Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 164
Dừng lại một lát, anh hỏi tôi có thể hút thuốc được không. Thay cho câu trả lời, tôi cầm bao thuốc và bật lửa nằm gần phía mình đưa cho anh. Mùi hương đăng đắng tỏa ra cùng làn khói thuốc. Anh rít một hơi thật sâu rồi nhả khói ra bằng một hơi thở dài, nói tiếp.
“Ngay khi nghe tin hai người họ sẽ cùng đi du học New York, anh đã lờ mờ đoán ra mục đích của Hong Seon Yu là gì rồi… nhưng vấn đề là.”
Hai đầu mày anh nhíu chặt lại, anh ấn mạnh lên mí mắt như đang đau đầu. Không khó để suy luận rằng nguồn tiền cho chuyến du học ấy chắc chắn là từ Shu Shu.
“Anh không thể nào nói thẳng với Shu Shu rằng anh từng qua lại với Hong Seon Yu trong quá khứ, rằng anh biết rõ hắn là loại người nào, và bạn trai cậu đang định lợi dụng cậu để tiến thân.”
Trong số những điều đó, chẳng có điều nào là dễ dàng để nói với một người bạn thân lâu năm cả. Anh vuốt mặt một cái rồi rít sâu một hơi thuốc, chỉnh lại tư thế ngồi.
“Cậu là Omega. Sẽ chẳng có tương lai gì với một Beta nam đâu…. Anh đã cố dùng những lý lẽ sáo rỗng mà ngay cả bản thân mình cũng chẳng tin để khuyên can, nhưng hoàn toàn vô tác dụng.”
Khi đó hai người họ đã hẹn hò được hơn một năm, và cách duy nhất để chia cắt hoàn toàn mối quan hệ ấy, là anh phải phơi bày toàn bộ quá khứ dây dưa giữa mình và Hong Seon Yu, giáng một cú sốc thật mạnh vào Shu Shu. Nhưng đứng trước khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của người bạn đang chìm đắm trong tình yêu, và tin tưởng tuyệt đối vào người mình yêu, sự lựa chọn đó đâu đơn giản.
“Nếu nói toẹt ra hết… thì có thể ngăn cản được việc đi New York với Hong Seon Yu ngay lúc đó, nhưng đằng nào thì Shu Shu cũng phải chịu cú sốc bị phản bội. Nếu cộng thêm cú sốc khi biết mối tình đầu quá đỗi trân quý của mình lại là người tình cũ của bạn thân…. Anh không biết liệu tinh thần yếu đuối hơn bây giờ rất nhiều của cậu ấy lúc đó có chịu đựng nổi không….”
Gác tay cầm điếu thuốc lên tay vịn ghế, anh cúi nhìn đầu thuốc đang tỏa khói rồi lắc đầu. Sau đó chậm rãi đưa điếu thuốc lên môi.
“Lúc đó anh chỉ tranh thủ kỳ nghỉ ghé qua Seoul một chút rồi phải quay lại Hong Kong ngay. Khi trở về với guồng quay cuộc sống thường nhật, việc ngăn cản cậu ấy qua điện thoại từ một đất nước xa xôi lại càng hạn chế hơn.”
Lần này anh cúi gằm mặt xuống như một tội nhân.
“Rốt cuộc là tại anh. Vì anh sợ hãi trước cú sốc mà cậu ấy sẽ phải chịu đựng ngay trước mắt mình, nên đã không quyết liệt ngăn cản đến cùng.”
Giọng anh đầy vẻ tự trách. Bất chợt, anh nâng ly nốc cạn mấy ngụm whisky không đá rồi rít thuốc. Trông anh như đang muốn dùng rượu và thuốc lá, những thứ độc hại cho cơ thể, để gián tiếp trừng phạt bản thân vậy.
Người yêu của Shu Shu là người đàn ông từng có quan hệ với anh trong quá khứ. ―Tôi cứ nghĩ câu chuyện sẽ đi theo hướng Shu Shu biết được sự thật rồi buộc phải chia tay, nhưng tình hình còn phức tạp hơn thế.
Rốt cuộc có vẻ như anh đã chọn cách không nói cho Shu Shu biết về quá khứ và bản chất thật của Hong Seon Yu, và nếu vậy thì lý do hai người họ chia tay chắc chắn không phải vì chuyện đó.
“Cuối cùng hai người đó vẫn đi New York theo kế hoạch, và ngạc nhiên là sau khi sang New York họ còn sống chung với nhau thêm 2 năm nữa.”
Uống thêm một ngụm rượu, anh cười khẩy nhẹ. Câu chuyện của anh giờ đây trôi đi như những lời độc thoại hồi tưởng về quá khứ.
“Mà gọi là 2 năm không chia tay, chứ ai mà biết được đó có phải là khoảng thời gian họ toàn tâm toàn ý với nhau hay không. Biết đâu cái trò mèo đó đã tiếp diễn suốt 2 năm trời mà không bị phát hiện thì sao.”
Với nụ cười đầy mỉa mai, anh dập tắt điếu thuốc đã ngắn ngủn vào gạt tàn bằng một động tác thô bạo.
“Shu Shu đã phẫu thuật nối gân Achilles do chấn thương trong lúc tập luyện. Cậu ấy đến trung tâm trị liệu phục hồi chức năng rất đều đặn. Lúc đó kết quả phẫu thuật rất tốt, khả năng tiếp tục múa là rất cao. Không có gì đáng lo ngại cả. Nhưng một ngày nọ, chuyên gia trị liệu phụ trách phải về sớm vì việc gia đình, Shu Shu vốn hay ngại người lạ nên thay vì tập với chuyên gia khác, cậu ấy đổi lịch và về nhà sớm hơn dự định rất nhiều.”
Qua cụm từ “trò mèo đó” mà anh nhắc đến trước đó, tôi phần nào đoán được chuyện gì đã xảy ra sau đó. Dù đã dự đoán được, nhưng cảm giác cổ họng khô khốc như thiêu đốt khiến tôi lần đầu tiên đưa chai bia lên uống. Bia đã nguội ngắt từ lúc nào.
“Cậu ấy đã phải chứng kiến cảnh người yêu, hay ít nhất là người đàn ông cậu ấy tin là người yêu, đang quỳ gối trên chính chiếc giường mà hai người vẫn ngủ cùng nhau và bắt đầu một ngày mới mỗi sáng, để cho dương vật của gã đàn ông khác cắm vào trong mông mình, rên rỉ ầm ĩ và đắm chìm trong tình dục đến mức không hề hay biết cậu ấy đã mở cửa phòng ngủ. Phải nhìn thấy người yêu mình thở dốc, quằn quại trong khoái cảm khi nằm trong vòng tay kẻ khác với dáng vẻ hoàn toàn khác so với khi ân ái với mình….”
Gương mặt tôi nhăn lại đau đớn như thể chính mình trở thành nhân chứng thứ hai tại hiện trường. Tôi đặt chai bia xuống bàn, ôm đầu cúi mặt xuống. Một câu chuyện quá đỗi kinh hoàng.
“Sau đó thì… mọi thứ rối tung cả lên. Anh cũng chỉ nghe Shu Shu kể vắn tắt nên không biết chi tiết, nhưng đại loại là Shu Shu lao ra ngoài, gã kia thì trần truồng không mảnh vải che thân đuổi theo để níu kéo… Trong lúc giằng co ở cầu thang chung cư, Shu Shu gào khóc vật vã như người mất trí rồi trượt chân, khiến cổ chân đã từng phẫu thuật bị chấn thương thêm lần nữa ở cùng vị trí. Nghe bảo lúc đó cậu ấy còn chẳng cảm thấy đau đớn gì… đủ biết là tinh thần hoảng loạn đến mức nào.”
Có lẽ dù nỗi đau thể xác có lớn hơn nữa thì anh ấy cũng chẳng cảm nhận được. Một năm trước khi giới thiệu Hong Seon Yu cho anh, cộng thêm 2 năm sau khi sang New York. Tổng cộng 3 năm bên nhau, nếu phải chứng kiến cảnh người yêu ngoại tình theo cách đó… thì không chỉ Shu Shu mà bất cứ ai cũng chẳng thể nào giữ được bình tĩnh. Tôi… nếu là tôi….
Tôi cầm lại chai bia vừa đặt xuống. Bia nguội, đắng ngắt và ga thì nhạt thếch, nhưng tôi cứ thế nuốt xuống một cách máy móc.
“Thế là cuộc đời vũ công của Shu Shu chấm dứt, mối quan hệ của hai người cũng kết thúc tại đó. Tất nhiên Hong Seon Yu cũng không còn nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Shu Shu nữa. Sau đó chẳng biết hắn xoay xở bằng cách nào, nghe đâu nghỉ học khoảng 1 năm rồi cuối cùng cũng tốt nghiệp.”
Nói về hậu vận của Hong Seon Yu với giọng điệu chẳng quan tâm, anh lại rót đầy ly. Vừa nhấp từng ngụm rượu, anh vừa đau đớn tiếp tục câu chuyện.
Khoảng 1 năm sau tai nạn đó, anh cùng Trưởng phòng Han mở Phantom ở Seoul, và phải mất thêm 2 năm nữa mới có thể đưa máy ảnh vào tay Shu Shu, lúc đó đã hoàn toàn suy sụp như một phế nhân, và giúp anh ấy tập trung vào nhiếp ảnh đến mức tổ chức được triển lãm cá nhân đầu tiên.
Anh nặng nề thổ lộ về cảm giác tội lỗi mà anh luôn mang theo trong suốt thời gian dõi theo Shu Shu. Tôi chẳng thể nói được lời nào.
“Giờ đây khi mọi chuyện với Hong Seon Yu đã kết thúc, nếu Shu Shu biết được quá khứ giữa anh và hắn, cũng như việc cả hai bọn anh đều giấu nhẹm sự thật đó… thì có lẽ lần này cậu ấy sẽ không thể nào vực dậy được nữa. Cậu ấy sẽ cho rằng tất cả những lời đề nghị, hành động và lời nói của anh dành cho cậu ấy suốt thời gian qua đều xuất phát từ sự thương hại do cảm giác tội lỗi mà ra. Bởi bản chất cậu ấy vốn là người hay suy nghĩ tiêu cực.”
Tại sao anh lại tỏ thái độ thù địch với tác phẩm và tác giả trước bức tranh <Đôi tình nhân trên giường>. Tâm trạng của anh thế nào khi Hong Seon Yu xuất hiện trở lại trước mắt. Tôi không dám kiêu ngạo bảo rằng mình hiểu hết, nhưng tôi hoàn toàn có thể phán đoán và đồng cảm được phần nào.
Nghĩ đến khoảng thời gian anh đã đối xử với Shu Shu, trong khi gánh trên vai sức nặng của tội lỗi không hề nhẹ nhàng ấy, tôi cúi mắt xuống và nói khẽ.
“Em xin lỗi….”
“…….”
Giọng tôi rất nhỏ, nhưng tất nhiên anh không bỏ lỡ. Cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn mình nhưng tôi không dám nhìn lại, chỉ trả lời câu hỏi mà ánh mắt ấy dường như đang đặt ra.
“Về chuyện tác giả Shu Shu… em đã ghen tuông một cách trẻ con….”
Anh bật cười. Nụ cười như thể anh chưa từng nghĩ tôi sẽ phản ứng như vậy. Khi tôi ngước ánh mắt đang nhìn xuống đầu gối anh lên, khuôn mặt với nụ cười nhạt và hơi ấm dịu dàng của anh đang nhìn tôi. Anh không còn là người chìm đắm trong quá khứ và độc thoại một mình hồi lâu nữa, mà đã trở về là anh của hiện tại, đang nhìn ngắm tôi ngay lúc này.
“Choi In Woo là trường hợp chuyển đến Minton vào chương trình trung học cơ sở ngay sau khi phân hóa, từ đó bọn anh mới thành bạn… còn Shu Shu thì đã bên cạnh anh từ thời mẫu giáo rồi.”
H.M.I.S. là nơi quy tụ con cái của giới siêu giàu châu Á, tuy không công bố chính thức là cơ sở giáo dục dành riêng cho Alpha và Omega, nhưng để chuyển vào học từ cấp hai trở đi, học sinh bắt buộc phải có xác nhận đã phân hóa thành Alpha hoặc Omega. Còn để nhập học từ mẫu giáo và tiểu học, ít nhất một trong hai bố mẹ phải là Alpha hoặc Omega. Dù không phải quy định chính thức nhưng đó là luật bất thành văn rõ ràng.
Thi thoảng cũng có học sinh Beta học lẫn trong cấp hai và cấp ba, nhưng chỉ giới hạn ở những trường hợp gia thế cực khủng. Còn những trường hợp không phân hóa thì đa phần đều phải chuyển trường do áp lực vô hình. Không, điều đó gần như được công nhận là truyền thống, là quy trình đương nhiên tại H.M.I.S. Vì thế, anh giải thích rằng những học sinh hoàn thành chương trình giáo dục trung học phổ thông tại đó, có thể coi là những Alpha và Omega thuộc tầng lớp đặc quyền cao nhất.
“Với một kẻ là con một và vô tâm với người khác đến mức bị gọi là lạnh lùng như anh, cậu ấy chẳng khác nào anh em ruột thịt cùng nhau lớn lên. Thế nhưng… dù là ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng không có gì được ưu tiên hơn cảm xúc của em”
Anh khẳng định chắc nịch bằng giọng điệu đầy quả quyết. Những hành động anh thể hiện bấy lâu nay đã đủ để tôi tin tưởng hoàn toàn.
“Em… không lo lắng chuyện đó đâu.”
Nghe tiếng lầm bầm của tôi, anh mỉm cười thêm lần nữa rồi cứ thế nhìn tôi một lúc lâu. Dù cả hai đều đã trải qua một ngày mệt mỏi và chưa ăn tối, nhưng tôi không hề thấy đói. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã bao trùm hoàn toàn tự bao giờ.
“Ai cũng có thể giữ khoảng cách khách quan và cái nhìn lạnh lùng trước chuyện của người khác, để đưa ra kết luận nghe có vẻ hợp lý và những lời khuyên sáng suốt… nhưng đến lượt chuyện của mình thì… lại do dự ngay cả khi đã có kết quả. Lý do đơn giản thôi. Kết luận dù có vẻ hoàn hảo đến đâu cũng sẽ có lỗ hổng, và cái xác suất thất bại nhỏ nhoi mà ta có thể dễ dàng gạt bỏ trong cuộc đời người khác, lại trở thành nỗi sợ hãi không thể phớt lờ trong cuộc đời chính mình. Nỗi sợ về xác suất thất bại chỉ vỏn vẹn 1% ấy bịt chặt miệng, trói buộc đôi chân… biến ta thành kẻ ngốc không thể đưa ra quyết định, dù biết rõ thời gian càng trôi đi thì vấn đề càng tồi tệ hơn.”
Tôi hiểu rõ hơn ai hết những gì anh đang nói. Bởi chính vì nỗi sợ đó mà tôi đã bỏ mặc sự im lặng của bố, và quay lưng với vấn đề. Vì sợ bị từ chối lần nữa, tôi đã không làm bất cứ điều gì để kéo bố ra khỏi sự im lặng ấy. Dù biết rằng nếu không thử làm gì thì mối quan hệ sẽ chẳng thay đổi, nhưng biết là vậy… tôi vẫn chọn cách đứng nhìn như một kẻ bàng quan.
Như đang tự gặm nhấm những lời vừa nói, anh lại lặng lẽ nhìn tôi rất lâu. Tôi không thể rời mắt khỏi đôi mắt ánh lên sắc xanh nhạt hơn thường ngày ấy. Cảm giác như chỉ cần tôi quay đi, gương mặt anh sẽ vỡ vụn ngay tức khắc. Đó là gương mặt của người đang gồng mình chịu đựng, và tôi thấu hiểu sự nhọc nhằn ấy của anh.
“Anh từng dồn ép Shu Shu, hỏi cậu ấy có phải đã bị thứ cảm xúc không biết khi nào sẽ biến mất như tình yêu làm mờ mắt rồi không, nhưng giờ đây….”
Ngập ngừng, anh quay mặt đi như trốn chạy và uống rượu. Rồi anh nhìn tôi, hít một hơi thật sâu và nói.
“Anh sẽ ra sao nếu mất em. Anh nghĩ về điều đó mỗi ngày.”
“…….”
“Một ngày không biết bao nhiêu lần anh bị ý nghĩ đó ám ảnh. Không chỉ những lúc em không ở bên, mà ngay cả khi chúng ta bên nhau thế này… ngay cả trong khoảnh khắc cực khoái khi anh đi vào trong em, tạo kết nối liền với em và đắm chìm hoàn toàn trong khoái cảm em mang lại, thực ra anh… vẫn đang sợ hãi.”
Một lời thú nhận quá đỗi bất ngờ, khiến tôi cảm thấy hơi chấn động. Nó giống như lời tỏ bày về một tình yêu sâu đậm, nhưng tôi không muốn nỗi sợ hãi lại là cảm xúc áp đảo nhất mà anh cảm nhận được thông qua tôi.
“Seo Yi Hyun.”
Giọng anh tĩnh lặng và điềm đạm, không chút dao động hay run rẩy, nhưng lại khiến tôi cảm thấy nỗi sợ hãi mơ hồ về những lời sắp sửa thốt ra một cách kỳ lạ. Lòng tôi xáo trộn như cánh cửa không khớp bản lề bị gió mạnh thổi kêu lạch cạch.
“…….”
“……Chúng ta kết hôn nhé.”
Thế nhưng, lời thốt ra từ đôi môi trên gương mặt điềm tĩnh ấy không phải là một lời đe dọa.
Nếu là bồng bột nhất thời thì hẳn phải cảm nhận được chút kích động dù là mong manh nhất, nhưng giọng nói, ánh mắt và biểu cảm của anh khi nhìn tôi lại kiên định như đang nói ra điều đã chuẩn bị từ rất lâu.
Trong lòng chất chứa biết bao điều muốn nói, cần phải nói, nhưng dường như anh muốn dùng duy nhất câu nói này để thay cho tất cả… Tôi cảm nhận được cả sự thận trọng ấy.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha