Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 165
Chính vì thế mà tôi lại bật cười. Không phải tôi cười phá lên vì coi đó là trò đùa đâu. Dù anh rất nghiêm túc nhưng quả thật chuyện này quá đường đột, nên tôi chỉ biết nhìn anh với nụ cười ngỡ ngàng.
Anh nghiêng người về phía trước, hai tay hờ hững ôm lấy ly rượu.
“Dù là Anh, Pháp, Đức, Mỹ hay bất cứ đâu… chỉ cần là quốc gia hợp pháp hóa hôn nhân giữa Alpha nam và Beta nam thì đều có thể thực hiện được. Việc anh lấy thẻ thường trú hay quyền công dân ở bất kỳ nước nào cũng không khó. Làm vậy thì mọi quyền lợi anh có sẽ được pháp luật bảo đảm cho em… và lỡ anh có xảy ra chuyện gì thì cũng có thể chuyển toàn bộ quyền lợi đó sang cho em một cách an toàn.”
Nghe anh nói như thể chuyện bất trắc sắp ập đến ngay trước mắt, khiến nét mặt tôi thoáng đanh lại. Nhìn thấy vẻ mặt đó, anh im lặng và lảng tránh ánh mắt như nhận ra mình vừa lỡ lời.
“Không phải anh định dùng mấy cái lợi ích vật chất cỏn con đó làm cái cớ để trói buộc em bên mình đâu, nhưng mà….”
Không, hay là cũng có ý đó nhỉ. Anh lẩm bẩm đầy vẻ tự giễu rồi đưa tay vuốt cằm. Rồi anh luồn ngón tay làm rối mái tóc đã khô tự nhiên sau khi tắm mà không vuốt sáp gì.
“Nói chuyện kết hôn với em khi em mới chỉ hai mươi hai tuổi… đúng là điên rồ thật.”
Thấy tôi mãi không phản ứng, có vẻ anh cho rằng tôi đang tiếp nhận lời đề nghị này theo hướng tiêu cực. Hoặc là tôi không coi trọng nó. Anh đặt ly xuống, dùng lòng bàn tay vuốt mạnh lên mặt rồi rút một điếu thuốc ra châm lửa.
Giờ tôi mới nhận ra thái độ không dao động của anh không phải là sự điềm tĩnh, mà là vẻ vô cảm, sự cứng nhắc do căng thẳng và bất an tạo nên.
Anh cúi thấp người, chống khuỷu tay lên đùi, hồi lâu chỉ lặp đi lặp lại động tác đưa điếu thuốc lên môi. Nhìn gương mặt đang cúi gằm có vẻ thất vọng trước phản ứng của tôi, tôi xoay xoay chai bia trong tay.
Dù tôi nghĩ mình cũng đang dốc toàn bộ tâm tư để chạy về phía anh, nhưng tình yêu của anh lúc nào cũng nhanh hơn tôi vài bước. Ý tôi không phải là quá sức để đuổi kịp. Chỉ là, một nỗi sợ mơ hồ dấy lên trong tôi, rằng nếu lần nào anh cũng phải dừng lại để chờ đợi một kẻ chậm chạp như tôi, liệu có khi nào anh sẽ thấy mệt mỏi không.
Tôi cắn nhẹ môi dưới nhìn xuống anh, rồi chậm rãi nói.
“Không phải như thế này… không phải lời nói thốt ra như bị ai đuổi sau lưng… mà nếu anh nói với em sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng về tương lai hay kế hoạch cuộc đời của anh… thì lúc đó em cũng sẽ dốc hết lòng mình để trả lời anh.”
Anh đang nhìn chằm chằm tôi bỗng thẳng người dậy, nói bằng giọng khô khốc.
“Đúng là anh thốt ra vì kích động, nhưng không có nghĩa là lời nói đó không có giá trị.”
“…….”
“Càng không phải nói chơi theo cảm hứng mà thiếu đi sự chân thành.”
Nhìn anh dụi điếu thuốc mới hút được một nửa vào gạt tàn, lần này đến lượt tôi thấy sốt ruột.
Không phải tôi cố tình vờ như không thấy tấm chân tình của anh. Khi một người đàn ông như anh đã nói ra hai chữ kết hôn, làm sao tôi lại không biết rằng trong đó không thể pha lẫn chút hời hợt nào cơ chứ.
Chỉ là, dù rất vui khi biết anh khao khát tôi đến mức nôn nóng… nhưng tôi không muốn anh chọn hôn nhân như một giải pháp để giải tỏa sự nôn nóng đó.
Tôi nắm chặt lấy chai bia giờ đã đọng đầy nước bằng cả hai tay.
“Vì đây là lần đầu tiên em có mối quan hệ thế này với một người… nên không biết em có làm Giám đốc thấy bất an ở điểm nào không. Nhưng mà… tình cảm của em tuyệt đối không hề hời hợt đâu.”
Nhìn lại thì anh vẫn luôn khao khát nhận được tình cảm sâu sắc hơn từ tôi. Khi thì như đùa, lúc lại với ánh mắt nghiêm túc. Nhưng chưa một lần nào anh ép buộc tôi phải đáp lại, nên tôi cứ ngỡ đó chỉ là một trong những xúc cảm vụn vặt cấu thành nên chuyện hẹn hò, giống như sự ghen tuông tôi dành cho Shu Shu mà thôi.
Khác với anh, tôi chẳng có gì trong tay… nhưng tôi cứ ngỡ mình đã phơi bày tất cả trước anh, từ những cảm xúc tuy còn non nớt nhưng đã bắt đầu nảy mầm trở lại, cho đến cả quá khứ mà tôi từng chôn giấu và quay lưng.
Phải chăng tôi vẫn đang vô thức giữ lại điều gì đó trong lòng mà chưa trao hết cho anh? Vì thế nên anh mới thấy bất an sao?
Lý trí mách bảo rằng sự cân bằng trong tình yêu chẳng liên quan gì đến những điều kiện khách quan… nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn không thể tin được sự nôn nóng mà anh thể hiện đối với tôi, một người mà dường như chẳng cần phải lo âu dù hẹn hò với bất kỳ ai. So với anh, tôi chỉ là một đứa trẻ khờ khạo, và tôi… đang say đắm anh trọn vẹn đến thế này cơ mà….
“Không biết Giám đốc nghĩ thế nào, nhưng em… đã đi được đến đây là nhờ có anh.”
“…….”
“Chuyện của chị Mo Rae và anh họ, chuyện bắt đầu vẽ lại… hay chuyện có thể mở lòng kể với ai đó về bố… tất cả đều trở thành hiện thực là vì có Giám đốc ở bên.”
Nếu tôi là người duy nhất có thể xóa tan nỗi bất an trong anh, thì tôi buộc phải lấy hết dũng khí để phá vỡ sự im lặng. Hít một hơi thật sâu, tôi nuốt từng ngụm khí nhỏ để tiếp tục lời nói. Hơi nước đọng trên chai bia trong tay tôi cảm giác như mồ hôi toát ra từ chính cơ thể mình.
“Dù em nghĩ đó chỉ là lời nói trong lúc kích động… nhưng khi nghe anh nhắc đến chuyện kết hôn, gạt hết mọi thứ sang một bên, cảm xúc đầu tiên của em là vui sướng… Em cũng khao khát Ah Wi… và yêu anh.”
“…….”
Gương mặt anh như thể vừa nghe lời tuyên bố chia tay chứ không phải lời tỏ tình.
Anh trông như một người đang đứng dưới bầu trời sụp đổ.
Đôi môi anh hé mở như buông tiếng thở dài, mí mắt đang nheo lại khẽ run rẩy, tựa như người vừa nghe bản án tàn khốc tước đoạt đi tất cả chứ không phải những lời mật ngọt lấp đầy yêu thương.
Hít một hơi thật sâu, tôi đặt chai bia lên bàn rồi chùi bàn tay ướt nước vào quần. Môi tôi tự động mím chặt.
Liệu lời thú nhận này có quá non nớt chăng? Phải chăng hai chữ tình yêu thốt ra từ một kẻ hai mươi hai tuổi sau vài tháng quen biết là quá nhẹ hẫng để trao gửi niềm tin?
Nhưng tôi tin chắc rằng, dù không nói ra thành lời, nhưng những cảm xúc hòa quyện trong sự giao cảm giữa chúng tôi đã tự nhiên tiến hóa thành tình yêu tự lúc nào.
Tình cảm tôi dành cho anh mang một hình thái phức tạp, không thể gói gọn trong mỗi từ “thích”. Điều tôi nhìn thấy qua anh, không chỉ là những nhịp đập rộn ràng hay sự rung động màu hồng phấn. Nếu định nghĩa về tình yêu vốn dĩ khác nhau ở mỗi người, mỗi cặp đôi, thì từ ngữ gần nhất với cảm xúc tôi dành cho anh lúc này, dù có chọn lựa thế nào đi nữa, vẫn chỉ là tình yêu.
“…….”
“…….”
Anh chớp mắt và lắc đầu vài cái, như người đang cố rũ bỏ cơn buồn ngủ sâu. Rồi anh dùng hai tay vò mạnh mặt mình. Khi nhìn tôi lần nữa, đôi mắt anh đã hằn lên những tia máu đỏ.
Anh nhìn tôi một lúc rất lâu, với khuôn mặt như đang cảm nhận cơn đau rát sau khi bị những lời độc địa châm chích, rồi đứng dậy chuyển sang ngồi ngay bên cạnh tôi. Hừm… Tiếng thở nặng nề thoát ra từ đôi môi đang mím chặt của anh.
Anh áp tay lên má xoay mặt tôi về phía mình, rồi dùng những ngón tay thon dài gọn gàng vén tóc tôi ra sau tai.
“Ngay cả khi biết anh là gã đàn ông hời hợt chưa từng nghiêm túc với ai bao giờ…. Seo Yi Hyun vẫn yêu anh sao.”
Tôi mỉm cười không thành tiếng với người đàn ông đang cố buông lời đùa bằng giọng nói nghẹn đặc ấy. Anh dùng ngón cái miết nhẹ vành tai tôi rồi cười đáp lại. Anh thật ấm áp mỗi khi cười với tôi. Những lúc ấy trông anh hạnh phúc như người đang tận hưởng trọn vẹn những gì mình khao khát, khiến tôi cứ ngỡ mình đã truyền tải tốt lòng mình đến anh.
Tôi cúi đầu cọ má vào đường xương hàm của anh, rồi tựa trán vào vai anh.
“Nếu anh biết được lòng tham thực sự của em ẩn dưới lý trí đang cố gắng kìm nén này… chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm.”
Rằng tôi không hề thất vọng về quá khứ hời hợt của anh, mà ngược lại còn thấy nhẹ nhõm và vui mừng vì sự thật rằng anh chưa từng trao tấm chân tình cho bất kỳ ai ngoài tôi.
Anh lại ôm lấy mặt tôi hướng về phía mình lần nữa. Trên gương mặt đang nhìn tôi là cảm xúc dâng trào mãnh liệt, nhưng dòng chảy ấy lại không hướng về một phương nhất định. Có lẽ gương mặt tôi khi nghe anh nhắc đến chuyện kết hôn cũng mang biểu cảm tương tự thế này chăng. Một sự phức tạp không thể định nghĩa bằng một từ ngữ đơn thuần.
Vẫn giữ tay trên má tôi, ánh mắt anh dò dẫm khắp khuôn mặt rồi khoảng cách cẩn trọng thu hẹp dần. Đôi môi anh khô hơn thường ngày. Đôi môi vừa chạm nhau đủ để bề mặt khẽ lún xuống rồi tách ra, anh cọ mũi mình vào mũi tôi, mắt cụp xuống và nói bằng giọng trầm thấp.
“Ở lập trường của một người không thể kìm nén và cũng không hề kìm nén như anh, thì điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.”
Bàn tay đang vuốt ve má tôi trượt xuống ôm lấy đầu, rồi nắm lấy gáy tôi. Trong tư thế trán kề nhau, anh lại thì thầm lần nữa.
“Hãy yêu anh đến mức khiến anh kinh ngạc hơn nữa đi.”
“…….”
“Không cần phải là cách đúng đắn hay lành mạnh cũng được, hãy yêu đến mức khiến anh thực sự choáng váng… quên hết cả sự tự chủ lẫn phẩm giá khi đối diện với anh. Anh muốn em hãy tham lam với anh đến mức bị người đời chỉ trích là kẻ xấu xa cũng được.”
“…….”
“Nếu không phải thế thì không được. Có lẽ anh không chịu nổi mất.”
Nghe như thể chính bản thân anh cũng đang yêu tôi theo cách đó, một cách vượt ra khỏi khuôn khổ thông thường. Không, chẳng thể nào mang ý nghĩa khác được.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay anh đang dùng hai tay ôm trọn lấy cổ tôi. Anh ấn môi lên mí mắt và sống mũi tôi. Rồi anh kéo cổ tôi lại gần hơn để gương mặt hai người áp sát vào nhau, đặt một nụ hôn thật dài lên thái dương và vành tai.
“Việc chưa từng nói lời này với bất kỳ ai trước đây, dường như là giá trị duy nhất mà anh có thể trao cho em thông qua câu nói này….”
Vì thế, lời tỏ tình của anh trở nên thật nhỏ bé trước tình yêu của tôi. Anh thì thầm như thổi gió vào tai tôi bằng chất giọng khô khốc tựa như sắp vỡ vụn ra như mảnh bánh quy.
Anh yêu em.
Một lời thì thầm khẽ khàng chỉ đủ để mình tôi nghe thấy. Nhưng chỉ cần tôi nghe được, thế là đã đủ cho câu chuyện này rồi.
Sau lời thì thầm yêu thương bằng chất giọng trầm khàn ấy, đôi môi chúng tôi lại tìm đến nhau, và những khoảnh khắc môi rời môi là lúc anh nói lời yêu. Như thể đôi môi anh tồn tại chỉ để hôn tôi và nói lời yêu thương vậy.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha