Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 19
Chị Mo Rae lặng lẽ nhìn xuống đầu bút bi của tôi rồi mỉm cười, chị vươn tay nhẹ nhàng làm rối mái tóc tôi. Sau đó bàn tay ấy trượt xuống ôm lấy vai tôi, còn đầu chị thì tựa vào vai bên kia của tôi.
Chúng tôi ngồi song song hướng về phía trước quán, nhờ những ô cửa sổ xếp được mở toang mà chúng tôi có thể nhìn thấy con phố qua những kẽ lá xanh mướt của cây cảnh trang trí khắp quán. Tiếng nhạc nước ngoài du dương với giai điệu đàn Ukulele chậm rãi vang lên, ở bàn gần cửa ra vào nhất nhìn ra con ngõ, một nhóm ba bốn người trạc tuổi tôi đang cười đùa không ngớt. Thật bình yên.
Nếu anh Han và chị Mo Rae mở một quán cà phê trên hòn đảo nào đó ở phương Nam thì chắc sẽ mang lại cảm giác thế này đây.
Một nơi luôn rộng mở chào đón bất cứ ai đi ngang qua, không cần quá sành điệu hay chạy theo xu hướng nhưng vẫn thấm đẫm gu thẩm mỹ và phong cách sống của chủ nhân, không có bất kỳ sự gượng ép nào, và khi rảnh rỗi thì có thể cầm ván nhảy ùm xuống biển ngay trước mặt bất cứ lúc nào.
Điểm đến cuối cùng trong cuộc chạy trốn của anh Han và chị Mo Rae không phải là Seoul. Ở đây họ có thể bị bắt trở lại vạch xuất phát bất cứ lúc nào. Dù nhờ bức thư quyết liệt của chị Mo Rae và vị thám tử tài ba kia mà họ đã câu giờ được một chút, nhưng vẫn chưa thể an tâm hoàn toàn.
Hai người họ phải sớm rời đi đến nơi có tiết trời ấm áp và những con sóng. Đó là ước mơ ấp ủ từ lâu của họ. Của hai con người đã thuộc về nhau từ khi còn rất nhỏ, và luôn cảm thấy tự nhiên, thoải mái nhất khi nhìn ngắm thế giới thông qua đối phương. Cuộc chạy trốn lần này chỉ là một chặng đường trong hành trình đi đến ước mơ đó.
Và có lẽ, đó chính là lý do quan trọng khiến tôi quyết định chuyển vào ở nhà cô giáo.
Nếu tôi cứ mãi không định hướng được con đường cho mình, thì e rằng hai người họ dù đã chuẩn bị xong xuôi cũng sẽ chẳng nỡ rời đi. Và biết đâu chừng họ lại rủ tôi cùng đi cũng nên. Chắc chắn là như vậy rồi.
Chúng tôi đã cùng nhau đi đến tận đây, nhưng tôi không thể cứ mãi trì hoãn sự lựa chọn cho hành trình của mình, và biến mình thành phần phụ lục trong cuộc đời họ theo cách này được. Dù có cùng họ rời đi chăng nữa, thì đó cũng không được là phương án thay thế chỉ vì tôi không biết mình phải làm gì khác. Điều đó tôi hiểu rõ hơn ai hết.
Đó là điều tôi đã tự hứa và quyết tâm ngay từ khi bước ra khỏi cổng nhà cùng anh trai vào buổi sáng sớm mưa gió ấy, bỏ lại sau lưng người cha không hề níu giữ tôi.
Anh Ju Han bị công khai giới tính theo cách đê hèn và gần như bị gia đình từ mặt (thật khó mà tưởng tượng nổi tâm trạng khi những hình ảnh riêng tư và thầm kín nhất của mình bị phơi bày trước mắt bố mẹ sẽ như thế nào), chị Yoo Ni dù tôi tuy chưa nghe kể chi tiết nhưng biết rằng đã nỗ lực hết mình để vươn tới ước mơ, nhưng cuối cùng lại bị chính bố mẹ mình cản trở, và cả chị Mo Rae cùng anh trai tôi, những người thân thiết nhất với tôi, cũng đang phải trả cái giá quá đắt cho sự lựa chọn không hề có lỗi lầm gì của mình.
Không chỉ riêng mình tôi là kẻ bị trêu đùa, bị vứt bỏ và tổn thương bởi những trò đùa quái ác vô cớ của cuộc đời, bất chấp ý muốn của bản thân.
Ngay cả Giám đốc Phantom tưởng chừng chỉ cần búng tay một cái là có được mọi thứ mình muốn, chắc hẳn cũng đã phải chịu đựng vô vàn sự sỉ nhục như ‘quỷ sa tăng’, ‘trai bao bán tranh bằng thân xác’ để đưa Phantom lên vị trí như ngày hôm nay.
Một ngày nọ, sự tấn công bất ngờ ập vào cuộc đời.
Dù là vượt qua nó, hay bị nó níu chân chìm xuống đáy, hoặc chấp nhận sống chung với nó như ngón tay thứ mười một hay khối u lớn bên sườn như một phần của cơ thể mình. Giờ đây đã đến lúc tôi phải xác định thái độ của mình.
Theo những gì tôi biết, chị Mo Rae và anh tôi, chị Yoo Ni và anh Ju Han đều là những người chọn cách đương đầu với sự tấn công ấy. Dù hướng đi và cách thức phản kháng của mỗi người có chút khác biệt, nhưng điểm chung là trên gương mặt họ không hề vương lại dấu vết u ám của những tổn thương do cú va chạm mạnh để lại.
Thế nhưng, cảm giác mà Giám đốc Phantom mang lại thì khác hẳn với họ.
Qua lời nói bâng quơ của anh Ju Han, tôi có thể đoán được Giám đốc không phải là chàng hoàng tử chỉ bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng rực rỡ như vẻ ngoài hào nhoáng của mình. Vậy thì, phải chăng anh không phải là người đã vượt qua được sự tấn công của cuộc đời, mà là người đang ôm lấy nó như một phần của chính mình và sống tiếp? Giống như bị zombie tấn công và rồi chính mình cũng biến thành zombie vậy?
Anh thường đối xử với tôi bằng sự cảnh giác đầy nhạy cảm, nhưng cũng có lúc lại coi tôi như người vô hình, như một tồn tại nhỏ bé chẳng thể gây hại cho ai dù có cố gắng thế nào đi nữa.
Mỗi khi anh chạm vào tôi bằng những ánh mắt và lời nói thiếu sự quan tâm, thì sự dao động dấy lên trong lồng ngực tôi lại không đủ sắc nhọn để gọi là tâm lý phản kháng, nhưng cũng chẳng yếu mềm đến mức chỉ là nỗi tủi thân đơn thuần.
Vốn dĩ tôi là kiểu người sẽ tránh sang một bên nếu có ai đó chửi bới hay nổi giận với mình. Phải chăng từ trước đến giờ tôi đã hiểu sai về bản thân?
“Chị Mo Rae này, em từng thích những thứ kỳ quặc sao?”
Biết đâu người ngoài lại biết được một khía cạnh nào đó của tôi mà tôi đã hiểu lầm hay bỏ sót. Tôi vừa hỏi chị Mo Rae vừa tiếp tục quệt trang giấy bằng những nét vẽ chi chít.
“Cũng hơi hơi đấy?”
“Em á?”
Tôi buột miệng hỏi lại theo phản xạ trước câu trả lời đầy bất ngờ, chị Mo Rae thấy vậy liền nhấc đầu khỏi vai tôi, và nhìn vào mặt tôi.
“Em thích nhất nhân vật Bo trong phim Shin Cậu Bé Bút Chì còn gì. Chắc chẳng mấy ai thích nhân vật đó đâu nhỉ? Với lại áo thun nữa. Ngày nào em cũng chỉ mặc áo kẻ sọc thôi đúng không? Mùa hè thì ngắn tay, mùa đông thì dài tay, nhưng tất cả đều là kẻ sọc. Em cũng kỳ lạ ra phết đấy. Mà trong số mấy đứa vẽ tranh cũng có nhiều đứa kỳ lạ thật.”
“Đã lâu rồi em có vẽ tranh đâu…”
“À… thế bây giờ em không phải đang vẽ tranh mà là đang tập viết chữ chắc?”
Bị nói trúng tim đen nên tôi thấy hơi ngượng, chỉ biết mím chặt môi cười rồi lảng tránh ánh mắt chị ấy. Đây chỉ là vẽ linh tinh thôi mà…
“Vậy thì… em có phải kiểu người thích bị bắt nạt không?”
“Em đi đâu nghe được cái gì mà lại hỏi thế? Ý em là Masochist á?”
“Gì đấy? Ai dạy em cái từ đó hả?”
Anh Han đang mang đĩa cơm chiên từ bếp ra liền cau mày khi nghe thấy từ Masochist.
Vì ngày mai là ngày tôi chuyển vào nhà cô giáo, nên chị Mo Rae và anh Han đã gọi tôi đến quán ‘Chuyện xảy ra ở Bali’ để tổ chức tiệc chia tay. Dù không phải nghỉ việc hay chuyển trường mà lại làm tiệc chia tay thì có hơi kỳ cục, nhưng dù tôi có giả vờ như chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt thì bản thân cũng cảm thấy buồn khi phải chia xa lần này.
Món cơm chiên của quán ‘Chuyện xảy ra ở Bali’ là cơm rang với ức gà cùng loại nước sốt bí truyền, xét về mặt nào đó thì sự kết hợp này chẳng có gì đặc biệt nhưng hương vị lại khiến người ta cứ muốn ăn mãi. Dù rằng sau khi làm xong việc ở trung tâm chuyển nhà thì chỉ cần cơm trắng với lá kim thôi tôi cũng có thể đánh bay hai bát ngay tại chỗ.
Anh Han trừng mắt lên như sắp sửa đi tìm kẻ đã dạy cho tôi cái từ ngữ độc hại như Masochist để túm cổ áo hắn ngay lập tức vậy.
“Dạy mấy từ đó thì có làm sao đâu. Em ấy là người trưởng thành đàng hoàng rồi mà. Việc làm gì trong chăn với người tâm đầu ý hợp là quyền tự do thuộc phạm vi cực kỳ riêng tư chứ bộ.”
Đó là lời phản bác của chị Mo Rae.
Không biết chị Mo Rae và anh Han nghĩ tôi là giống loài quý hiếm bị tách biệt với thế giới đến mức nào, nhưng tôi đã ở cái tuổi mà chẳng cần ai dạy cũng thừa biết Sadist hay Masochist là gì nhờ nghe lỏm được ở chỗ này chỗ kia rồi.
Tôi vừa nhận lấy chiếc thìa anh Han đưa cho vừa giục chị Mo Rae.
“Thế rốt cuộc là… em có như vậy không?”
Dù sao thì cũng khó mà mong đợi một câu trả lời khách quan từ anh trai được.
“Ừm, thay vì nói là tận hưởng thì có vẻ em thuộc kiểu không bận tâm dù bị bắt nạt thì đúng hơn? Kiểu người vì không có phản ứng gì nên chẳng mang lại chút cảm giác thành tựu nào cho kẻ bắt nạt ấy.”
Tôi cũng đồng ý với suy nghĩ của chị Mo Rae. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn sống và tự coi mình là kẻ vô cảm đến mức hơi trơ lì. Ít nhất thì cũng là một kẻ đã biến chất theo kiểu đó.
Nhưng những phản ứng gần đây của tôi lại khiến chính tôi cũng thấy lạ lẫm.
「Tôi… là gay.」
Phát ngôn táo bạo khó mà ngờ tới ở con người tôi trước đây gần như là một sự khiêu khích.
“Sao hả? Ai bắt nạt em làm em thấy tê tái kích thích à?”
Chị Mo Rae chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người sát về phía tôi khi tôi vừa định xúc một thìa cơm rồi hỏi. Gương mặt chị tràn đầy vẻ tinh nghịch và tò mò.
“Không… không phải thế.”
Có những lúc cảm giác nhói lên như bị kim châm dưới móng tay, nhưng nó hơi khác với cảm giác tê tái kích thích. Nó giống với cảm giác toàn thân chòng chành, hẫng lên như khi lao qua gờ giảm tốc mà không giảm tốc độ hơn. Tôi cũng nảy sinh thói xấu tính trẻ con, muốn nắm lấy tay người đó và dùng đầu kim châm lại vào dưới móng tay anh.
Cũng giống như thái độ thiếu nhất quán của anh đối với tôi, chính tôi cũng khó mà xác định được nguyên nhân cho phản ứng của mình theo một hướng cụ thể nào.
Cơn đói ập đến khiến tôi chẳng còn sức đâu mà suy nghĩ nữa. Tôi bắt đầu ăn ngấu nghiến, còn chị Mo Rae và anh Han thì ngồi bên cạnh sắp xếp lại hóa đơn trong ngày.
Ông chủ cứ tích cóp được một khoản tiền từ việc kinh doanh quán ‘Chuyện xảy ra ở Bali’ là lại bay sang Bali tận hưởng du lịch và lướt sóng, đã đi từ tuần trước nên hiện tại không có ở đây, vì thế trong thời gian này chị Mo Rae và anh Han là quản lý thay thế.
Khi tôi đã ăn gần sạch đĩa cơm, anh Han cất lời với giọng điệu dịu dàng hơn lúc nãy rất nhiều.
“Dù có ra ngoài sống thì cũng nhớ ghé chơi nhé. Ghé quán, rồi ghé cả nhà nữa.”
“Đương nhiên rồi. Em sẽ đến nói nhiều đến mức anh thấy phiền thì thôi. Ngoài đây ra em còn chỗ nào để trút bầu tâm sự đâu chứ.”
“Nực cười. Em có phải thằng nói nhiều đến thế đâu.”
Anh Han vừa cười vừa trách yêu, và tôi cũng mỉm cười đáp lại như để đồng tình với điều đó.
Mỗi tuần em bắt buộc phải ghé qua đây ít nhất một lần đấy. Biết chưa? Cả tin nhắn nữa, ngày nào cũng phải gửi ít nhất một cái.
Lần này là lời đe dọa của chị Mo Rae. Tôi biết thừa yêu cầu đó không phải vì bản thân chị ấy, mà là vì lo tôi sẽ cảm thấy cô đơn. Thấy tôi gật đầu thật mạnh, chị Mo Rae mỉm cười.
Hôm đó chúng tôi đã uống rượu soju với thịt ba chỉ nướng tại ‘Chuyện xảy ra ở Bali’, rồi khi về nhà lại uống thêm bia nữa. Đó là sự xa xỉ nho nhỏ đối với chúng tôi, khi lần đầu tiên chúng tôi dám nuông chiều bản thân như vậy kể từ khi lên Seoul. Đó cũng là lần đầu tiên tôi uống đến mức say mèm chứ không chỉ dừng lại ở cơn chếnh choáng.
Phải đến ngày hôm sau nghe chị Mo Rae và anh Han kể lại thì tôi mới biết được, rằng hễ say rượu là tôi lại trở nên cực kỳ ngoan ngoãn và cười rất nhiều. Anh Han bảo tôi thậm chí còn thơm lên má chị Mo Rae nữa, thế là anh ấy liền dùng đầu gối thúc vào mông tôi để thực hiện quyền hạn của người yêu chị Mo Rae, một hành động hiếm thấy ở anh ấy.
Tuy chẳng có đồ đạc gì nhiều nhặn để gọi là chuyển nhà, nhưng dù sao cũng là ngày thay đổi chỗ ở nên tôi đã xin nghỉ làm một buổi ở trung tâm chuyển nhà. Cả ba cùng nhau ăn sáng, tôi gom tất cả hành lý vào vỏn vẹn một chiếc ba lô rồi cùng chị Mo Rae và anh Han rời khỏi nhà, sau đó chia tay nhau tại trạm xe buýt. Tôi đi về hướng Nam để đến nhà cô giáo, còn hai anh chị đi về hướng Tây để đến làm việc tại ‘Chuyện xảy ra ở Bali’.
Cả căn phòng gác mái lẫn ‘Chuyện xảy ra ở Bali’ đều nằm ở khoảng cách mà chỉ cần muốn là tôi có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng dẫu vậy thì từ giờ trở đi, đó đã trở thành những nơi mà tôi phải hạ quyết tâm thì mới có thể tìm đến.
Bước lên xe buýt và nhìn ngắm phong cảnh đường phố đang dần lùi lại phía sau, tôi bỗng thấy trong lòng thật kỳ lạ trước sự thật rằng, mình đang rời khỏi anh Han và chị Mo Rae để đi đến một nơi nào đó chỉ có một mình. Cảm giác này giống như đang khởi hành một chuyến du lịch hơn là chuyển nhà. Một chuyến du lịch đằng đẵng.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha