Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 163
Dù chỉ là những ánh mắt chẳng mang thực thể vật lý, nhưng lại khẽ va vào nhau giữa hư không, thận trọng tựa như thứ vũ khí có thể gây ra vết thương chí mạng cho ai đó. Nín thở quan sát ánh mắt của hai người họ, tôi chợt nghĩ, có khi nào người yêu cũ của gã đàn ông kia không phải là anh mà là Shu Shu?
Nếu sự căng thẳng vây lấy anh và gã đàn ông ở sảnh ra vào ban nãy gần giống với sự thù địch, thì bầu không khí giữa Shu Shu và gã lúc này lại phức tạp và kỳ lạ hơn nhiều. Ngược lại, anh đứng khoanh tay phía sau gã đàn ông, trông giống như một người ngoài cuộc đã lùi lại một bước khỏi tình huống này. Dù vẻ mặt anh trông khá dữ dằn….
“Cậu định thế nào? Định ngồi uống trà rồi hỏi thăm dạo này sống thế nào chắc?”
Anh nhìn Shu Shu qua vai gã đàn ông và hỏi. Giọng điệu và biểu cảm của anh ngầm gây áp lực, rằng hai người họ chẳng việc gì phải nói chuyện với nhau theo kiểu đó cả.
Thế nhưng Shu Shu không thể trả lời ngay, chỉ mấp máy môi vài lần mà không thành tiếng. Gã đàn ông cũng nhìn Shu Shu, cắn nhẹ môi dưới chứ chẳng thốt nên lời. Thay cho hai người đang không thể tiến lại gần cũng chẳng thể quay lưng bỏ đi, anh lên tiếng.
“Hong Seon Yu, ở đây còn việc gì nữa không?”
Trước lời giục giã mang hàm ý bảo hãy suy nghĩ cho “kỹ” xem có còn việc gì không của anh, gã đàn ông quay lại nhìn anh. Và khi nhìn lại Shu Shu đang đứng trước ghế sofa, ánh mắt gã dao động dữ dội.
Gã đàn ông mím chặt môi rồi cất giọng khô khốc, chậm rãi nói.
“Chúc mừng triển lãm. Vậy thì….”
Và cho đến khi quay lưng đi hẳn, gã vẫn không thể rời mắt khỏi Shu Shu. Shu Shu không nói lời nào.
Nhìn gã đàn ông và anh khuất bóng về phía cửa, rồi lại nhìn Shu Shu đang đứng chết lặng, tôi cảm thấy cơ thể và tâm trí mình tê liệt vì sự căng thẳng lây lan khó hiểu. Đứng cạnh Shu Shu, tôi thậm chí còn không dám thở mạnh.
Anh nhanh chóng quay lại phòng khách. Nghĩ mình nên tránh mặt thì hơn, tôi thu dọn chai bia của Shu Shu và mình mang vào bếp rồi về phòng. Ngồi lại vào bàn nhưng tôi chẳng thể nào vẽ nổi.
Seon Yu.
Dù chỉ một lần, nhưng rõ ràng Shu Shu đã gọi gã đàn ông đó như thế, và anh cũng gọi gã là Hong Seon Yu.
Có thể là tôi suy diễn quá đà, nhưng ký ức về bức tranh <Đôi tình nhân trên giường> mà tôi cùng anh xem ở hội chợ nghệ thuật Hong Kong bỗng chồng chéo lên hiện tại.
Lúc đó, vì phản ứng của anh trước bức tranh rất ấn tượng nên tôi đã nhớ tên họa sĩ để không quên, chắc chắn là SEONEW. Một họa sĩ người Hàn ở độ tuổi đôi mươi. Trực thuộc một phòng trưng bày ở New York.
Khi ấy, anh tỏ thái độ như muốn nghe tôi nói gì đó về bức tranh và họa sĩ ấy. Cảm giác không giống như hỏi cảm nghĩ về một tác phẩm tình cờ lọt vào mắt. Tôi thậm chí còn cảm thấy anh như đang khích tôi hãy phê bình bức tranh một cách thẳng thắn và gay gắt hơn khi thấy tôi ngập ngừng. Chính bản thân anh cũng đã đưa ra đánh giá lạnh lùng, rằng chỉ trong vòng 1-2 năm tới bong bóng sẽ vỡ và giá trị tác phẩm sẽ sụt giảm hơn một nửa.
“Là một gã tôi quen trước đây… hắn cũng vẽ tranh.” ―Kết hợp thêm lời giải thích ở sảnh ra vào ban nãy, thì có vẻ suy diễn của tôi cũng không hoàn toàn vô lý.
Nhưng ngay cả khi gã đàn ông đó là SEONEW của bức <Đôi tình nhân trên giường> đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng thể suy luận thêm được gì. Tôi có thể tìm kiếm thêm thông tin, nhưng tôi không muốn làm vậy, vì cảm giác như đang soi mói đời tư của những người thân thiết như anh hay Shu Shu.
Chắc do mải bận rộn suy nghĩ mà tôi không hay biết, đến khi nghe tiếng gõ cửa thì tôi giật mình bật dậy khỏi ghế.
“Vâng.”
Sau câu trả lời đầy căng thẳng, cánh cửa nối với phòng khách khẽ mở ra.
“Chúng ta nói chuyện chút nhé.”
Anh không bước vào phòng mà đứng ngay cửa nói vọng vào. Trông như tín hiệu bảo tôi ra phòng khách, nên tôi gật đầu và bước theo.
Shu Shu đã ra về từ trước. Trên chiếc bàn trước bộ sofa ba chỗ, đối diện bộ sofa đơn mà tôi và Shu Shu ngồi lúc nãy, la liệt những chai whisky, ly rượu, gạt tàn, thuốc lá và bật lửa.
Anh để tôi ngồi xuống chiếc sofa vải dài màu ngà nhã nhặn, rồi hỏi tôi có muốn uống thêm bia không. Dù không muốn say nhưng tôi quả thực cần uống chút gì đó. Thấy tôi gật đầu, anh vào bếp lấy một chai bia. Rồi anh kéo một chiếc ghế ăn từ phòng ăn nằm giữa phòng tôi và phòng khách lại, ngồi chếch về phía bên phải tôi.
Anh cầm chiếc ly còn khoảng một phần ba rượu whisky lên, xoay xoay trong tay và nói.
“Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quặc nhỉ…. Chắc em đang thắc mắc có chuyện gì. Xin lỗi em.”
Tôi không đáp lời mà chỉ im lặng chờ đợi câu chuyện tiếp theo. Gương mặt anh khi nhìn chằm chằm vào một điểm trên chiếc bàn được trang trí viền vàng cổ điển, ngầm báo hiệu rằng những gì tôi sắp nghe đây sẽ chẳng mấy vui vẻ. Dù hơi nước đang nhanh chóng ngưng tụ trên bề mặt chai bia trong tay, nhưng tôi thậm chí còn chẳng dám nhấp một ngụm để thấm giọng.
“Anh biết việc biết chuyện này… có thể sẽ trở thành gánh nặng cho Yi Hyun….”
Anh uống một ngụm whisky trong khi mắt vẫn dán chặt vào một điểm trên bàn.
“Nhưng anh càng không muốn em hiểu lầm về Shu Shu hay… gã ban nãy, Hong Seon Yu. Nên anh sẽ kể.”
Anh chống tay lên đầu gối, cúi người xuống rồi ngẩng lên nhìn tôi. Khuôn mặt nhợt nhạt, không hẳn là điềm tĩnh mà dường như đã gạt bỏ mọi cảm xúc.
“Em có nhớ bức tranh <Đôi tình nhân trên giường> mà chúng ta từng xem cùng nhau ở Hội chợ Nghệ thuật Hong Kong không?”
Ý nghĩ rằng suy đoán vụng về của mình có thể không phải là ảo tưởng thái quá, khiến tim tôi đập nhanh hơn. Tôi vô thức siết chặt chai bia, chậm rãi gật đầu với anh.
“Người đàn ông ban nãy là Hong Seon Yu. Chính là tác giả vẽ bức tranh đó.”
Chỉ sau khi đưa ra mẩu thông tin ngắn ngủi ấy, anh không thể tiếp tục câu chuyện ngay. Dù bảo sẽ kể, nhưng có vẻ anh vẫn chưa chắc chắn liệu việc thổ lộ tất cả với tôi có phải là lựa chọn khôn ngoan nhất hay không.
Tôi dùng ngón cái miết lên bề mặt chai bia chưa uống ngụm nào, nói với anh.
“Nếu là chuyện em không nhất thiết phải biết… tức là… nếu nó không liên quan trực tiếp đến mối quan hệ giữa Giám đốc và em… thì anh không cần phải nói đâu. Vì chuyện này còn liên quan đến những người khác nữa….”
Ánh mắt anh một lần nữa lặng lẽ hướng về phía tôi. Tôi cũng bình thản nhìn lại và chờ đợi quyết định của anh. Đôi môi có phần khô hơn thường ngày của anh chậm rãi hé mở.
“Hong Seon Yu… từng là người yêu của Shu Shu, và cũng là kẻ gây ra nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn khiến Shu Shu phải từ bỏ múa.”
“…….”
“Và, trước đó nữa, hắn là người đàn ông từng hẹn hò với anh.”
“…….”
Nghe câu nói cuối cùng, tôi vô thức hít sâu một hơi rồi nín thở. Dù biết đôi mắt đang mở to hết cỡ sẽ tố cáo toàn bộ sự hoang mang của mình, nhưng tôi không sao kiểm soát được.
Thu vào tầm mắt phản ứng của tôi, anh lại tỏ ra bình thản. Gương mặt ấy như đã dự đoán trước hoặc đã chuẩn bị tinh thần cho phản ứng này.
“Gọi là hẹn hò thì cũng nực cười… Cũng giống như mọi mối quan hệ khác trước đây, chỉ là mối quan hệ làm tình không chút lưu luyến kéo dài chưa đầy nửa năm… nhưng dù sao thì việc từng qua lại là sự thật. Đó là khi anh hoàn thành khóa học tại H.M.I.S. ở Hong Kong và chuyển đến London học đại học. Anh là sinh viên năm 3, năm cuối đại học ở Anh, còn Hong Seon Yu là sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Nghệ thuật Hoàng gia (R.C.A.). Gia đình chuyển đến London từ hồi cấp hai vì công việc làm ăn của bố, mọi sự thuận buồm xuôi gió nên hắn là một gã rất tự mãn và kiêu ngạo. Lại còn trẻ con nữa. Lúc đó anh cũng còn trẻ nên lại thấy điểm đó khá thu hút.”
Anh nhếch mép cười khẩy một cái ngắn ngủi, như đang giễu cợt chính bản thân mình thời non trẻ.
“Tất nhiên là anh cũng chẳng có sự thảnh thơi hay lòng bao dung để chấp nhận và bao bọc cái thói kiêu ngạo đó.”
Anh dốc cạn ngụm whisky còn lại trong ly rồi rót thêm và tiếp tục câu chuyện.
“Anh khi đó là kẻ chẳng có thời gian, hay sự dư dả về mặt cảm xúc để dành cho mấy chuyện yêu đương. Vì là năm cuối nên chỉ riêng vấn đề của bản thân đã đủ quá tải rồi, nên anh chỉ coi hắn là đối tượng gặp gỡ thi thoảng để giải tỏa nhu cầu sinh lý mà thôi. Phía bên kia cũng biết anh có vài người khác ngoài hắn nhưng hắn chẳng bận tâm.”
Dừng lại một chút, anh liếc nhìn tôi.
“Kể chuyện quá khứ kiểu này… chắc cũng chẳng ghi thêm được điểm nào đâu nhỉ.”
Chỉ nghe qua lời kể lúc này, thì có thể thấy suy đoán của anh Ju Han về tình sử của anh là khá chính xác. Với tôi thì ngược lại… thật khó để tưởng tượng ra một cuộc tình nhạt nhẽo mà anh chỉ tập trung vào mỗi bản thân mình như thế.
“Cũng như chưa từng có lời hứa hẹn hò hay trở thành người yêu ràng buộc nhau, khi chia tay cũng chỉ là liên lạc thưa dần rồi lẳng lặng xa nhau… Thế nhưng, vào lúc anh đang đắn đo xem nên ở lại London xây dựng sự nghiệp riêng, hay về Hong Kong học việc ở công ty bố theo lời ông, thì đột nhiên hắn liên lạc lại. Hắn bảo việc kinh doanh của bố gặp khó khăn, nên cả gia đình trừ bố hắn phải rời London về Hàn Quốc… và xin anh cho hắn ở lại London. Hắn còn trơ trẽn bảo rằng nuôi một mình hắn ăn học với anh chẳng phải chuyện cỏn con sao.”
Nghĩ lại vẫn thấy nực cười, anh tặc lưỡi bật cười.
“Với cái tính tự trọng cao ngút trời đó mà dám tìm đến người đã kết thúc quan hệ như anh để thốt ra lời nhờ vả ấy, thì cái dũng khí đó cũng đáng khen đấy. Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc đó, hắn vẫn lao vào như đến đòi nợ, khiến chút tình nghĩa còn sót lại cũng bay biến sạch. Vốn dĩ hắn đã tham vọng thành công, nhưng khi chỗ dựa kinh tế biến mất, dường như chẳng còn lại chút đam mê thuần túy nào với hội họa mà chỉ còn lại sự cay cú muốn thành công bằng mọi giá, nên chút sức hút cuối cùng cũng chẳng còn.”
Anh siết chặt cơ hàm, cau mày xoay nhẹ ly rượu trên tay một vòng, rồi nhấp môi làm ướt cổ họng khô khốc bằng rượu whisky.
“Sau đó Hong Seon Yu buộc phải rời London, nên anh cứ nghĩ thế là hết. Hắn trở thành một trong những kẻ anh đã xóa khỏi ký ức và nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại, cho đến khi Shu Shu, lúc đó đang ở Seoul, giới thiệu hắn với anh như là người yêu.”
“A….”
Tiếng than khẽ vô thức thốt ra từ miệng tôi. Nhưng anh lại cười khẩy, nhìn tôi như muốn nói chuyện chưa hết đâu.
“Trước khi được giới thiệu thì anh đã biết Shu Shu đang say đắm một ai đó, nhưng không ngờ lại là Hong Seon Yu. Tại buổi gặp mặt, nhìn thấy anh hắn làm mặt như gặp ma vậy. Mà sao không thế cho được.”
Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không, rũ bỏ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhấn mạnh từng từ qua kẽ môi.
“Shu Shu là Omega, còn gã Hong Seon Yu đó… theo anh biết thì là một gã gay ‘bottom’ từ trong trứng nước. Đã thế còn tham lam tình dục gấp đôi người thường. Thế mà một kẻ như vậy lại yêu Omega sao?”
Phải nói chuyện sao cho lọt tai chứ. Anh bồi thêm cứ như Hong Seon Yu đang ở ngay trước mặt, như đang chỉ trích gã đàn ông đó.
“Tất nhiên không phải cứ là nam Omega thì nhất định thích ở kèo dưới, nhưng bản năng của hầu hết Omega đều thiên về hướng đó. Bởi vì bản năng tình dục giữa Alpha và Omega hoạt động mạnh mẽ hơn hẳn Beta. Và Shu Shu là người đã lớn lên, và thuận theo bản năng cũng như số phận của mình ngay từ khi phân hóa thành Omega. Nếu ví Shu Shu và Hong Seon Yu như hai người đàn ông đồng tính Beta… thì chuyện này chẳng khác nào hai gã ‘bottom’ không thể thay đổi thiên hướng lại đi hẹn hò với nhau vậy. Ở lập trường của anh khi biết rõ bản chất của Hong Seon Yu thì thật quá nực cười. Hai gã đàn ông trưởng thành đâu thể nào yêu đương kiểu Platonic được. Bảo hai người đó có quan hệ yêu đương bao gồm cả đời sống tình dục thì thật vô lý.”
(Platonic là kiểu yêu nhưng ko quan hệ td)
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha