Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 170
Trước bức tượng, tôi và anh đã cùng nhau chụp bức ảnh selfie thứ hai trong đời. Chúng tôi trong hình vẫn còn gượng gạo lắm. Ngay cả anh vốn dĩ luôn thoải mái và tự nhiên trước ống kính hướng về mình, dường như cũng khó mà làm quen được với chế độ tự chụp. Xem xong bức ảnh vừa chụp, anh vò tóc tôi rồi bật cười.
Sau khi kết thúc chuyến tham quan bằng bức ảnh kỷ niệm đầy ngượng ngùng, chúng tôi ghé vào cửa hàng lưu niệm để mua quà. Anh bảo Boston cũng giống Chicago, chẳng có đặc sản gì đáng kể nên cứ mua vài chiếc áo phông Harvard là được. Nhìn góc nghiêng khuôn mặt anh vừa nói vừa tỏ vẻ phiền phức lúc đó, tôi lén mỉm cười. Nếu thấy phiền thật thì anh đâu cần mua gì cũng được mà.
Cửa hàng với tấm biển hiệu COOP có quy mô khổng lồ. Cảm giác như mọi vật dụng thường ngày đều được dán logo Harvard lên vậy. Anh vốn trông chẳng mấy hứng thú, tưởng như chỉ mua quà cho xong nghĩa vụ rồi đi ngay, thế mà khi đến khu vực quần áo, anh lại giục tôi mặc thử chiếc áo hoodie xám có in chữ HARVARD màu gạch.
“Hừm… thế nào ạ?”
Bước ra khỏi phòng thay đồ, tôi hỏi anh như vậy, nhưng thực ra đó chỉ là chiếc áo phông vô cùng cơ bản mà ai mặc cũng hợp thôi.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi một lúc rồi đảo mắt tinh nghịch, thở dài nhìn lên trần nhà. Thấy tôi đứng im vì không hiểu lý do của phản ứng đó, anh bước lại gần, vòng tay ra sau gáy kéo tôi lại cụng trán vào trán anh.
“Mọi người sẽ tưởng anh đang hẹn hò với trẻ vị thành niên mất.”
“Đến mức đó sao….”
“Đến mức đó đấy.”
Nếu không muốn thấy cảnh anh bị cảnh sát bắt đi, thì em mau cởi ra đi. Dù anh hạ giọng và nhìn quanh với vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng đó chỉ là cách nói đùa của anh. Tôi quay lại phòng thay đồ để thay lại quần áo cũ. Anh cầm lấy chiếc áo từ tay tôi, nhưng thay vì trả về chỗ cũ thì anh lại bỏ nó vào giỏ hàng.
Nhận ra ánh mắt thắc mắc của tôi, anh cầm một chiếc cốc trong số vô vàn chiếc cốc xếp đầy trên kệ trưng bày ba tầng lên ngắm nghía và giải thích.
“Ý anh là đừng mặc ở đây ngay lúc này thôi, chứ có bảo là không mua đâu? Ý bảo em trông trẻ quá ấy mà, lại càng không có ý bảo em mặc không hợp.”
Thấy tôi lắc đầu cười, anh cũng quay sang cười toét miệng. Rồi anh vừa nghịch ngợm tháo ra gắn lại miếng nam châm hình logo Harvard trên cột sắt, vừa nói.
“Mua gì đó cho cả anh chị nữa đi.”
“Thì mình đã mua áo phông, cốc, sổ tay và… cả bút chì rồi còn gì.”
Tôi chỉ vào chiếc giỏ đã đầy ắp trên tay anh và trả lời.
“Không, ý anh là đội Bali ấy.”
“…….”
Dù không cố ý nhưng ánh mắt tôi tự động cụp xuống. Dù đang tận hưởng chuyến du lịch nhờ thiện ý và sự quan tâm của anh, nhưng bên cạnh lòng biết ơn, tôi không thể không cảm thấy áy náy và áp lực. Dù không phải là tôi thì anh vẫn luôn hào phóng với những người xung quanh, đặc biệt là người nhỏ tuổi hơn, nhưng những gì anh dành cho tôi đã vượt xa mức độ hào phóng hay tử tế thông thường. Cho dù chúng tôi là người yêu đi chăng nữa.
Thậm chí ngay từ ở Seoul, anh đã đưa riêng tiền tiêu vặt cho tôi dùng trong chuyến đi. Tôi đã dùng số tiền đó để mua bỏng ngô và cà phê cùng chị Yoo Ni, ăn bánh muffin ở quán cà phê, trả phí vào cửa bảo tàng và mua cốc tặng anh In Woo. Dùng tiền đó mua quà cho chị Mo Rae và anh họ cũng được thôi, nhưng rốt cuộc đó vẫn là tiền của anh. Tôi đã cố gắng chi tiêu tiết kiệm nhất có thể, với ý định sẽ trả lại phần dư cho anh.
“Seo Yi Hyun, chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao?”
Có lẽ anh đã nhìn thấu ý nghĩa đằng sau sự im lặng của tôi. Anh ném miếng nam châm vào cột sắt như đang chơi phi tiêu rồi quay lại nhìn tôi. Sau đó, anh bước đến chỗ tôi đang đứng bám vào mép kệ trưng bày cốc và khoác vai tôi.
“Không chỉ là hẹn hò đơn thuần… chúng ta đã nói yêu nhau, thậm chí còn bàn đến chuyện kết hôn rồi mà.”
Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng cụng thái dương mình vào thái dương tôi.
“À, dù vụ kết hôn thì anh đã bị từ chối mất rồi.”
Nghe anh nói thế khiến tôi bật cười. Anh cúi đầu, ghé sát môi vào tai tôi và hạ thấp giọng.
“Khoản 100 triệu won cỏn con đó, em sẽ sớm trả dứt được thôi.”
“…….”
“Và rồi em sẽ được tự do khỏi anh.”
Thu lại cánh tay đang khoác vai tôi, anh bước lên trước rồi dừng lại trước bức tường treo đầy những chiếc móc khóa gắn thú bông nhỏ xinh.
“Mà kể cả trước khi trả dứt 100 triệu won, nếu đến New York thì em cũng có thể đi làm thêm được đấy.”
“…Được thật sao ạ?”
Tôi bước lại thật gần, nắm lấy bàn tay phải của anh và hỏi. Anh quay đầu lại, nhìn xuống như đang dò xét từng nét trên gương mặt tôi.
Lúc ấy tôi mới nhận ra mắt mình đang sáng lên và môi đang mỉm cười. Liếc nhìn bàn tay tôi đang nắm lấy tay mình trong vô thức, anh cầm chú gấu bông trên móc khóa cọ nhẹ vào mũi tôi.
“Phản ứng của em còn tích cực hơn cả lúc anh đề nghị kết hôn, làm anh thấy phiền lòng ghê.”
“…….”
Anh vừa cười vừa lùi lại, treo chiếc móc khóa về chỗ cũ.
“Em hỏi có được không, nhưng đây đâu phải vấn đề anh có cho phép hay không. Chắc ‘thầy Im’ không phải nhân vật tầm cỡ đến mức phái người sang tận New York theo dõi hay bắt cóc em đâu. Ở đó thì dù em có đi làm cũng không nguy hiểm gì.”
Tôi cố lục lọi ký ức xem mình đã từng kể với anh việc bố của chị Mo Rae được gọi là ‘thầy Im’ hay chưa, nhưng rồi lại nghĩ, với tính cách của anh thì có lẽ anh đã tìm hiểu thêm chuyện này chuyện kia để xử lý công việc cho chắc chắn rồi.
Sau khi thanh toán xong xuôi, bao gồm cả quà gửi cho chị Mo Rae và anh họ, chúng tôi ra khỏi cửa hàng và bắt xe buýt qua sông Charles một lần nữa.
Vẫn còn chút thời gian trước bữa tối lúc 7 giờ cùng Marcus và Ellen, nên dù ngắn ngủi, chúng tôi quyết định dành trọn khoảng thời gian đó cho riêng hai người.
“Có xập xệ quá không?”
Anh tì tay lên bàn và hỏi.
“Giống kiểu quán xá Mỹ hay thấy trên phim nên em thích lắm.”
Tôi vừa trả lời vừa cầm tờ thực đơn chi chít chữ trên khổ giấy cỡ B4, và nhìn quanh quán rượu.
Quán rượu nằm trên tầng 2 của một tòa nhà ở góc phố trung tâm Boston này, không mang bầu không khí sang trọng hay sành điệu như những nhà hàng hay quán bar tôi từng đi cùng anh trước đây. Đây là nơi anh đưa tôi đến với gợi ý rằng đã sang đến Mỹ rồi thì cũng nên ghé thử một quán rượu đậm chất Mỹ xem sao. Tuy hơi cũ kỹ và bình dân nhưng bù lại không khí rất thoải mái, khiến tôi cảm thấy mình thực sự đang ở Mỹ rõ rệt hơn cả khi đến thăm bảo tàng hay phòng trưng bày.
Dù đang là giờ lưng lửng giữa trưa và tối nhưng trong quán vẫn ồn ào náo nhiệt, và dù có cửa sổ nhưng không gian bên trong vẫn tối om. Dù vẫn còn trống dãy ghế hình bán nguyệt trông khá êm ái bên cửa sổ, nhưng vì chỉ có hai người và cũng không định ở lại lâu, nên chúng tôi chọn một chiếc bàn đứng được kê dọc theo bức tường bên phải lối vào.
Để không bị ngang bụng trước bữa tối, chúng tôi chỉ gọi đơn giản hai chai bia và món hành tây chiên. Đồ ăn được mang lên rất nhanh.
“Nhân tiện đang nói chuyện New York.”
Sau khi uống ngụm bia đầu tiên, anh cúi người, tựa mình vào chiếc bàn cao ngang rốn.
“Tiến độ có vẻ sẽ khả quan hơn anh nghĩ.”
Anh giải thích rằng cuộc gặp ăn trưa với Chloe Kent đã mang lại nhiều tiến triển hơn mong đợi. Phía chi nhánh New York của H&W rất mong muốn tổ chức triển lãm cho tác giả mà anh đã đề cập trong bữa tiệc, và anh gần như đã đạt được thỏa thuận cho thuê những tác phẩm của tác giả đó, thuộc sở hữu của anh và bố mình với mức giá tốt.
“Và tất nhiên, đổi lại thì việc mở chi nhánh Phantom tại New York cũng sẽ tiến hành thuận lợi.”
Anh uống thêm vài ngụm bia rồi nghiêng người sâu hơn về phía tôi.
“Nếu gấp rút chuẩn bị thì có khả năng sẽ kịp khai trương vào mùa xuân năm sau.”
Anh tiếp tục kể rằng trong số những người Chloe giới thiệu, có nhiều đối tác thích hợp có thể hỗ trợ thiết thực cho việc mở chi nhánh, nhờ đó mà tiết kiệm được kha khá thời gian.
Giờ đã là hơn giữa tháng 9 rồi. Dù tôi có là đứa trẻ mù mờ thế sự đến đâu thì cũng hiểu việc mở phòng trưng bày ở đại đô thị như New York đâu phải chuyện đơn giản. Đó là việc có giới hạn nếu chỉ giải quyết từ xa tại Seoul qua email, họp trực tuyến hay điện thoại. Hơn nữa, anh cũng không muốn thuê người khác thay mình xử lý việc này. Mượn lời chị Yoo Ni từng nói thì Phantom đối với anh không phải là vấn đề sinh tồn, mà là vấn đề chứng minh bản thân.
“Để làm được vậy thì có lẽ anh phải sang New York sống sớm hơn dự tính….”
Nói ra điều đó với vẻ mặt ngập ngừng, anh thẳng người dậy rồi uống bia. Anh lặng lẽ nhìn tôi đang đứng mân mê cổ chai bia một lúc, rồi chỉnh lại tư thế, chống hai tay lên mép chiếc bàn tròn.
“Không phải là chuyển hẳn sang đó ngay lập tức, nhưng để chuẩn bị thì việc ở lại đó sẽ hiệu quả hơn là cứ đi đi về về.”
“…….”
“Cứ coi như một chuyến du lịch dài ngày… anh muốn em đi cùng tôi. Em có thể đi tham quan vô số bảo tàng và phòng trưng bày ở đó, đi làm thêm, rồi vẽ tranh…. Quyết định có chuyển hẳn sang đó hay không thì để sau khi phòng trưng bày hoàn thiện rồi tính cũng được.”
Ánh mắt thiếu tự tin của anh dừng lại trên gương mặt tôi.
“Khi nào thì….”
Anh dùng ngón giữa dài ấn nhẹ vào ấn đường như đang bấm huyệt rồi trả lời.
“Ngay khi về Seoul anh phải bàn với Trưởng phòng Han đã, nhưng nếu mọi việc suôn sẻ đúng như dự tính thì anh định sẽ đi New York trong vòng 2 tuần tới. Ở đó anh đã có căn hộ, chỉ cần mang theo đồ dùng cá nhân thôi nên việc chuyển nơi ở cũng không quá phiền phức.”
Tôi chợt nhớ đến lời chị Yoo Ni từng kể rằng anh sở hữu hai căn nhà đắt đỏ ở Hong Kong, hai căn ở Seoul mà tôi biết, ngoài ra còn có căn hộ ở South Kensington (London) và Upper East Side (New York).
Anh lấy bao thuốc từ túi áo khoác da ra, lầm bầm chửi thề một câu rồi lại cất vào chỗ cũ. Quán rượu cấm hút thuốc. Thay vào đó, anh ngửa cổ uống bia liên tục như người đang khát cháy họng. Nhìn anh, tôi cũng uống cạn chai bia của mình.
Nếu Phantom không phải là kế sinh nhai mà là phương tiện để chứng minh bản thân, thì tại sao anh lại phải vội vàng mở chi nhánh New York đến mức thay đổi cả phương châm bấy lâu nay? Đây là lúc tôi phải xác nhận điều đó. Nếu muốn cùng anh đi New York, tôi càng phải làm rõ vấn đề này.
Tôi nhích người sát lại gần anh hơn, môi cắn chặt rồi lại buông ra mấy lần mới nói.
“Em đã nhận quá nhiều từ Giám đốc… à không, từ anh… nhưng em mong Ah Wi sẽ không vì em mà phải hy sinh điều gì quan trọng… hay thay đổi bản thân mình.”
Bất chấp bầu không khí trong quán ngày càng ồn ào, ánh mắt điềm tĩnh của anh vẫn nhìn tôi chăm chú.
“Với em… hiện tại là đủ rồi. Em không thiếu thốn gì hết. Thế nên… đừng vì em mà làm quá sức, hay hy sinh bất cứ điều gì….”
Ngay cả khi tôi cúi đầu nhìn chai bia trên tay rồi ngẩng lên lại, ánh mắt anh vẫn không thay đổi. Tựa như mặt biển phản chiếu ánh nắng bình yên trong một ngày sóng lặng.
“Có thể là do em đang ảo tưởng sức mạnh….”
“…….”
“Nhưng có phải anh đang vội vã mở chi nhánh New York… là vì em không?”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha