Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 187
“Có lẽ vì Yi Hyun luôn thành thật khi đứng trước những bức tranh, nên em mới dễ dàng nhận ra tấm lòng mà người họa sĩ đã gửi gắm vào đó, dù là cố ý hay vô thức. Giống như văn học hay âm nhạc, đúng là khi học về hội họa thì sẽ nhìn thấy được nhiều hơn, biên độ và chiều sâu của sự lý giải cũng theo đó mà mở rộng và sâu sắc hơn… nhưng anh nghĩ rằng, nếu chỉ xem tranh như một đối tượng để phân tích học thuật, thì sẽ có những giới hạn mà chỉ việc học thôi không thể giải quyết được.”
Yi Hyun ngước mắt lên nhìn In Woo. In Woo thả lỏng phần thân trên, tựa người thoải mái vào ghế, rồi đưa tay vuốt gáy cười như thấy ngượng ngùng vì vừa thao thao bất tuyệt những lời nghiêm túc. Có lẽ sự thay đổi của anh ấy không chỉ gói gọn trong những bức tranh.
Mọi người đều đang tiến về phía trước. Trong khi cậu vì sợ hãi sự thay đổi mà co lại trong hình hài méo mó bởi tai nạn và tổn thương, thì những người đã đưa ra lựa chọn khác biệt với cậu, lại lấy chính những cú sốc và sự biến đổi đó làm chất dinh dưỡng để thu nạp và hòa tan vào bên trong mình.
Với họ, vết thương chính là cá tính. Đúng như lời Lau nói….
Nhưng vết thương không thể tự nhiên trở thành cá tính mà không phải trả bất cứ cái giá nào. Đó là thứ ánh hào quang chỉ dành cho những người dám dùng chính sức mình để đối diện với tổn thương, và chịu đựng trọn vẹn quãng thời gian đau đớn bằng cả cơ thể mà không hề trốn tránh.
Cậu dùng răng cắn mạnh vào môi dưới, khiến vị rượu còn vương lại trên môi thấm vào đầu lưỡi.
“Cảm ơn anh đã nghĩ như vậy, nhưng mà….”
Vị nồng gắt của loại rượu whisky mà Lau thường uống làm cậu liên tưởng đến nụ hôn của anh. Mới sáng nay thôi, trước khi anh ra ngoài cả hai đã trao nhau một nụ hôn sâu, vậy mà giờ đây ký ức ấy lại trở nên xa xăm và mờ nhạt như thể đang tìm lại ký ức của kiếp trước.
Yi Hyun siết chặt bàn tay đang cầm ly rượu và hàm răng đang cắn môi, cậu nhìn chằm chằm vào những viên đá trong ly rồi nói tiếp.
“Một người đã tự mình từ bỏ việc vẽ tranh… thì không thể gọi là thành thật trước những bức tranh được đâu.”
“Nhưng em đang vẽ lại rồi mà. Là do em không thể hoàn toàn buông bỏ hội họa. Đó mới là điều quan trọng.”
Ngay khi In Woo vừa dứt lời, Yi Hyun uống cạn ly rượu của mình, rồi tự phán xét bản thân một cách dứt khoát và không chút khoan nhượng.
“May mắn là… em đã vẽ lại được. Nhờ vào sự giúp đỡ của người khác.”
Cảm giác như đang bị mắc kẹt trong mê cung, dù có ra sức chạy qua bao nhiêu ngã rẽ thì cuối cùng vẫn quay lại điểm xuất phát, Yi Hyun nghĩ rằng mình không thể nào tránh khỏi những cuộc đối thoại dẫn về phía Lau, nên cậu cười chua chát rồi đứng dậy. Sau đó, cậu quay lại lấy chiếc túi mua sắm để trên ghế sofa, đặt lên bàn ăn rồi đẩy nhẹ về phía In Woo.
“Cái này….”
“…….”
Đôi mắt In Woo hơi mở to như muốn hỏi về thứ bên trong.
“Là bình giữ nhiệt City của Starbucks. Cái này mua ở Chicago, còn cái này… ở Boston….”
Lời nói và bàn tay đang lấy từng chiếc bình ra của Yi Hyun bỗng chậm lại. Cậu bật cười rồi vuốt mặt.
“Lẽ ra em nên gói lại mới phải. Em thiếu tinh tế quá….”
“Nhìn cách em chọn bình là biết có gu rồi, sao lại nói vậy. Bình City của Starbucks mà được như thế này là đẹp lắm rồi đấy. Anh không ngờ em mua cả ở Boston nữa. Thời gian để hai người tận hưởng không gian riêng tư… chắc cũng không đủ mà. Cảm ơn nhé. Thật ra… anh cứ nghĩ em không nhớ nên cũng không mong đợi gì nhiều đâu.”
In Woo cầm chiếc bình giữ nhiệt màu cam mua ở Boston, xoay qua xoay lại ngắm nghía, trên môi thoáng hiện một nụ cười rất nhạt cùng vẻ mặt trầm tư.
Ở Boston, khi Yi Hyun bảo hãy ghé qua Starbucks một chút vì muốn mua bình giữ nhiệt làm quà cho In Woo. Cái cau mày đầy ghen tuông và giọng điệu hờn dỗi như trẻ con của Lau. Rồi cả cảm giác từ cánh tay anh ôm lấy từ phía sau, kéo sát eo cậu để ngăn cản việc cậu chọn bình, và hơi ấm cơ thể áp vào lưng… tất cả sống lại chỉ nhờ một chiếc bình trước mắt.
Thế nhưng, điều đó cũng giống như nụ hôn sáng nay, hay như trải nghiệm của những nhân vật hư cấu trong phim ảnh tiểu thuyết, cứ trôi tuột bên ngoài những giác quan, rời rạc và không chút gắn kết.
Yi Hyun có thể nhận ra điều đó qua phản ứng của In Woo khi anh ấy vô thức nói chậm lại ở cụm từ ‘tận hưởng không gian riêng tư’. Chắc hẳn In Woo đã đoán được việc cậu đột ngột liên lạc hôm nay có liên quan đến Lau.
Mà cũng phải thôi. Nếu loại bỏ Lau ra khỏi con người cậu lúc này thì còn lại gì chứ. Chẳng cần suy luận cao siêu gì, đó là một vấn đề quá đỗi đơn giản.
Giờ đây khi bị buộc phải dừng lại và nhìn về phía sau, cậu nhận thấy không chỉ sinh hoạt hằng ngày, mà tất cả những vấn đề liên quan đến bản thiết kế to lớn của cuộc đời đều dính dáng đến Lau.
Sự ảnh hưởng của đối phương chi phối toàn bộ cuộc sống của chính mình.
Tùy thuộc vào việc người đó có ở bên hay không mà mọi thứ… từ cái gần nhất là ăn, mặc, ở cho đến cái xa xôi như định hướng cuộc đời, đúng nghĩa đen là tất cả đều bị thay đổi.
Liệu có thể đường hoàng gọi đó là tình yêu không. Chẳng phải đó là sự phụ thuộc và phó thác hay sao.
Giống như tình yêu của bố đã quay lưng lại với thế giới sau khi mất đi mẹ, liệu có phải cậu cũng đang yêu theo cách mà bản thân sợ hãi nhất hay không. Yi Hyun nuốt thêm ngụm rượu để rũ bỏ nỗi sợ hãi mới mẻ, tựa như rung chấn khe khẽ đánh thức trực giác của người đứng trên bờ biển, khi cơn sóng thần bắt đầu từ ngoài khơi xa.
“Khi ở Boston, gần nhà Ellen và Marcus có một tiệm Starbucks đẹp cực kỳ. Cảm giác không giống chuỗi cửa hàng cà phê thông thường, mà như một quán cà phê địa phương truyền thống đầy cá tính ấy… À, có khi nào anh In Woo cũng biết Ellen và Marcus không? Chắc là biết nhỉ? Vì anh là bạn bè lâu năm với Giám đốc mà… Họ thật sự là những người rất tốt, lúc em đến đó cũng….”
“Yi Hyun à.”
In Woo nghiêng người về phía trước, đặt bàn tay to lớn lên bàn, cắt ngang những lời luyên thuyên chẳng giống Yi Hyun chút nào.
“Anh sẽ không hỏi gì đâu nên em không cần cố ép mình nói chuyện. Tất nhiên… nếu em muốn nói thì anh sẵn sàng nghe bất cứ lúc nào.”
“…….”
Ánh mắt Yi Hyun đang nhìn In Woo khẽ trượt xuống mặt bàn ăn.
Thực ra từ lúc chọn tên In Woo trong danh bạ, cậu đã có ý định cầu cứu anh ấy. Cậu định phân tán bớt dư chấn của cú sốc sang cho anh ấy. Nhưng vì biết chắc chắn bản thân sẽ phải chịu tổn thương lớn hơn trong quá trình xác nhận nội tình… nên cậu chỉ đang trì hoãn thời gian vì sợ hãi việc biến điều đó thành sự thật đã rồi.
Yi Hyun làm ướt môi bằng thứ rượu whisky vẫn còn nồng đậm hơi men chưa được pha loãng hoàn toàn, cậu không nhìn In Woo mà dán mắt vào ly rượu, rồi lên tiếng như kẻ mất hồn, như thể có ai đó đang điều khiển mình.
“Hôm nay, tác giả Shu Shu đã đến nhà.”
“…….”
“Có vẻ anh ấy đến vì có chuyện muốn nói với Giám đốc, nhưng lịch trình của Giám đốc đã kín đến tận thứ Sáu nên hôm nay cũng ra ngoài. Vì còn thời gian trước khi đi gặp anh chị nên em đã ngồi đợi cùng anh ấy, rồi thì….”
Định nói ra những lời đã nghe được từ Shu Shu, cậu bỗng bật cười chua chát vì cảm thấy mình giống như một đứa trẻ đang định kể những chuyện hoang đường, kiểu như vừa gặp người ngoài hành tinh hay đã trò chuyện với búp bê đồ chơi vậy.
Với một người chưa từng có mối liên hệ nào với các Alpha hay Omega bình thường chứ đừng nói đến Golden Alpha, và chỉ sống với ý thức về một thế giới của Beta như cậu, thì cái gọi là ‘năng lực của Ghost có thể biến Beta thành Omega’ là điều phi lý, chẳng khác nào chuyện trò chuyện với búp bê, nó gần giống với truyền thuyết hay chuyện ma quái hơn.
Yi Hyun dùng bàn tay không cầm ly chà mạnh lên mặt, rồi cứ thế chống cằm lên bàn.
“Liệu anh có biết không?”
Không biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào nên cậu chuyển hướng đặt câu hỏi cho In Woo. Yi Hyun trông thật kiệt quệ, cậu rũ mắt xuống, chống cằm nặng nề như đang cố gượng ép chống đỡ cơ thể sắp sụp đổ.
“Phantom, Ghost…. Lý do mà Giám đốc lại ám ảnh với những từ ngữ đó.”
“…….”
Khóe miệng In Woo cứng ngắc lại, trái ngược với ánh mắt đang dao động đầy bất an. Thấy vậy, đôi mắt Yi Hyun nheo lại. Một dự cảm chẳng lành, đáng sợ và không muốn tin dường như làm toàn thân cậu tê liệt. Cảm giác như có ai đó đang quất roi tàn nhẫn lên cơ thể đã đông cứng ấy. Hơi thở cậu rối loạn trong tích tắc đến mức vai run lên, dù có nuốt khan hay dùng lưỡi liếm môi thì trong miệng vẫn khô khốc như đang ngậm đầy cát.
Dù hỏi là có biết hay không, nhưng đó chỉ là mượn hình thức của một câu hỏi mà thôi. Cậu chưa từng tưởng tượng rằng mình sẽ nhận lại phản ứng cho thấy anh ấy biết chuyện.
“Vậy thì… chuyện khác nữa… anh cũng biết sao?”
Bàn tay cầm ly rượu, cả đôi môi đang thốt lên những dự cảm chẳng lành cũng đều run rẩy bất chấp ý chí của cậu.
In Woo không nỡ tự mình thừa nhận, anh ấy hé môi như định nói gì đó, rồi lại ngậm chặt miệng như sẽ không nói nửa lời liên quan đến câu hỏi, rồi cụp mắt xuống đầy bi thương. Khuôn mặt đó chính là câu trả lời.
“Có lẽ là anh biết rồi.”
Đó không phải là hành động đã được tính toán. Chỉ là vì không thể chịu đựng nổi nữa, để có thể hít thở và sống tiếp, cậu bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Nơi cậu tìm đến vì cần một chốn dung thân tạm thời để ẩn nấp và ổn định hơi thở, hóa ra lại chính là hang ổ của địch. Khắp nơi dường như chỉ toàn những người biết bí mật của Lau, đến mức cậu tự hỏi sao mình có thể sống mà không hề hay biết gì cho đến tận bây giờ. Mối đe dọa và khủng hoảng đang ở ngay gang tấc. Ẩn ngay sau nụ cười của những người thân thiện và dịu dàng.
Cuộc sống thường ngày bình yên chẳng khác nào một sàn nhà bằng kính mỏng manh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào… Cậu cứ ngỡ mình đã thấm thía điều đó từ tai nạn của mẹ và luôn cảnh giác quá mức với nó… nhưng một khi cuộc đời đã quyết tâm trêu ngươi thì chẳng có sự chuẩn bị nào là đủ cả.
Chẳng còn tâm trí đâu để cầm theo túi xách hay áo khoác, cũng không có bất kỳ kế hoạch nào, chỉ đơn thuần vì bản năng sinh tồn mà Yi Hyun rời khỏi bàn ăn, rồi bước nhanh và mạnh về phía cửa ra vào.
“Yi Hyun, Yi Hyun!”
Ở đoạn giữa hành lang dẫn ra cửa, In Woo đã nắm chặt lấy cánh tay Yi Hyun. Bị cưỡng ép xoay người lại, khuôn mặt In Woo hiện lên vẻ tuyệt vọng tột cùng, nhưng cậu không muốn vì điều đó mà mềm lòng. Cậu muốn trở nên cứng rắn và tàn nhẫn. Yi Hyun hạ ánh mắt xuống ngang ngực anh, cúi người thấp xuống rồi đẩy mạnh vào bụng anh.
“Nghe có vẻ như lời bao biện nhưng anh cũng mới biết gần đây thôi. Yi Hyun à, làm ơn… nghe anh nói đã. Bây giờ chắc em chẳng muốn nhìn mặt Wi Kun hay anh… nhưng nếu em ghét quá thì anh sẽ đi, em cứ ở lại… làm ơn đừng bỏ đi khỏi đây. Hả? Giờ em ra ngoài thì định đi đâu chứ?”
Sức nắm của In Woo khi cố gắng giữ chặt hai tay cậu để kéo dậy, mạnh đến mức khiến cánh tay tê dại, nhưng Yi Hyun thậm chí còn không ý thức được nỗi đau đó.
Khi nghe Shu Shu nói chuyện Lau đang dùng năng lực đặc biệt của mình để biến cơ thể cậu thành Omega, thì lúc đó… dù chịu cú sốc theo bản năng nhưng cậu vẫn chưa thể cảm nhận được sự chân thực. Thế nhưng phản ứng của In Woo ngay trước mắt, đã biến câu chuyện tưởng chừng như tin đồn ma quái mơ hồ ấy lột xác thành hiện thực, đang diễn ra ngay trên chính cơ thể cậu.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺
Cảm ơn shop rấttt nhiều vì đã dịch bộ này, nay mình đọc xong mà rưng rưng luôn. Dịch siêu mượt và có tâm, đọc cảnh 2 người hẹn hò nói chuyện với nhau mà tưởng tượng được chemistry của họ cỡ nào lun. Bộ truyện đầu tiên mà mình siêu ấn tượng với trải nghiệm và hiểu biết của tác giả, mà nhà Mint dịch năng suất ghê. Một lần nữa xin cảm ơn nhà dịch siêu hợp gu mình ạ <3
huhu tác giả bộ này viết chắc tay lắm, mà lại có chiều sâu nữa. Còn mấy bộ nữa á nhưng sốp chưa dám đào thêm >.<
shop đào đi ạ mình ủng hộ lắm lắm TT
ultr ơi chắc sốp xĩu á =))
sốp xỉu mình đỡ dậy nè sốp
thôi nào để sốp end mí bộ khác nữa ~^.^~