Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 169
Có lẽ tự thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn, nên chưa kịp nghe tôi trả lời chị đã bật cười.
“Chị thật sự không thể ngờ là có ngày mình lại hỏi em câu này về Giám đốc đấy.”
Vừa gác chân lên ghế dài, co đầu gối lại rồi tựa tay lên đó để giải thích lý do bật cười, chị vừa đưa chiếc kính râm đang cầm trên tay lên miệng cắn nhẹ rồi lắc đầu.
“Không phải đâu. Vấn đề không nằm ở chỗ đối tượng là em. Mà là chuyện Giám đốc hẹn hò với ai, hay liệu anh ấy có đang yêu đương gì không… hoàn toàn mù tịt thông tin về mảng đó. Nhưng chắc chắn anh ấy không phải kiểu người sẽ mang một đứa như em ra làm trò đùa. Hai người đang hẹn hò nghiêm túc đúng không?”
“……Vâng.”
Khi anh Ju Han cảnh báo rằng tôi sẽ chẳng đạt được gì đâu, nếu lỡ thích anh rồi thì hãy dừng lại đi. Ngay cả lúc đó, tôi đã có chút niềm tin vào mối quan hệ giữa tôi và anh. Khi ấy chúng tôi chỉ đang ở giai đoạn thận trọng, chỉ đủ để bao dung lấy nhau, nên tôi không thể nói với anh ấy rằng chúng tôi đang thích nhau, rằng không phải tôi đang đơn phương.
Nhưng bây giờ… tôi đã có thể thừa nhận với chị rằng chúng tôi là “mối quan hệ hẹn hò nghiêm túc”. Tuy có chút ngập ngừng trước khi trả lời, nhưng đó không phải do thiếu chắc chắn.
Nghe câu trả lời của tôi, chị nhoẻn miệng cười rồi vươn tay nắm lấy gọng kính râm tôi đang đeo, lắc lắc trêu chọc.
“Cái này y hệt cái của Giám đốc mà. Không ngờ sếp lại mua đồ đôi giống hệt đồ của mình để khẳng định chủ quyền đấy.”
Cười như thể trêu chọc mà cũng như không dám tin, chị uống một hai ngụm cà phê để cạnh túi bỏng ngô.
“Chị cũng từng nghĩ anh ấy cưng chiều em đặc biệt, nhưng vốn dĩ anh ấy là người chăm lo cho các họa sĩ trực thuộc rất chu đáo, với lại em đâu phải đứa dễ bị ai ghét bỏ đâu. Cứ nghĩ em còn nhỏ tuổi, hành xử lại dễ thương, giờ thành họa sĩ của công ty nên đương nhiên được anh ấy quý mến thôi. Ban đầu anh ấy có vẻ thô lỗ như thể sống chết không thèm nhìn mặt nhau nữa, nhưng anh ấy đâu phải người sẽ lờ đi những ưu điểm mà đối phương bộc lộ theo thời gian đâu.”
Quả đúng như lời chị nói. Có thể anh không phải người lịch thiệp, nhưng cũng chẳng bao giờ tự tiện kỳ vọng vào đối phương rồi lại thất vọng. Anh nhận thức và công nhận rõ ràng những ưu điểm, đồng thời cũng là người biết quan tâm đến xung quanh, đến mức không thể tưởng tượng nổi so với ấn tượng đầu tiên lạnh lùng đầy ngạo mạn.
Việc cung cấp căn hộ officetel cho hai anh chị, hỗ trợ gia sư tiếng Anh, hay tạo điều kiện ăn ở thoải mái trong chuyến công tác, thật khó để xem là sự quan tâm đơn thuần của một cấp trên.
Chẳng qua là do lần đầu tôi gặp kiểu người như vậy thôi, chứ giờ nghĩ lại thì anh đâu phải kẻ máu lạnh đến mức không chớp mắt trước người đang đau đớn vì chứng khó thở. Dù người đó không phải là tôi, chắc chắn anh vẫn sẽ thể hiện sự tử tế chừng mực như sơ cứu và đưa họ đến nơi thoải mái để nghỉ ngơi. Mặc dù anh không phải là người sẽ vuốt ve và giúp bất cứ ai xuất tinh chỉ để trấn tĩnh, và giúp họ có thể ngủ khi lên cơn như vậy.
Sau khi nhìn nhau cười, tôi vừa dùng ống hút khuấy lớp đá trong ly vừa nhớ lại buổi sáng hôm nay.
Vì anh có lịch ăn trưa cùng Shu Shu và nhóm của bà Chloe Kent, nên vào ngày cuối cùng ở Chicago này, tôi đã hẹn đi tham quan cùng chị Yoo Ni, và tôi là người dậy sớm chuẩn bị trước.
Để không đánh thức anh, tôi đã tắm trong phòng tắm của phòng master và lặng lẽ chuẩn bị xong xuôi. Thấy dáng vẻ anh khi ngủ thật lạ lẫm, tôi ngồi bên cạnh ngắm nhìn một lúc, ngay khi định bước xuống giường thì bị anh nắm lấy cổ tay.
“Định cứ thế nhìn rồi đi mà không hôn anh cái nào sao.”
Miệng thì nói vậy nhưng có vẻ anh rất mệt, mắt mở không lên. Cũng phải thôi, thiếu ngủ từ hồi ở Seoul tích tụ lại đến giờ mà. Tôi quay người lại ôm lấy anh, hôn chụt lên má và môi anh.
Chỉ sau khi hỏi tôi đã uống thuốc chưa và nghe câu trả lời, anh mới buông cổ tay tôi ra rồi vùi mặt vào gối. Anh lại cất tiếng xin lỗi với tấm lưng tôi đang rời phòng vì không giữ được lời hứa.
Nhưng chuyện tham quan thực sự không quan trọng. Tôi chỉ lo vì thấy từ lúc đi công tác, bao chuyện khó khăn cứ dồn dập ập đến với anh. Tất nhiên phần lớn là những vấn đề đã đè nặng lên anh từ Seoul mà tôi không biết.
“Thế… em có nghe nói gì về lý do tại sao Giám đốc lại đột ngột thúc đẩy chuyện chi nhánh New York như vậy không?”
Cũng giống như tôi, sau một hồi trầm ngâm nhìn ra hồ Michigan và chìm trong suy tư riêng, chị Yoo Ni cất giọng trầm lắng hỏi. Tôi lắc đầu.
“Mà kể cả em có biết, thì việc bắt em tiết lộ những chuyện người yêu kể cho mình nghe cũng hơi kỳ cục thật.”
Chị Yoo Ni liếc nhìn tôi rồi cười. Rồi chị lại quay đi, hướng ánh mắt về phía mặt hồ rộng lớn không thể đo đếm, hay nói đúng hơn là vô tận trong tầm mắt chúng tôi.
“Lúc bỏ nhà ra đi, chị đã mang theo nỗi uất ức cùng cực. Chị cứ tự mãn rằng mình thông minh, khôn khéo, việc gì cũng giỏi… nên chẳng cần đi theo con đường bố mẹ vạch sẵn để nhận viện trợ tài chính, chị vẫn có thể tự xây dựng cuộc đời theo ý mình… nhưng thực tế chị chỉ là kẻ tốt nghiệp cấp ba không chút kinh nghiệm, phải vào làm chân sai vặt ở một phòng trưng bày với mức lương rẻ mạt và bị bóc lột sức lao động. Người xếp hàng chờ việc dù lương thấp hơn còn đầy ra đấy, nên những kẻ muốn tích lũy kinh nghiệm như chị đành phải chịu trận thôi. Việc chị thông minh, khéo léo hay giỏi giang… với họ chẳng quan trọng chút nào. Dù sao thì đó cũng không phải là những đức tính cần thiết cho một nhân viên quèn.”
Chị cười chua chát rồi uống vài ngụm cà phê.
“Có người đã nhận ra giá trị quan trọng đó ở chị, dạy chị cách giữ cân bằng giữa thỏa hiệp và kiên định… và dạy cả cách phải ứng xử thế nào để giành lấy những gì mình muốn từ thế giới này. Rằng nếu chỉ chăm chăm kiên định thì giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ, còn nếu chỉ biết thỏa hiệp thì giấc mơ sẽ tan biến mất.”
“…….”
“Giám đốc và Trưởng phòng… đối với chị và Kwon Ju Han có lẽ giống như cha mẹ thứ hai vậy.”
Vì đã chứng kiến từ bên cạnh nên tôi hoàn toàn thấu hiểu ý chị, nhưng lại không thể dễ dàng nói rằng em biết.
Ngày hôm đó, trong thang máy sau bữa tiệc chiêu đãi, chị đã xin lỗi anh vì lẫn lộn công tư, nhưng cả chị, cả anh và cả tôi đều biết rằng trong Phantom, ranh giới công tư của mối quan hệ giữa họ không hề rạch ròi.
“Trưởng phòng thì không nói làm gì, chứ nếu nghe được câu này chắc Giám đốc sẽ phát khiếp lên mà bảo sao tôi lại là bố mẹ của mấy người cho xem.”
Hình dung ra ngay được giọng điệu và biểu cảm của anh lúc đó, nên tôi cũng nhìn chị và cười theo.
“Chuyện lời đề nghị của Reed, em tạm thời giữ bí mật với Giám đốc và Trưởng phòng giúp chị nhé. Chắc chị cần thời gian để tự mình suy nghĩ thật kỹ. Em cũng thử bàn bạc với Giám đốc xem. Nhất là khi hai người… đang trong mối quan hệ nghiêm túc.”
Quyết định của tôi sẽ không thay đổi. Thế nên tôi không trả lời mà chỉ cười trừ.
“Chị sẽ… nói với anh Ju Han chứ?”
Chị vươn tay vò rối tóc tôi và cười. Nụ cười của chị cũng thật mơ hồ.
“Đi thôi. Gió to quá. Em mà cảm lạnh là Giám đốc cắt thưởng công tác của chị mất.”
Chị Yoo Ni đeo lại kính râm, phủi quần đứng dậy. Túi bỏng ngô mà chị từng kêu gào muốn ăn bằng được vẫn còn quá nửa, nhưng chị ném nó vào thùng rác trên đường rời khỏi Navy Pier mà không chút lưu luyến.
Shu Shu và chị Yoo Ni về Seoul, còn anh và tôi đi Boston. Ngày hôm sau, chúng tôi chia làm hai ngả, rời khỏi Windy City, thành phố của những cơn gió thổi bay và hòa trộn tất cả mọi thứ, Chicago.
○
Chuyến tham quan thong thả quanh Đại học Harvard mất khoảng hai tiếng đồng hồ. Trong tiết trời thu tháng Chín trong trẻo, hai chúng tôi thong dong tản bộ khắp khuôn viên trường, nơi mang lại cảm giác của một ngôi làng ngoại ô yên bình hơn là một trường đại học.
Ngoài những người trông giống sinh viên, không hiếm gặp người dân địa phương ra đây tập thể dục hay đi dạo. Nhờ cấu trúc không phân định ranh giới rõ ràng bằng tường bao hay rào chắn giữa trường và bên ngoài, nơi đây mang lại cảm giác vô cùng gần gũi với cộng đồng, trái ngược hẳn với hình ảnh uy nghiêm và quyền lực thường gắn liền với danh xưng trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới.
Sau khi ăn sáng cùng Marcus và Ellen, chúng tôi rời nhà họ vào khoảng 11 giờ trưa, đến Bảo tàng Mỹ thuật Boston để chiêm ngưỡng các tác phẩm trong đó có <Room in Brooklyn> của Edward Hopper, rồi bắt xe buýt số 1 qua sông Charles để đến Harvard.
Đúng vậy. Chúng tôi đã cùng nhau đi xe buýt. Để chuyến đi mang lại cảm giác gần gũi hơn với tôi, anh đã cố tình không chuẩn bị xe riêng ở Boston.
Dù rằng hôm qua, chúng tôi đã đi chuyên cơ riêng từ Chicago đến Boston.
Một chuyến đi kết hợp giữa xe buýt và chuyên cơ riêng.
Anh giải thích rằng các chuyến bay nội địa Mỹ thường không được trang bị ghế hạng nhất hay thương gia đúng chuẩn, nên khi di chuyển trong nước anh thường sử dụng chuyên cơ.
Anh cố trấn an tôi rằng việc thuê chuyên cơ ở Mỹ khá phổ biến (theo lời anh thì giống như các công ty cho thuê xe có mặt ở mọi sân bay vậy) nên chi phí không đắt đỏ “như tôi nghĩ”. Anh bảo dù không có tôi thì anh vẫn thuê chuyên cơ, và miễn là trong giới hạn số người quy định thì chi phí cho một hay hai người cũng như nhau, nên hoàn toàn không tốn thêm khoản nào vì tôi cả. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể đón nhận chuyện này một cách thoải mái được.
Dù sao thì sau khi đến sân bay, tôi và anh bắt taxi đi thẳng đến khu Beacon Hill. Ngôi nhà nơi anh từng sống và học tại gia từ năm mười ba đến mười lăm tuổi, nhà của người thầy đáng kính đã kề cận dìu dắt để anh trở thành một Golden Alpha gần như hoàn hảo, nằm ngay tại đó.
Marcus, chuyên gia hàng đầu thế giới về Pheromone, đặc biệt là Pheromone của Alpha, người đã giảng dạy và nghiên cứu lâu năm tại một trường đại học ở Boston, đã sống cùng vợ là Ellen trong ngôi nhà đó suốt 30 năm qua.
Marcus và Ellen thân thiện và tình cảm đúng như tưởng tượng, à không, còn hơn cả tưởng tượng của tôi. Họ chào đón anh bằng cả tấm lòng chứ không hề khách sáo hay xã giao. Những lời trách móc vì anh mấy năm rồi không đến thăm thực chất lại chứa chan niềm hạnh phúc khi được gặp lại anh.
Họ cũng dành cho tôi khi được anh giới thiệu là người yêu, sự chào đón nồng ấm y hệt. Giống như Jane đã mỉm cười dịu dàng với tôi như nhìn con trai mình, khi nghe anh giới thiệu tôi là “người quan trọng”.
Chỗ ở của chúng tôi tại Boston không phải là căn suite của khách sạn 5 sao sang trọng, mà là nhà của Marcus và Ellen. Căn phòng cuối cùng trên tầng hai nhìn xuống con hẻm trước nhà, nơi anh từng sử dụng khi còn là một cậu thiếu niên, vẫn được ông bà giữ nguyên vẹn như ngày xưa.
Chiều hôm qua sau khi đến nơi, chúng tôi đã thưởng thức bữa ăn do Marcus và Ellen chuẩn bị, cùng rượu vang hảo hạng và trò chuyện rôm rả. Và hôm nay cho đến tận giờ ăn tối, tôi có thể cùng anh đi tham quan. Đây là khoảng thời gian duy nhất chỉ có hai người trong chuyến đi này.
Có lẽ do không khoác lên mình những bộ suit lịch lãm hay trang phục smart casual thường thấy ở Seoul, hoặc do không ngồi sau tay lái chiếc sedan hạng sang hay ngồi ở ghế sau, trông anh trẻ hơn hẳn thường ngày, thậm chí có chút… bụi bặm.
Mặc quần đen, giày đen, áo phông đen khoác thêm chiếc áo da, tay đút túi quần sau hoặc túi áo khoác, lúc thì khoác vai tôi, dáng đi và biểu cảm của anh hôm nay cũng khác hẳn mọi khi.
Khi kể cho tôi nghe giai thoại rằng nếu chạm vào mu bàn chân trái của bức tượng John Harvard, thì con cháu sẽ được vào học Harvard, rồi chạm vào phần chân tượng đã mòn vẹt bóng loáng vì bị sờ nhiều, anh ghé sát tai tôi thì thầm trêu chọc: “Về Seoul chắc phải tích cực tạo ra con cháu để cho vào Harvard thôi nhỉ”.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha