Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 161
Giữa những người xem chỉ nán lại trước tranh chừng 10 giây là nhiều, rồi lững thững di chuyển theo lối đi như đang dạo mát, hành động của người đàn ông đó quả thực vô cùng nổi bật.
Đó là khoảnh khắc lần đầu tiên tôi trực tiếp đối diện với ý nghĩa của bức tranh không còn là phương tiện thể hiện bản thân tôi nữa, mà là một tác phẩm để người xem tự do diễn giải, cảm nhận và đón nhận theo ý họ.
Nỗi xấu hổ ban đầu dần biến mất. Thứ treo trên đó không còn là điểm yếu hay sự trần trụi của tôi nữa.
Nó là đề tài cho những câu đùa nhẹ nhàng của các vị khách nơi đây bao gồm cả người đàn ông tóc dài kia, là sự tẻ nhạt thường nhật lướt qua như cột đèn đường hay cửa kính trưng bày, hoặc chính là điểm yếu của bản thân họ mà họ đang nhìn vào.
Cuối cùng, người đàn ông cũng chậm rãi dời bước.
Bước ra xa bức tranh vài bước rồi quay lại nhìn, người đàn ông đó quả nhiên là một mỹ nam với ngoại hình xuất chúng. Ánh mắt anh ta chạm phải tôi đang đứng tựa vào tường. Tôi khẽ mỉm cười theo đúng phép lịch sự đã học từ giáo viên tiếng Anh, nhưng anh ta phớt lờ lời chào, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng rồi bước ra khỏi phòng triển lãm.
Đó không phải là gương mặt vui vẻ của người vừa tìm thấy một bức tranh ưng ý. Có lẽ lý do anh ta ngắm tranh tôi lâu đến vậy chẳng phải điều gì tích cực, linh cảm đó khiến tôi thấy hơi áy náy, nhưng những thứ treo trên đó đã là những cá thể tồn tại độc lập sau khi rời khỏi tay tôi. Dù chúng có khiến khuôn mặt ai đó đanh lại thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác được nữa.
Tôi đứng tựa lưng vào tường quan sát khách tham quan khoảng 30 phút. Trong lúc dõi theo những phản ứng đa dạng của mọi người trước tranh của mình, thật kỳ lạ là tôi cảm thấy khao khát muốn vẽ một cái gì đó đang được kích thích.
Khao khát sáng tác vốn dĩ luôn khởi nguồn từ bên trong tôi, nay lại đang được khơi dậy từ một hướng khác.
Dù rất muốn phơi mình lâu hơn trước cảm giác lạ lẫm đầy thú vị ấy, nhưng đã đến lúc tôi phải đi để kịp lịch trình đã định.
Trước khi rời khỏi phòng triển lãm, tôi ngoái đầu nhìn lại giống như người đàn ông ban nãy. Những bức tranh sinh ra từ tôi và từng là một phần của tôi, nhưng giờ đây lại tồn tại chẳng liên quan gì đến tôi, được trao cho những ý nghĩa mới bởi người khác, và sống động biến đổi hình thái tùy theo quan điểm của họ.
Cặp đôi đi lướt qua tôi lúc tôi ngồi ở ghế dài ban nãy, giờ đang dừng lại trước bức <Sự cô lập> và trò chuyện với vẻ mặt nghiêm túc. Ngắm nhìn cảnh tượng đó thêm chút nữa, tôi bước ra khỏi phòng triển lãm không chút lưu luyến.
Tầng hai vẫn ồn ào như thể tiệc tùng chưa tàn, nhưng may mắn là tôi đã có thể trực tiếp gửi lời chúc mừng đến Shu Shu. Dù đang bận rộn, anh vẫn tranh thủ rời đi một lát để tiễn tôi ra tận cửa phòng trưng bày.
“Sợ em phàn nàn là anh bảo bọc thái quá nên anh đã cố kìm lại rồi… nhưng thành phố thì lạ, trời lại đang mưa, hay là em cứ đi xe ô tô đi.”
Cầm chiếc ô có đường kính rộng đủ che cho cả hai người và nghiêng hẳn về phía tôi, anh nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.
Nhưng trước khi gặp anh, tôi vẫn sống tốt và coi những chuyện như che ô đi xe buýt phiền toái vào ngày mưa, hay sự khó chịu khi tất ướt nhẹp vì nước ngấm vào giày thể thao, là một phần hiển nhiên của cuộc sống. Thậm chí mưa lúc này đã ngớt đi nhiều, chỉ còn lất phất bay.
Tôi không nhịn được cười trước biểu cảm như thể vừa nghe tin tôi định lao thân mình vào biển lửa của anh.
“Em chỉ ghé hai phòng trưng bày hôm qua chưa đi được rồi sẽ về thẳng khách sạn, mỗi khi di chuyển em sẽ nhắn tin báo ngay. Anh biết thừa là em sẽ không làm gì khiến anh phải lo lắng mà.”
Anh rút tay khỏi túi quần, chỉnh lại cổ áo khoác cho tôi và khẽ thở dài. Hơi thở anh vương vấn nơi vầng trán.
“Thường thì là vậy. Chỉ là thỉnh thoảng em lại có những hành động bất ngờ làm người ta thót tim thôi.”
Tôi có thế á? Hình như tôi đâu có làm gì đáng lo ngại đâu nhỉ.
Thấy tôi ngước nhìn với vẻ thắc mắc, anh bật cười như thể chịu thua rồi đưa ô cho tôi. Sau khi gần như ép anh vào trong trước, trong lúc anh vẫn chưa chịu thôi cái mặt nhăn nhó và căn dặn đủ thứ chuyện thường thức, tôi bắt đầu rảo bước trên con phố dưới mưa.
Tôi thong thả đi xem nốt hai phòng trưng bày đã lỡ hẹn hôm qua vì dành quá nhiều thời gian ở Viện Nghệ thuật Chicago, rồi đi bộ về khách sạn, tổng cộng mất hơn 4 tiếng đồng hồ. Trừ khoảng 15 phút nghỉ ngơi uống cà phê và ăn bánh muffin tại một quán cà phê gần phòng trưng bày ra thì tôi đã đứng suốt, nên về đến nơi đôi chân trở nên nặng trịch.
Trong thang máy lên phòng, tôi phải bám vào tay vịn và tựa người vào góc thang. Nghĩ đến việc đã lâu lắm rồi mới cảm thấy cơ thể rã rời về mặt thể xác thế này, tôi cười ngẩn ngơ trước hình ảnh phản chiếu của mình trên cánh cửa thang máy bóng loáng.
Chuyện ngày ngày khuân vác đồ đạc chuyển nhà đến ướt đẫm áo vì mồ hôi chỉ mới cách đây vài tháng, mà ngỡ như đã xa lắc xa lơ. Huống hồ giờ đây bản thân đang ở Chicago, một thành phố chưa từng nghĩ tới.
Cơ thể tuy mệt mỏi, nhưng tâm trí lại hối hả vì đầy ắp những hình ảnh muốn vẽ. Lời anh nói rằng trải nghiệm là tài sản của người sáng tạo quả không sai. Từ buổi sáng khi đối diện với tranh của mình treo trong phòng trưng bày, cho đến lúc trở về khách sạn, tất cả những gì tôi nhìn, nghe và cảm nhận đều giống như những mũi kim châm nhẹ vào lớp da xúc cảm, rỉ ra những giọt máu đỏ tươi sống động, kích thích vô cùng.
Dù chúng chỉ là những hình ảnh nằm rải rác chưa tụ lại thành một ý tưởng hoàn chỉnh, nhưng tôi muốn nắm bắt lấy chúng trước khi cảm xúc trở nên chai sạn.
Vừa về đến phòng, tôi chỉ kịp cởi áo khoác rồi bắt đầu phác thảo ngay. Tôi ghi lại những hình ảnh mong muốn qua vài trang ký họa nhanh, chỗ nào cần thiết thì thêm vài ghi chú ngắn.
Vì thời gian không còn nhiều nên sau khi tập trung hoàn thành bốn năm trang phác thảo, tôi vội vàng cởi đồ đi tắm. Tắm xong bước ra thì thấy anh đã ở trong phòng tôi.
Đang đứng trước bàn bên cửa sổ và cúi xuống nhìn cuốn sổ phác thảo, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi.
“Anh đến từ bao giờ thế?”
Chẳng cần cố gắng, vừa nhìn thấy anh là cơ mặt tôi tự động giãn ra, nụ cười chực nở trên môi. Cắn chặt môi dưới, cố kìm lại bước chân đang muốn nhanh hơn, tôi bước về phía anh. Anh lướt nhanh ánh mắt khắp người tôi trong thoáng chốc. Ánh mắt đói khát cuồng nhiệt như đang vuốt ve, quấn chặt lấy cơ thể vừa tắm xong căng tràn sức sống.
“A… xin lỗi em. Thấy sổ mở nên anh có xem qua một chút.”
Anh xin lỗi trong khi kìm nén dục vọng ánh lên trong mắt.
“Không sao đâu mà.”
Tôi đặt trang giấy đang cầm xuống, mỉm cười và lắc đầu với vẻ mặt áy náy của anh. Anh vò nhẹ mái tóc ướt của tôi bằng các ngón tay, rồi vòng tay ôm hờ lấy eo. Có vẻ lời cho phép xem tranh khiến anh thấy vui.
Tôi cẩn thận vùi mũi vào vai áo vest của anh, muốn hít hà thêm chút hương thơm trầm lắng, đậm sâu và mãnh liệt nhưng không hề dung tục ấy. “Mùi hương đó” tuy chỉ thoang thoảng lúc có lúc không, nhưng sự kết hợp giữa mọi loại nước hoa anh dùng và mùi hương đó đều rất tuyệt.
“Sự kiện diễn ra suôn sẻ chứ ạ?”
“Ừm, sự kiện thì suôn sẻ, nhưng mà….”
Tôi ngước nhìn khuôn mặt đang bỏ lửng câu nói của anh. Anh nheo mắt, vén lọn tóc ướt của tôi ra sau tai rồi nói.
“Anh rủ ngày mai đi ăn trưa cùng thì Shu Shu than vãn dữ lắm… Đâu nhất thiết phải là chuyện làm ăn hay chào hàng gì đâu, chỉ là kết giao thêm bạn bè thôi mà. Dù đã đỡ hơn trước rồi nhưng cậu ấy vẫn cứ khép kín một cách cố chấp như thế đấy.”
Có lẽ nhận ra mình đang than thở dông dài về chuyện tôi không cần biết, nên anh dừng lại ở đó. Anh xem đồng hồ rồi đổi nét mặt, mỉm cười dịu dàng.
“Anh muốn tắm thêm cái nữa trước khi đi. Em vừa chuẩn bị vừa đợi anh nhé?”
“Dạ.”
Sau khi anh về phòng mình, tôi sấy tóc trước. Dù không cố tình nuôi dài, nhưng lần trước đi cắt tóc cùng anh trước khi sang Chicago, tôi cũng chỉ tỉa sơ qua nên giờ tóc lỡ cỡ, không vén ra sau tai thì trông hơi luộm thuộm.
Tôi chẳng biết vuốt gel hay sáp gì cho sành điệu, nên bụng bảo dạ về Seoul sẽ cắt ngắn đi. Ngay lúc vừa định cởi dây áo choàng tắm để thay đồ thì chuông cửa reo. Chắc là chị Yoo Ni chuẩn bị xong sớm hơn dự định nên lên trước. Tôi buộc chặt lại dây lưng rồi bước ra cửa.
“Ai đấy ạ?”
“…..Có anh Lau Wi Kun ở đó không?”
“…….”
Sau thoáng chần chừ, giọng nói vang lên từ ngoài cửa không phải là chị Yoo Ni.
Nhìn qua mắt mèo, tôi thấy một người đàn ông đang đi đi lại lại trước cửa. Trông không giống nhân viên khách sạn, nhưng đã gọi đúng tên anh thì tôi không thể lờ đi được.
Vừa nắm tay nắm cửa bên trái kéo vào trong để mở ra, tôi nhận ra ngay vị khách đó là ai. Là người đàn ông đã đứng rất lâu trước bức <Sự cô lập> ở phòng trưng bày hồi sáng.
Sự trùng hợp kỳ lạ khiến mắt tôi tự động mở to, nhưng có vẻ phía bên kia hoàn toàn không nhận ra tôi. Người đàn ông có vẻ đang sốt ruột, cau mày nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
“Cậu là người Hàn à?”
Khi tôi trả lời phải, ánh mắt đầy nghi hoặc của gã quét một lượt qua bộ áo choàng tắm tôi đang mặc. Gã thậm chí chẳng thèm giấu giếm ý định soi xét xem tôi là ai.
“Chủ phòng đâu? Cậu tự tiện mở cửa thế này có được không đấy? Anh ấy sẽ giận lắm cho xem.”
Giọng điệu cứ như thể một vị khách như gã còn hiểu rõ anh hơn cả tôi, người đang ở trong phòng này và mở cửa cho gã vậy.
“Bây giờ… anh ấy đang tắm.”
Nghe câu trả lời của tôi, người đàn ông nhún vai tặc lưỡi vẻ cạn lời. Dựa vào câu lầm bầm “Ban ngày ban mặt mà giỏi gớm nhỉ”, có vẻ gã đoán rằng tôi và anh vừa mới quấn lấy nhau làm tình xong. Thêm vào đó, gã dường như đã kết luận tôi là đối tượng tình dục mà anh dẫn về phòng.
“Tôi sẽ vào trong chờ. Chắc là được chứ?”
Tuy có vẻ như đang xin phép, nhưng người đàn ông không đợi câu trả lời mà đã bước chân vào trong cửa. Nhưng đúng như lời gã nói, tôi không có quyền tùy tiện cho người lạ vào phòng. Tôi khéo léo chắn đường gã, tỏ vẻ khó xử.
“Phiền anh cho biết tên trước để tôi vào báo lại đã….”
Khóe miệng người đàn ông nhếch lên khi liếc nhìn tôi. Gã có vẻ không hề có ý định che giấu hay giảm nhẹ bất cứ cảm xúc nào của mình đối với tôi.
“Baek Yoo Ni đến rồi à?”
Là giọng của anh.
Anh kéo chiếc khăn đang trùm trên đầu xuống, nhìn ra sảnh lối vào từ phòng master rồi chậm rãi bước ra ngoài. Với khuôn mặt và ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, thật khó để đọc được anh đang cảm thấy gì khi nhìn thấy người đàn ông kia.
“Gì vậy.”
Trước phản ứng của anh, người đàn ông lắc đầu cười.
“Gặp lại sau mấy năm mà anh chỉ nói được câu đó thôi sao?”
“Tôi hỏi là có chuyện gì.”
Anh đi chân trần ra đến tận cửa, kéo tay tôi lùi lại phía sau lưng mình. Nhìn thái độ dồn ép như muốn áp đảo người đàn ông kia, có vẻ đây không phải là vị khách được chào đón cho lắm.
Người đàn ông nhìn luân phiên cả anh và tôi đều đang mặc áo choàng tắm, rồi như thể chuyện đó chẳng quan trọng, gã nhìn thẳng vào anh và nói.
“Tôi đến vì có chuyện muốn nói.”
“Chúng ta thân thiết đến mức cậu tìm đến theo kiểu này, bảo có chuyện muốn nói là tôi phải xẻ bớt thời gian quý báu ra để nghe sao?”
“Tranh của Shu Shu bán chạy gớm nhỉ. Hôm nay mới mở cửa mà thấy dán nhãn bán hết gần hết rồi. Anh ấy đang ở khách sạn này đúng không?”
“Thì sao. Cậu định đe dọa tôi đấy à?”
Người đàn ông cười khẩy, hạ mắt nhìn nghiêng xuống dưới. Rồi gã gõ gõ chiếc ô dài bọc nilon xuống nền gạch ở sảnh.
“Anh giỏi thật đấy. Tôi bất ngờ thực sự luôn. Cuối cùng thì anh cũng tìm ra tác giả của bức <Sự cô lập> rồi sao?”
“…….”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha