Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 162
Trông gã giống như kẻ đang sục sạo khắp nơi để tìm ra điểm yếu nào đó của anh. Thế nhưng, so với một kẻ đang nhăm nhe điểm yếu của đối phương thì chính bản thân gã trông cũng như đang bị dồn vào đường cùng vậy.
Với vẻ mặt phức tạp, anh trừng mắt nhìn gã đàn ông, dường như đang cân nhắc xem nên xử lý tình huống này thế nào. Rồi anh ngoái nhìn tôi đang đứng phía sau bên trái một chút và đưa ra quyết định.
“Vào thư phòng đợi đi.”
Anh chưa từng dùng giọng điệu ra lệnh dứt khoát như vậy với tôi, và đương nhiên là cả với các thành viên Phantom nữa.
Anh chỉ tay về phía cửa thư phòng nằm ngay trước mặt, cạnh phòng master qua một góc rẽ, rồi bước sang một bên. Gã đàn ông lướt qua trước mặt tôi, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt pha lẫn chút khinh miệt và tò mò, rồi bước vào thư phòng và đóng cửa lại.
Sau khi trút ra một tiếng thở dài nặng nề như được kéo lên từ tận đáy phổi, anh xoay hẳn người lại đối diện với tôi. Gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi nở một nụ cười khó xử.
“Là một gã tôi quen trước đây… hắn cũng vẽ tranh. Không biết sao hắn lại mò đến tận Chicago, nhưng có lẽ tôi phải nghe xem hắn nói gì đã.”
“…….”
“Em thấy rồi đấy… tình hình này không giống kiểu có thể lờ đi cho xong chuyện được….”
“Đúng là… vậy thật.”
“Haiz… Thật sự anh đâu muốn thế này…. Lại thất hứa nữa rồi, biết làm sao đây? Hay là em đi cùng Yoo Ni đi nhé?”
Có lẽ tưởng phản ứng thụ động của tôi là do bất mãn với tình hình, anh nắm lấy hai vai tôi, cúi người xuống nhìn vào mặt tôi, ánh mắt dò xét đầy vẻ hối lỗi. Đó chính xác là gương mặt của một người đàn ông đang luống cuống vì vô tình phải hủy hẹn hò liên tiếp.
Nhưng tôi chẳng hề bất mãn chuyện hủy hẹn ăn tối. Được ở bên nhau thì đương nhiên là tốt rồi, nhưng tình cảnh này đâu phải lỗi của anh, tôi hoàn toàn không có ý định tỏ ra khó chịu để khiến anh phải bận lòng.
“Nếu em ở lại đây… có làm anh thấy phiền không?”
“…….”
Có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi, anh khựng lại một chút rồi lắc đầu lia lịa.
“Không, sao mà phiền được chứ. Hoàn toàn không có chuyện đó đâu. Anh chỉ sợ em thất vọng vì cứ bị hủy hẹn suốt thôi.”
“Em đâu có muốn ra ngoài, em muốn ở bên Giám đốc mà… Nếu được thì em muốn ở lại đây. Em cũng… lo lắng không biết có chuyện gì.”
Anh dùng bàn tay đang nắm vai tôi nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên. Ánh mắt đang nhìn xuống tầm ngực anh giờ chuyển sang nhìn vào mắt anh. Tôi sợ anh sẽ phát hiện ra rằng ẩn sau hai chữ “lo lắng” ấy, còn có cả sự hẹp hòi không muốn để anh ở lại một mình với người đàn ông khác.
“Có khi nào, trước đây….”
“…….”
Anh đang ghé sát lại như định hôn tôi bỗng dừng lại. Tôi lắc đầu, đẩy nhẹ ngực anh. Tôi thấy lạ lẫm với chính mình khi định thốt ra câu hỏi như vậy. Dù ý thức được mình đang hẹn hò với anh, nhưng tôi vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với việc hành xử như một người đang yêu.
“Không, không phải đâu. Em sẽ giải thích rõ với chị Yoo Ni. Anh mau vào trong đi.”
Anh giữ vai tôi lại khi tôi định quay đi.
“Em đang hỏi xem có phải là người anh từng hẹn hò trước đây không đấy à?”
“…….”
“Phải không?”
Dù có là quan hệ đó thật, thì tôi cũng biết rõ chuyện đó chẳng liên quan gì đến mối quan hệ hiện tại của chúng tôi. Không phải là tôi không tin anh. Chỉ là, tôi không muốn bộc lộ dáng vẻ thảm hại của mình nên không trả lời. Thú thực là tôi muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Tôi cảm thấy vành tai mình đỏ ửng và hơi nóng dồn lên mặt.
“Em cứ hỏi đi. Em là người có tư cách truy vấn anh về những chuyện như thế mà.”
Anh khẽ lay vai tôi, cứ cố nhìn vào mặt tôi. Tôi đưa tay che mặt rồi đẩy anh ra.
“Anh, anh mau… vào nói chuyện trước đi.”
Bàn tay đang giữ vai tôi trượt xuống cánh tay, rồi cuối cùng ôm lấy khuôn mặt tôi. Gương mặt đỏ bừng rốt cuộc cũng bị phơi bày, nhưng anh không hề lấy đó làm trò đùa. Khuôn mặt đang nhìn xuống tôi chỉ toàn vẻ nghiêm túc.
“Lát nữa… anh sẽ kể hết cho em nghe.”
Dứt lời, anh ôm chầm lấy tôi. Chuyện ôm ấp vốn chẳng hiếm hoi gì, nhưng lần này không đúng thời điểm tôi dự đoán nên tôi hơi bất ngờ. Hơn nữa, vòng tay anh siết chặt lấy thân trên tôi như muốn khắc sâu tôi vào lồng ngực.
Nghĩ đến lịch trình bận rộn cả về thời gian lẫn tinh thần của anh từ khi đến Chicago, cái ôm này dường như không chỉ gói gọn trong tình huống hiện tại. Tôi dường như hiểu được anh đang trải qua khoảng thời gian khó khăn đến nhường nào, đến mức tôi thấy có lỗi vì đã không chủ động ôm anh trước.
“Anh sẽ kể hết.”
Nghe giọng nói lầm bầm nhấn mạnh thêm lần nữa của anh, tôi gật đầu và vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng ấy. Sau một thoáng đắn đo, tôi vỗ nhẹ lên lưng anh hai cái, anh liền bật cười như một người vừa nhận được sự an ủi bất ngờ từ một đứa trẻ lên bốn lên năm vậy.
Anh quay về phòng để thay đồ, còn tôi cũng bước về phòng mình để gọi điện báo tình hình cho chị Yoo Ni.
Tôi cứ lo chị Yoo Ni sẽ thất vọng vì bị hủy hẹn, nhưng ngược lại chị ấy có vẻ nhẹ nhõm. Chị bảo trong lòng thì ngượng thấy mồ, mà cứ phải diễn cảnh vui vẻ hòa thuận cũng áp lực lắm, thế này hóa ra lại hay, khiến tôi chẳng biết nói gì thêm.
Để phân tán tâm trí đang dồn hết về phía thư phòng, sau khi tắt máy, tôi cởi áo choàng và thay quần áo. Tôi ngồi vào bàn định chỉnh sửa thêm mấy bản phác thảo ban nãy nhưng chẳng thể nào tập trung nổi.
Ngay lúc tôi định lấy lon bia trong tủ lạnh ở khu bếp nhỏ giữa phòng khách và phòng tôi, thì chuông cửa lại reo.
“A, cậu Yi Hyun…. Ah Wi, Giám đốc Ryu, có ở trong không?”
Lần này là tác giả Shu Shu. Anh ấy vẫn mặc nguyên bộ trang phục tham dự lễ khai mạc ở phòng trưng bày hồi sáng.
“Vâng…. Nhưng hiện giờ đang có khách đến nên anh ấy đang bận nói chuyện ạ.”
Chắc lại đang quản lý các mối quan hệ cho chi nhánh New York chứ gì. Tác giả Shu Shu lầm bầm với vẻ mặt không hài lòng rồi chỉ tay vào trong cửa.
“Tôi có thể đợi ở phòng khách một chút được không?”
Có vẻ như anh lại có thêm một mối lo nữa rồi… nhưng nếu là tác giả Shu Shu thì chẳng có lý do gì để không mời vào phòng cả.
Sau khi dẫn anh ấy vào phòng khách, tôi hỏi anh ấy muốn dùng đồ uống gì không. Ban đầu Shu Shu định gọi cà phê, nhưng khi thấy tôi đang hướng về phía bếp thì anh ấy gọi lại và đổi thành bia. Khi quay lại phòng khách, trên tay tôi là hai chai bia.
“Cảm ơn cậu. Cậu Yi Hyun cứ về phòng nghỉ ngơi đi, đừng bận tâm đến tôi.”
“Không có gì đâu ạ. Lúc tác giả đến thì tôi cũng vừa định lấy bia uống mà.”
“Thế thì hay quá, cậu uống cùng tôi trong lúc chờ đợi nhé, tôi cảm ơn còn không hết ấy chứ.”
Shu Shu cũng không khách sáo thêm.
Shu Shu ngồi trên chiếc ghế sofa nhung đơn có đặt gối tựa lụa màu xanh da trời, còn tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa y hệt đối diện qua một chiếc bàn nhỏ. Chỗ ngồi này có thể nhìn ra toàn cảnh phía Đông Chicago qua khung cửa sổ bên phải, và bao quát được toàn bộ phòng khách phía trước. Ngoài chỗ chúng tôi ngồi, phòng khách còn được bố trí thêm hai bộ sofa nữa, không gian và tiện nghi đủ rộng để tổ chức một bữa tiệc nhẹ cho khoảng hai mươi người.
“Tôi đã xem tranh của cậu rồi.”
“À…. Anh bận rộn thế mà vẫn dành thời gian xem tranh của tôi. Tôi cảm ơn ạ.”
“Hôm nay tôi mới biết tác giả của bức <Sự cô lập> là cậu Yi Hyun đấy.”
“…….”
“Thằng Ah Wi ấy mà, từng làm việc ở phòng trưng bày tại Hong Kong, rồi làm chủ phòng trưng bày ở Seoul, nhưng bình thường nó ít khi treo tranh trong nhà lắm. Thế mà riêng bức tranh đó thì nó lúc nào cũng treo ở nơi dễ nhìn thấy nhất mỗi khi chuyển nhà.”
Tất cả những người hiểu rõ về anh đều nói rằng bức <Sự cô lập> đặc biệt với anh như thế nào. Được nghe những điều đó tất nhiên là vui rồi, nhưng tôi không ngờ cả Shu Shu cũng góp lời vào chuyện này.
“…Sao thế?”
Nhận ra ánh nhìn của tôi, Shu Shu rời miệng khỏi chai bia và mỉm cười. Nghĩ mình nhìn chằm chằm quá mức thất lễ, tôi vội quay đi và xin lỗi.
“Dạ không, chỉ là… nghe tác giả gọi anh ấy là ‘thằng’, tôi thấy hơi bất ngờ….”
Như đã đoán trước được điều đó, Shu Shu lại cười. Rồi anh ấy nghiêng chai bia uống một ngụm, nhướng mày tinh nghịch nhìn tôi.
“Lúc làm việc mà không suôn sẻ thì tôi còn chửi thề ghê hơn thế cơ.”
Chắc vẻ mặt tôi trông khó tin lắm nên Shu Shu cứ nhìn tôi cười mãi.
“Dù sao thì, bất cứ ai lần đầu đến nhà đó đều bị Ah Wi hỏi xem họ nghĩ chủ đề của bức tranh kia là gì. Dù nó sở hữu nhiều tác phẩm nổi tiếng khác, nhưng lại đặc biệt ám ảnh với bức tranh đó…. Thế mà hóa ra cậu Yi Hyun lại là tác giả của <Sự cô lập>, rồi lại còn có duyên nợ với Trưởng phòng Han trong quá khứ nữa chứ. Chẳng hiểu sao mọi chuyện lại cứ quấn lấy nhau như thế. Dù chưa sống quá lâu nhưng thỉnh thoảng thấy cuộc đời cũng buồn cười thật đấy. Cậu có thấy thế không?”
Shu Shu cười chua chát rồi uống bia, như thể chính bản thân anh ấy cũng từng trở thành chất liệu cho một vở hài kịch của cuộc đời.
Dù vẻ ngoài luôn rạng rỡ, nhưng chắc chắn cuộc đời đối với Shu Shu cũng là một thực tế diễn ra nơi hoang dã chứ không phải trong lồng kính. Miệng thì nói không được đánh giá qua vẻ bề ngoài, nhưng bỗng nhiên tôi lại thấy có lỗi vì dường như mình cũng đã vô thức mang định kiến về Shu Shu.
“Ah Wi đối xử với cậu tốt chứ?”
“…Dạ?”
Câu hỏi bất ngờ như một đòn tập kích khiến tôi sặc bia ho sù sụ đến là thảm hại. Thà cứ đổ lỗi cho việc bị sặc khiến mặt đỏ bừng còn may mắn chán.
Miệng thì xin lỗi, hỏi han có sao không, nhưng Shu Shu lại cười như thể tôi ngạc nhiên cái gì không biết.
“Tôi với Ah Wi là bạn từ thời mẫu giáo rồi. Nhìn thái độ nó đối xử với cậu Yi Hyun là biết ngay thôi. Với lại thằng đó, trông nó cũng chẳng có ý định giấu giếm gì đâu mà.”
Tôi biết thừa, nếu nó đã quyết tâm giấu thì có đang hẹn hò với ai đến thánh thần cũng bị nó lừa. ―Nghe Shu Shu bồi thêm câu đó, tôi chỉ biết mân mê chai bia tội nghiệp trên tay.
“Hỏi xem nó đối xử có tốt không thế thôi, chứ nhìn qua là thấy nó mê mệt cậu Yi Hyun đến mức chết đi sống lại rồi. Đúng không?”
Thấy Shu Shu cứ hối thúc kể chuyện, có vẻ như anh ấy cũng thấy phản ứng của tôi thú vị lắm. Càng thế mặt tôi càng nóng bừng lên như lửa đốt. Tôi còn chưa hoàn toàn quen với chuyện hẹn hò riêng tư giữa hai người, huống hồ là nói về chuyện đó trước mặt người khác, việc này với tôi vẫn là một chướng ngại quá lớn.
Trong lúc tôi đang cố tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác, thì nghe thấy tiếng cửa thư phòng mở ra từ phía hành lang nối với phòng khách. Có vẻ cuộc nói chuyện đã kết thúc. Thở phào nhẹ nhõm vì được cứu thoát, tôi đặt chai bia lên bàn rồi đứng dậy.
“……Seon Yu?”
Hành lang nối phòng khách với thư phòng và phòng master không dài. Hơn nữa từ chỗ Shu Shu và tôi ngồi có thể nhìn rõ mồn một bên trong hành lang. Người mà Shu Shu gọi tên khi chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sofa như nhìn thấy ma không phải là anh. Hai đầu mày Shu Shu nhíu chặt lại như thể không tin vào mắt mình.
“A, anh….”
Gã đàn ông bước ra từ thư phòng trước phản ứng lại với giọng nói của Shu Shu, còn anh đi ngay phía sau vừa nhận ra tình hình liền nhăn mặt, cắn chặt môi dưới. Vẻ mặt như thể mọi chuyện đã hỏng bét. Thế nhưng ánh mắt Shu Shu chỉ dán chặt vào gã đàn ông kia.
“Sao cậu lại… ở đây….”
“À…. Em, đợt này đang tìm hiểu để mở triển lãm cá nhân ở Seoul, thấy phòng trưng bày bên em bảo giới thiệu chỗ tốt nên em cất công đến xem thử… hóa ra là chỗ anh Wi Kun.”
Gã đàn ông chần chừ đi qua hành lang ra đến cửa phòng khách, cười gượng gạo rồi vuốt gáy. Rồi gã nhìn Shu Shu bằng ánh mắt phức tạp và cất lời đầy thận trọng.
“Anh vẫn khỏe chứ? Tác phẩm… thấy đẹp hơn xưa nhiều đấy.”
“…….”
“Cổ chân… sao rồi anh.”
“Chuyện từ đời nào rồi còn hỏi.”
Shu Shu cười chua chát, cúi xuống nhìn chai bia trong tay.
Khoảnh khắc nghe nhắc đến chuyện cổ chân, một trang ký ức chợt mở ra trong đầu tôi. Đó là những kết quả tìm kiếm trên cổng thông tin về quá khứ của Shu Shu, người đã phải từ bỏ múa do chấn thương cổ chân liên miên và di chứng nhiễm trùng sau phẫu thuật.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha