Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 180
Đứng trước bàn ăn nhìn bóng hình cao lớn của Lau đang đứng chôn chân trong bóng tối phòng bếp, In Woo chậm rãi bước về phía đó. Cậu ta đi qua khung cửa xếp mở rộng ngăn cách phòng ăn và nhà bếp, bước vào vùng bóng tối mờ ảo.
Đứng đối diện Lau qua bàn chế biến, In Woo chống tay lên mép mặt bàn đá cẩm thạch, rướn người về phía trước.
“Cho dù Yi Hyun có biến đổi thành Omega 100% đi nữa, thì em ấy cũng chẳng biết gì về Alpha hay Omega. Hiểu biết trên lý thuyết chẳng có tác dụng gì đâu.”
Dường như đã quyết định ngừng kích động cảm xúc của Lau, giọng điệu In Woo trầm xuống. Thậm chí giờ đây còn nhẹ nhàng như đang vỗ về.
“Dù cậu có lải nhải rằng bản năng Ghost đã thu hút cậu mãnh liệt về phía em ấy, hay bản năng Alpha kích thích xung động muốn hòa làm một với em ấy… thì em ấy cũng không thể hiểu được đâu. Không thể chấp nhận được. Dù cơ thể có biến đổi thành Omega, nhưng em ấy đã sống cả đời như một Beta, và tinh thần vẫn là Beta. Cậu sống 20 năm là Alpha mà không biết rằng Beta tuyệt đối không thể hiểu được uy lực của Pheromone sao?”
Lau vẫn im lặng, chỉ để lộ sườn mặt với In Woo, bỗng quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta.
Có lẽ lời In Woo nói không sai.
Dù nhiều Alpha và Omega đã thâm nhập vào giới thượng lưu, thế giới này vẫn vận hành quanh trục Beta. Tuy tình hình có chút khác biệt trong các nhóm ngành nghề tương đối cởi mở như nghệ thuật hay giải trí, nhưng ngoại trừ những Golden có khả năng điều tiết Pheromone đến mức Beta công nhận là ‘gần như Beta’, thì tỷ lệ Alpha và Omega bước chân vào chính giới là cực kỳ thấp. Xã hội nào cũng vậy.
Phim ảnh, truyền hình hay quảng cáo chỉ phóng đại và tô vẽ những đặc tính lãng mạn của Pheromone. Ngay cả những doanh nghiệp do Alpha hay Omega làm chủ, cũng buộc phải tập trung tiếp thị vào sức mua của khách hàng chủ lực là Beta.
Những Alpha và Omega không kiềm chế được xung động tình dục.
Những sinh vật kém tiến hóa dùng Pheromone để tận hưởng đời sống tình dục bản năng và hỗn loạn. Những nhân tố nguy hiểm chẳng khác nào kẻ tàng trữ ma túy hợp pháp…
Hình ảnh về Alpha và Omega trong mắt những Beta bình thường bên ngoài các bộ phim lãng mạn vẫn chỉ dừng ở mức độ đó, và Lau cũng đã sống trong thế giới như vậy cho đến tận bây giờ, nên anh hiểu rõ việc giải thích cho Beta hiểu về sức mạnh và tác động thực tế của Pheromone, thứ không thiên về lãng mạn cũng chẳng thiên về nguy hiểm, là điều gần như bất khả thi.
Nhưng cũng vì lẽ đó, In Woo không thể hiểu được bản năng mạnh mẽ của Ghost đang lôi kéo anh về phía Yi Hyun, ‘Diamond Dust’ của anh. Về lời nói của Marcus rằng, ‘nếu bị thu hút bởi chính sức hút con người cậu ấy và yêu cậu ấy về mặt tinh thần thì càng khó dứt bỏ’, thì Choi In Woo lại càng không thể hiểu nổi.
Dù là Beta, hay Alpha và Omega thường, hay ngay cả Golden ưu tú hoàn hảo đến đâu. Cũng không ai có thể hiểu được.
Thứ xuyên qua bức tường phòng ngự dày đặc và kiên cố mà anh đã xây dựng với tư cách là một Golden nhẹ nhàng như một bóng ma…
Giống như không một nền khoa học tiên tiến nào có thể ngăn cản sự thay đổi của các mùa mà biến hạ thành thu, ngăn mặt trời mọc ở cuối đêm đen hay ngăn ráng chiều bùng cháy khi ngày tàn… một sự tồn tại không thể chối bỏ, không thể kháng cự.
Lau cúi người, chống hai khuỷu tay lên bàn chế biến, dùng một tay xoa mạnh khuôn mặt rồi nói bằng giọng nặng nề thấm đẫm mệt mỏi.
“Yi Hyun không chỉ là một Beta đơn thuần.”
“Thế là cái gì.”
“…”
Lau im lặng không đáp về điều đó. Nhưng ánh mắt anh nhìn sang In Woo lại nói lên tất cả. Không phải anh không biết câu trả lời, mà là biết nhưng không muốn nói ra.
“Hãy để em ấy kiểm tra kỹ lưỡng xem đã tiến triển đến mức độ nào rồi. Nếu thực sự chỉ mới biến đổi khoảng 20% thì bây giờ vẫn có thể dừng lại được. Vẫn còn cách để dừng lại và quay về như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà.”
Lau run vai cười khẩy. Anh khoanh tay dựa vào bàn chế biến, ngước nhìn In Woo với vẻ bất cần đời.
“Quay về? Về đâu?”
Ánh mắt anh mệt mỏi như bị tẩy màu. Đuôi mắt sâu nheo lại như đang đứng dưới nắng gắt ban trưa. Đối diện với đôi mắt đục ngầu với sinh khí màu xanh đã bốc hơi, chỉ còn lại bụi tro xám xịt bay lơ lửng, In Woo trầm giọng nói.
“Chính miệng cậu đã nói là không thể giữ mình khi ở bên Yi Hyun mà. Chắc là quay về thời điểm trước khi gặp Yi Hyun thôi.”
Lau dựng người dậy khỏi bàn chế biến, lùi bước về phía bóng tối sâu thẳm hơn để trốn tránh chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phòng ăn, rồi khẽ lắc đầu.
○
Vài năm trước, một họa sĩ trẻ đã thu hút sự quan tâm nồng nhiệt của giới mỹ thuật trong nước. Anh ta ra mắt hoành tráng ở tuổi đôi mươi (tính theo tuổi Hàn là vừa chớm bước sang nửa sau tuổi hai mươi) bằng hợp đồng độc quyền với một phòng tranh có nền tảng khá vững chắc tại New York, tiền tuyến của nghệ thuật đương đại.
Việc anh ta đưa trọn vẹn bản sắc một nam Beta đồng tính của mình làm chủ đề sáng tác, đã tạo nên một thế giới nghệ thuật nguyên sơ, đến mức giới mỹ thuật vốn đã chai sạn trước những cường độ gợi dục thông thường cũng phải thốt lên từ ‘táo bạo’ sau một thời gian dài.
Đã ra mắt thành công ở New York thì chuyện được quê nhà săn đón tới tấp là lẽ đương nhiên. Thế nhưng họa sĩ này đã từ chối mọi lời đề nghị triển lãm của các phòng tranh trong nước lúc bấy giờ.
Bề ngoài thì lấy cớ là lịch trình triển lãm khác dày đặc nên khó sắp xếp, nhưng thái độ lại toát lên rõ ý rằng, một người đã thành công ở New York như mình chẳng có lý do gì để quay lại Seoul, vùng đất cằn cỗi của nghệ thuật, hay một quốc gia tụt hậu về mỹ thuật là Hàn Quốc.
Thực ra, bài ‘Lời ngỏ của biên tập viên’ số này đã được hoàn thành sớm hơn thường lệ. Nhưng thông qua một nguồn tin đáng tin cậy, vài ngày trước tôi biết được tin họa sĩ năm xưa đang tìm kiếm phòng tranh để mở triển lãm cá nhân tại Seoul, nên ngay trước khi đưa đi in, tôi đã quyết định viết lại lời ngỏ này.
Không biết làm thế nào mà anh ta đã rũ bỏ được lớp bọt bong bóng kiêu ngạo của mình, để khoác lên sự khiêm tốn nhằm quay lại ‘vùng đất cằn cỗi của nghệ thuật như Seoul’, nhưng chừng nào các phòng tranh từng bị anh ta từ chối vẫn còn hoạt động, và chừng nào họ còn nhớ về quá khứ đó thì việc anh ta đổ bộ vào trong nước dự kiến sẽ gặp vô vàn khó khăn. Ít nhất thì việc triển lãm tại các phòng tranh lớn có sức ảnh hưởng mà anh ta mong muốn hiện tại, và từng từ chối trong quá khứ là điều bất khả thi.
Thâm niên trong nghề của tôi không quá ngắn để bị sốc trước hiện thực rằng, sức hút hay độ hoàn thiện của tác phẩm không nhất thiết phải đồng nhất với nhân cách của tác giả. Nhưng tôi viết lại lời ngỏ này với mong muốn anh ta, và tất cả nghệ sĩ trên mảnh đất này, hãy thấu hiểu sâu sắc rằng mỹ thuật, cũng giống như mọi hoạt động khác trên thế giới, là sự hợp tác giữa người với người.
Cũng là do tâm địa tôi hẹp hòi, thay vì thấy xót xa thì lại thấy hả hê trước tin một nghệ sĩ từng ngạo mạn nay sa cơ lỡ vận, phải cúi đầu tìm chốn dung thân.
Những tác phẩm chẳng còn gì để nói nếu gạt chuyện tình dục sang một bên của anh ta ư? Có lẽ vì bị New York đá đít rồi nên giờ trông chẳng còn ‘táo bạo’ hay ‘nguyên sơ’ nữa. Dù sao thì, chúc may mắn.
○
Đó là một trong số những tạp chí họ đặt dài hạn, vừa được phát hành hôm qua và giao đến nhà sáng nay. Thay vì phô trương sự chính thống đầy quyền uy, tờ báo này duy trì quan điểm linh hoạt nên là một trong những tạp chí mà Lau và Yi Hyun thích đọc nhất.
Yi Hyun bắt đầu đọc kỹ từ mục ‘Lời ngỏ của biên tập viên’ như mọi khi, rồi cậu đặt cuốn tạp chí đang mở trên đầu gối và hít một hơi thật sâu.
Dù cái tên Hong Seon Yu hay SEONEW không hề được nhắc đến trong bài, nhưng càng đọc cậu càng tin chắc rằng bài viết này đang nhắm vào Hong Seon Yu.
Nếu đó là sự thật, và ‘nguồn tin đáng tin cậy’ được nhắc đến trong bài chính là Lau… thì nghĩa là Lau đang để tâm đến việc Hong Seon Yu chuyển địa bàn hoạt động về trong nước, và qua đó thu hẹp khoảng cách với Shu Shu.
Nhớ lại khuôn mặt hốc hác của anh những ngày gần đây vì phải về nhà muộn sau khi gặp gỡ các nghệ sĩ trực thuộc, đối tác và những nhân vật quan trọng trong ngành để trực tiếp thông báo về việc Phantom tiến vào New York, Yi Hyun nhìn đồng hồ treo trên tường.
Ngay khi định cầm điện thoại lên thì tiếng xe chạy vào bãi đỗ vang lên loáng thoáng. Yi Hyun gấp tạp chí lại đặt lên bàn. Lòng đầy nôn nóng, cậu mở cửa trước cả khi anh kịp nhấn mật khẩu đi vào.
“…”
Qua khe cửa được đẩy ra phía ngoài, cậu thấy gương mặt anh giật mình lùi lại khi đang định nhấn mật khẩu.
“Cảm giác như em chỉ đợi mỗi anh về ấy nhỉ, thích thật đấy?”
Yi Hyun dùng ánh mắt rà soát khắp người Lau đang cười đùa rồi lùi lại để anh bước vào. Sau nụ hôn ngắn ngủi, cậu chăm chú quan sát bóng lưng anh bước vào studio rồi thận trọng tiến lại gần.
“Em nghe cô kể rồi. Ban ngày… anh bị tai nạn hả.”
“À…”
Động tác đặt cặp tài liệu và áo khoác xuống ghế bành trước sofa của Lau chậm lại. Anh lẩm bẩm “Cái người này, đã bảo đừng nói rồi mà”, đưa tay vuốt lông mày rồi ngay lập tức trưng ra vẻ mặt nhẹ nhõm và thẳng người dậy.
“Vậy chắc em cũng nghe là không có gì nghiêm trọng rồi chứ? Còn chẳng đáng gọi là tai nạn nữa. Anh vừa rẽ trái vào đường thẳng, còn bên kia đang chờ quay đầu nên cả hai đều di chuyển rất chậm. Anh không sao, người kia cũng không việc gì. Chẳng có ai bị thương…”
Rồi anh đặt tay lên vai Yi Hyun, cúi đầu nhìn sâu vào gương mặt cậu.
“Thế nên giãn cơ mặt ra đi nào. Hửm?”
Nhìn gương mặt đang cố trấn an mình rằng đó chỉ là va chạm nhẹ đến mức túi khí còn không bung của Lau, Yi Hyun tỉ mỉ quan sát từng đường nét ngũ quan trước mắt giống như cách anh vẫn thường làm với cậu. Như thể đang tìm kiếm dấu vết của sự khó chịu hay sự chịu đựng mà anh đang giấu kín.
“Dù vậy… anh vẫn phải đến bệnh viện xem sao. Người ta bảo tai nạn giao thông không được chủ quan dù không có chấn thương bên ngoài…”
Sau khi khó khăn lắm mới nhận được lời hứa sẽ đến bệnh viện kiểm tra từ Lau, Yi Hyun vuốt ve cánh tay anh đang đặt trên vai mình. Cảm nhận hơi ấm làn da dưới lớp tay áo xắn lên đến khuỷu tay, cậu cắn rồi lại thả môi dưới nhiều lần như người đang định nói ra điều khó nói.
“Và… từ giờ cho đến lúc rời đi, em mong anh đi cùng tài xế.”
Đúng như dự đoán, Lau cau mày tỏ vẻ không bằng lòng rồi lảng tránh ánh mắt, thấy vậy Yi Hyun nắm chặt lấy cổ tay anh.
“Dạo này anh có quá nhiều việc phải lo, lại bận rộn và mệt mỏi nữa… tự lái xe nguy hiểm lắm.”
“…”
“Em sẽ không ra ngoài khi không có anh hoặc tài xế đâu. Nên đừng lo cho em… hãy hứa là anh sẽ làm thế đi…”
“Đi mà?”, cậu nói thêm rồi ôm lấy eo Lau. Lau lặng lẽ nhìn xuống gương mặt cương quyết hiếm thấy khi kiên trì đòi hỏi điều gì đó của Yi Hyun một lúc lâu. Bàn tay đang đặt trên vai chuyển sang xoa nhẹ gáy Yi Hyun, rồi anh từ từ kéo cậu lại gần và ôm vào lòng.
“Giờ người lo nghĩ cho anh chỉ còn mỗi Seo Yi Hyun thôi nhỉ.”