Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 183
Đứng trước tủ quần áo, Yi Hyun chỉnh lại cách cầm điện thoại. Cậu đang cố thuyết phục Lau đang nằng nặc đòi cử tài xế đến đón cậu đúng giờ.
“Anh Ju Han bảo sẽ lái xe đến đón em, nên anh thực sự không cần lo đâu.”
[Hừm… Kwon Ju Han đến đón sao? Cậu ta từng làm như sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa cơ mà.]
“Dù thích hay không… thì một tuần nữa cũng phải chia tay rồi….”
Yi Hyun mở ngăn kéo tủ quần áo, lấy ra chiếc áo thun cotton mềm mại thường dùng thay đồ ngủ, nhưng rồi bàn tay cậu chợt chậm lại. Cùng lúc đó, giọng nói cũng nhỏ dần đi. Bởi vì việc chọn con đường ở bên cạnh anh, không có nghĩa là sự chia ly với những người khác chẳng gây ảnh hưởng gì đến cậu.
[Cậu ta còn trẻ người non dạ nên hay nóng nảy thế thôi, chứ dù có xỏ lỗ đầy người thì cũng chẳng phải loại ác độc gì. Anh biết là chuyện đó sẽ chẳng kéo dài lâu mà.]
Nhớ lại giọng điệu cộc cằn của Ju Han khi gọi điện hỏi mấy giờ thì đến đón được, làm bộ như miễn cưỡng lắm, Yi Hyun cười thầm không thành tiếng.
Ở Phantom, có vẻ Ju Han vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với Lau, nhưng với Yoo Ni thì đã phần nào cởi mở hơn. Theo lời giải thích của Yoo Ni, đó là kết quả có được sau khi hai người họ uống rượu đến tận sáng ba lần trong một tuần, bộc lộ hết những mặt tối tăm nhất trong tính cách, dằn vặt, chì chiết rồi khóc lóc ỉ ôi với nhau.
Nhờ việc hai người đó đã hòa giải được khoảng 80% nên hôm nay, ngày nghỉ duy nhất trong tuần này, cả ba người mới tụ tập tại căn hộ officetel của Ju Han.
Để bổ sung nhân lực, thay vì tuyển người mới, lần này Phantom đã chiêu mộ một người có kinh nghiệm từng làm giám đốc tại một phòng tranh khác. Việc chuyển sang New York không có nghĩa là Lau sẽ buông tay khỏi việc kinh doanh của Phantom Seoul. Phantom vẫn là Phantom của Lau Wi Kun. Tuy nhiên, việc trực tiếp gặp gỡ các họa sĩ trực thuộc, đối tác và khách hàng quan trọng để thông báo tình hình là điều bắt buộc. Nhờ vậy mà dù hôm nay là chủ nhật, Lau vẫn có hàng loạt cuộc họp, còn các nhân viên thì được nghỉ một ngày.
Ngoại trừ chuyến đi công tác cùng Lau, đây coi như là lần đầu tiên Yi Hyun ngủ qua đêm bên ngoài kể từ khi chuyển vào sống trong ngôi nhà này.
[Em đi chơi vui vẻ nhé. Đừng có ôm nhau khóc lóc như không bao giờ gặp lại nữa đấy.]
Dù là ở New York, Paris hay Seoul. Bất cứ khi nào có thời gian, anh sẽ để em gặp họ vài lần một năm.
Trước lời hứa bồi thêm của Lau, Yi Hyun không đáp lời mà chỉ nở một nụ cười nhạt, lặng lẽ đóng ngăn kéo tủ quần áo rồi quay người lại.
Cậu biết lời anh nói là thật lòng, và đó cũng là sự dịu dàng của anh. Cậu cũng biết với anh, sự tử tế đó không phải là vấn đề lớn về mặt tài chính. Nhưng có lẽ cũng có những lúc cậu cần lịch sự từ chối lời đề nghị ân cần ấy để tự mình giải quyết, không nên dựa dẫm vào lòng tốt của người khác. Yi Hyun vừa nghĩ như vậy vừa bước về phía sô pha.
Cả Lau, Yoo Ni, rồi cả Mo Rae và Yi Han nữa. Họ đều đã đưa ra những quyết định khi chấp nhận gánh chịu sự thất vọng của những người xung quanh hay cảm giác tội lỗi của chính mình. Phải chăng chỉ khi dám nhận lấy cả những kết quả tiêu cực từ sự lựa chọn của mình… thì khi đó ta mới có tư cách nói rằng cuộc đời này trọn vẹn là của mình.
Cậu hiểu phản ứng đầy cảm xúc của Ju Han vào thứ sáu tuần trước, nhưng cũng thấu hiểu tuyên bố của Lau rằng anh không thể can thiệp bất cứ điều gì vào quyết định và cuộc đời của Yoo Ni.
Đặt đống đồ lấy từ trong tủ xuống bàn trà, Yi Hyun chống tay lên hông, khẽ lắc lư người qua lại để giảm bớt sự ngượng ngùng trước những lời sắp nói.
“Có khi Giám đốc mới là người không ngủ được vì thiếu em ấy chứ?”
[…….]
Cậu nói vậy chỉ vì muốn chọc cười anh một chút, khi anh đang cố khống chế cơn mệt mỏi chỉ bằng vài điếu thuốc hay ngụm cà phê tranh thủ giữa giờ, thế mà đầu dây bên kia lại im lặng. Có phải vì làm hành động không giống mình thường ngày nên khiến anh hoang mang không nhỉ, cậu vừa vuốt gương mặt đang nóng bừng lên vừa lắc đầu. Rồi vội vàng nhét đồ ngủ và đồ lót vào trong ba lô.
“Ơ… ừm… em đùa thôi mà. Không vui lắm nhỉ?”
[Không… không phải thế, tại em nói trúng tim đen làm anh hơi bối rối chút thôi.]
Yi Hyun dừng tay rồi đứng thẳng người dậy. Vừa mân mê quai da của chiếc ba lô, cậu vừa lắng tai nghe để không bỏ lỡ dù là một âm thanh nhỏ nhất truyền đến từ đầu dây bên kia.
“Hay là em không ngủ lại nữa… dù muộn mấy em cũng về nhé?”
[Ừ. Em về đi.]
“…….”
Thú thật, cậu chẳng hề an tâm khi để Lau lại một mình trong căn nhà trống khi dạo gần đây trông anh cứ chông chênh như người đang đứng bên bờ vực thẳm, nên đó không phải là lời nói suông, thế nhưng câu trả lời ngay lập tức của Lau như thể đã đợi sẵn từ lâu khiến Yi Hyun nghẹn lời. Sau một thoáng im lặng, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ.
Sau tiếng thở của những bước chân di chuyển, rồi tiếng thở hắt ra khi thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế thấp, anh cất giọng thoải mái hơn hẳn.
[Anh đùa thôi. Tuy có hơi cô đơn thật, nhưng trước khi đi thì em vẫn phải làm những việc cần làm chứ.]
“Ngày mai em sẽ về sớm.”
[Muộn chút cũng không sao đâu. Miễn là em quay về bên anh. Anh đã độc chiếm em bấy lâu nay rồi, một ngày thì có sá gì.]
Cậu bật cười trước giọng điệu cố tỏ ra thong dong đầy tinh nghịch của anh rồi cúp máy. Lau nói đúng. Dù tinh thần có bị áp lực đè nặng hay thể xác mệt mỏi rã rời, anh cũng không phải kiểu người hay than vãn kể lể, nên nghĩ đến tình trạng gần đây của anh, cậu quả thực rất lo khi để anh ở một mình, nhưng cậu cũng không muốn qua loa trong lời chào tạm biệt với Yoo Ni và Ju Han.
Sau khi nhét hết đồ đạc cần thiết cho việc ngủ lại vào ba lô, cậu lên tầng trên để lấy mấy món quà lưu niệm chuyến đi Boston mà tuần trước chẳng ai mang về. Bốn túi quà, tính cả phần của In Woo, được xếp ngay ngắn ở một góc phòng ăn. Định bụng ngày mai trên đường về nhà sẽ ghé qua đưa cho In Woo, cậu vừa mới nhấc mấy cái túi lên thì chuông cửa màn hình reo vang.
Cậu chẳng nghĩ ra được ai lại đến tìm không báo trước, lại còn vào đúng lúc Lau vắng nhà thế này. Xoay người lại kiểm tra màn hình gắn trên tường phòng khách, hóa ra là Shu Shu.
“Chào tác giả, tôi mở cửa gara cho anh nhé?”
[Cậu Yi Hyun à… Không cần đâu. Tôi đậu xe trước cửa nhà rồi.]
Gương mặt và giọng điệu của anh ta qua màn hình có phần cứng nhắc. Vừa thoáng nghĩ đến vài khả năng, Yi Hyun đã cảm thấy lồng ngực thắt lại như khó thở. Cậu liếm đôi môi khô khốc, mở cổng chính rồi bước ra ngoài cửa đón khách.
May là khi Shu Shu bước lên những bậc thang dẫn từ cổng vào sân vườn, sắc mặt anh ta không tệ như cậu tưởng. Ngước nhìn Yi Hyun, anh ta thậm chí còn nở một nụ cười nhạt.
“Có vẻ cậu ta không ở nhà cùng cậu nhỉ.”
“Vâng.”
“Tôi vào trong đợi được không?”
Cậu dẫn Shu Shu vừa tháo kính râm và bước vào nhà, đi tới phòng khách. Cảm giác đóng vai chủ nhà trước một người có lẽ còn rành rẽ ngôi nhà này hơn cả mình khiến cậu thấy hơi ngượng ngùng, nhưng bỏ qua mối quan hệ với Lau thì hiện tại cậu đang sống ở đây, nên việc tiếp đón là trách nhiệm của cậu.
Shu Shu không uống cà phê hay nước trái cây mà yêu cầu bia với đá, và khi Yi Hyun bưng khay đồ uống quay lại phòng khách, thì thấy anh ta đang ngước nhìn bức tranh <Sự cô lập> được treo lại ở vị trí cũ.
“Tôi ở đây một mình cũng được mà. Tôi sẽ tự nhiên như ở nhà mình thôi nên Yi Hyun không cần bận tâm đâu.”
Đón lấy chiếc khay rồi ngồi xuống sô pha, Shu Shu nói với vẻ bông đùa nhưng Yi Hyun lại cảm thấy không đành lòng. Hơn nữa, cậu cũng chẳng có việc gì bận rộn khác. Vẫn còn khoảng hai tiếng nữa mới đến giờ Ju Han hẹn qua đón, mà đồ đạc thì cũng đã thu xếp xong xuôi cả rồi.
“Tất nhiên là nếu Yi Hyun chịu ở lại cùng tôi thì càng tốt.”
Ngước nhìn Yi Hyun đang chần chừ, Shu Shu khẽ cười. Nụ cười ấy cho thấy anh ấy hiểu rằng so với việc để anh ấy lại một mình thì việc ở lại đây khiến Yi Hyun cảm thấy thoải mái hơn.
Shu Shu rót bia vào chiếc cốc đầy đá, rồi đưa chai bia còn lại một nửa cho Yi Hyun, cậu đón lấy rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn đối diện.
Vì không phải chỗ thân thiết nên Yi Hyun không cảm thấy hoàn toàn thoải mái với Shu Shu, nhưng qua chuyến đi Chicago cậu đã biết thừa anh ấy không phải người khó tính, nên cũng không thấy căng thẳng.
Sau tiếng lanh canh phát ra khi nghiêng cốc uống bia, Shu Shu cất lời bằng chất giọng trầm êm tai đặc trưng của mình.
“Có vẻ như Yi Hyun đã lớn lên trong một gia đình êm ấm và nhận được đầy đủ tình yêu thương nhỉ.”
Vốn dĩ anh ấy không phải kiểu người tùy tiện phỏng đoán về xuất thân của người khác dù là theo hướng tích cực, nên câu nói này khiến cậu khá bất ngờ, nhưng nghe không giống như một lời nói buột miệng xã giao.
“Vừa trầm tính lại sống nội tâm nên thoạt đầu tôi cứ tưởng cậu là người có lớp vỏ bọc dày lắm… nhưng chỉ cần quan sát một chút là nhận ra ngay cậu là người có lập trường rất vững vàng. Không phải vì sợ bị ghét bỏ, hay vì cảm giác tự mãn muốn mình trở thành người tốt, mà tôi thấy cậu là người thật tâm biết suy nghĩ cho những người xung quanh.”
Hồi còn trẻ tôi cũng không có mắt nhìn người nên đã phải chịu khổ không ít. Shu Shu bồi thêm một câu rồi cười khẩy vẻ tự giễu. Nụ cười ấy khiến Yi Hyun không thể không nhớ tới Hong Seon Yu.
“Wi Kun cũng nói vậy đấy. Rằng lâu lắm rồi mới tìm được một người đáng tin cậy nên định đưa cậu vào Phantom.”
Nói đoạn, Shu Shu liếc nhìn Yi Hyun rồi mỉm cười.
Mới hồi ở Chicago, Shu Shu vẫn còn gọi Lau là Ah Wi. Giờ đây cách xưng hô ấy lại đổi thành Wi Kun khiến Yi Hyun cảm thấy gợn lên chút khó chịu mơ hồ, cậu uống một ngụm bia để giải tỏa cơn khát.
“Chắc Yi Hyun cũng biết rõ, Lau Wi Kun đâu phải kiểu người dễ dàng buông bỏ cảnh giác với người lạ. Chưa kể Phantom đối với Wi Kun vừa là người yêu, vừa là bạn bè, lại như đứa con tinh thần… đại loại thế, nên cậu ta càng khắt khe hơn trong việc tuyển người vào Phantom. Bây giờ thì tình thế bắt buộc nên cũng nới lỏng hơn nhiều rồi, nào là tuyển nhân viên mới, rồi thêm cả giám đốc nữa.”
Mím chặt môi với vẻ mặt cay đắng rồi khẽ nhướng mày, Shu Shu uống vài ngụm bia đã nhạt màu do đá tan.