xuống ngang ngực anh. Cánh tay Lau quàng qua eo cậu một cách tự nhiên như lẽ đương nhiên.
“Ở Gangwon-do, mạn Inje có một phòng làm việc mà mẹ anh thỉnh thoảng vẫn dùng. Chủ cũ xây làm biệt thự nghỉ dưỡng nên khung cảnh nhìn qua cửa sổ rất yên bình, có cả lò sưởi nên khá ấm cúng. Bây giờ xuất phát rồi cứ thong thả lái xe… đến đó chợp mắt tầm hai ba tiếng… rồi cùng ngắm bình minh ở Donghae….”
“Anh còn nhiều việc phải làm ở đây mà.”
Cậu cắt ngang giọng nói thì thầm chậm rãi đang lần lượt hôn lên thái dương, má và khóe môi mình. Dù đã cố gắng không làm thế, nhưng cậu không thể xóa bỏ hoàn toàn sự lạnh lẽo trong giọng nói. Có lẽ chuyện bị anh phát hiện chỉ là vấn đề thời gian.
Lau khẽ thở dài rồi áp trán mình vào trán Yi Hyun.
“A… đúng là nhiều việc thật. Bên H&W cũng đang hối thúc xếp lịch triển lãm cho Pettibone sớm, nên chắc sắp tới anh phải đi Hồng Kông một chuyến. Dù có đến New York thì chắc anh cũng phải lao vào xử lý việc bên đó trước cả việc mở chi nhánh Phantom.”
Hơi thở của Lau khi anh nói chuyện như đang than thở ấy, sự thật rằng hơi thở đó không còn ngọt ngào nữa khiến Yi Hyun cảm thấy tuyệt vọng, và cậu oán hận người đã phá hủy điều đó.
“Vậy thì, anh đâu nhất thiết phải vội vàng như thế này.”
“……Ý em… là sao?”
Trong giọng nói hỏi lại của Lau, cảm nhận được một chút sự căng thẳng khô khốc.
“Đâu có lý do gì khiến anh phải vội vã đến New York, à không, phải rời khỏi Seoul đến mức quá sức như thế này.”
Cánh tay anh buông lỏng khỏi eo Yi Hyun.