Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 189
Mọi khoảnh khắc từng có cùng anh giờ đây đều nhuốm một màu sắc khác lạ. Những lần làm tình mà cậu ngỡ như mình được giải phóng khỏi mọi quy tắc và đạo đức, trở thành một con người hoàn toàn khác, thậm chí cảm nhận được cả sự tự do to lớn.
Cả sự an tâm sâu sắc như thể đã phơi bày tận cùng bản chất và được thấu hiểu, điều kỳ diệu khiến cậu cảm thấy thân mật hơn với đối phương dù đã thốt ra những lời lẽ trần trụi, đến mức chỉ cần nhớ lại khi ở một mình cũng đủ khiến mặt đỏ bừng.
Tất cả chỉ là ảo tưởng. Với anh, chuyện làm tình cùng cậu không chỉ đơn thuần là thế. Đó là hành vi mang một mục đích khác, hay ít nhất là bao hàm một mục đích khác.
“Là do em….”
“…….”
“Chính em đã đòi hỏi… đòi anh ấy kết nút, nói rằng em muốn… biết bao nhiêu lần….”
“Không phải thế. Không phải lỗi của em!”
In Woo lay mạnh vai Yi Hyun và hét lên đầy kích động. Dù cậu nói vậy không có nghĩa là nhận lỗi về mình, nhưng cậu cũng chẳng buồn đính chính sự hiểu lầm của In Woo.
“Lau Wi Kun chỉ là một thằng khốn nạn, còn em là nạn nhân không hay biết gì cả. Em không được tự trách mình dù chỉ một chút.”
“…….”
Cảm giác ướt sũng như ngày mưa hôm bác cả tìm đến lại ùa về. Thật ngu ngốc, cậu lại nhớ đến hơi ấm của Lau đã lao ra khỏi xe, và ôm lấy cậu trước tiên mà không hỏi han bất cứ điều gì vào ngày hôm đó. Người đẩy cậu vào sự lạnh lẽo này chính là anh… vậy mà cậu lại khao khát được sưởi ấm bởi hơi nhiệt của anh….
Suy nghĩ rằng tình yêu của mình có lẽ chỉ là sự phụ thuộc và phó thác, khiến khóe mắt Yi Hyun ầng ậc nước. Không muốn tỏ ra yếu đuối, cậu vừa đưa tay lên định lau đi ngay lập tức thì In Woo bất ngờ cúi thấp đầu xuống.
“…….”
Dù không dùng lưỡi nhưng đó là một nụ hôn sâu khiến đôi môi bị ép chặt vào nhau. Trong khi Yi Hyun cứng người lại, chớp mắt chậm chạp vài cái thì In Woo khẽ nghiêng đầu đổi góc, nhẹ nhàng cọ xát vào niêm mạc bên trong rồi từ từ rời môi ra.
“……Cái gì thế này.”
Cơ thể cứng đờ như có ai đang chĩa súng vào lưng, Yi Hyun không hề nhúc nhích, chỉ mấp máy môi hỏi. In Woo buông tay khỏi vai Yi Hyun, giơ hai lòng bàn tay ra như đầu hàng rồi xoa gáy nở một nụ cười gượng gạo.
“Nhận một cú sốc mới… thì cú sốc về chuyện ‘biến đổi’ chắc cũng tạm thời biến mất rồi chứ?”
Anh ta cố tỏ ra như vừa chơi một trò đùa ác ý với thái độ cợt nhả thường ngày, nhưng ánh mắt lại dao động bất an và đôi môi khẽ run rẩy. Trước ánh mắt nhìn thẳng đòi hỏi một câu trả lời thỏa đáng của Yi Hyun, anh ta đành bỏ cuộc không diễn vai kẻ lấc cấc nữa. Hơi thở nặng nề thoát ra qua kẽ môi đang mím chặt, anh ta nhìn Yi Hyun chằm chằm bằng ánh mắt như bị thứ gì đó cào xước sắc lẹm.
“Anh không thể đứng nhìn thêm được nữa.”
“…….”
“Anh biết đối với em, anh cũng chỉ là một thằng khốn nạn dính líu đến vụ này. Nhưng ít nhất anh không phải là kẻ trực tiếp thay đổi cơ thể em như tên đó. Anh đã lùi bước vì nghĩ cậu ta thực lòng khao khát và trân trọng em, nhưng nếu không phải vì điều đó thì….”
“Giả định như vậy thì có ích gì chứ?”
Giọng Yi Hyun không lạnh cũng chẳng nóng, như thể lời giả định của In Woo và cả nụ hôn ban nãy đều chẳng có ý nghĩa gì với cậu.
“Em hiểu là anh cũng bị sốc vì chuyện này.”
Thấy Yi Hyun định kết luận mọi chuyện như thế, In Woo cau mày bước sầm sập về phía cậu.
“Đừng có cố giả vờ không biết theo kiểu đó. Chắc em cũng nhớ mà, người bày tỏ thiện cảm trước tiên là anh đấy.”
“Vâng, em nhớ. Và em cũng biết rằng, dù người ở đó không phải là em thì anh cũng sẽ hành động y hệt như vậy thôi.”
“…….”
Thái độ của In Woo hồi đầu, lúc nào cũng buông lời tán tỉnh như muốn hẹn hò hay muốn ngủ cùng một lần, chỉ được xem là thói quen điển hình của những kẻ lăng nhăng chẳng chứa đựng chút chân tình nào. Vì anh ấy không tiến thêm bước nữa để vượt qua giới hạn quyết định, nên Yi Hyun đã mặc kệ và không buồn phản ứng lại.
Cho dù đằng sau thái độ có vẻ hời hợt kia có ẩn chứa khả năng phát triển thành thứ tình cảm xa hơn thế, thì việc nhắc lại khả năng đó vào lúc này cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Giá như lúc đó bố có phản ứng khác, giá như lúc đó mẹ không gặp tai nạn, giá như lúc đó cả nhà chọn nhà hàng khác, giá như tài xế xe tải đi kiểm tra xe đúng hạn…. Những giả định như thế thì có ý nghĩa gì chứ.
“Chắc do anh cũng quá bối rối nên… em sẽ coi như đây chỉ là một phút lỡ lầm thôi.”
Yi Hyun nói bằng giọng mệt mỏi rằng hãy kết thúc chuyện này ở đây, nhưng ánh mắt In Woo nhìn cậu lại chứa đầy sự oán trách.
“Đối với anh, em thậm chí còn chẳng cảm thấy bối rối chút nào nhỉ.”
“…….”
“Em có thể đối phó với anh một cách bình tĩnh đến thế này cơ mà.”
Cậu không thể chịu đựng nổi việc In Woo cứ cố tình ném thêm một vấn đề khác vào mình ngay thời điểm này. Dù tình cảm của anh ta là thật hay giả, thì hiện tại cậu không còn đủ sức để gánh thêm dù chỉ một sức nặng tựa lông hồng.
“Em… hôm nay sẽ ngủ ở chỗ khác.”
Không áo khoác, không túi xách, chẳng có bất kỳ kế hoạch nào, Yi Hyun định quay người về phía cửa ra vào nhưng bàn tay In Woo đã giữ vai cậu lại, lần này không phải thận trọng mà là đầy dứt khoát.
“Không cần phải thế đâu. Đúng như Yi Hyun nói, đó chỉ là sai lầm bốc đồng vô nghĩa thôi mà.”
“…….”
“Nhưng mà.”
“…….”
“Có vẻ sai lầm cũng cần đúng thời điểm đấy.”
Vừa đẩy một bên vai bị nắm chặt đến đau của Yi Hyun về phía phòng khách, In Woo vừa nghiêng đầu một cách ngạo nghễ.
“Anh chợt nghĩ rằng… thà phạm phải sai lầm để đời đánh cược cả tính mạng, còn hơn là sống như một kẻ hèn nhát chỉ biết cười cợt bên ngoài mà chẳng dám thử làm gì cả.”
In Woo lẩm bẩm sau lưng cậu với giọng điệu tự trào chua chát. Khi Yi Hyun bị đẩy về phía phòng khách quay đầu nhìn lại, anh xoa bóp vai cậu vài cái như khích lệ, rồi nở nụ cười tinh nghịch như mọi khi.
‘Gương mặt lạ nhỉ, ai thế? Người yêu mới à?’
Hình ảnh In Woo lúc này chồng chéo lên hình ảnh In Woo khi lần đầu gặp gỡ trước cửa Phantom, đứng trước xe của Lau và nói câu đó với vẻ tò mò đầy hứng thú. Tuy nhiên, lại có một điểm lệch lạc tinh vi nào đó tựa như hai bức tranh trong trò chơi tìm điểm khác biệt.
In Woo dùng tay đẩy nhẹ má Yi Hyun như không muốn cậu nhìn lại nữa, rồi cười khẩy.
“Thì ít nhất… cũng sẽ có chuyện gì đó xảy ra.”
Giọng nói vang lên từ sau lưng đã không còn mang theo ý cười nữa.
○
Trong số rất nhiều cuốn sách mà Mo Rae sở hữu có một tác phẩm của triết gia người Pháp Jacques Derrida. Dù Yi Hyun từng mượn cô rất nhiều sách để đọc giết thời gian bất kể thể loại hay nội dung (với Yi Hyun lúc đó thì bất kỳ cuốn sách hay nào cũng chỉ là công cụ để giết thời gian mà thôi), nhưng giờ đây cậu chẳng thể nhớ rõ vì sao mình lại chọn cuốn sách đó, một cuốn sách dịch thuật thô ráp và đầy lỗi sai.
Đó chỉ là hành động lặp đi lặp lại một cách máy móc, dùng con chữ lấp đầy những phong bao thời gian cho đến khi chật cứng rồi vứt đi, sau đó lại mở phong bao tiếp theo ra để nhồi nhét chữ vào, nên sự mượt mà hay dễ đọc của câu văn cũng chẳng phải là vấn đề với Yi Hyun lúc bấy giờ.
Dù bản dịch thiếu thiện chí đến mức cậu phải đọc chậm và ngập ngừng như đang đọc nguyên tác tiếng Pháp, dù rõ ràng là tiếng mẹ đẻ, nhưng trong đó vẫn có một câu văn đáng để cậu mang vào cuộc đời mình.
‘Chủ thể trao tặng món quà không được mong cầu nhận lại giá trị tương xứng hay được lưu lại trong ký ức của đối phương. Hoặc cũng không được để nó tồn tại trong ý thức của chính mình như một biểu tượng của sự hy sinh dành cho người khác.’
Khi ấy, thông qua đoạn văn đó mà Yi Hyun đã nhớ đến Mo Rae và Yi Han.
Những người lớn trong nhà đã chấp nhận Yi Hyun như một đứa trẻ không có vấn đề gì, vì bề ngoài cậu vẫn ăn uống, ngủ nghỉ, đi học và đi nghĩa vụ quân sự một cách bình thường… sống lặng lẽ mà không gây ra bất kỳ rắc rối nào. Nhưng thực chất cậu chỉ đang thực hiện những nhiệm vụ được giao một cách máy móc mà thôi.
Khi có lịch thi thì cậu chuẩn bị rất chăm chỉ, nhưng đó không phải vì ham muốn đạt điểm cao. Dù trải qua ‘chuyện đó’ nhưng cậu chưa từng phản kháng một lần, cũng không phải vì cậu là ‘đứa trẻ sâu sắc may mắn vượt qua mọi chuyện’ như suy nghĩ của người lớn.
Cậu chỉ đang khiến nội tâm mình trở nên vô cảm để không phải cảm nhận những cú sốc dữ dội, sự hỗn loạn, oán hận hay đau buồn. Trạng thái mà những ham muốn và cảm xúc con người bị vắt kiệt hoàn toàn, không thể cười thật lòng hay giận dữ thật sự, chẳng khác nào một cái chết lặng lẽ, một cái chết tiêu cực.
Việc giữ một người như thế bên cạnh, mà không bị chôn vùi cùng sự bất lực là điều khó khăn hơn tưởng tượng. Ánh sáng và năng lượng của họ soi rọi để cậu có thể duy trì sự sống dù trong trạng thái vô cảm, chắc chắn không phải thứ tự nhiên sinh ra từ đâu đó.
Dù bố đã cùng thế giới quay lưng lại với cậu, nhưng không phải cả thế giới đều quay lưng với cậu. Ít nhất thì vẫn còn có Mo Rae và Yi Han.
Không phải điều gì khác, chính đó mới là món quà.
Một món quà hoàn toàn phù hợp với những điều kiện về quà tặng mà Jacques Derrida đã khẳng định, không mong cầu nhận lại giá trị tương xứng, thậm chí không mong đối phương nhận ra.
Trong khi trò chuyện về nội dung cuốn sách, Mo Rae cũng từng nhắc đến một định nghĩa khác của Jacques Derrida.
‘Nếu nói rằng sẽ tha thứ cho những điều đáng tha thứ, thì bản thân khái niệm tha thứ sẽ biến mất. Tha thứ chính là tha thứ cho những điều không thể tha thứ.’
Trong lúc chờ thay linh kiện đơn giản cho xe máy, ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ ở tiệm sửa xe quen thuộc và cùng Mo Rae uống trà ý dĩ ông chủ mang ra, Yi Hyun đã nhớ tới bố.
Nếu cậu có đủ sự trưởng thành để tha thứ cho những điều không thể tha thứ… thì có lẽ cậu đã không cần phải bảo vệ bản thân bằng cách gây tê cảm xúc. Vì không thể tha thứ và cũng không biết cách để tha thứ, nên cậu chỉ còn cách cố gắng trở nên vô cảm với cả điều đó.
Để khóe mắt không đỏ hoe ướt đẫm khi nhìn thấy bố, để không buông ra những lời sắc nhọn làm tiêu hao cảm xúc, để có thể nhìn bố mà không mang chút cảm xúc nào như nhìn cái thau bên vòi nước, hay cây chổi ở góc sân, thì việc làm cho bề mặt trái tim trở nên cứng rắn là điều tốt nhất mà Yi Hyun có thể làm lúc bấy giờ.
Trong chiếc taxi đang chạy chậm lên con dốc dẫn đến Phantom, nhìn ra những con phố Samcheong-dong vào buổi chập tối được thắp sáng bởi ánh đèn ấm áp, lần này Yi Hyun lại nghĩ về Lau.
Liệu việc anh làm có phải là điều không thể tha thứ hay không.
Giống như sự im lặng của bố?
– Ted W. Jennings, 『Đọc Derrida / Nghĩ về Paul』, Park Seong Hun dịch, Greenbee (2014)