Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 178
“Em nhận được lời đề nghị khi đang ở Chicago. Không cố ý nhưng… tuy thời điểm trùng với chuyện chi nhánh New York, nhưng không phải vì thế mà em quyết tâm đâu.”
Như không hiểu tại sao mình lại đang thanh minh thế này, Yoo Ni cười khổ và cúi đầu.
Và rồi cô ấy thông báo tóm tắt tình hình bằng giọng điệu bình thản, nhưng có vẻ nặng nề cho Trưởng phòng Han và Ju Han khi chưa biết gì về chuyện này. Thật ra cũng chẳng cần nói dài dòng, tình hình đã quá rõ ràng.
“Không ai nghĩ rằng em chấp nhận lời đề nghị đó là phản bội Phantom đâu.”
“Trưởng phòng!”
Trước phản ứng của Trưởng phòng Han, Ju Han túm lấy vai cô ấy thô bạo và hét lên. Nhưng ánh mắt điềm tĩnh của cô ấy khi quay lại nhìn khiến cậu ta phải nuốt lời vào trong.
“Đó là vị trí em nhận được nhờ nỗ lực và thực lực đã tích lũy bấy lâu nay, và chúng tôi cũng không phải không biết em luôn không ngừng cố gắng vì mong muốn được làm việc ở một thành phố, nơi mỹ thuật được quan tâm sôi nổi hơn. Hơn nữa, với một tổ chức toàn cầu không mượn danh nghĩa quốc gia hay thành phố nào, thì đó chẳng phải là cơ hội tốt nhất cho em sao?”
“…..”
Trưởng phòng Han nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Yoo Ni và nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động hỗn loạn của cô ấy.
“Em đến Phantom và làm việc chăm chỉ cho đến tận bây giờ là đã hoàn thành nghĩa vụ với Phantom rồi.”
Nghe Trưởng phòng Han nói vậy, Yoo Ni gật đầu nhưng trong ánh mắt vẫn còn lẫn lộn sự do dự, tội lỗi và bối rối.
“Giám đốc, sếp nói gì đi chứ!”
So với lúc nghe tin Lau và Yi Hyun đi New York sau hai tuần nữa, Ju Han còn kích động hơn gấp mấy lần. Không ai ở đây không biết Ju Han và Yoo Ni có ý nghĩa thế nào với nhau, hai con người bị gia đình chối bỏ đã nương tựa vào nhau nhiều đến mức nào.
Chính vì thế nên cũng không khó đoán, rằng Baek Yoo Ni đã khó mở lời với Ju Han trước khi đưa ra quyết định này đến nhường nào. Dù bây giờ cậu ta đang nổi điên vì sốc và kích động, nhưng qua thời gian có lẽ Kwon Ju Han cũng sẽ thấu hiểu tâm trạng của cô ấy. Sâu sắc hơn bất cứ ai.
“Là cuộc đời của Baek Yoo Ni mà. Cậu muốn tôi nói cái gì đây?”
Vì tin vào điều đó, Lau cố tình tạt gáo nước lạnh vào sự kích động của Ju Han một cách lạnh lùng hơn.
“Vì Giám đốc định bỏ Phantom nên Baek Yoo Ni mới thế này đấy! Là trách nhiệm của Giám đốc nên sếp giải quyết đi!”
Trước lời chỉ trích dữ dội của Ju Han, lần này Yoo Ni lớn tiếng.
“Kwon Ju Han, cậu đang nói nhảm gì thế? Cậu nghĩ tôi đưa ra quyết định quan trọng của đời mình chỉ vì chút tâm lý phản kháng cỏn con đó sao? Tôi không quyết định vì lý do đó. Và tôi cũng không nghĩ là Giám đốc đang vứt bỏ Phantom.”
“À, thế hả? Nhưng tôi chỉ thấy cả Giám đốc lẫn cậu đều đang vứt bỏ Phantom thì làm thế nào đây?”
Nghiến răng trợn mắt nói xong, Ju Han đẩy ghế đứng dậy một cách thô bạo, chộp lấy áo khoác vắt trên lưng ghế.
“Mấy năm qua chúng ta cứ túm tụm lại với nhau chỉ để nhận những thông báo đã được quyết định sẵn theo kiểu này sao? Nếu định vỗ ngực xưng tên rằng đời ai nấy sống, là sở hữu riêng của mỗi người… thì ngay từ đầu sao không vạch rõ giới hạn là quan hệ công việc thôi? Nếu thế này thì sao bấy lâu nay lại cư xử như bạn bè… như gia đình làm gì chứ.”
Không ai có thể đưa ra lời phản bác hợp lý cho câu nói đó. Phản ứng của Ju Han tuy chưa trưởng thành và đầy cảm tính, nhưng ít nhất những người trong cuộc đã cùng nhau xây dựng mối quan hệ đang ngồi ở đây, không thể dùng thước đo khách quan để mắng cậu ta thôi nói lời trẻ con được.
Trước tiếng gào thét của đứa trẻ muốn tin rằng cuộc sống là phải cùng nhau chung sống… anh không thể giả vờ trưởng thành như một người lớn không còn chịu tổn thương từ bất cứ điều gì, coi đó như sự giác ngộ cay đắng rằng cuộc đời rốt cuộc chỉ là phần ai nấy lo.
Lau cầm điện thoại trên bàn ăn lên, nói với giọng trầm khàn đặc quánh hướng về phía Ju Han đang định quay lưng đi.
“Cầm quà du lịch theo đi chứ.”
Ju Han nhìn xuống túi quà lưu niệm lỉnh kỉnh đặt dưới gầm bàn đã được phát trước bữa ăn, thay vì cầm lấy thì cậu ta nhìn Yi Hyun ngồi cạnh Lau, và nói nhấn mạnh như cảnh cáo.
“Tôi đã nói rồi phải không? Anh ấy là người tuyệt đối sẽ không níu giữ ai muốn rời đi. Có thể anh ấy tử tế và đa tình đấy, nhưng tuyệt đối không bao giờ định bước vào nơi sâu thẳm thật sự, và cũng chẳng cho ai bước vào đâu.”
“…”
“Cậu cũng suy nghĩ cho kỹ đi.”
Phô bày nguyên vẹn hơi lạnh toát ra từ mặt cắt của vết thương toác miệng, Ju Han không thèm ngoảnh lại mà rời khỏi phòng ăn. Phải đến khi nghe tiếng cửa đóng ầm ĩ ngoài lối vào vang vọng qua phòng khách, Lau mới thở dài và đứng dậy.
Ý thức được ánh mắt của Yi Hyun đang dõi theo sườn mặt mình, anh nở nụ cười gượng gạo cứng ngắc, bóp nhẹ vai cậu một cái rồi buông ra. Hành động cốt để Yi Hyun an tâm, nhưng ánh mắt ngước lên nhìn anh vẫn đầy vẻ lo lắng.
Cầm theo thuốc lá và bật lửa bước ra bên cửa sổ, Lau tựa người trước khung cửa mở hếch một nửa và châm lửa.
Ngắm nhìn hình ảnh ba người phản chiếu trong tấm kính cửa sổ như một chiếc gương, anh rít một hơi thuốc sâu hơn rồi nhả khói thật thấp. Ký ức về những ngày cùng nhau cười nói nướng BBQ ngoài vườn chỉ vài tháng trước ngỡ như lời nói dối, anh đút bàn tay không cầm thuốc vào túi quần, cười như thể tặc lưỡi.
Hình bóng Yi Hyun thi thoảng nhìn về phía này trong tấm kính đen ngòm tựa như ảo ảnh không thể nắm bắt. Dù hình ảnh đọng lại trên mặt kính, nhưng nếu quay đầu lại thì có lẽ sự tồn tại ấy sẽ không có ở không gian thực…
Nghĩ rằng mình ngày càng có trí tưởng tượng ủy mị không hợp chút nào, Lau cười nhạo khô khốc rồi cụng trán vào cửa kính.
Trong sự tĩnh lặng khi không ai dám lên tiếng, bỗng tiếng cửa mở rồi đóng lại vọng vào phòng ăn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn ra cửa nối với phòng khách với sự mong chờ rằng Ju Han đã quay lại.
“Kwon Ju Han điên tiết bỏ chạy ra ngoài, sao thế kia?”
Nhưng người xuất hiện nhún vai lại là Choi In Woo.
“Cậu là cái gì đây.”
Lau dập tắt điếu thuốc chưa hút được một nửa, tỏ thái độ gây hấn ngay lập tức. Bây giờ không phải lúc thích hợp.
“Tôi đang định bấm chuông thì đúng lúc Kwon Ju Han chạy vọt ra. Nên tôi cứ thế đi vào thôi?”
“Không ai mời mà sao lại đến đây.”
“Nghe đồn về nước rồi mà chẳng thấy liên lạc gì với tôi nên tò mò đến xem sao, sao thế? Có vấn đề gì à?”
Ngước nhìn gương mặt Lau đang cau có áp sát như thể sắp đẩy vai mình đến nơi, In Woo cười khẩy đầy khiêu khích. Rồi anh ta nhìn lướt qua vai Lau để xác nhận gương mặt của ba người kia và lắc đầu.
“Hừm… Có vẻ là có vấn đề thật rồi. Đâu phải một Phantom tràn ngập tình yêu và hạnh phúc đâu nhỉ?”
Trưởng phòng Han đang chống khuỷu tay lên bàn, nắm hờ tay che miệng trầm ngâm suy nghĩ, bỗng đứng dậy.
“Tôi về đây. Yoo Ni cũng đi thôi. Chị đưa em về.”
Cầm lấy áo trench coat và cặp táp, Trưởng phòng Han thở dài nặng nề rồi nói như đã hạ quyết tâm.
“Nếu Giám đốc Ryu bảo Phantom là của cậu thì tôi không thể phản bác. Nhưng… việc bọn trẻ bị sốc và tủi thân, cậu phải chấp nhận điều đó. Vì người sở hữu đã quyết định như vậy, lại bảo nhất định phải làm nên tôi sẽ tiến hành theo chỉ thị, nhưng bản thân tôi cũng là người đã cùng kéo Phantom đến được ngày hôm nay, nên cũng không thể hoàn toàn chấp nhận tình huống này.”
“Tôi không nghĩ nó là của mình. Nếu Trưởng phòng Han không từ Hồng Kông đến cùng tôi thì Phantom đã chẳng tồn tại rồi.”
Đứng ở lối vào phòng ăn sau lưng Trưởng phòng Han, Lau vừa nói vừa vuốt ngược mái tóc một cách thô bạo.
“Được rồi, tôi không nghi ngờ suy nghĩ đó của Giám đốc Ryu. Nhưng về bản chất, và cả trên giấy tờ thì Phantom thuộc sở hữu của Giám đốc Ryu. Nếu cậu dành thêm thời gian và thể hiện sự tôn trọng trong quá trình chuẩn bị thì mọi chuyện đã có thể kết thúc mà không ai bị tổn thương, vậy mà lý do cậu nhất định phải vội vàng thúc ép mọi việc đến mức này… thú thực là đến giờ tôi vẫn không sao hiểu nổi. Cậu đâu phải là người có quá nhiều tham vọng về thành công hay sức ảnh hưởng. Hay là, có nhiều điều về Giám đốc Ryu mà tôi không hề hay biết?”
Nói xong, Trưởng phòng Han cúi xuống nhìn Yi Hyun một lúc. Trong số vô vàn họa sĩ trực thuộc Phantom, việc anh quyết định đưa Yi Hyun thậm chí còn chưa chính thức ra mắt sang New York, có lẽ phải đến hôm nay Trưởng phòng Han mới đoán biết rõ ràng về mối quan hệ của hai người.
Vì cảm giác tội lỗi khi đã giấu kín mối quan hệ, Yi Hyun cụp mắt xuống, nhưng ánh mắt Trưởng phòng Han nhìn Yi Hyun không hề có ý oán trách, mà chỉ chứa đựng sự lo lắng và quan tâm. Lau dán mắt vào hình ảnh Yi Hyun đang cúi đầu bên kia bàn, lẩm bẩm yếu ớt như người đã cạn kiệt mọi sự cay nghiệt.
“Vì chúng ta đâu thể biết hết về một ai đó… Giống như lời Kwon Ju Han nói, tôi là kẻ không thể đón nhận ai sâu sắc cả.”
Gương mặt nhợt nhạt hơn hẳn thường ngày của Yi Hyun chậm rãi ngước về phía anh. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tin tưởng mình, đang dốc toàn lực để yêu mình bằng trái tim non nớt đầy thương tích, anh cảm thấy như mình đang từ từ chìm xuống địa ngục không lối thoát.
“Nếu vậy thì, dù có những sự thật tôi chưa nói với bất kỳ ai ở đây… cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên đâu nhỉ.”
Nói thêm một câu đầy vẻ cam chịu với ánh mắt và giọng nói lờ đờ, anh đẩy mạnh vai anh In Woo rồi quay lại bên cửa sổ tìm thuốc lá.
Giọng nói của Trưởng phòng Han đuổi theo sau lưng anh.
“Tôi mong cậu đừng nói những câu kiểu như công tư phân minh về phản ứng của Ju Han lúc nãy. Bởi chính Giám đốc Ryu cũng đâu có đối xử với bọn trẻ như nhân viên đơn thuần.”
Trước khi theo chân Trưởng phòng Han rời đi, chị Yoo Ni đặt tay lên vai Yi Hyun, và Yi Hyun lặng lẽ nắm chặt lấy bàn tay ấy.
Cho đến khi nghe tiếng hai người rời khỏi phòng ăn, băng qua phòng khách và biến mất sau cánh cửa chính, không ai lên tiếng. Dưới gầm bàn chỉ còn lại những túi quà lưu niệm mà họ bỏ lại.
“Đây chẳng phải là sushi Kyubey sao? Phí phạm quá đi mất.”
In Woo ngồi phịch xuống chỗ Trưởng phòng Han vừa ngồi và nhìn quanh bàn ăn.
Dù anh đã đặc biệt nhờ vả cửa hàng quen vốn không bán mang về để chuẩn bị bữa sushi omakase xa hoa cho bữa tối, nhưng mọi người chỉ động đũa lấy lệ, thức ăn gần như vẫn còn nguyên.
“Không sao đâu, cứ để đó đi.”
Thấy Yi Hyun chần chừ đứng dậy định dọn dẹp và cầm đĩa lên, Lau trầm giọng ngăn lại. Yi Hyun nhìn qua lại giữa Lau và In Woo, rồi lặng lẽ đặt đĩa xuống và vuốt nhẹ cánh tay mình.
“Vậy em… xuống dưới trước đây.”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha