Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 160
○
Lúc tìm hiểu ở Seoul, tôi biết tháng 9 ở Chicago trung bình cứ 4 ngày lại mưa một trận. Ngay sáng thứ hai, chúng tôi đã gặp mưa. Những đám mây xám nhạt sà xuống thấp, hòa cùng màn sương mù len lỏi giữa những tòa kiến trúc hùng vĩ mà đầy cá tính của Chicago, tạo nên một khung cảnh nên thơ đến mức khiến người ta muốn khoác ô lang thang cả ngày trên phố, nhưng lại gây trở ngại không nhỏ cho việc tiến hành sự kiện.
Bức tường chụp ảnh dựng trước lối vào phòng trưng bày trở nên vô dụng, thay vào đó lịch trình được thay đổi thành buổi chụp hình nhanh sau phần hỏi đáp với tác giả ở phía sau. Cả bên trong lẫn bên ngoài phòng trưng bày náo loạn một hồi để hướng dẫn lượng người không nhỏ di chuyển vào trong nhà. Hôm nay là ngày khai mạc chính thức nên đủ các đơn vị truyền thông của Chicago, những người vận hành blog hay mạng xã hội về mỹ thuật, và cả khách tham quan đổ về, khiến không gian chật ních cả trong lẫn ngoài.
Cầm lon nước do phòng trưng bày cung cấp, tôi bị dòng người xô đẩy lên tầng hai rồi chọn một chỗ tương đối vắng vẻ quanh lan can, cách cầu thang không xa. Shu Shu đang đứng sau bàn ở trung tâm sảnh triển lãm tạm thời, còn anh và chị Yoo Ni đứng chờ phía sau một bước như để hỗ trợ. Shu Shu và chị Yoo Ni cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau đám đông, nhưng dù chiều cao trung bình ở đây có nhỉnh hơn Seoul, thì gương mặt anh vẫn nhô cao hơn đầu người khác cả một gang tay, rất dễ nhận ra.
Sự quan tâm dành cho nhiếp ảnh gia Golden Omega xinh đẹp đến từ thành phố phương Đông, với những bức ảnh tinh tế mà mãnh liệt quả thực rất lớn ngay cả ở Chicago. Số lượng khách tham quan ở độ tuổi thanh thiếu niên muốn chụp ảnh selfie hay xin chữ ký Shu Shu nhiều vô kể.
Vì đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của Shu Shu tại Mỹ, nên tôi đã đến đúng giờ mở cửa để chúc mừng cho phải phép, nhưng nhìn Shu Shu đang toát mồ hôi hột với nụ cười gượng giữa vòng vây người hâm mộ lúc này, tôi nghĩ việc mình bớt đi một người chen chúc có khi lại giúp ích hơn.
Lúc xuất phát đến phòng trưng bày trước tôi khoảng một tiếng, anh đã hỏi liệu tôi có ổn không khi phải nhìn cảnh anh ở bên cạnh Shu Shu. Anh còn nửa đùa nửa thật rằng, lo tôi sẽ ghen tuông mà lao vào lòng anh hôn tới tấp khiến phòng trưng bày loạn lên mất. Nhưng trái ngược với việc tôi từng mè nheo không muốn anh đi gặp Shu Shu cách đây ba tuần, giờ tôi chẳng cảm thấy gì cả. Dù sao thì ngay cả lúc đó, tôi ghen cũng đâu phải vì không tin tưởng anh….
Tôi từng lo lắng không biết không khí giữa hai người có ngượng ngùng không sau khi chia tay nhau như thế tối qua, nhưng may mắn là khi gặp nhau ở phòng khách sáng nay, anh dường như đã lấy lại phong độ.
Bảo rằng dù không chính thức nhưng đây vẫn là ngày tranh của tôi lần đầu ra mắt thế giới, anh đã chuẩn bị sẵn một bó hoa, chính xác hơn là một giỏ hoa. Giỏ hoa đầy và đẹp đến mức, nếu ôm bằng hai tay nâng lên thì che khuất cả tầm nhìn. Nó rực rỡ và sang trọng chẳng khác nào một khu vườn thu nhỏ.
Khi ra phòng khách, anh đã chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài, anh nhắc lại chuyện tối qua và xin lỗi thêm lần nữa. Anh còn bảo đã đặt chỗ tại một nơi rất tuyệt cho bữa tối, và hẹn 5 giờ sẽ về khách sạn gặp nhau.
“Phải đi cùng cả Baek Yoo Ni nữa nên chắc không hẹn hò lãng mạn được rồi.”
Tôi đã chủ động hôn lên má anh khi anh vờ tỏ ra bất mãn, dù ngay từ đầu anh cũng chẳng có ý định đi riêng mà bỏ mặc chị Yoo Ni. Tất nhiên sau đó nụ hôn còn tiến xa hơn, nồng nàn hơn một chút.
Đang đứng ngẩn ngơ nghĩ về nụ hôn buổi sáng giữa hương hoa ngào ngạt trong phòng khách, tôi chợt khựng lại vì cảm giác như vừa bắt gặp ánh mắt anh ở hiện tại. Tưởng mình nhầm, nhưng anh lập tức nhăn nhó làm mặt xấu như muốn nói “mệt chết đi được”. Chắc chắn ánh mắt đó đang hướng về phía tôi.
Tôi bật cười, dùng ngón trỏ chỉ xuống dưới ra hiệu sẽ xuống tầng một, anh liền gật đầu gửi lại tín hiệu OK.
Ngay cả cầu thang cũng đông nghịt khách tham quan mới vào. Dù sao thì dòng người đi xuống cũng đỡ hơn dòng người đi lên. Giữa đoàn người đang nối đuôi nhau lên tầng, một nhóm trông có vẻ là thanh thiếu niên đang bàn tán sôi nổi về ngoại hình của Shu Shu.
Có người còn nhắc đến người đàn ông cao lớn, với sự kết hợp hiếm có giữa “mái tóc đen và đôi mắt tựa kim cương xanh” đang đứng cạnh Shu Shu. Rồi một người khác lại bảo anh giống một nam diễn viên Hollywood nổi tiếng người Anh nào đó.
“Gì cơ? Đùa đấy à? Người đàn ông kia đẹp trai hơn nhiều!”
Cô bé ăn mặc sành điệu đã ví đôi mắt anh với kim cương xanh, khoanh tay trước ngực lắc đầu phủ nhận chắc nịch.
Tôi hiểu sự tán dương rầm rộ này của mọi người. Dù nhân vật chính hôm nay là Shu Shu, nhưng anh vốn là người không thể che giấu sự hiện diện của mình như thể hòa tan vào bức tường được. Nếu cứ để tâm đến từng sự tò mò, thiện cảm hay cuồng nhiệt mà mọi người dành cho ngoại hình của anh, thì chắc thần kinh tôi đứt mất.
Khi tôi vừa chậm chạp bước xuống hết cầu thang theo sự hướng dẫn của nhân viên phòng trưng bày, thì điện thoại trong túi rung lên. Là anh In Woo. Tôi tách khỏi dòng người đang đổ ra bên ngoài, rẽ vào sảnh tầng một rồi bắt máy.
“A lô, anh ạ!”
[…Ừm. Gì thế nhỉ? Yi Hyun vốn chào đón anh nhiệt tình thế này sao?]
Sau một thoáng ngập ngừng, giọng nói chân thành của anh ấy khiến tôi cười trừ. Quả thực khi nhận được điện thoại của người quen nơi đất khách, tôi thấy vui hơn hẳn ngày thường.
[Anh gọi để chúc mừng triển lãm đầu tiên của em. Em có bận không?]
“Không ạ. Em đang ở một mình.”
[Cảm giác khi triển lãm đầu tiên bắt đầu thế nào?]
“Em vừa ở trên tầng xuống và cũng đang định đi xem đây ạ. Chắc tại chưa tận mắt thấy tranh được treo lên nên… em vẫn chưa thấy thực lắm.”
[Nghe em nói vậy là biết chưa nhận được bó hoa của anh rồi.]
“Dạ?”
[Anh đã dặn khách sạn chuẩn bị để em nhận được trước khi ra ngoài mà. Chắc là lệch giờ rồi.]
Nghe giọng điệu cố giấu vẻ tiếc nuối của anh ấy mà tôi thấy có lỗi quá. Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh chậu cau cảnh lớn, gửi lời cảm ơn anh ấy vì đã bận tâm. Anh ấy cười bảo chưa nhận được hoa thì cảm ơn cái gì.
[Hôm qua là khai mạc VIP nhỉ? Tranh của Yi Hyun có bán được bức nào không?]
“À… không ạ. Giám đốc bảo lần này chỉ kiểm tra phản ứng của khách thôi….”
[Cậu ta bảo không bán sao?]
“Vâng. Lần này là vậy ạ.”
Liệu cậu ta có định bán không nhỉ. Vừa nghe giọng lẩm bẩm như nói một mình của anh In Woo, tôi vừa mân mê lon nước trên tay. Nhìn kỹ thì thấy đó là một loại đồ uống từ cà phê. Một cặp đôi trông chừng mới ngoài hai mươi tuổi đi lướt qua mặt tôi, hướng về phía phòng triển lãm bên trong. Đó là nơi treo tranh của tôi. Tự dưng tim tôi đập thình thịch.
[Sức khỏe em thế nào rồi? Ăn uống có thấy khó chịu không?]
“Đỡ hơn nhiều rồi ạ. Em cũng gần như lấy lại cảm giác ngon miệng rồi, chắc nhờ thuốc bổ anh kê mà thể trạng cũng tốt hơn.”
[Hừm… Vẫn chưa nói gì sao ta.]
“Dạ?”
Tôi có thể cảm nhận được anh In Woo đang mỉm cười qua điện thoại.
[Anh chỉ định khoe mẽ chút rằng ai khám cho em mà lại không hiệu quả được chứ.]
Sau khi anh ấy đùa một cách nghiêm túc rằng ở Chicago chẳng có món quà lưu niệm nào đặc trưng, nên tuy hơi sáo mòn, nhưng tặng cốc Starbucks in hình thành phố làm quà du lịch vẫn là lựa chọn tốt nhất, chúng tôi kết thúc cuộc gọi.
Cảm thấy bớt căng thẳng hơn hẳn. Khác với những lúc ở bên anh luôn phải để ý ánh mắt và cố gắng giữ hình tượng, khi nói chuyện với anh In Woo, tôi cảm thấy thật thoải mái. Dù sự căng thẳng khi ở bên anh mang lại cảm giác hồi hộp dễ chịu chứ không phải khó chịu, nhưng thi thoảng tôi cũng cần những phút giây thả lỏng như thế này.
Cất điện thoại vào túi, tôi đứng dậy khỏi ghế với vẻ mặt nhẹ nhõm hơn hẳn.
Khác với tầng hai đông đúc đến tận cầu thang, tầng dưới vắng vẻ hơn nhiều. Tôi men theo những dòng chữ typography tuyệt đẹp trên tường chỉ dẫn vị trí phòng triển lãm để đi sâu vào trong. Càng rời xa sự ồn ào của lối vào và tầng trên, tiếng nhạc lounge êm dịu và mơ màng trong phòng càng rõ dần bên tai.
“…….”
Khoảnh khắc rẽ qua góc tường bê tông và nhìn thấy những bức tranh treo trên tường dưới ánh đèn hắt nhẹ nhàng, ngón chân tôi co lại trong đôi giày sneaker vải. Mặt tôi nóng bừng lên. Tôi cảm nhận được vành tai trên của mình đang đỏ rực như bốc cháy.
Giống như cảm giác một ngày đến trường, bỗng thấy từng trang nhật ký của mình bị dán chi chít trên bảng tin cạnh cổng trường vậy. Hoặc gần giống với sự xấu hổ trong những giấc mơ, khi thấy một bản thể khác của mình đang trần truồng chịu nhục nhã giữa đám đông ăn mặc chỉnh tề.
Đó là cảm xúc đầu tiên của tôi.
Khoảng hai mươi vị khách có mặt ở đây, dường như chủ yếu là những người đang giết thời gian chờ tầng trên vãn bớt người. Nhưng tôi không bận tâm. Tôi hoàn toàn vô danh, và tôi không ngốc đến mức không nhận ra rằng, có được cơ hội này đối với một người như tôi là điều vô cùng may mắn và đáng trân trọng.
<Sự cô lập>, bức tranh khỏa thân của anh Ju Han tạm thời được đặt tên là <Vô đề (Untitled)> vì chưa nghĩ ra tên, và một tác phẩm khác hoàn thành sau đó. Tổng cộng ba bức tranh được treo ngay ngắn, cách nhau một khoảng vừa phải.
Không gian triển lãm rộng hơn tôi nghĩ. Tổng cộng khoảng 10 tác phẩm được trưng bày với khoảng cách đủ rộng để không ảnh hưởng đến cá tính riêng của từng bức. Ngắm nhìn những người khách đang thưởng thức tranh theo cách riêng của họ, tôi bước đến tựa vai vào bức tường trống bên phải lối vào.
Dù lượng khách ít ỏi và phần lớn đều quan tâm đến hai tác phẩm mới nhất, nhưng ánh mắt tôi lại dừng lại ở một người đàn ông đang đứng rất lâu trước bức <Sự cô lập>.
Người đàn ông đứng thẳng, tay chống chiếc ô cán dài bọc nilon xuống sàn, là một người phương Đông với mái tóc dài chấm vai. Chỉ nhìn thoáng qua góc nghiêng chưa thể khẳng định chắc chắn, nhưng trông có vẻ là người Hàn Quốc. Và cũng chỉ cần nhìn thoáng qua góc nghiêng ấy thôi cũng đủ để đoán rằng, người đàn ông này sở hữu ngoại hình khá bảnh bao và tuấn tú.
Ngay cả sau khi bị va phải bởi hai ba thiếu niên đang khúc khích cười trước sự táo bạo và tinh nghịch trong cách thể hiện của bức <Sự cô lập> so với hai tác phẩm gần đây, người đàn ông vẫn đứng đó thêm một lúc lâu.
Sau đó người đàn ông đi lại giữa ba bức tranh, kiểm tra chú thích tranh hết lần này đến lần khác. Như thể muốn xác nhận xem điều mình nhìn thấy có phải là sự thật hay không.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha