Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 173
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng nến tàn thi thoảng lách tách, giọng nói của Marcus trầm thấp vang lên.
“Từ khi gặp ta lần đầu hồi trung học, bà ấy đã là một Golden có khả năng điều khiển Pheromone gần như hoàn hảo, nên khi yêu bà ấy, ta chẳng bao giờ cần bận tâm đến sự tồn tại của Pheromone cả. Nhưng càng nghiên cứu sâu, ta mới nhận ra rằng… dù miệng nói yêu bà ấy, nhưng chỉ vì bản thân không cảm nhận được, và vì bà ấy không hề than vãn mà ta đã coi Pheromone như một ảo ảnh không tồn tại, chẳng ảnh hưởng gì đến bà ấy cả.”
Marcus ngừng lại một chút rồi uống cạn chút rượu vang còn sót lại dưới đáy ly. Tôi cúi nhìn ngọn nến sắp tàn đang lay lắt trong giá đỡ, im lặng chờ ông nói tiếp.
“Trở thành Golden không có nghĩa là Pheromone biến mất, mà chỉ là đang bị khống chế thôi. Dù không trực tiếp trải nghiệm Pheromone… nhưng một Beta như ta cũng có thể tưởng tượng và thấu hiểu được nỗi áp lực, cũng như sự căng thẳng khi phải cưỡng ép khống chế những ham muốn bản năng như cơn thèm ăn hay cơn buồn ngủ.”
“…”
“Ta nhận ra mình đã đối xử với bà ấy bằng tư duy áp đặt của một Beta.”
Lời nói của Marcus như một cú gậy giáng mạnh vào đầu tôi. Choáng váng, quay cuồng và xấu hổ. Ánh mắt tôi không dám nhìn thẳng vào Marcus đối diện, mà cứ đảo quanh trong không trung đầy bối rối.
“Suốt một năm trời ta đã rất khó khăn để lấy lại thăng bằng. Ta cảm thấy bà ấy xa lạ như một sinh vật đến từ chiều không gian hay hành tinh khác mà mình không thể nào hiểu nổi, ta chẳng còn tự tin để tiếp tục mối quan hệ này nữa. Giờ nghĩ lại thấy hồi đó mình yếu đuối và cảm tính đến mức khó coi. Trước đó ta chưa từng suy nghĩ sâu sắc về việc bà ấy là một Alpha, nên lúc nhận ra thì mọi thứ trở nên hỗn loạn vô cùng.”
Tôi cắn chặt môi dưới, thẫn thờ nhìn xuống những dấu vết anh để lại ở chỗ ngồi bên cạnh. Chiếc đĩa đã được vét sạch, dao nĩa đặt ngay ngắn, chiếc khăn ăn trên chiếc ghế trống, từng thứ một đều khiến tôi liên tưởng đến anh.
Người chưa một lần yêu cầu tôi phải thấu hiểu bản thân anh với tư cách là một Alpha.
“Giá như ta là Omega thì đã có thể trở thành cặp đôi hoàn hảo với bà ấy. Hoặc chí ít nếu là Alpha, ta cũng có thể đồng cảm và thấu hiểu bà ấy về mặt thực tế chứ không chỉ là lý thuyết suông. Tại sao ta lại chỉ là một Beta tầm thường, nhạt nhòa… như hạt bụi giữa vô vàn người khác chứ. Có thời điểm ta đã vùi mình trong sự tự phủ nhận bản thân ngu ngốc như vậy đấy.”
Tôi nâng ly rượu còn đầy một nửa lên và uống ừng ực như uống nước. Cơn say đang xâm chiếm mơ màng bỗng chốc tan biến, đầu óc trở nên tỉnh táo lạ thường nên tôi cần thêm nhiều rượu hơn nữa.
“Trong giới Beta, người ta chỉ nhấn mạnh vào những xung động thú tính và mặt tiêu cực của Pheromone, nhưng thực tế đó chỉ là chuyện của một bộ phận Alpha và Omega cá biệt lơ là việc quản lý Pheromone thôi. Còn đa số Alpha và Omega, nếu không phải là Golden, thì họ đều phải sống cả đời gắn liền với thuốc men để kiểm soát nó.”
Như một căn bệnh mãn tính kiểu hen suyễn hay tiểu đường vậy.
Có lẽ men say và cơn mệt mỏi đang ập đến, Marcus đưa lòng bàn tay lên xoa mặt rồi nói thêm bằng giọng khô khốc. Đôi mắt màu nâu nhạt với những nếp nhăn hiền hậu nơi khóe mắt dường như đã vằn lên tia máu.
“Khi biết rằng Pheromone không chỉ là thứ thuốc nguy hiểm gây ra tội ác tình dục… mà còn đóng vai trò trung gian khơi gợi sự giao cảm tuyệt đỉnh và mang lại cảm giác tự do như được giải phóng giữa Alpha và Omega yêu nhau, ta càng khó chịu đựng hơn. Dù biết bà ấy không dùng Pheromone để giao cảm với ai khác ngoài ta, nhưng chỉ riêng việc biết rằng bên trong bà ấy tồn tại một thế giới giao cảm sâu sắc mà ta không bao giờ chạm tới được, cũng đủ khiến ta bị giày vò bởi lòng ghen tuông vô cớ và cảm giác mặc cảm rồi.”
Tôi cầm chai rượu còn một nửa đặt gần đó lên rót đầy ly. Marcus cũng đẩy chiếc ly rỗng của mình ra trước. Nhớ lại lời anh dặn dò lo lắng cho sức khỏe của Marcus, tôi có chút do dự nhưng rồi cũng không thể không rót cho ông ấy.
Từ phía sân sau vọng lại hai tiếng sủa của Ted. Có vẻ như Ellen và anh đang thong thả tận hưởng khoảng thời gian riêng tư đầu tiên kể từ hôm qua. Marcus và tôi cùng im lặng một lúc, chỉ tập trung uống rượu vang.
Những người xung quanh anh đều nói rằng anh là một Golden Alpha có khả năng kiểm soát Pheromone hoàn hảo, một Alpha hiếm thấy cực kỳ ghét bỏ và khinh thường sự tác động của Pheromone.
Anh chưa từng một lần tỏ ý mong muốn rằng giá như tôi là Omega thì tốt biết mấy. Vì thế nên tôi đã hoàn toàn an tâm. Tôi đã quên mất sự thật rằng anh là một Alpha. Ít nhất là tôi đã không coi trọng điều đó. Đúng như lời Marcus nói, tôi đã suy nghĩ theo tư duy của một Beta. Giống như cách tôi từng đối xử với chị Mo Rae vậy.
Đặc điểm của Alpha là gì, cần phải kiềm chế ra sao, gánh nặng đó lớn đến mức nào… chỉ vì họ không than vãn nên tôi đã không buồn tìm hiểu, và tự tiện phán đoán rằng nếu Pheromone không gây trở ngại cho sinh hoạt thường ngày, thì nó không còn là vấn đề quan trọng trong cuộc sống của họ nữa.
Thế nhưng ở một khía cạnh khác, tôi lại bận tâm về sự tồn tại của Omega, những người có thể tận hưởng Pheromone của anh và dùng Pheromone để chạm đến nơi sâu thẳm trong anh. Giống như Marcus của ngày xưa.
Nhưng điều đó không phải do anh có thái độ mập mờ với tôi. Khi khao khát một người không phải là chính mình, nỗi bất an yếu đuối trỗi dậy từ bên trong có thể kích động những tưởng tượng hoang đường nhất. Đó có lẽ là một mặt của bản năng xấu xí khó tránh khỏi, ngay cả đối với người có tâm hồn trưởng thành nhất như Marcus chẳng hạn.
“Ta từng nghĩ rằng nếu ở bên một Beta như ta, cả đời bà ấy sẽ phải sống trong cảnh phủ nhận bản thân tự nhiên của một Alpha, phải nhẫn nhịn và đánh mất cơ hội được giao cảm tự do… Ta đã kết luận rằng mình là một kẻ khiếm khuyết không thể yêu thương bà ấy một cách trọn vẹn, và cũng từng có khoảng thời gian chia tay tầm một năm.”
Marcus xoa xoa khóe miệng cười tự giễu. Bộ râu bạc ngắn được tỉa tót gọn gàng lấp lánh dưới ánh nến. Marcus khẽ lắc ly rượu vừa được rót đầy giờ đã vơi đi quá nửa trên tay, mỉm cười với tôi đang ngồi đối diện.
“Nhưng bây giờ, ta nghĩ rằng chính vì là Alpha và Beta… nên ngay cả khi việc bên nhau mỗi ngày đã trở thành thói quen, bọn ta vẫn không quên rằng chẳng có hạnh phúc nào là hiển nhiên, và nhờ thế mà có thể biết ơn sự hiện diện của nhau dài lâu hơn. Ta đã có thể suy nghĩ như vậy đấy. Bởi vì bọn ta luôn ghi nhớ rằng mình là Alpha và Beta, những người cần nỗ lực không ngừng nghỉ để được ở bên nhau và thấu hiểu nhau trọn vẹn hơn.”
Marcus cúi xuống nhìn chiếc ghế trống của Ellen bên cạnh mình một lúc. Ông nở nụ cười ôn hòa như thể bà ấy đang ngồi đó, rồi vươn dài cánh tay qua bàn mời tôi cùng nâng ly. Tôi vui vẻ đưa ly của mình ra.
Một tình yêu không coi hạnh phúc bên nhau mỗi ngày là điều hiển nhiên. Đó có lẽ là hành động yêu thương khó thực hiện nhất. Giống như việc ta không thường xuyên ý thức được sự quý giá của trời, đất và không khí vậy. Dẫu vậy, đó không phải là điều bất khả thi. Không, có lẽ đó là việc xứng đáng để ta sẵn lòng nỗ lực vì người mình yêu thương nhất. Còn hơn cả việc lấp đầy những ngày kỷ niệm đặc biệt bằng các sự kiện.
Tiếng cửa sau dẫn ra sân vườn phía cuối hành lang đóng mở, kéo theo đó là giọng nói của Ellen và anh vọng lại. Marcus vội vàng uống cạn chút rượu còn sót lại trong ly để phi tang chứng cứ. Chúng tôi nhìn nhau và cười không thành tiếng.
“Hai người đang nói chuyện gì thế? Lại nói xấu cháu nữa à?”
Anh cúi người từ phía sau, vòng tay ôm lấy cổ tôi rồi hôn lên má. Trước cử chỉ thân mật đó của anh, Marcus và Ellen trợn tròn mắt nhìn nhau. Nhất là Marcus, ông hắng giọng rồi uống ực một hơi nước lọc thay vì rượu vang.
“Cứ đà này cháu sợ vừa về đến Seoul là bị đá ngay lập tức quá. Làm ơn đừng nói xấu cháu nữa đi mà.”
Bữa tối dài dằng dặc kết thúc bằng câu nói đùa của anh. Để ngày mai Margaret dọn dẹp dễ dàng hơn, mọi người cùng nhau chuyển bát đĩa vào bếp rồi mới rời khỏi phòng ăn. Lúc ngồi trông vẫn ổn, nhưng khi đứng dậy Marcus hơi loạng choạng, có vẻ cơn say giờ mới ập đến một thể. Ra đến hành lang mới thấy mặt ông đã đỏ bừng. Anh định dìu ông về phòng ngủ, nhưng Marcus xua tay bảo không say đến mức đó, rồi dắt Ted đi về phía phòng ngủ nằm sâu bên trong tầng một.
Tôi lo lắng nhìn theo bóng lưng của Marcus, vừa định bước lên tầng hai thì Ellen nhẹ nhàng giữ tay tôi lại. Thấy vậy, anh bảo sẽ lên trước, khẽ nắm nhẹ gáy tôi rồi đi lên. Ellen ngước nhìn anh với vẻ mặt tò mò xen lẫn tinh nghịch, rồi đứng dưới chân cầu thang dịu dàng vuốt cánh tay tôi.
“Bác cứ canh cánh trong lòng mãi, sợ rằng sẽ chẳng bao giờ được thấy cảnh thằng bé trao tình cảm cho ai đó và mong muốn được đáp lại. Bởi nó vốn là đứa cố chấp cự tuyệt việc để người khác bước sâu vào lòng mình mà…”
Bà bảo rằng chuyến thăm này là món quà quý giá hơn bất cứ thứ gì đối với bà và Marcus, rồi nói lời cảm ơn và hôn lên má tôi. Tôi cảm thấy mình nhận được sự biết ơn quá lớn so với những gì mình đã làm, bởi tôi chỉ đơn thuần là đón nhận tình yêu của anh, nhưng tôi vẫn mỉm cười đáp lại bà.
Trong phòng, anh đang sắp xếp lại hành lý. Tôi định giúp một tay nhưng anh bảo đã làm gần xong, rồi đẩy lưng giục tôi vào phòng tắm trước. Tắm xong bước ra, mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng, ánh đèn cũng đã được chỉnh tối đi để dễ ngủ. Anh bảo tôi cứ ngủ trước đi, nhưng thay vì nằm lên giường, tôi lại ngồi xuống trước chiếc bàn bên cửa sổ và mở cuốn sổ ký họa ra.
Dù đã chụp vài tấm bằng điện thoại, nhưng tôi vẫn muốn lưu lại những ấn tượng về căn phòng này qua những nét vẽ. Bên cạnh những bức ký họa tối qua và sáng nay, tôi vẽ thêm một góc phố nhìn từ cửa sổ, những cành cây khô khẳng khiu đan vào nhau, những tòa nhà cổ kính xây bằng gạch đỏ, và cả ánh đèn đường bằng khí gas dịu nhẹ như biểu tượng của Beacon Hill… Những khung cảnh khiến tôi có cảm giác như đang du hành thời gian về đầu thế kỷ 20.
Trong lúc lướt ngòi bút chì, tôi tưởng tượng lại ánh mắt của anh năm mười ba tuổi khi cũng từng ngồi ngay vị trí này, và nhìn ra con phố đó khoảng hai mươi năm về trước, thì anh trở về phòng.
Tắm xong, anh chỉ mặc chiếc quần mỏng mặc trong nhà và để trần thân trên. Tôi cảm nhận được hơi nước mát lạnh khi anh lại gần.
“Em không mệt à? Mai còn phải dậy sớm đấy.”
Đứng sau lưng tôi, bàn tay đang nhẹ nhàng xoa bóp vai trượt xuống ngực rồi anh cúi thấp người xuống. Anh tựa cằm lên vai tôi nhìn xuống bức ký họa, rồi quay đầu vùi mặt vào hõm cổ tôi. Đôi môi mát lạnh khi vừa ấn vào chẳng mấy chốc đã trở nên ấm áp.
“Em đang mải suy nghĩ gì thế?”
Tôi vuốt ve cánh tay rắn chắc đang ôm lấy ngực mình, rồi khẽ quay lại nhìn anh.
“Chỉ là… Ah Wi của những ngày sống trong căn phòng này đã như thế nào nhỉ. Kiểu như thế…”
Anh bật cười khan bên tai tôi. Vẫn giữ nguyên cánh tay quàng qua cổ tôi, anh quỳ một gối xuống sàn gỗ bên trái ghế tôi ngồi, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve từ bụng dưới lên ngực.
“Hình như em đã nghe đủ chuyện từ Marcus và Ellen trong hai ngày qua rồi mà.”
Nhưng tôi chưa nghe được bất cứ điều gì về những câu chuyện không thể kể bằng nụ cười. Vì những chuyện đó không thích hợp để mang ra làm chủ đề trên bàn ăn tối, với những người thân yêu lâu ngày mới gặp lại và chỉ ở lại vỏn vẹn hai ngày.
“Có phải ở nơi này… anh đã cùng Marcus huấn luyện để trở thành một Golden Alpha không?”
“…”
Trong bóng tối lờ mờ, anh lặng lẽ ngước nhìn tôi, thở dài một hơi rồi đứng dậy, thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha