Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 185
Trái ngược với căn phòng đơn giản đến bất ngờ của Ju Han, phòng của Yoo Ni chất đầy đủ thứ đồ đạc, chật chội đến mức ba người khó mà cùng lúc di chuyển được. Thêm vào đó, khung cảnh hỗn độn đặc trưng của người sắp đi xa càng khiến căn phòng bao trùm một cảm giác chông chênh.
Bảo rằng ai cần gì cứ lấy, Yoo Ni mời Ju Han và Yi Hyun vào phòng mình trước khi bắt đầu cuộc nhậu chính thức. Hầu hết đồ đạc lấp đầy không gian là quần áo và sách vở.
Nhìn bóng lưng Ju Han đang mải mê lục lọi tìm những bộ đồ hợp gu trên chiếc giá treo hai tầng đã vơi đi một nửa, có lẽ do đã được dọn dẹp một đợt, Yi Hyun cố gắng tập trung vào câu chuyện của Yoo Ni.
“Họ bảo thích làm gì thì làm. Rằng từ bao giờ tôi cần đến sự cho phép của họ vậy.”
Ngồi bên mép chiếc giường đơn bừa bộn những sách báo đủ kích cỡ và tài liệu in ấn, Yoo Ni vừa kể tiếp câu chuyện vừa uống một ngụm bia sau nụ cười chua chát.
“Rồi sao nữa?”
Ju Han đang hì hục lôi một chiếc áo len từ trong thùng các tông dưới chân giá treo quần áo bỗng dừng tay, quay lại nhìn. Khác với Ju Han đang tặc lưỡi vẻ cạn lời, Yoo Ni chỉ nhún vai, tay lật giở vô thức một cuốn tạp chí nằm trong tầm với.
“Tôi bảo không phải tôi về để xin phép. Tôi sắp ra nước ngoài làm việc, chưa biết bao giờ mới về, nên nghĩ dù sao cũng phải nói một tiếng, thế nên mới về thôi.”
Cô ấy kể chiều nay đã về gặp gia đình. Dù không thể hiện ra mặt nhưng Yi Hyun đã khá ngạc nhiên khi nghe nói đây là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên, dù sau khi bỏ nhà đi cô ấy cũng từng gọi điện ngắn gọn vài lần.
Cậu biết cô ấy đã bỏ nhà đi ít nhất cũng hơn bốn năm rồi. Ngạc nhiên một vì trong suốt thời gian đó cô ấy chưa từng gặp gia đình, thì lại càng ngạc nhiên mười trước quyết định tự mình tìm về nhà để xóa bỏ khoảng cách đằng đẵng ấy.
Mối quan hệ giữa người với người cũng chịu tác động của quán tính, một khi khoảng cách đã nới rộng thì việc lội ngược dòng để hàn gắn là điều chẳng hề dễ dàng. Nhưng cứ bỏ mặc mà đứng nhìn thì chẳng tốn chút sức lực hay sự kháng cự nào. Như thế dễ hơn nhiều. Dù có vô vàn cái cớ để trốn tránh thì nhưng cô ấy lại chọn con đường khó khăn hơn.
“Đã bảo là cứ nói qua điện thoại đi cho rồi.”
Nhìn tấm lưng Ju Han đang lầm bầm đầy hằn học vì nghĩ đến những tổn thương mà cô phải chịu đựng, Yoo Ni bật cười.
“Dù bố mẹ có nói gì đi nữa, thì chuyện này giữa bố mẹ và con cái đâu thể nói qua điện thoại được.”
Suốt thời gian qua vẫn luôn báo tin qua điện thoại về những chuyện mà họ chẳng buồn quan tâm, hay ít nhất là chẳng hề chào đón, vậy mà lần này lại nhất quyết chọn cách gặp mặt trực tiếp, chắc hẳn cô ấy có lý do riêng. Nếu những lựa chọn trước đây chỉ là hệ quả đi kèm theo quyết định ban đầu, thì lần này lại mang ý nghĩa như một bước ngoặt đưa cuộc đời cô sang trang mới. Vấn đề không chỉ đơn thuần là thay đổi nơi sống từ trong nước ra nước ngoài.
Ngửa cổ ra sau vẻ mệt mỏi rồi xoa nắn vùng gáy, Yoo Ni lầm bầm nhìn lên trần nhà.
“Họ vẫn còn nói cái giọng điệu ấy, bảo tôi về nhà ôn thi đại học lại rồi vào trường Sư phạm đi. Họ chẳng hề có ý định công nhận bất cứ điều gì tôi đã tự mình đạt được sau khi bỏ nhà đi cả. Rằng tôi chỉ đang đi chệch đường vì muốn chống đối hay nổi loạn lại họ thôi, đến tận bây giờ… họ vẫn nghĩ như thế….”
Chưa nói dứt câu, Yoo Ni khẽ lắc đầu rồi gấp mạnh cuốn tạp chí trên tay lại một cái “bộp”.
“Trước đây ít nhất tôi cũng nghĩ rằng họ làm vậy là vì muốn tốt cho mình. Có một công việc ổn định rồi yên bề gia thất. Theo tiêu chuẩn của bố mẹ thì như thế mới là sống tốt, nên họ mới cứng rắn như vậy vì mong tôi được hạnh phúc. Nhưng đến tận bây giờ mà vẫn còn nói những lời đó, chẳng thèm đoái hoài tìm hiểu xem hiện tại tôi sống thế nào hay tương lai tôi mơ ước ra sao… thì giờ tôi cũng chịu, chẳng biết thế nào nữa.”
Trước sự bất lực của Yoo Ni, khi một lần nữa bị phủ nhận bởi chính những người mà cô muốn được công nhận con người thật của mình nhất, cả Yi Hyun lẫn Ju Han đều không biết buông lời an ủi làm sao.
“Dù có vất vả, dù không ổn định, nhưng tôi thấy thế này hạnh phúc hơn… Sao họ cứ khăng khăng rằng sau này tôi sẽ hối hận chứ…. Dù là cha mẹ con cái cùng chung dòng máu, hay anh chị em cùng cha cùng mẹ sinh ra và lớn lên, thì tiêu chuẩn hạnh phúc cũng có thể khác nhau mà? Hả?”
Duỗi dài chân ấn mạnh vào lưng Ju Han để tìm sự đồng tình, Yi Hyun nhìn sườn mặt cô ấy rồi khẽ quay đầu đi trước áp lực đang dâng lên trong lòng. Và rồi cậu máy móc nuốt ngụm bia vốn dĩ chẳng có mùi vị gì ngay từ đầu. Cảm giác như đó là hành động duy nhất mà một kẻ bất lực như cậu có thể làm lúc này.
“Đến cả khẩu vị của bốn người nhà tôi còn mỗi người một phách, thì làm sao cái thứ khó nhằn như tiêu chuẩn hạnh phúc lại giống nhau được chứ.”
Giọng Yoo Ni lộ rõ vẻ mệt mỏi. Không hẳn là sự mệt mỏi về thể xác, mà gần giống với sự cam chịu khi nhận ra đã đến lúc phải cắt đứt sợi dây luyến tiếc mong manh vẫn còn níu giữ đâu đó mà chưa thể buông bỏ hoàn toàn.
Dù không đạt được kết quả như mong muốn, nhưng ít nhất cô ấy đã không chạy trốn khỏi vấn đề, cũng không viện ra những lý do để biện minh cho sự chạy trốn ấy. Cô ấy đã tự mình bước vào tình huống mà biết chắc sẽ đầy ngượng ngùng và khó chịu.
Ngôi nhà nơi gia đình cô đang sống. Đứng trước cánh cửa của ngôi nhà lẽ ra phải là nơi bình yên nhất thế gian ấy, Yi Hyun có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh cô ấy đã do dự và bồn chồn đến nhường nào.
Cậu từng sống chung một nhà mà việc nói một lời với bố cũng chẳng dễ dàng gì. Cậu đã hợp lý hóa sự trốn tránh của mình bằng cái cớ rằng dù có nói cũng chẳng nhận được câu trả lời nên nói cũng vô ích. So với nỗi đau khổ cứ lặp đi lặp lại khi bắt chuyện với bố rồi nhận lại sự im lặng, thì trốn tránh là việc dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng Yoo Ni dù đã đoán trước phản ứng sẽ nhận được, vẫn không quay lưng bỏ đi trước cửa nhà. Cô ấy đã làm việc cần làm, đã nói lời cần nói. Những chuyện xảy ra sau đó không còn là trách nhiệm của cô nữa.
Đang lặng lẽ nghiêng chai bia uống, Yoo Ni bỗng như nhớ ra điều gì đó vội vàng rời môi khỏi miệng chai.
“A, nhà tôi cũng có điểm giống nhau đấy chứ.”
“…….”
“Cái tính bướng bỉnh mà bố mẹ cứ luôn miệng kêu trời không biết giống ai này, chắc chắn là được thừa hưởng y nguyên từ bố mẹ rồi chứ đâu?”
Nói rồi cô ấy thậm chí còn bật cười. Dù là nụ cười cố gượng để xua đi những cảm xúc phức tạp, nhưng khi đã quyết định không kỳ vọng bất cứ sự thấu hiểu nào từ cha mẹ nữa, trông cô ấy lại có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút. Cô ấy đã xác nhận lần cuối cùng rằng không còn chỗ cho sự luyến tiếc nữa. Trước khi bước sang chặng đường tiếp theo của cuộc đời, cô ấy đang rạch ròi phân định những gì cần bỏ lại phía sau và những gì cần mang theo bên mình.
Mọi người đều đang lấy sự lựa chọn của chính mình làm nhiên liệu để tiến về phía trước. Dường như ai cũng tự mình lựa chọn từ những luyến tiếc cần bỏ lại, những đối tượng cần cắt đứt, hướng đi cho tương lai, cho đến cả những sai lầm và hối tiếc.
Yi Hyun cảm thấy chỉ có mình mình là kẻ hèn nhát chưa từng dám đương đầu với bất cứ điều gì.
Liệu đây có phải là quả báo? Là cái giá phải trả cho việc đã dựa dẫm vào ‘nền hòa bình hèn nhát’, luôn lùi bước, đi đường vòng, giả vờ không biết và im lặng thay vì bới móc vấn đề, đào sâu và tìm lối thoát? Có phải vì thế mà ngay cả cơ thể, thứ thuộc về mình một cách trực quan nhất, cũng bị người khác thay đổi?
Để ngăn dòng suy nghĩ trôi tuột theo hướng quá đỗi ủy mị và tự ti, Yi Hyun uống thêm bia. Lúc này đâu phải là hoàn cảnh thích hợp để suy tư điều gì.
Yoo Ni đứng dậy khỏi giường, đặt chai bia rỗng lên bồn rửa bát rồi lấy chai mới trong tủ lạnh, sau đó huých nhẹ vào vai Yi Hyun đang đứng tựa người thẫn thờ bên cạnh.
“Sao hôm nay em ít nói thế?”
“…….”
Đó không phải là câu hỏi mà cậu có thể trả lời. Rằng trong đầu em lúc này còn hỗn độn hơn cả căn phòng của chị. Rằng em cảm thấy mình như một con kiến bé nhỏ bị đè bẹp bởi một vấn đề khổng lồ đến mức chẳng thể thu trọn vào tầm mắt, bị bóp nghẹt đến độ không thể cất tiếng thét gào. Cậu không thể nói ra những lời đó.
Dù có đủ can đảm để thú nhận thì cậu cũng chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu và như thế nào. Việc giải thích cho người khác một vấn đề mà ngay cả bản thân mình còn chưa nhận thức rõ ràng là điều bất khả thi.
Đối diện với gương mặt đang ngước lên đầy lo lắng của Yoo Ni, Yi Hyun cắn chặt môi dưới. Cô vươn tay vò nhẹ mái tóc sau gáy cậu rồi nở nụ cười nhạt.
“Sao thế, buồn vì sắp phải chia tay hả?”
Ju Han bật dậy khỏi chỗ ngồi, đôi mắt sáng rực, dùng lực nắm chặt lấy vai Yi Hyun.
“Seo Yi Hyun, thế thì em thử nói với Giám đốc đi. Bảo là đừng đi New York nữa.”
Và rồi cậu chàng bị Yoo Ni đánh nhẹ một cái vào sau gáy.
“A, sao lại đánh tôi?”
“Yi Hyun à, nó biết thừa là đang nói nhảm nhí mà cứ thích nói bừa vậy đó, em đừng bận tâm làm gì.”
Nhìn hai người họ đang chí chóe những chuyện vặt vãnh y như mọi ngày, vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, Yi Hyun cố gắng hết sức để tập trung vào khoảng thời gian cuối cùng mà cả ba có thể ở bên nhau này.
Chuyện cơ thể mình đang bị biến đổi thành Omega bởi Lau… vấn đề ấy nghe cứ như chuyện của người dưng, xa rời thực tế hệt như mấy tin đồn nhảm trên mạng vậy. Dù chưa thể cảm nhận rõ ràng, nhưng cú sốc ấy vẫn giáng một đòn mạnh mẽ lên cả thể xác lẫn tinh thần cậu. Lớp vỏ bao bọc bên trong rung chuyển dữ dội khiến mọi thứ trật khỏi quỹ đạo, rơi rụng, vỡ nát và đảo lộn tùng phèo, thế nhưng cậu vẫn chẳng thể nào cảm thấy thực sự rằng đây là chuyện đang diễn ra trong chính cơ thể mình.
Vậy nên cậu muốn quẳng cái vấn đề mà bản thân chẳng thể làm gì ngay lúc này vào một xó xỉnh nào đó để tập trung vào tình huống trước mắt. Chẳng phải lảng tránh và che đậy vốn là sở trường của cậu hay sao. Dù chuyến đi New York của cậu và Lau có đổ bể thì Yoo Ni vẫn sẽ lên đường sang Paris. Yi Hyun không muốn qua loa trong cuộc chia tay này với cô ấy.
“Thằng nhóc này, hồn vía em bay đi đâu mất rồi thế?”
Cậu cố gắng nặn ra một nét mặt gì đó trông giống nụ cười để đáp lại Ju Han đang huơ tay trước mắt… nhưng không thể. Ngay tại khoảnh khắc cần thiết nhất thì sở trường của cậu lại chẳng thể phát huy tác dụng.
Dù có cảm nhận được hay không, một khi đã biết cơ thể mình đang dần biến đổi thành một cá thể hoàn toàn xa lạ, thì việc lắng nghe những dự định về cuộc sống ở Paris của Yoo Ni và thật tâm chúc phúc cho cô ấy là điều không thể.
Yi Hyun đưa lòng bàn tay vuốt mặt vài lần.
“Sao thế, có chuyện gì à.”
Yoo Ni cẩn trọng kéo cổ tay Yi Hyun xuống rồi hỏi. Đối diện với gương mặt lo âu của cô, Yi Hyun cảm thấy một sự thôi thúc muốn trút bỏ cú sốc này cho bất cứ ai. Cậu cảm giác như chỉ khi phát tán cú sốc này sang một cá thể khác để phân tán bớt sự ảnh hưởng, thì mới có thể ngăn chặn việc cơ thể và tinh thần mình bị vỡ vụn.