Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 176
○
Lau ngồi ở chiếc ghế trong cùng bên cửa sổ, cách xa lối vào, đưa mắt nhìn ra ngoài trời đang lất phất mưa thu. Trong khoảng năm ngày anh rời đi, nhiệt độ ở Seoul đã giảm xuống đáng kể. Những hàng cây trong khu vườn khách sạn nhìn từ trên cao đã nhuốm màu thu rõ rệt.
Sự thay đổi của các mùa bao giờ cũng đường đột, nhất là vào thời điểm giao mùa từ hạ sang thu. Mới hôm trước nhiệt độ cao nhất còn trên 30 độ khiến con số tháng Chín trở nên vô nghĩa, vậy mà chỉ sau một đêm nhiệt độ đã tụt đến mức phải lôi áo trench coat ra mặc. Và rồi khi người ta còn chưa kịp tận hưởng lá phong hay bầu trời cao trong vắt, thì mùa đông đã chớp mắt ập tới.
Lần này, anh sẽ rời khỏi thành phố này trước cả khi mùa thu ngắn ngủi ấy kịp thấm sâu. Dù không ngờ sẽ phải rời đi vào thời điểm này và theo cách thức này, nhưng sao cũng được. Chỉ cần có thể đưa em ấy thoát khỏi đây an toàn, thì thực ra đích đến không nhất thiết phải là New York. Những chuyện tiếp theo có thể tính sau, anh đã sẵn sàng chấp nhận mọi tổn thất về vật chất lẫn thời gian.
Lau gác hai tay lên tay vịn của chiếc ghế sofa hình khối đơn giản, mười ngón tay đan lỏng vào nhau đặt trên đầu gối vắt chéo, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Ngay khoảnh khắc anh định vươn tay lấy ly rượu đặt trước mặt, thì ai đó đã bước êm ru trên tấm thảm tối màu, tiến lại gần và dừng lại trước bàn.
“Giúp Seon Yu mở triển lãm cá nhân ở Phantom đi.”
“…”
Anh ngẩng đầu lên, thấy Shu Shu đang đứng đó với gương mặt đanh lại. Thu ánh mắt về, Lau cầm lấy ly rượu của mình.
“Ngồi đi.”
Shu Shu gọi một ly đá mới với người phục vụ, rồi tự tay rót phần rượu whisky Lau đang uống dở vào ly của mình, và uống cạn một nửa trước khi đá kịp tan làm loãng rượu. Đây là chuyện hiếm thấy ở một Shu Shu vốn không thích rượu mạnh, nhưng Lau không tỏ thái độ gì trước hành động đó.
“Chắc là trong lúc tôi ở Boston, Hong Seon Yu đã gọi điện lải nhải với cậu rồi hả?”
Thấy đối phương không có ý định dông dài, nên Lau cũng nhắc ngay đến tên Hong Seon Yu.
Diễn biến này không nằm ngoài dự đoán. Hong Seon Yu đã ‘cầu xin’ anh về buổi triển lãm cá nhân tại Seoul trong thư phòng khách sạn ở Chicago, trông như sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ. Nếu hắn đã tuyệt vọng đến mức tìm tới tận chỗ anh, thì việc tìm đến Shu Shu sau đó cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Trước câu nói đầy tính công kích của Lau, Shu Shu vẫn im lặng mím chặt môi trầm ngâm, rồi nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay và lên tiếng.
“Phòng tranh mà cậu ấy đang trực thuộc gây khó dễ đủ điều. Không chỉ liên tục loại cậu ấy khỏi các buổi triển lãm, mà còn yêu cầu sửa đi sửa lại ngay từ giai đoạn lên ý tưởng, cản trở chính việc sáng tác. Đó là sự can thiệp đầy sỉ nhục xâm phạm đến tính sáng tạo của nghệ sĩ, chẳng khác nào gây sức ép buộc cậu ấy tự rời khỏi phòng tranh.”
Hừm…
Lau im lặng, thở hắt ra một hơi thật sâu. Anh dùng lòng bàn tay ấn lên mi mắt như bấm huyệt, nhưng thật khó để kiểm soát cảm xúc.
Hành động của Hong Seon Yu hoàn toàn nằm trong phạm vi dự đoán, nhưng anh không ngờ Shu Shu lại phản ứng thế này vì chuyện đó. Anh không muốn lôi những cảm xúc đang bắt đầu sôi sục trong tâm trí nặng trĩu ra ngoài rồi hất đổ tất cả. Chẳng cần làm thế thì mức độ cảm xúc hiện tại của anh cũng đã đủ nguy hiểm rồi.
Quán lounge bar trần cao tạo nên bầu không khí cổ điển với hàng loạt khung cửa sổ hình chữ nhật dài, ước chừng cao bằng ba tầng lầu. Lau mân mê tấm rèm lụa rủ dài từ mép trên cửa sổ sát trần nhà một cách vô nghĩa, cố gắng làm nguội cái đầu đang nóng lên.
“Cậu có biết tại sao thằng đó lại ra nông nỗi này không. Biết rồi mà vẫn nói ra được những lời này ư?”
Shu Shu không đáp lại. Nhưng chỉ qua ánh mắt thoáng nhìn anh rồi lảng tránh đi, cũng đủ để đoán ra cậu ta biết rõ nội tình, biết rõ mà vẫn lên tiếng bảo anh giúp đỡ Hong Seon Yu.
Rời tay khỏi rèm cửa, Lau cười khẩy và lắc đầu.
“Hóa ra là biết rồi mà vẫn cư xử thế này. Sao đây? Phantom là tổ chức từ thiện chắc? Mà không, đến tổ chức từ thiện cũng chẳng đời nào đi giúp kẻ bán thân để thành công đâu. Bỏ qua chuyện thằng đó tự tay hủy hoại cuộc đời mình đi, nhưng sao… cậu có thể thốt ra lời đề nghị giúp đỡ nó được chứ? Cậu là thánh nhân quân tử hay gì?”
Như hối hận vì đã bộc lộ cảm xúc trái với dự định, Lau cắn chặt môi dưới đến trắng bệch rồi tìm ly rượu.
“Chẳng phải chính cậu đã nói rằng để giá trị tác phẩm được công nhận đúng mức thì chỉ mỗi tác phẩm thôi là chưa đủ, mà cần thiết phải có sự quản lý để làm nổi bật sức hút của nó sao, Lau Wi Kun? Không phải người sáng tạo nào cũng có được may mắn gặp gỡ một chủ phòng tranh chăm sóc mình tận tình đâu.”
Lau vẫn gác tay lên tay vịn, mắt nhìn xuống mũi giày rồi ngước nhìn Shu Shu một cách xéo xắt.
“Theo tôi thì trước giờ Hong Seon Yu đã được đánh giá quá cao rồi, và cậu ta hưởng thụ sự may mắn đó cũng đủ rồi đấy chứ? Tất cả là nhờ việc dâng hiến cái mông cho lão chủ già của phòng tranh ấy.”
“…”
“Jeong Se In này, cho dù vai trò của phòng tranh trong việc quảng bá tác phẩm có quan trọng đến đâu, thì không phải ai cũng dùng đến cái mông để được công nhận đâu.”
Hong Seon Yu có quan hệ bất chính với chủ phòng tranh nơi hắn ta trực thuộc. Có lẽ hắn là một trong số vài người tình trẻ của lão già giàu có đó. Tính theo tuổi Mỹ thì ra vẻ mới đôi mươi, nhưng tính tuổi Hàn thì đã ba mươi rồi. Anh chẳng muốn biết, cũng chẳng cần biết lý do tại sao Hong Seon Yu bị loại khỏi danh sách trai bao của lão già đó.
Nếu có thực lực, thì dù lão già kia không còn hứng thú với cơ thể hắn nữa và đá đi, vẫn sẽ có đầy phòng tranh muốn làm việc cùng. Nhưng chẳng nơi nào muốn nhận một họa sĩ đầy hư danh, bán những bức tranh không đáng giá 5.000 đô với giá 15.000 đô nhờ những lời quảng cáo hoa mỹ và chiến lược thổi phồng.
Vài người đi lại xôn xao quanh cây đàn piano ở lối vào, rồi buổi biểu diễn jazz trực tiếp bắt đầu. Giai điệu và tiếng đàn êm dịu không làm gián đoạn cuộc trò chuyện, các vị khách khác đều đang tận hưởng buổi diễn trong đêm thu mưa rơi, nhưng giai điệu ngọt ngào ấy lại hoàn toàn không chạm tới hai người đàn ông này.
Shu Shu nhìn chằm chằm mặt Lau trong im lặng một lúc lâu, đôi môi mấp máy như muốn nói lại thôi.
“Việc Seon Yu bị ám ảnh bởi thành công một cách bệnh hoạn như vậy là do…”
Trước mặt Shu Shu đang thận trọng thổ lộ về quá khứ và hoàn cảnh gia đình của Hong Seon Yu, mà không hề biết rằng anh đã biết chuyện đó… anh lại bị kích động đau đớn, bởi cảm giác tội lỗi về hắn ta mà anh đã ôm ấp như một phần cơ thể suốt mấy năm qua.
Hơn nữa, thật ngạc nhiên khi nghe chuyện, anh bắt đầu cảm thấy Shu Shu và Hong Seon Yu đã chia sẻ với nhau nhiều hơn anh nghĩ, và có lẽ… họ đã có sự giao cảm sâu sắc hơn. Chuyện bố hắn ta thất bại kinh doanh thì anh cũng biết, nhưng chuyện vì thế mà hắn trở nên ám ảnh bệnh hoạn với thành công một cách vặn vẹo thì anh không biết, và cũng là câu chuyện về sau mà anh chẳng quan tâm.
Shu Shu đang nói về những kết quả nghiên cứu tâm lý của con người mang tên Hong Seon Yu, về một sự thấu hiểu ở tầng sâu mà nếu chỉ có sự quan tâm đơn phương từ một phía thì khó lòng nắm bắt được.
Cậu ấy đang nói về mặt khuất của linh hồn một con người, nơi mà ta không thể chạm tới nếu không có mối quan hệ thân mật như người yêu. Nơi mà một bên phải tự nguyện mở ra vực thẳm trong lòng mình, còn bên kia phải lắng nghe bằng tình yêu tin cậy sâu sắc cùng lòng kiên nhẫn không phán xét.
Rằng bất kể mục đích tiếp cận ban đầu là gì… thì có lẽ trong suốt quãng thời gian ở bên Shu Shu, Hong Seon Yu đã không chỉ đối đãi với cậu ấy bằng sự giả tạo và diễn xuất. Rằng hơn ba năm họ gắn bó ấy có lẽ không hoàn toàn là một vở kịch được dựng lên từ kịch bản vụng về, vừa tàn nhẫn lại vừa bi kịch.
Đến nước này rồi, Lau không muốn suy nghĩ theo hướng đó. Anh không muốn thấu hiểu Hong Seon Yu dưới bất kỳ hình thức nào.
“Điều đó… có vẻ không đủ để bao biện cho việc dùng cơ thể giao dịch với chủ phòng tranh để đạt được thành công đâu.”
Khi câu chuyện của Shu Shu vừa dứt, Lau vội vã đưa ra kết luận như một kẻ muốn chối bỏ khả năng nào đó mà mình vừa cảm nhận được. Nhìn gương mặt đanh lại vì thất vọng và oán trách của Shu Shu, Lau tự nhủ với lòng rằng đây là lựa chọn tốt cho cậu ấy. Và rồi anh chốt hạ.
“Và đương nhiên càng không thể là lý do để hắn làm cái trò khốn nạn đó với cậu.”
“…”
“Nghĩ đến những gì thằng đó đã làm với cậu… tôi không thể nào hiểu nổi tại sao cậu lại hành xử thế này. Jeong Se In, hình như cậu quên rồi nên tôi nhắc lại cho nhớ, thằng đó không hề yêu cậu. Suốt quãng thời gian dài đằng đẵng đó, bằng cái cách dơ bẩn đó, hắn… chỉ lợi dụng cậu mà thôi.”
Dù nhìn thấy gương mặt Shu Shu méo xệch đi vì tổn thương, nhưng với ý nghĩ rằng phải buộc cậu ấy nhìn thẳng vào hiện thực để không bị Hong Seon Yu dắt mũi thêm nữa, anh vẫn không ngừng công kích.
“Rốt cuộc tại sao cậu lại làm thế này? Hong Seon Yu bị đuổi khỏi phòng tranh hay bị đá khỏi giới mỹ thuật thì liên quan quái gì đến cậu. Cậu còn vương vấn thằng đó hay sao? Đừng bảo là… cậu vẫn còn yêu hắn nhé?”
“Cậu nghĩ chỉ có tình yêu giữa cậu và chàng thiếu niên thiên tài của cậu mới là chân thật và đáng giá thôi ư?”
Trong giọng nói của Shu Shu không hề mang ý định mỉa mai cay nghiệt, trái lại, nó nhẹ bẫng, không chút sức lực, như thể những lời thốt ra đã được lý trí sàng lọc chứ không phải cảm xúc, nhưng chỉ riêng nội dung câu nói đó cũng đủ để chọc tức Lau rồi.
Anh liếm môi dưới, nhìn Shu Shu bằng ánh mắt lạnh tanh.
“…Sao tự nhiên lại lôi chuyện đó ra ở đây?”