Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 179
Nghe cậu nói sẽ xuống dưới, Lau an tâm định dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn thì In Woo bỗng gọi với lại, ngăn Yi Hyun đang vòng qua bàn ăn để bước ra khỏi phòng.
“Yi Hyun, sức khỏe thế nào rồi? Trong chuyến du lịch bệnh tình không trở nặng thêm chứ?”
“Vâng… nhờ ơn anh…”
Trước hành động phớt lờ bầu không khí căng thẳng để bắt chuyện xã giao của In Woo, Yi Hyun lộ vẻ ngượng ngùng và trả lời một cách cứng nhắc.
Lau đưa điếu thuốc định dập trong gạt tàn lên môi rít một hơi thật sâu. Bàn tay đang nắm khung cửa sổ sau lưng tự động siết chặt lại.
“Em biết là bệnh do thần kinh thì khó chữa dứt điểm hơn mà, đúng không? Nếu lại thấy chán ăn hay buồn nôn thì cứ đến bệnh viện của anh. Dù anh không có ở bệnh viện thì vẫn có thể gặp riêng để khám cho Yi Hyun bất cứ lúc nào, nên cứ tin tưởng giao việc tư vấn y tế cho anh nhé. Được chứ?”
“Vâng, cảm ơn anh…”
Giả vờ không nhận ra sự bối rối của Yi Hyun, In Woo quay người nhấp một ngụm rượu vang ai đó uống dở để lại trên bàn.
“Trong lúc hai người đi công tác, bệnh viện của anh đã xảy ra một chuyện lớn. Trải qua chuyện đó mới thấm thía rằng con người ta chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra lúc nào và ở đâu đâu.”
Cầm ly rượu quay lại gác tay lên lưng ghế, In Woo nhướng mày cười đầy ẩn ý.
“Luôn cẩn thận nhé, Yi Hyun. Cẩn thận cũng chẳng thừa đâu.”
“…”
Dù lộ vẻ thắc mắc vì không hiểu rõ ý đồ như đang ngấm ngầm nhấn mạnh điều gì đó của In Woo, Yi Hyun vẫn gật đầu. Rồi cậu nhìn về phía Lau đang đứng bên cửa sổ.
Trước ánh mắt ấm áp lo lắng cho mình của người đang bị phản bội mà không hề hay biết, Lau thầm rên rỉ trong lòng, dập tắt điếu thuốc một cách qua loa rồi rảo bước tiến lại gần cậu.
“Em mệt rồi phải không? Xuống dưới nghỉ ngơi chút đi.”
Anh ôm vai dẫn cậu ra khỏi phòng ăn. Trong đầu chỉ còn duy nhất ý nghĩ phải tách cậu khỏi In Woo càng sớm càng tốt.
Yi Hyun liếc nhìn bóng lưng In Woo đang ngồi trước bàn ăn, có vẻ ngần ngại khi để hai người ở lại với nhau nên chần chừ chưa đi.
“Bọn anh uống chút rượu với nhau thôi. Đúng lúc hôm nay anh cũng đang muốn say một bữa, hay quá còn gì.”
Phải tốn khá nhiều năng lượng để giả vờ thản nhiên trước sự viếng thăm của In Woo, thậm chí còn nói phét rằng thế lại hay. Yi Hyun thận trọng gật đầu như đã hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng muốn say của anh. Lau ôm lấy gáy cậu, mân mê những lọn tóc đã dài ra rồi thì thầm bảo cậu ngủ trước. Anh đặt một nụ hôn ngắn lên môi cậu trước cầu thang dẫn xuống studio tầng dưới.
Dường như vẫn còn lo lắng, Yi Hyun vừa vuốt tay vịn cầu thang đi xuống vừa ngoái lại nhìn Lau mấy lần. Khoanh tay tựa vai vào tường nhìn xuống Yi Hyun, anh làm động tác lau nước mắt đầy tinh nghịch, đến lúc đó Yi Hyun mới chịu nở một nụ cười dù chỉ là thoáng qua.
Ngay khi cậu vừa khuất bóng, Lau tắt ngay nụ cười trên mặt, rảo bước băng qua phòng khách hướng về phía phòng ăn. Anh lao thẳng đến chỗ In Woo, túm lấy cổ áo và lôi xốc dậy. Ly rượu In Woo đang cầm đổ xuống, chất lỏng đỏ thẫm tràn ra mặt bàn nhưng anh chẳng hề bận tâm.
“Cậu làm cái trò gì vậy.”
“Gì cơ.”
In Woo thậm chí còn không thèm tìm cách gỡ tay anh ra mà chỉ hất cằm lên.
“Cậu thấy tình huống này thú vị lắm hả?”
“…”
“Phải rồi, thú vị chứ. Một kẻ mà tôi luôn cho là kiêu ngạo như cậu lại thay đổi cơ thể của một đứa trẻ hai mươi hai tuổi, rồi giờ đang nơm nớp lo sợ bị phát hiện và đánh mất em ấy… sao mà không thú vị cho được.”
Như muốn siết chặt khí quản đối phương để trả thù cho sự ngột ngạt mà mình phải chịu đựng vì lời khiêu khích của In Woo, anh tăng thêm lực tay bóp chặt cổ áo sơ mi, đôi mắt Lau ánh lên nỗi sợ hãi và sự điên cuồng.
“Nhưng mà này, Choi In Woo. Dù là vô tình hay cố ý, nếu vì cậu mà Yi Hyun biết chuyện, và mọi thứ đảo lộn hết lên… thì lúc đó cậu sẽ không còn thấy thú vị được nữa đâu. Hiểu chưa?”
Buông tay khỏi cổ áo như ném đi rồi đẩy In Woo ra, Lau bước đi xiêu vẹo trở lại bàn ăn, rồi tu rượu ừng ực thẳng từ chai.
“Tôi nghe tin đồn về chi nhánh New York rồi.”
“…”
Lau quệt mu bàn tay lau miệng rồi quay lại nhìn In Woo phía sau lưng, trông anh như người sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.
“So với người từng bảo đi Chicago về sẽ thú nhận tất cả với Yi Hyun, thì sự kiện cậu chuẩn bị có vẻ hoành tráng quá nhỉ?”
Nhìn đôi lông mày đang nhíu lại giật giật của Lau, In Woo cười khẩy.
“Tuy không phải họa sĩ được ưu ái như Shu Shu, nhưng tôi cũng là họa sĩ trực thuộc Phantom mà. Với lại, dù độ thân thiết không bằng cậu và Trưởng phòng Han, nhưng tôi cũng là bạn của Trưởng phòng Han nữa. Hay là, chuyện này bí mật lắm à?”
Dù sao thì chuyện Choi In Woo biết được thế nào cũng chẳng quan trọng. Lau lại kê miệng chai lên môi, ngửa cổ nuốt trọn dòng rượu.
In Woo rút một xấp khăn ăn dày từ hộp đựng giữa bàn, phủ qua loa lên vũng rượu vang đổ.
“Mọi người đều bảo lạ khi cậu vội vàng mở chi nhánh New York quá mức, rồi lo lắng không biết có chuyện gì không… nhưng tôi thì hình như biết lý do đấy. Thế nên tôi mới lo cho người khác chứ không phải cậu.”
Đặt mạnh cái chai đã cạn đáy xuống mặt bàn, tay vẫn nắm cổ chai, Lau cười nhạt. Như thể việc ai đó không phải mình đi lo lắng cho Yi Hyun thật nực cười.
“Có một bệnh nhân tự sát được đưa đến bệnh viện đấy.”
“…”
Lau liếc nhìn ra sau. In Woo ngồi phịch xuống ghế, dùng tay vuốt mặt nhiều lần.
“Tuy mang tiếng là bệnh viện đa khoa nhưng chỉ là cái vỏ, theo chủ nghĩa an phận thủ thường, hễ thấy bệnh nhân hơi nguy hiểm chút là chuyển ngay lên tuyến trên… nhưng lúc đó bệnh nhân nguy kịch quá nên không thể làm thế được.”
Không phải giọng điệu cười cợt hay mỉa mai khiêu khích như mọi khi. Lau xoay người lại. Gương mặt In Woo đỏ bừng, trông có vẻ bất ổn.
“Đã uống thuốc trừ sâu.”
“…”
“May mắn là loại thuốc trừ sâu không quá mạnh thường dùng cho cây cảnh trong nhà, lại được mẹ bệnh nhân phát hiện ngay và đưa đi cấp cứu, nên giữ được tính mạng… nhưng mà lâu lắm rồi… tôi mới có trải nghiệm rợn tóc gáy để cảm nhận thực tế rằng mình là một bác sĩ.”
Như muốn rũ bỏ cơn bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng đó, In Woo cố nhếch môi gượng cười nhưng ánh mắt vẫn đẫm nỗi sợ hãi.
“Acephate không phải là loại kịch độc chết người so với các thành phần thuốc trừ sâu khác, nhưng vấn đề là cô ấy đã uống một lượng khá lớn. Chúng tôi đã phải bơm hơn 3000cc dung dịch rửa ruột vào dạ dày. Do dung dịch rửa nên thân nhiệt giảm xuống, khiến toàn thân cô ấy run bần bật.”
Những đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên bàn tay đang nắm chặt chai rượu của Lau. Lý do In Woo tìm đến anh vào đúng thời điểm như hôm nay, chắc chắn không chỉ để kể lể về cú sốc từ ‘chuyện lớn’ xảy ra ở bệnh viện trong lúc anh đi công tác.
“Là một cô gái hai mươi bốn tuổi. Trạc tuổi Baek Yoo Ni hay Kwon Ju Han. Độ tuổi đó kết hôn thì có vẻ hơi sớm, nhưng nghe nói cô ấy dự định làm đám cưới vào một tháng sau.”
“…”
“Với một nam Beta.”
Đôi lông mày của Lau nhíu chặt lại, trong mắt như bắn ra tia lửa xanh. Buông cái chai đang cầm trên tay, anh vuốt ngược mái tóc rồi vò rối tung lên, gầm gừ về phía In Woo.
“Mẹ kiếp, thế thì sao!”
Dù không lớn tiếng, thậm chí âm thanh phát ra nghe như bị nuốt ngược vào trong, nhưng đó rõ ràng là tiếng gào thét tuyệt vọng.
Như muốn thiêu đốt ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình của In Woo, Lau cũng trừng mắt không chút nhượng bộ.
“Tuy là độ tuổi kết hôn hơi sớm… nhưng lại là quá muộn để phân hóa thành Alpha.”
“…”
Dù đứng yên tại chỗ, nhưng hơi thở của Lau rối loạn khiến bờ vai rộng phập phồng mạnh.
In Woo nhếch một bên mép cười méo xệch đầy gượng gạo.
“Đúng là chẳng ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra mà.”
“Chuyện đó chẳng liên quan gì đến bọn tôi.”
Nhìn bóng lưng đang cố lảng tránh sự thật của Lau, In Woo bật dậy ném về phía anh lời oán trách.
“Cậu có biết tôi đã cảm thấy thế nào khi nhìn bệnh nhân đó không? Tại sao tôi lại phải cảm thấy ngạt thở vì những trò rác rưởi mà cậu gây ra hả!”
Lau bước vào căn bếp tối om chưa bật đèn, lấy lon bia từ tủ lạnh ra, rồi đứng ngay tại chỗ uống cạn quá nửa như người đang chết khát trong đau đớn. Anh đặt mạnh lon bia xuống bàn đảo rộng dùng làm bàn chế biến, chống hai tay lên mép bàn rồi cúi gầm mặt xuống.
“Đưa em ấy đến một nơi không thân thích rồi thú nhận mọi chuyện ở đó. Cậu nghĩ làm thế thì xác suất bị vứt bỏ sẽ thấp hơn chút nào sao?”
Đứng trước bàn ăn, In Woo cau mày nhăn nhó cố nhịn để không lớn tiếng. Lau quay mặt đi, đưa lưỡi liếm nhẹ môi dưới.
“Cậu định dùng cái cớ rằng mình đã dốc khoản tiền khổng lồ, và làm tổn thương cả người nhà Phantom để mở phòng tranh ở New York chỉ vì em ấy, để ép em ấy không thể rũ bỏ tất cả mà rời xa cậu sao? Cậu định gán cái trách nhiệm đó lên vai Yi Hyun hả?”
“…”
“Bất kể lý do cậu muốn đưa em ấy sang New York là gì, thì có vẻ cậu chẳng hề có ý định giữ lời hứa với tôi. Nếu thế thì ngay cả tôi đã tin lời cậu mà tiếp tay cho cái trò này, cũng sẽ biến thành một thằng khốn nạn mất thôi nhỉ?”
Lau lặng lẽ hứng chịu những lời chỉ trích và công kích, anh uống nốt chỗ bia còn lại, rồi bóp nát lon bia trong tay và lên tiếng.
“Cậu nghĩ gì tôi không quan tâm. Việc cậu trở thành thằng khốn nạn hay rác rưởi trong mắt Yi Hyun thì lại càng không quan trọng.”
Đáp lại tiếng cười khẩy của In Woo là ánh mắt sắc lạnh, và lời thú nhận trần trụi tự bóc trần bản thân đến mức nếm được cả mùi máu tanh.
“Phải, đưa Yi Hyun thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất suy nghĩ đó thôi. Tại nơi mà em ấy chỉ có mình tôi, à không, tại nơi mà tôi đã vứt bỏ tất cả và chỉ còn lại mỗi Yi Hyun, tôi sẽ van xin sự tha thứ, rồi bám víu lấy em ấy một cách thê thảm và đáng thương hại nhất có thể.”
“…”
“Ngoài cách đó ra tôi còn làm được gì nữa đây? Đã đến nước này rồi thì làm gì còn cách nào để giải quyết cho thật ngầu hay đúng với lương tâm nữa chứ.”
Sau một tràng xối xả, Lau bỗng mím chặt môi. Anh nhìn chằm chằm vào lon bia đã bị bóp bẹp dí trong tay một lúc lâu, rồi vứt mạnh nó vào thùng rác cùng một câu chửi thề trầm thấp.
“Cái tư cách để được đường hoàng và chính đáng ở bên em ấy, ngay từ đêm Yi Hyun ướt sũng nước mưa đứng đợi tôi, chính tay tôi đã vứt bỏ nó rồi.”
Lau đang nói về ‘đêm hôm đó’ mà In Woo không biết và cũng chẳng thể nào biết, dường như anh đã không còn bận tâm đến người đang đối thoại nữa. Lời nói ấy nghe như sự cam chịu buông xuôi bản thân, lại vừa giống như lời biện minh gửi đến Yi Hyun đang không có mặt ở nơi này.