Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 188
Thực ra thứ mà Yi Hyun muốn trốn chạy không hẳn là In Woo, mà là cái cảm giác thực tế ấy. Cậu lắc đầu quầy quậy như đang cố xua đuổi đàn côn trùng có cánh đang lao tới từ bốn phía.
“Không… em biết đó không phải lỗi của anh In Woo. Người làm sai đâu phải là anh. Nhưng mà hiện giờ với em, những gì lý trí nhận thức được cũng chẳng có tác dụng gì cả…. Giống như chức năng của não bộ đã ngừng hoạt động và tứ chi cứ tự tung tự tác làm theo ý mình vậy… em không thể khống chế được! Em cũng… muốn bình tĩnh đối phó lắm chứ… nhưng cơ thể này….”
“Đừng tự dồn ép bản thân. Trong tình huống này thì có ai mà bình tĩnh được chứ? Thế mới là kỳ lạ đó.”
“Cái gì là kỳ lạ, cái gì là bình thường… giờ em cũng không biết nữa. Em phải đón nhận chuyện này, tình huống này… và cả Giám đốc… như thế nào… bằng cách nào đây?”
Yi Hyun ngước mặt lên nhìn In Woo, cậu đã hoàn toàn đánh mất sự cân bằng thường ngày, vốn dĩ là người có biên độ dao động cảm xúc không quá lớn so với lứa tuổi. Với khuôn mặt của một thiếu niên sợ hãi tột độ giữa cơn hỗn loạn, cậu nắm chặt lấy cánh tay In Woo rồi lay mạnh và lặp lại câu hỏi.
“Chuyện này… rốt cuộc là gì vậy anh?”
“…….”
Tựa như chiếc xe tải lao vào chiếc taxi đang dừng chờ đèn xanh và tài xế vẫn thảnh thơi nghe đài. Không một chút điềm báo, nó húc thẳng vào sườn cuộc sống thường ngày, đập tan mọi thứ, phá vỡ mọi dòng chảy, làm hỏng mọi kế hoạch… Sức công phá ấy khiến những xúc cảm về người mà mình đã đón nhận vào tận trong cơ thể, người mà mình cảm thấy gần gũi như chính bản thân, chỉ trong chốc lát bỗng hóa thành một nỗi rùng mình xa lạ và không rõ danh tính.
Không ngờ rằng đời mình sẽ phải chịu đựng cú sốc với cường độ như thế đến lần thứ hai….
In Woo nắm chặt hai cánh tay Yi Hyun, nhìn xuống cậu với biểu cảm như đang ngậm đầy thuốc đắng trong miệng, rồi bất ngờ kéo mạnh cậu vào lòng. Anh ấy ôm lấy vai và siết chặt tấm lưng cậu mà không hề tiết chế lực đạo.
“Em không cần phải hiểu, cũng không cần cố gắng chấp nhận nó. Vì em đâu có làm gì sai.”
“Vậy em… phải làm gì đây? Em nên làm thế nào?”
“…….”
“Chỉ trích, oán hận, truy cứu trách nhiệm… làm vậy là được sao?”
“Nếu em muốn làm thế thì cứ làm thế đi.”
Cảm giác bờ vai của đối phương thấp hơn một chút so với khi ôm Lau thật gượng gạo. Hơi ấm từ lồng ngực, cảm giác khi tai và má áp vào nhau, và sự thật rằng người này không phải là anh… khiến Yi Hyun thu mình lại.
Nhưng có lẽ từ giờ trở đi, dù có ôm Lau thì cậu cũng sẽ không thể cảm nhận được sự thân thiết và an tâm như trước nữa. Có lẽ là vậy. Cậu đang cay đắng nhận ra điều đó ngay trong vòng tay của người khác.
Yi Hyun từ từ đẩy ngực In Woo ra. Hai cánh tay vừa nãy còn siết chặt cơ thể cậu như muốn kìm kẹp không cho đi đâu, giờ đây lại buông lỏng ra quá dễ dàng như thể sự áp bức ban nãy chỉ là dối trá.
Yi Hyun cố chỉnh lại bước chân loạng choạng, lùi lại rồi thả người tựa vào bức tường phía sau. Cậu dùng hai tay vuốt mặt để cố giữ lấy chút bình tĩnh lạnh lùng cuối cùng, rồi hạ giọng xuống thấp hơn.
“Rồi sau đó thì sao? Sau khi đã trút bỏ hết cảm xúc như thế rồi… thì cứ coi như không có chuyện gì xảy ra và quay lại như trước kia sao? Hay là….”
Hay là… đây là chuyện tuyệt đối không thể tha thứ.
Yi Hyun cắn mạnh môi đến mức trắng bệch, nuốt ngược những lời định nói tiếp theo vào trong. Bởi vì so với sự biến đổi kinh hoàng mà Lau đã gây ra cho cơ thể cậu, thì những hình ảnh chân thành mà anh từng thể hiện trước mặt cậu, hay ít nhất là những dáng vẻ mà cậu tin là thật lòng, cùng những lời chữa lành và đồng cảm ấy vẫn còn gần với hiện thực hơn. Những ký ức được bồi đắp ấy vẫn đang cố gắng lên tiếng bênh vực cho anh.
“Xin lỗi em… Thật sự anh không biết phải xin lỗi thế nào nữa… Không, chuyện này vốn dĩ không còn là vấn đề xin lỗi nữa rồi…. Vì nó khác hẳn với những tình huống kiểu như mượn đồ không nói rồi làm mất…. Cậu ta đã làm cái trò gì với cơ thể và cuộc đời em thế này…. Dù anh biết chuyện từ lúc nào đi nữa, thì kẻ đã im lặng là anh đây cũng chỉ là một thằng điên giống hệt cậu ta mà thôi….”
Yi Hyun dứt khoát lắc đầu cắt ngang lời In Woo. Đúng như lời In Woo, đây không phải là vấn đề xin lỗi. Và để bình tĩnh lại thì thứ cậu cần lúc này cũng không phải là những lời xin lỗi.
Yi Hyun bồn chồn day môi dưới rồi lẩm bẩm.
“Đây không phải là chuyện để anh nói xin lỗi… em muốn nghĩ như vậy, cũng muốn nói như vậy, nhưng mà em không biết nữa….”
“Ngay cả một Alpha như anh còn không thể hiểu nổi, thì người đã sống cả đời như Beta là em… càng khỏi phải nói rồi. Anh đã im lặng vì đồng ý với lời thằng đó nói, rằng phải để tự cậu ta nói ra thì cú sốc của em mới giảm bớt được phần nào… nhưng nếu đã sợ em bị sốc đến thế thì ngay từ đầu thằng khốn đó không nên gây ra chuyện này. Anh biết rõ bản thân mình cũng không thể trốn tránh trách nhiệm trong chuyện này, khi đã bị những lời ngụy biện đó thuyết phục mà giữ im lặng.”
Giọng In Woo ngày càng trở nên kích động. Anh ta dựa lưng vào bức tường đối diện Yi Hyun, vò rối mái tóc vốn được vuốt sáp gọn gàng. Anh ta cứ nắm chặt rồi lại buông lỏng nắm đấm như người chuẩn bị lấy máu, ánh mắt dữ tợn nhìn xuống cánh tay lộ ra dưới lớp áo nỉ đã được xắn lên quá khuỷu tay.
“Pheromone nổi loạn sao. Rằng bản năng Alpha chưa từng bị lung lay nay lại chi phối bản thân cậu ta… Với một Golden Alpha vĩ đại và gần như hoàn hảo, thì lời biện minh thốt ra từ miệng Lau Wi Kun nghe mới hèn hạ làm sao. Nếu không thể cưỡng lại Pheromone… nếu không thể kiểm soát nổi bản thân khi nhìn thấy em, chạm vào em hay ở bên cạnh em… thì lẽ ra cậu ta phải từ bỏ việc ở bên cạnh em mới đúng.”
In Woo siết chặt nắm đấm, dường như đang cố kiềm chế ham muốn giáng một cú thật mạnh vào đâu đó. Những đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên cánh tay anh ta.
“Hằng ngày đều dõi theo và quan sát đối tượng dục vọng của mình… mà lại nói thế thì chẳng khác nào lời ngụy biện rằng mình hoàn toàn không có ý định cưỡng bức cả.”
Giọng In Woo trầm thấp và tĩnh lặng tựa lời thì thầm, nhưng lại lạnh lẽo như kim loại, cho thấy kết luận mà anh ta đưa ra không còn chỗ cho bất kỳ sự cân nhắc lại nào nữa.
“…….”
Từ ‘cưỡng bức’ dường như đã làm nhiệt độ xung quanh và bên trong cơ thể cậu giảm đi vài độ. Yi Hyun giật mình, cả người căng thẳng nhìn thẳng vào In Woo. Nhưng In Woo đang sôi sục cơn thịnh nộ với Lau không có mặt ở đây, nên chẳng hề để tâm đến Yi Hyun.
Nghiêm túc mà nói, trong chính hành vi tình dục không hề có bất kỳ sự ép buộc hay cưỡng chế nào cả. Thế nhưng, cậu hoàn toàn không được thông báo về những biến đổi bản chất của cơ thể có thể xảy ra thông qua việc đó. Dù không phải là cưỡng bức theo nghĩa thông thường và cảm thấy phản cảm với cách so sánh của In Woo, nhưng Yi Hyun cũng không thể vội vàng đứng ra bênh vực Lau rằng đó là sự quy chụp quá bất công.
Có thật là như vậy không? Liệu anh đã làm cái trò ghê tởm chẳng khác nào cưỡng bức… lên cơ thể mình sao?
Sức nặng của từ ngữ ấy khuấy đảo tâm trí cậu, như dội một gáo nước lạnh vào những tạp niệm đang trôi nổi hỗn độn. Phải thật lạnh lùng. Cần phải lắng xuống một cách lạnh lẽo và nặng nề thì mới có thể nhìn thấu sự thật đằng sau sự hỗn loạn nhất thời này mà không bị bóp méo. Nhưng điều đó chẳng dễ dàng chút nào.
“Làm sao… có thể biến Beta thành Omega được chứ? Bằng cách nào mà em….”
Cuối câu giọng cậu vẫn run rẩy yếu ớt. Ánh mắt đầy vẻ hối lỗi của In Woo thận trọng nhìn Yi Hyun.
“Là thông qua việc kết nút….”
“…….”
“Việc kết nút thông thường sẽ không gây ảnh hưởng gì đến Beta, nhưng… một Ghost đã qua huấn luyện có thể kích thích phản ứng hóa học trong tinh dịch khi kết nút. Nếu tinh dịch đã xảy ra biến đổi hóa học liên tục được đưa vào cơ thể Beta thông qua việc kết nút… thì người đó sẽ dần biến đổi thành Omega, nghe nói người ta gọi đó là… ‘Chuyển hóa’.”
Shu Shu chưa từng giải thích chi tiết đến mức này. Anh ấy chỉ biết Lau là một Golden Alpha, là một ‘Ghost’ có năng lực đặc biệt biến Beta thành Omega. Rằng mỗi khi có ý định biến đối phương thành Omega, màu mắt anh sẽ trở nên đục ngầu đúng như một bóng ma trong vòng vài giờ sau đó. Chỉ có thế thôi.
Yi Hyun tự ôm chặt lấy cơ thể đang run lên của mình.
“Vậy thì, trong mỗi lần kết nút đó….”
Một tiếng cười chua chát bật ra sau câu lẩm bẩm như nói một mình. Sự thật rằng chuyện làm tình với Lau, thứ mà cậu từng cho là sự giao cảm thầm kín nhất, hóa ra chỉ là công cụ để anh lừa dối cậu một cách triệt để, khiến cú sốc này chồng chất lên cú sốc khác.
In Woo một lần nữa nắm chặt vai Yi Hyun, khi cậu đang khẽ lắc đầu như không muốn tin vào sự thật.
“Ngày mai đến bệnh viện đi. Để xem quá trình đã tiến triển đến đâu, nếu dừng lại ngay bây giờ thì liệu có khả năng tiếp tục sống gần như một Beta hay không… chúng ta có thể kiểm tra xem. Anh sẽ sắp xếp khám VIP và trực tiếp chẩn đoán cho em.”
Ánh mắt Yi Hyun hướng về phía In Woo. Một ánh mắt mờ mịt mất tiêu cự, như muốn hỏi giờ đây làm vậy thì có ích gì. In Woo nới lỏng bàn tay đang nắm vai Yi Hyun đang trông như một con thú non nớt không có khả năng phòng vệ trước bạo lực, rồi vuốt ve nhẹ nhàng nhất có thể.
“Tất nhiên, nếu em chưa chuẩn bị tâm lý thì không cần phải làm ngay đâu.”
“Mất bao lâu để biết kết quả kiểm tra ạ?”
“Chỉ cần siêu âm là có thể xác nhận được phần nào ngay lập tức.”
“Chắc là… sẽ biết được thông qua mức độ phát triển của tử cung nhỉ.”
“…….”
Cảm giác dị biệt mà từ ‘tử cung’ gợi lên cũng xa lạ hệt như sự lạnh lẽo sắc bén đầy tính kim loại toát ra từ từ ‘cưỡng bức’, khiến lời nói của cậu tự nhiên chậm lại. Nhìn In Woo mím chặt môi và lảng tránh ánh mắt thay cho câu trả lời, Yi Hyun khẽ thở dài.
Cậu nhớ lại lời Lau nói, rằng muốn ở bên nhau đến sáng nên hãy ngủ cùng nhau mà không làm tình. Khi nhớ đến câu hỏi ngược lại của mình rằng sau khi làm tình thì không được ngủ cùng nhau sao, một nụ cười cay đắng lại trào ra. Phải rồi, chắc là không thể làm thế được… Lúc đó anh đã nhìn cậu với vẻ mặt thế nào nhỉ.
Tiếc nuối? Hối lỗi? Dằn vặt hay xót xa? Dù trong đó có pha trộn những câu chuyện phức tạp đến đâu, thì ngay khoảnh khắc này, cậu không muốn ngăn cản cảm xúc của bản thân chỉ để thấu hiểu cho cảm xúc của anh.
Yi Hyun hít một hơi thật sâu rồi cắn chặt môi dưới.
Sau lần thâm nhập và kết nút đầu tiên ở Hồng Kông, lý do anh vội vã moi hết tinh dịch ra khỏi cơ thể cậu như một kẻ điên… lý do anh lặp đi lặp lại lời xin lỗi và cả lý do cho việc ‘tẩy rửa không cần thiết’ ấy, giờ đây cậu đã hiểu rõ mồn một.
‘Em muốn. Làm cái đó đi. Kết nút… làm lại lần nữa đi.’
Những lời thì thầm dâm đãng khi cậu van xin anh kết nút vẫn còn văng vẳng bên tai sống động. Cậu buông lỏng vòng tay đang ôm lấy bắp tay mình, rồi vuốt mặt mạnh bạo như muốn nghiền nát nó. Thật khó để kiểm soát hơi thở đang trở nên gấp gáp trở lại. Thà rằng cứ ngất đi như lần đầu tiên đối mặt lại với bức tranh <Sự cô lập> trong phòng khách nhà Lau, nhưng cơ thể ngu ngốc này lại bắt cậu phải chứng kiến trọn vẹn từng chút một của quá trình đau đớn ấy.