Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 168
Càng đến gần hồ gió càng mạnh, nhưng thời tiết lại trong trẻo đến mức có thể nhìn thấy bầu trời xanh biếc ngỡ như không có thực.
“Chủ nhật mà cứ thắc mắc người dân Chicago đi đâu hết, hóa ra tụ tập cả ở Bến tàu Hải quân thế này.”
Chị Yoo Ni lầm bầm, rút tay khỏi túi áo khoác da, rồi chỉnh lại khăn quàng cổ vào trong áo cho kín gió.
Tuy chưa đến mức chen chúc, nhưng so với khu trung tâm tương đối vắng vẻ thì quanh bến tàu khá đông đúc. Đặc biệt là hướng có các trò chơi như vòng quay lớn và vòng xoay ngựa gỗ, từng đoàn khách gia đình và khách du lịch đang đổ về đó.
Tôi và chị tìm một nơi yên tĩnh hơn để ngắm cảnh hồ Michigan, đi về phía có thể nhìn chéo sang vòng quay lớn. Nhìn thì thoáng đãng tưởng chừng không xa, nhưng đi bộ rồi mới thấy đích đến chẳng gần như mắt thấy. Cứ ngỡ chỉ mất 2-3 phút, nào ngờ phải đi bộ gần 10 phút mới đến được chiếc ghế băng đã chọn.
“Nào, giờ nếm thử thôi.”
Vừa ngồi xuống chiếc ghế băng không tựa dưới tán cây lá kim, chị Yoo Ni đã hào hứng mở túi bỏng ngô. Đây là món đặc sản Chicago mà chị mong đợi từ trước chuyến đi, bảo rằng dù bận thế nào cũng nhất định phải ăn thử.
Mở hai túi vị phô mai và vị caramel đã mua mỗi loại một túi, chị bốc vài hạt vị caramel ăn trước. Rồi ngay lập tức nhăn mặt.
“Eo ôi, ngọt khiếp! Cái này người ăn được hả trời?!”
Nghe chị nhận xét vị ngọt như muốn làm tan chảy não bộ, khiến tôi tò mò cũng bỏ vài hạt vào miệng. A… ngọt thật. Với tôi thì cảm giác như răng muốn chảy ra trước cả khi vị ngọt truyền đến não vậy.
“Mau ăn vị phô mai đi, vị phô mai này.”
Như một biện pháp cấp cứu, chị vội vàng nhét bỏng ngô vị phô mai vào miệng tôi, làm vài hạt rơi tọt vào trong áo khoác và rơi xuống giữa hai chân tôi vì nhắm trượt. Cả hai chị em cùng bật cười.
Cười đùa chán chê vì chuyện chẳng đâu vào đâu, chúng tôi luân phiên thò tay vào túi phô mai rồi túi caramel, rôm rả tán gẫu những chuyện vụn vặt. Chị kể về những người kỳ quặc gặp trong chuyến công tác lần này, còn tôi kể về những bức tranh đã thấy ở phòng trưng bày và bảo tàng mỹ thuật.
“Cơ mà rộng thật đấy. Rộng đến mức không thấy điểm dừng nên cũng chẳng nảy ra ý nghĩ là nó rộng nữa. Đâu có mấy ai nhìn biển mà nghĩ là biển rộng đâu nhỉ?”
Chị Yoo Ni vừa nhìn hồ Michigan trước mặt vừa nói. Chị hít một hơi thật sâu đến mức nhô cả vai lên, rồi thở ra một hơi dài thượt, nghe như tiếng thở dài hơn là hít thở sâu.
Đúng như lời chị nói. Khung cảnh xanh thẳm vô tận với đường chân trời trước mắt giống hệt biển ở chỗ, thật gượng gạo khi áp dụng khái niệm “chiều rộng” cho nó. Cũng giống như chẳng ai bàn về độ rộng của bầu trời, và biển cũng vậy.
Khi còn ở nhà ông, biển là một phần của cuộc sống thường nhật. Giống như bầu trời và mặt đất là lẽ đương nhiên với những người sống trong đất liền vậy.
Biển hiện hữu khắp mọi nơi, trong từng cơn gió, trong vị mặn lẫn vào gió, trong sức ăn mòn khiến mọi cánh cổng và xe cộ nhanh chóng rỉ sét, và trong ánh lấp lánh xanh trắng mỗi khi quay đầu nhìn lại.
Và bố vẫn còn ở lại nơi ấy.
Liệu bố có cảm thấy bị tôi bỏ rơi, giống như tôi đã từng cảm thấy bị ông bỏ rơi không?
Tôi nhớ lại sự im lặng của bố vào cái đêm tôi cùng anh họ rời khỏi căn nhà đó, sự im lặng không hề níu kéo, như thể ông chỉ coi tôi là một phần của bóng tối mà thôi.
Có lẽ bố không cảm thấy giống như tôi.
Trong thế giới của bố, tôi đã bị gạt ra ngoài lề, à không, phải nói là mọi thứ đều đã bị loại bỏ, nên dẫu cho cả thế giới này chứ chẳng riêng gì tôi có quay lưng lại với bố, thì ông cũng chẳng cần phải cảm thấy mất mát hay bị bỏ rơi làm gì.
Nhờ sự thuyết phục và thiện ý của anh mà tôi đã vẽ trở lại, được đi đến những thành phố chưa từng nghĩ tới như Hong Kong hay Chicago để tìm cảm hứng, và đúng như lời anh tiên đoán, tôi đã tìm thấy những câu chuyện muốn vẽ tiếp, thậm chí còn thổ lộ quá khứ với anh, và tưởng như đã vượt qua được điều gì đó… nhưng thực chất, tôi cũng chỉ giống như đang đạp xe với đầy đủ đồ bảo hộ trong vòng an toàn do tình yêu của anh tạo ra, với anh là người giữ thăng bằng từ phía sau mà thôi. Còn thực tế tình cảnh của tôi bị bỏ lại ở thế giới bên kia thì vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Biết đâu đấy, chính điều đó lại là nguyên nhân khiến anh cảm thấy bất an vì tôi.
Thứ mà tôi chưa hoàn toàn phơi bày trước anh, hay nói cách khác là vấn đề mà tôi đang lảng tránh, rốt cuộc vẫn nằm ở nơi đó, nơi có bố tôi.
Những lời thì thầm yêu thương trao nhau đêm qua, những lời nói tràn ngập tình cảm, niềm hạnh phúc khi cùng đi vào giấc ngủ và thức dậy bên nhau, nụ cười lặng lẽ tôi hé nở trong vòng tay anh… tất cả không phải là hiện tại do cả hai cùng nỗ lực vun đắp.
Tôi biết rõ điều đó. Chỉ là tôi đã vờ như không biết, giống như cách tôi đối diện với sự im lặng của bố.
Ngay cả chiếc áo khoác tôi đang mặc cũng là do anh chuẩn bị trước chuyến đi, vì lo Chicago lạnh hơn Seoul. Không, tất cả những gì đang khoác trên người tôi lúc này, từ chiếc kính râm che nắng cho đến từng món đồ lót, tất cả đều là quà anh tặng. Trong tủ quần áo tại studio ở Seoul, những chiếc áo phông kẻ sọc thuộc thương hiệu mà Picasso từng yêu thích, được treo đủ các kiểu dáng và màu sắc.
Vẫn chưa có ánh sáng nào do tự tay tôi tạo ra cả. Đây không chỉ là câu chuyện liên quan đến năng lực kinh tế. Những gì anh cho tôi không chỉ là quần áo, chỗ ở hay những chuyến du lịch xa hoa. Tôi đã dựa vào ánh sáng anh soi rọi để nhìn thấy đôi bàn tay mình, nhìn thấy phía trước và xung quanh, và cũng nhờ ánh sáng đó mà tôi mới nắm bắt được một điều gì đó.
Như muốn chạy trốn khỏi khung cảnh gợi nhớ đến biển cả trước mắt, tôi cúi xuống nhìn ly cà phê trên tay. Bề mặt ly cà phê đá đọng đầy những giọt nước. Đây là ly cà phê tôi mua ở Starbucks khi ghé vào mua quà cho anh In Woo. Đá đã tan quá nửa.
“Hôm qua… sau khi bị hủy hẹn, chị đã ra ngoài gặp Reed vào buổi đêm.”
“…….”
Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay sang nhìn chị Yoo Ni. Gương mặt chị vẫn hướng về phía hồ Michigan. Nhưng tôi không thể biết đôi mắt đen láy sau lớp kính râm kia thực sự đang nhìn vào điều gì.
“Anh ấy nhắn tin qua mạng xã hội cho chị. Bảo là ngày mai sẽ về Parái, nên hỏi chị có muốn đi uống một ly không.”
Chị dốc nốt nắm bỏng ngô trong tay vào miệng, phủi vụn dính trên tay rồi xem đồng hồ. Chắc giờ này đang ở trên máy bay rồi. Chị lầm bầm vẻ vô tâm.
“Tâm trạng đang chán chường nên chị đồng ý đi, nhưng thú thật chị cũng đoán được là không chỉ đơn thuần đi uống rượu. Lúc nói chuyện khá lâu ở bữa tiệc chị đã có linh cảm rồi.”
“…….”
Chị định nói chuyện gì, tôi cũng… lờ mờ đoán được. Nhưng thay vì chen ngang, tôi im lặng chờ đợi lời tiếp theo.
“Em còn nhớ tổ chức mà Reed điều hành không? Cái tổ chức mà Jane và Connor tài trợ ấy.”
“Vâng.”
“Anh ấy đề nghị chị làm việc cùng.”
“…….”
Dù nội dung câu chuyện đúng như dự đoán nhưng tôi vẫn không thốt nên lời. Tôi đưa tay giữ lấy túi bỏng ngô đã vơi đi nhiều sau khi chúng tôi ăn, sợ gió sẽ thổi bay mất, rồi khẽ nuốt khan.
“À… ờm… thế chị trả lời sao ạ….”
“Chị vẫn chưa trả lời. Chị bảo cần thêm thời gian.”
Gương mặt chị quay sang phía tôi. Dù không nhìn thấy ánh mắt sau lớp kính, tôi vẫn nhận ra chị đang cau mày.
“Nhưng mà, không phải chỉ mình chị nhận được lời đề nghị đâu.”
“…….”
“The Hands”, tổ chức mà Reed đã tự tay lên ý tưởng hệ thống và trực tiếp chạy vạy khắp nơi tìm kiếm nhà tài trợ để thành lập, là một quỹ mỹ thuật chuyên tuyển chọn những nghệ sĩ mới đầy tiềm năng nhưng gặp khó khăn về sinh kế, và có định hướng phù hợp với tổ chức. Họ sẽ cung cấp nơi ăn chốn ở, họa cụ và không gian sáng tác trong một khoảng thời gian nhất định, thậm chí còn quản lý cả việc trưng bày và bán tác phẩm.
Theo lời chị Yoo Ni, ‘trụ sở chính’ của họ là một căn hộ nhỏ tại Paris, vừa là ký túc xá cho nghệ sĩ, vừa là văn phòng kiêm phòng trưng bày của tổ chức. Chị bảo Reed muốn đề cử tôi trở thành cư dân mới cho một vị trí còn trống trong studio.
Được vận hành nhờ sự tài trợ của Jane, Mark cùng nhiều người yêu nghệ thuật và các doanh nghiệp khác, “The Hands” hoạt động khác với các phòng trưng bày hay nhà buôn tranh thông thường ở chỗ, họ không thu phí hoa hồng khi bán tác phẩm. Toàn bộ doanh thu trong thời gian nghệ sĩ thuộc tổ chức đều thuộc về tác giả. Dù vậy, vì đều là nghệ sĩ mới nên số tiền thu được không thể so sánh với những tên tuổi đã thành danh, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là sự trợ giúp to lớn trong quá trình khẳng định vị thế của một họa sĩ.
Thông thường, mức hoa hồng mà các phòng trưng bày thu là từ 30-50% giá bán tác phẩm. Mức 30% đã được coi là rất thấp. Vì vậy nếu giá bán không phải gánh thêm khoản hoa hồng này, thì ngoài số ít những nhà sưu tập giàu có, sẽ có thêm nhiều người có cơ hội sở hữu những tác phẩm tốt với ‘mức giá hợp lý’.
Đó là định hướng nghệ thuật mà “The Hands” theo đuổi, và tôi không thể phủ nhận rằng bản thân cũng đồng tình và cảm thấy bị thu hút bởi lý tưởng của họ.
“…Em thấy thế nào?”
Chị Yoo Ni nghiêng người về phía trước, thận trọng hỏi như đang dò xét thái độ của tôi.
Tôi khẽ liếm môi dưới, tay mân mê chiếc cốc đựng cà phê giờ đã nhạt màu đi nhiều vì đá tan gần hết. Dù đang khát và có cà phê ngay trên tay, nhưng tôi chẳng thiết tha gì việc uống nó.
“Em rất vui khi nhận được lời đề nghị này… và cũng rất biết ơn nữa, nhưng mà….”
Tôi lắc đầu với chị. Chị Yoo Ni nhích lại gần tôi hơn, tháo kính râm cầm trên tay.
“Anh ấy muốn gửi email giới thiệu về tính chất, hệ thống vận hành và cơ sở vật chất của tổ chức cho em. Cứ nhận rồi xem thử cũng có mất gì đâu. Chị vẫn chưa đưa địa chỉ email của em cho họ… em cho chị nhé?”
“Dù có xem tài liệu thì… suy nghĩ của em cũng sẽ không thay đổi đâu.”
Đôi mắt đen láy đầy sắc sảo của chị, thứ đã gây ấn tượng mạnh với tôi từ lần gặp đầu tiên, nhìn tôi chằm chằm đầy kiên định. Mái tóc ngắn đen nhánh bị gió mạnh thổi tung bay lòa xòa trước mặt, nhưng chị chẳng hề bận tâm.
“Là vì Giám đốc phải không?”
“…….”
“Em với Giám đốc… đang hẹn hò… đúng không?”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha