Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 184
Nếu nói về sự dứt khoát của Lau đối với người ngoài, thì Yi Hyun là một trong những người từng trải nghiệm sống động nhất. Nhớ lại dáng vẻ ngày trước của Lau, khi luôn vạch rõ ranh giới coi đối phương chỉ là người giúp việc tạm thời rồi sẽ biến mất, thậm chí còn bộc lộ sự thù địch gay gắt để ngăn cản bất cứ ai vượt qua ranh giới đó để xâm nhập vào mạng lưới quan hệ của anh và những người xung quanh, Yi Hyun bất giác bật cười khi thấy hoàn cảnh, mối quan hệ và cả con người trong đó đã thay đổi quá nhiều.
Vì anh là người dù có bị hiểu lầm cũng không buồn tích cực giải thích, dù có quan tâm hay đối đãi tử tế cũng không bao giờ thể hiện ra ngoài, nên vào cái đêm cùng nhau uống rượu tại quán rượu kiểu Tây Ban Nha ấy, cậu đã không hề biết, rằng lời đề nghị muốn cậu làm việc chính thức tại Phantom lại chính là sự công nhận cao nhất của Lau Wi Kun đối với giá trị của đối phương.
“Lúc tôi và Yi Hyun gặp nhau lần đầu tiên ấy. Hình như là ngày khai mạc triển lãm cá nhân của tôi thì phải….”
Yi Hyun gật đầu với Shu Shu đang nheo mắt lục lọi ký ức. Có vẻ như nhớ ra chuyện gì thú vị nên Shu Shu khẽ cười.
“Không biết Yi Hyun còn nhớ không, lúc đó cậu mới bắt đầu làm việc chính thức chưa được bao lâu. Vì tính hay ngại người lạ của tôi mà Wi Kun đã bảo cậu tránh mặt đi chỗ khác một chút.”
“Tôi nhớ chứ.”
“Cách nói chuyện lúc đó hơi… khó nghe nhỉ? Cậu ta không nói lời thô lỗ quá đáng, nhưng lại chẳng khéo léo chút nào. Không, nói đúng hơn là cậu ta không biết cách, mà là ngay từ đầu bản thân cậu ta đã không có ý định dùng lời lẽ hoa mỹ để thể hiện. Dù đối phương có vẻ khó chịu cậu ta cũng không xin lỗi, dù bị hiểu sai ý định cậu ta cũng chẳng buồn giải thích. Bởi cậu ta cho rằng những kẻ cứ hở ra là nói cảm ơn hay xin lỗi thì chẳng thể nào tin tưởng được.”
Shu Shu nhìn vào khoảng không với ánh mắt như đang lần tìm về quá khứ xa xăm rồi nói rằng, biết đâu tính cách đó hình thành là do từ nhỏ xung quanh cậu ta đã có quá nhiều kẻ nịnh nọt.
Lời Shu Shu nói hoàn toàn là sự thật. Lời nói của Lau khi đó không phải là bài xích cậu, mà chỉ đơn thuần là công việc. Giờ đây khi đã hiểu rõ hơn về sự nhạy cảm của Shu Shu, cậu càng thấu hiểu điều đó hơn.
Thế nhưng nếu là bình thường, hoặc nếu là lời nghe từ người khác thì với tính cách của mình, cậu sẽ chẳng để tâm, vậy mà câu nói ấy lại khiến cảm xúc cậu dao động… không chỉ đơn thuần vì anh nói thẳng mà không kiêng nể. Thực ra anh cũng chẳng nói điều gì quá to tát. Mà bởi vì ngay từ lúc đó cậu đã để ý đến anh, mà lời nói và hành động của người mình để ý thì đương nhiên sẽ tác động đến mình một cách phóng đại hơn bình thường… bây giờ cậu mới nhận ra điều đó.
Yi Hyun vừa dùng ngón cái gạt đi những giọt nước đọng trên bề mặt chai bia vừa nói.
“Khi đó Giám đốc đã xin lỗi tôi rồi.”
“…….”
Shu Shu cau mày nghiêng đầu như không tin, hoặc như cho rằng chuyện đó là không thể nào. Rồi ngay sau đó anh ta khẽ lắc đầu và bật cười.
Ống kính máy ảnh của Lau bất ngờ chen ngang vào buổi chụp hình ‘Old Future’ trong khu vườn, sấn tới như muốn bóc tách trần trụi con người cậu.
Giữa bầu không khí căng thẳng đến mức không thể thở nổi ngăn cách bởi ống kính ấy, một câu nói thì thầm chỉ đủ để mình cậu nghe thấy.
Rằng đó chính là lời xin lỗi vụng về của Lau. Rằng dù chỉ là một câu ngắn ngủi nhưng nếu không thật lòng thì anh sẽ chẳng bao giờ hé môi. Những điều mà ngày đó cậu không hề hay biết thì bây giờ đã thấu tỏ. Càng hiểu thêm về anh, cậu lại càng cảm thấy mới mẻ khi nhìn lại hình ảnh Lau của quá khứ đã trôi qua.
“Nghĩ lại thì đúng như người ta nói, kẻ sinh ra đã thắng thì làm gì cũng thắng. Một kẻ… chẳng bao giờ cho ai lại gần như cậu ta thế mà bất ngờ lại gặp được người thấu hiểu mình như Yi Hyun. Sự cô đơn vốn là khiếm khuyết tất yếu và duy nhất của Lau Wi Kun, giờ thì cậu ta có tất cả rồi. Chẳng phải ít nhất cậu ta cũng nên đồng tình rằng thế gian này thật bất công sao?”
Nghe không giống những lời xã giao cốt để lấy lòng. Trái lại, nó gần giống lời lầm bầm độc thoại mà không quan tâm đến người nghe là Yi Hyun hơn.
“Wi Kun chẳng có mấy điều phải hối tiếc trong đời. Không chỉ vì gia thế giàu có, mà những gì cậu ta sở hữu từ khi sinh ra đã quá xuất chúng, bản thân cậu ta lại nghiêm khắc với chính mình nên không bao giờ lơ là nỗ lực, thành thử cậu ta hiếm khi nếm mùi thất bại. Theo tôi biết thì có lẽ là chưa một lần nào.”
Không thất bại không có nghĩa là cuộc đời chỉ toàn những điều suôn sẻ. Nhưng cậu có thể dễ dàng đồng tình với việc anh luôn giành được hầu hết những gì mình muốn.
“Chính vì thế cậu ta rất khó thông cảm cho những sự vụng về hay ngu ngốc của con người. Chưa từng khao khát ai, cũng chưa từng yêu ai… nên chuyện không hiểu được cảm giác bị người khác làm cho xáo trộn nhịp sống vốn có cũng là điều đương nhiên.”
Cậu lờ mờ đoán được Shu Shu đang nói về chuyện gì. Dù Lau không kể chi tiết tình hình sau khi về Seoul, nhưng cậu có thể đoán được mối quan hệ đã đứt đoạn giữa Shu Shu, Hong Seon Yu và Lau đang len lỏi vào hiện tại.
Có lẽ Shu Shu đang kỳ vọng Lau sẽ thấu hiểu cái cảm xúc bị xáo trộn, cái sự lụy tình không thể cưỡng lại ấy. Và có vẻ như sự kỳ vọng đó đang dần chuyển thành nỗi thất vọng.
Vừa đoán rằng đó có lẽ là lý do hôm nay Shu Shu tìm đến Lau, Yi Hyun vừa lặng lẽ nghiêng chai bia, ánh mắt cậu dừng lại ở cuốn tạp chí đặt bên cạnh Shu Shu.
Đó là thứ duy nhất anh ta cầm trên tay khi bước xuống xe. Lúc vào nhà anh ta cuộn tròn nó lại nên cậu không nhận ra… nhưng đó chính là cuốn tạp chí mà vài ngày trước, khi đọc mục ‘Lời ngỏ của biên tập viên’, Yi Hyun đã liên tưởng đến Hong Seon Yu.
Dù vừa mới uống bia nhưng cổ họng lại khô khốc, cậu định uống thêm, nhưng chai bia chia đôi với Shu Shu đã cạn đáy từ lúc nào.
“Vì vậy… tôi từng mong một ngày nào đó khi Wi Kun thực sự khao khát ai đó, cậu ta cũng sẽ thử nếm trải cảm giác đứng ngồi không yên vì một mối quan hệ không theo ý mình, vứt bỏ hết sĩ diện mà bộc lộ những mặt xấu xa nhất để cãi vã… Cậu ta cũng nên một lần nếm trải cặn cảm xúc lằng nhằng và ngu ngốc… thứ khiến người ta không thể nào coi những tháng ngày đã tích tụ ấy như chưa từng tồn tại chỉ trong một thoáng chốc.”
Bởi vì đó là thứ không phải cứ nghe ai giải thích là hiểu, mà phải tự mình trải qua mới biết được.
Lầm bầm xong, Shu Shu uống cạn phần bia còn lại và chỉ chừa lại đá. Rồi anh ta nhìn Yi Hyun cười, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
“Biết Wi Kun thực lòng say mê Yi Hyun, thú thật tôi đã kỳ vọng rất nhiều.”
“…….”
“Tôi mong Yi Hyun sẽ khiến cậu ta phải sốt ruột, phải chờ đợi dù biết là vô vọng, phải trằn trọc không ngủ được hằng đêm, và rồi… bị xâm chiếm bởi khao khát muốn được đối phương chấp nhận con người thật, muốn được thấu hiểu nên phơi bày tất cả mọi thứ, rồi run rẩy sợ hãi khi giao phó quyền phán xét vào tay người kia… Tôi đã mong thông qua Yi Hyun, cậu ta sẽ nếm trải những điều mà chính bản thân Lau Wi Kun từng coi là ngu ngốc và khờ dại.”
Nói rồi Shu Shu dốc cốc, thả một hai viên đá đã tan nhỏ vào miệng nhai. Nhìn vẻ mặt u ám của Shu Shu như đang cảm thấy ngột ngạt vì bị giam hãm trong không gian chật hẹp, Yi Hyun mân mê chai bia rồi lấy hết can đảm nói.
“Tôi không biết Giám đốc thế nào… nhưng hình như tôi thì có.”
“…….”
“Những cảm xúc mà anh vừa nói đó, hình như tôi đã nếm trải qua Giám đốc rồi.”
Shu Shu lặng lẽ nhìn Yi Hyun một hồi lâu. Rồi anh ta đặt chiếc cốc xuống bàn và mỉm cười nhạt.
“Tôi nghĩ tôi hiểu tại sao lại là Yi Hyun rồi.”
“…….”
“Chẳng có gì đáng khoe, nhưng tôi thực sự là người rất vụng về trong việc đối nhân xử thế, vậy mà trước mặt Yi Hyun tôi lại thấy thoải mái. Ở Chicago cũng vậy, và bây giờ cũng thế… tôi đang nói liến thoắng như thể việc ngại người lạ chỉ là giỡn chơi vậy. Tôi hiểu tại sao lại là Yi Hyun, không, phải nói là tôi hiểu tại sao đối với Lau Wi Kun thì người đó buộc phải là Yi Hyun. Vì là Yi Hyun… nên cậu mới có thể lấp đầy khiếm khuyết duy nhất và cả nỗi cô đơn đằng đẵng của Ah Wi.”
Nếu người quen thân cận nhất của Lau nói vậy, nếu anh ta bảo rằng cậu đang lấp đầy những thiếu hụt và nỗi cô đơn của Lau, thì đó quả là điều đáng mừng. Nhưng liệu mình có thực sự lấp đầy được anh như Shu Shu nghĩ hay không, Yi Hyun không thể chắc chắn. Cậu không đủ tự tin. Nhất là khi nghĩ đến một Lau đang phải gồng mình ôm lấy biết bao rắc rối trong những ngày gần đây.
Ngay cả khiếm khuyết duy nhất của anh mà Shu Shu vừa nhắc đến là gì, cậu vẫn chưa thể chạm tới hoàn toàn cốt lõi con người anh để có thể chỉ ra chính xác. Cậu chỉ lờ mờ đoán rằng có lẽ nó liên quan đến hoàn cảnh gia đình anh mà cậu đã biết ở Boston.
“Vốn dĩ đây là chuyện vô cùng hệ trọng… mà Yi Hyun lại còn trẻ, nên tôi đã lo lắng không biết liệu cậu có quyết định theo cảm tính trong lúc đang say đắm đối phương hay không… Nhưng có vẻ tôi lo bò trắng răng rồi.”
Shu Shu mỉm cười với vẻ mặt an tâm, nhưng Yi Hyun lại chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa trong lời nói lẫn nụ cười của anh ta.
“Hẳn là Yi Hyun đã thấu hiểu hoàn cảnh của Ah Wi cũng như nỗi cô đơn suốt thời gian qua, và cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng về những thay đổi sẽ xảy ra trong tương lai… rồi mới quyết định trở thành Omega đúng không.”
“…….”
Yi Hyun ngẫm nghĩ hồi lâu về lời anh ta nói. Nhưng dù có nghĩ bao lâu đi nữa thì có vẻ đó vẫn là nội dung cậu không thể hiểu nổi.
“……Dạ?”
Dù đã mải miết suy nghĩ, rốt cuộc cậu chỉ có thể hỏi lại Shu Shu.
“Bởi vì cái gọi là Ghost ấy, đối với Ah Wi từ trước đến nay giống như một vết nhơ rõ ràng chỉ mình cậu ta nhìn thấy, buộc cậu ta phải tự tách biệt mình với người khác. Nhưng ít nhất nếu có một người quan trọng nhất chấp nhận nó….”
“Khoan đã…. Không, tôi, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì….”
Yi Hyun lắc đầu thật mạnh để ngắt lời Shu Shu, như muốn xua đi sự hỗn loạn đang ập đến tựa mây đen từ đâu đó. Cậu cảm giác nếu còn nghe thêm bất cứ điều gì nữa thì mình cũng chẳng thể nào tiếp nhận nổi.
Biểu cảm trên gương mặt Shu Shu dần biến mất sau khi anh ta ngừng lời. Giống như phản ứng thường thấy của những người vừa nghe được chuyện không thể tin nổi, Shu Shu chớp mắt liên tục, nở nụ cười gượng như muốn phủ nhận tình hình.
“Yi Hyun… chuyện gì vậy.”
“…….”
“Lẽ nào… cậu hoàn toàn không hiểu những gì tôi đang nói sao?”
Vùng dưới mắt và gò má của Shu Shu khẽ giật giật khi anh ta cẩn trọng đặt câu hỏi.
“Ở Chicago, vào ngày cuối cùng ấy, mắt của Ah Wi rõ ràng đã….”
Câu nói của anh ta đứt quãng, không thể thành câu trọn vẹn. Ánh mắt Shu Shu vốn đang đảo quanh vô định trong không trung bỗng cuống quýt tìm kiếm Yi Hyun.
“Yi Hyun, rõ ràng cậu đã ở cùng Ah Wi cho đến tận sáng hôm đó mà.”
Shu Shu đang nhắc đến ngày trước khi rời Chicago. Ngày mà Lau và Shu Shu tham dự buổi tiệc trưa của Chloe Kent, còn Yoo Ni và cậu thì đi tham quan Chicago chỉ có hai người…. Yi Hyun cố gắng lục lọi ký ức của buổi sáng hôm ấy. Nhưng đầu óc cậu đang rối tung như tơ vò nên thật khó để chắt lọc được chút ký ức nào có ích trong đó.
“Hôm đó. Cậu không nhìn thấy màu mắt của Lau Wi Kun sao?”
“Màu… mắt ư?”
“Chắc chắn hai người đã ở bên nhau đến sáng, không, chắc chắn không chỉ có mỗi ngày hôm đó… Cậu thực sự không nhìn thấy màu mắt cậu ta sao?”
“Hôm đó, vì anh ấy rất mệt nên….”
Người thực sự không hay biết gì là chính bản thân Yi Hyun, ngay cả lúc này cậu còn chẳng biết mình đang không biết điều gì, vậy mà Shu Shu trước mắt lại trông như kẻ đang bị siết cổ. Gương mặt vốn đã trắng trẻo nay lại càng cắt không còn giọt máu, tái nhợt.
「Hẳn là quyết định trở thành Omega đúng không.」
Chỉ duy nhất câu nói không thể hiểu nổi ấy lại giống như tiếng trống báo điềm gở vọng lại từ nơi xa xăm, đập thình thịch vào lồng ngực Yi Hyun.
Họ nhìn chằm chằm vào đối phương, quên cả chớp mắt, tựa như đang ôm một quả bom sẽ phát nổ ngay khoảnh khắc họ rời mắt khỏi nhau.
“Sao có thể như thế….”
Shu Shu lẩm bẩm bằng đôi môi gần như không cử động, rồi nuốt khan một cách khó nhọc như đang ngậm kim trong miệng.
“Yi Hyun.”
“…….”
“Cậu đi bệnh viện kiểm tra đi.”
○