Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 17
Tuy lần này cô không quay đầu lại, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua góc nghiêng khuôn mặt cũng đủ để tôi biết cô đang nở nụ cười vừa có chút hối lỗi lại vừa biết ơn.
Thái độ thờ ơ và cợt nhả với người đàn ông ngồi ghế phụ, sự thân thiện đầy tính công việc với những vị khách tham dự bữa tiệc, và cả sự thù địch dành cho một kẻ ngoại đạo là tôi.
Đó là tất cả những gì tôi biết về anh. Cứ tưởng anh là một ông chủ vui tính và đa cảm với nhân viên Phantom, nhưng không ngờ anh cũng có lúc lo lắng cho ai đó bằng giọng điệu bồn chồn, thậm chí có phần bao bọc thái quá như vậy.
Nhưng mà, phải rồi. Trừ phi trong người anh chảy dòng máu màu xanh giống như màu mắt kia, bằng không thì dù là kẻ có vẻ như chẳng bao giờ trao đi tình cảm dư thừa cho ai, thì anh cũng không thể nào dửng dưng trước người quan trọng đối với mình được. Đó là lẽ đương nhiên thôi.
Không khí trở nên ngột ngạt ngay khi bước xuống hầm gửi xe. Dù chẳng ai để tâm đến chuyện đó, nhưng tôi lại thấy lấn cấn vì đã bỏ lỡ thời điểm chào hỏi Giám đốc.
Lúc ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt của anh lúc anh bước ra khỏi ghế lái và đi về phía đầu xe, tôi đã lí nhí cất lời: “Xin chào Giám đốc.” Anh chỉ khẽ gật đầu đáp lại.
Khác với lời anh Ju Han nói là anh đã ‘hỏi dò’ về tôi, đôi mắt màu xanh nhạt lạnh lẽo kia dường như vẫn chẳng mảy may có chút hứng thú nào với tôi hết.
Đối với anh, tôi chỉ là nhân viên làm thêm tạm thời đến giúp đỡ Phantom một lát rồi đi, còn bây giờ là người giúp việc nhà cho cô. Trừ khi là người có tính cách đặc biệt thân thiện và giỏi xã giao, còn không thì chẳng việc gì phải tốn công sức để nói lời ngọt ngào hay trao gửi nụ cười cho một nhân vật tầm thường như vậy.
Sự thân thiện vì phép lịch sự hay những tràng câu hỏi dồn dập nhân danh xã giao mới là thứ khiến tôi khó chịu, thế nên sự vô tâm của anh chẳng có lý do gì khiến tôi phải phật lòng.
Vừa về đến nhà là hai người họ đã ngồi vào bàn ăn trong bếp bàn chuyện công việc, còn tôi cũng bắt tay vào việc của mình.
Để họ thoải mái trò chuyện, tôi bắt đầu dọn dẹp từ bốn phòng ngủ và hai phòng tắm trước.
Thi thoảng ra vào các phòng, dù không muốn nghe nhưng thông qua những mảnh hội thoại lọt vào tai, tôi đoán chừng kế hoạch triển lãm cá nhân của một trong những họa sĩ độc quyền của Phantom đang được thảo luận. Có vẻ như hôm nay sau khi ghé thăm xưởng của nghệ sĩ đó để kiểm tra tiến độ, Giám đốc đang muốn đẩy nhanh lịch trình triển lãm lên sớm nhất có thể.
Trong giọng nói của anh toát lên sự hưng phấn theo một chiều hướng khác hẳn so với lúc lo lắng cho thói quen lái xe phóng túng của cô.
Nếu tôi không nghe nhầm thì tên của họa sĩ là ‘Shu Shu’. Mỗi khi chất giọng trầm thấp, hơi khàn như bị gai cào của anh phát âm cái tên mang âm hưởng ngọt ngào ‘Shu Shu’ ấy, tôi lại cảm nhận được một kết cấu lạ lẫm. Nó giống như tiếng đĩa than bị xước đột ngột ở một đoạn nhạc nào đó, hay giống như cảnh tượng một gã đàn ông to lớn cúi người xuống ôm lấy chú chó Poodle bé nhỏ và hôn tới tấp vậy.
Có thể nói là không hợp, nhưng đó không phải là sự lệch lạc đáng ghét khiến người ta phải chau mày, mà nói đúng hơn là sự mới mẻ và lạ lẫm khơi gợi sự hứng thú.
Shu Shu. Họa sĩ mang cái tên đó sẽ vẽ những bức tranh thế nào nhỉ? Tất nhiên đó không phải là tên thật, nhưng tôi bỗng thấy tò mò.
“Chị thực sự định cho cậu ta chuyển vào ở hẳn sao?”
Khi tôi đang dọn phòng tắm phía phòng khách, ngay lúc tạm ngừng tay cọ bồn tắm, giọng nói của anh vọng qua bức tường gạch men. Tuy không nghe rõ mồn một từng từ từng chữ, nhưng âm lượng cũng đủ để tôi đoán được đại khái nội dung cuộc trò chuyện.
“Chưa có gì chắc chắn cả nhưng có vẻ sẽ là như vậy. Tôi đã phải tốn bao công sức để thuyết phục em ấy đấy.”
“Mang tiếng là giúp việc nội trú nhưng thực chất là sống chung một nhà với người dưng nước lã.”
“Người dưng gì chứ, đó là học trò cũ của tôi mà.”
“À, cái hồi 10 năm trước ấy hả?”
“Cậu cứ nhất thiết phải nói giọng đó sao? Tôi muốn dừng chuyện này ở đây.”
“Biết sẽ xảy ra chuyện gì mà chị lại rước đàn ông vào nhà sống chung hả? Nhìn bên ngoài thì tử tế đấy nhưng không biết cậu ta sẽ đột ngột giở chứng lúc nào đâu.”
“Vậy thì phải đuổi Giám đốc Ryu đi trước tiên mới đúng. Cậu cũng là đàn ông còn gì.”
“Tôi mà giống tên đó hả? Đối với Trưởng phòng Han ấy?”
Nếu không giống tôi, vậy thì anh có ý nghĩa gì đối với cô giáo đây?
Tôi hiểu việc anh lo lắng về tình huống người quan trọng của mình phải sống chung nhà với một người khác giới không phải là gia đình. Đó có lẽ là nỗi lo âu tự nhiên và chính đáng. Nhưng đứng trên lập trường của kẻ gây ra mối lo ngại đó thì tôi cũng chẳng thể nào thấy vui vẻ gì khi nghe cuộc đối thoại này.
“Tôi biết cậu lo cho tôi nhưng tôi cũng có suy tính của mình mà? Tôi không muốn Yi Hyun nghe được những lời này đâu, nên nếu cậu không muốn thấy tôi nổi giận thật sự thì dừng lại đi.”
Anh đành tạm dừng ở đó. Chủ đề lại quay về họa sĩ tên Shu Shu. Giám đốc thì muốn mở triển lãm càng sớm càng tốt, còn cô thì không dễ dàng đồng ý vì lịch trình quá gấp gáp… Những cuộc đối thoại như thế cứ nối tiếp nhau.
Vì tôi đã vặn vòi hoa sen để xả bọt xà phòng nên không nghe được nội dung cuộc đối thoại sau đó nữa.
Tuy cô hầu như không sử dụng phòng tắm phía phòng khách nên chẳng có gì để dọn dẹp lâu, nhưng vì cảm thấy ngại bước ra ngoài nên tôi đã cố tình câu giờ thêm một chút so với mọi khi. Nhờ vậy mà phòng tắm giờ đây sáng bóng loáng.
Dọn dẹp xong xuôi cả phòng khách, nhà bếp và phòng ăn, tôi đang định cầm lấy chiếc túi để trên ghế sô pha thì thấy cô đẩy ghế ra sau và đi về phía này, có vẻ như cuộc họp bên bàn ăn cũng đã kết thúc.
“Yi Hyun à, nếu thứ Bảy tuần sau em chưa có lịch ở trung tâm chuyển nhà thì có thể đến giúp việc ở Phantom một chút được không?”
“Thứ Bảy tuần sau thì em vẫn rảnh ạ.”
“Buổi triển lãm mà em giúp hôm khai trương sẽ kết thúc vào ngày hôm đó. Nhưng ngặt nỗi lịch trình triển lãm tiếp theo lại bị đẩy lên sớm quá… Vị Giám đốc đằng kia nôn nóng muốn khai trương sớm đến mức không đợi được nữa rồi.”
Có vẻ như sự cố chấp muốn đẩy nhanh triển lãm của ‘Shu Shu’ đã giành chiến thắng.
“Em thì không sao ạ…”
Tôi nhìn về phía anh đang ngồi tựa lưng một cách thoải mái vào ghế ăn và uống cà phê. Đó là hành động hoàn toàn vô thức.
Cô nhận ra hướng nhìn của tôi liền quay lại nhìn anh một cái, rồi đặt hai tay lên vai tôi.
“Sao em phải để ý sắc mặt Giám đốc Ryu làm gì? Là cô nhờ em mà.”
Qua bờ vai cô giáo, tôi thấy anh đặt chiếc cốc đang uống dở xuống và đứng dậy.
Đương nhiên rồi, người nắm thực quyền ở Phantom là Trưởng phòng Han mà. Tôi đi đây.
Anh cầm lấy chiếc áo khoác mùa hè vắt trên ghế bên cạnh, liếc nhìn đồng hồ đeo tay dưới tay áo sơ mi xắn cao, rồi đứng đó uống vội thêm một ngụm cà phê.
“Kun, tiện đường đưa Yi Hyun về giúp tôi nhé.”
“A, không cần đâu ạ. Em tự về được.”
Anh nhìn tôi một lát rồi lại chuyển ánh mắt sang cô giáo và nói.
“Cậu ấy bảo thế kìa?”
“Tiện đường mà. Đưa em ấy về đi.”
Anh lặng lẽ nhìn xuống tôi một lúc rồi xoay người về phía cửa ra vào.
“Đi thôi.”
“Thực sự không cần đâu ạ. Có xe buýt mà.”
“Trưởng phòng Han muốn thế. Cứ làm theo đi.”
Giọng điệu như muốn nói bản thân anh cũng chẳng vui vẻ gì khi phải chở tôi, nên đừng đôi co nữa mà hãy mau chóng giải quyết cho xong chuyện đi.
“Cậu ta chỉ mạnh miệng thế thôi. Đừng bận tâm, cứ đi đi.”
Tôi cười gượng gạo với cô giáo đang thì thầm và bóp nhẹ vai tôi vài cái. Có vẻ như cô cảm thấy sự khó chịu của tôi đối với anh ít hơn nhiều so với thực tế. Anh đã xỏ giày da xong trước và đang mở cửa chờ trong lúc tôi buộc dây giày Converse.
Trong thang máy anh hỏi nhà tôi ở đâu, khi tôi nói tên khu phố, cùng tên một nhà thờ lớn giống như cột mốc nằm đối diện những bậc thang dốc đứng dẫn lên nhà, anh phản ứng bằng một tiếng “Ừm” như đã biết đó là chỗ nào.
“Nghe nói trước đây cậu từng học vẽ chỗ Trưởng phòng Han.”
Đó là câu đầu tiên anh thốt ra khi chúng tôi đã lên xe và chuẩn bị rời khỏi khu chung cư.
“Vâng, hồi còn bé xíu ạ.”
“Bé xíu là khi nào?”
“Khoảng một năm bắt đầu từ lớp 4 tiểu học ạ.”
Trong lúc chờ thời điểm thích hợp để rẽ phải vào đường lớn, anh xin phép tôi hút thuốc. Thấy tôi gật đầu, anh lục tìm bao thuốc trong túi chiếc áo khoác ném hờ sau bệ tỳ tay, rồi lấy một điếu ngậm lên môi. Đúng lúc đó một chiếc xe khác bám theo phía sau bóp còi ngắn một cái. Vẫn ngậm điếu thuốc trên môi, anh xoay vô lăng nhập vào làn đường, rồi lấy bật lửa của mình ra châm thuốc thay vì dùng tẩu châm thuốc gắn trên xe. Hầu hết khói thuốc đều bay ra ngoài qua cửa sổ mở hé một nửa.
“Nghe nói cậu không theo chuyên ngành này, vậy bây giờ cậu không vẽ nữa sao?”
“Vâng, hiện tại thì…”
Tôi đã biết trước qua anh Ju Han rằng anh từng hỏi cô về tôi, nhưng tôi không nghĩ cô đã kể hết mọi chuyện. Cô giáo không phải là người dễ dàng tiết lộ quá khứ của người khác vượt quá giới hạn nhất định, và hoàn cảnh hiện tại của tôi cũng gần giống như đang sống ẩn dật.
Có phải anh đang hỏi tôi những câu xã giao vì phép lịch sự không nhỉ? Đến tận lần gặp thứ ba mới đột ngột hỏi sao? Anh đâu phải kiểu người chịu khó làm vậy chỉ để tránh sự gượng gạo trong không gian kín mít này.
Trong lúc tôi vừa suy nghĩ như vậy vừa lơ đễnh nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, thì anh lại đặt câu hỏi cùng với làn khói thuốc vừa rít vào được nhả ra.
“Trưởng phòng Han đã đề nghị cậu vào làm nội trú đúng không?”
“…….”
Đây mới là vấn đề chính.
“Tôi sẽ nói thẳng nhé.”
“…….”
“Dù hồi nhỏ có qua lại thì cũng chỉ là một thời gian ngắn, sau đó mỗi người một ngả rồi mới gặp lại nhau nên bây giờ chẳng khác nào người lạ, việc đưa một người như thế về sống chung nhà… đứng trên lập trường của tôi thì tôi thấy lo lắng.”
Việc anh ngắt quãng giữa chừng không có nghĩa là anh ngập ngừng vì cân nhắc đến cảm xúc của tôi khi nghe những lời này đâu. Đó chỉ là khoảng nghỉ khi anh rít thuốc mà thôi.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha