Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 16
Chuyện tôi nhận được đề nghị chuyển vào ở từ cô giáo cũng diễn ra vào hôm thứ Tư.
Sau khi chuyển lời rằng chị Yoo Ni và anh Ju Han muốn gặp tôi, cô giáo đã đưa ra lời đề nghị này trong lúc lái xe đưa tôi về nhà. Có lẽ cô đưa ra lời đề nghị đó vì cân nhắc và quan tâm đến hoàn cảnh của tôi. Cô cũng không hề phủ nhận điều đó. Rốt cuộc thì đây là vấn đề của sự lựa chọn: tiếp tục chịu ơn chị Mo Rae và anh Han, hay chuyển sang chịu ơn cô giáo.
“Thế thì càng tốt chứ sao! Nếu em chuyển vào nhà Trưởng phòng thì vừa tiện làm việc ở Phantom, vừa tiện làm giúp việc luôn còn gì!”
“Này, nếu vào làm ở Phantom thì Yi Hyun cũng phải đi làm hàng ngày rồi còn tăng ca nữa, sức đâu mà kham nổi cả việc quản gia nội trú? Cậu tưởng việc nhà nhẹ nhàng lắm đấy phỏng?”
“Tôi cũng là dân sống một mình, biết giặt giũ và đổ rác đúng giờ đấy nhé? Baek Yoo Ni… cậu lộ rõ cái đuôi cáo ra rồi nha.”
Dù bị chị mắng xơi xơi nhưng chẳng hiểu sao anh Ju Han vẫn cười tươi rói. Tuy nhiên, đó là nụ cười gian xảo ẩn chứa ý đồ khác.
“Gì chứ.”
“Cậu đang ghen tị vì Yi Hyun sắp chuyển vào sống ở nhà Trưởng phòng chứ gì.”
Chị lặng lẽ nhìn chằm chằm anh Ju Han đang ngồi đối diện một lúc rồi lắc đầu ngao ngán.
“Biết thế hồi đó cứ để mặc cho cậu vào tù bóc lịch cho rồi.”
Thú thật, lời đề nghị vào làm chính thức ở Phantom đã khiến lòng tôi xao động. Công việc ở trung tâm chuyển nhà hay việc giúp việc ở nhà cô giáo tuy phù hợp và khiến tôi thấy thoải mái, nhưng lại chẳng mang đến chút rung cảm nào. Đó là những công việc khiến tôi càng thu mình sâu hơn vào thế giới nội tâm, và cũng chính vì thế mà tôi mới cảm thấy an tâm.
Thế nhưng ở Phantom… lại tồn tại sự bất an.
Có những kích thích bất ngờ khó đoán, tựa như lôi tuột tôi đang cuộn mình trong lớp cát ẩm ướt trên bờ biển ra và đặt đứng chông chênh trên những con sóng dập dờn.
Tôi biết rằng đã đến lúc bản thân phải đưa ra lựa chọn theo một cách nào đó. Tôi không thể cứ mãi ngủ sau cánh cửa lùa ngăn cách với một cặp đôi yêu nhau đang chạy trốn thực tại, hay phó mặc bản thân cho công việc lao động chân tay chỉ vì cái cớ là nó giúp đầu óc thoải mái.
“Không phải cứ tuyển thêm người là công việc sẽ giảm ngay đâu. Tùy vào việc người mới là ai mà có khi việc còn nhiều hơn, rồi tính cách không hợp thì lại càng stress thêm… Thế nên mọi người cứ chần chừ mãi vụ tuyển người, nhưng cảm thấy nếu làm việc cùng em thì sẽ rất vui vẻ nên mới ngỏ lời đấy. Em cứ thử suy nghĩ xem nhé. Nếu thấy ổn thì nói với tụi chị hoặc nói với Trưởng phòng cũng được.”
Tôi thực sự cảm thấy vui mừng trước lời đề nghị của họ. Dù đã rời xa cây cọ từ lâu, nhưng nếu được làm việc giữa những bức tranh thì đó cũng có thể là một sự thay thế tuyệt vời.
Thế nhưng dù vui mừng thật lòng, vẫn còn một lý do khác khiến tôi không thể vồ vập nắm lấy bàn tay đang chìa ra ấy.
“Chắc… Giám đốc sẽ không thích việc em gia nhập đâu ạ.”
「Có gì đâu mà thích với không thích? Cậu ta chỉ là người đến giúp một lát rồi đi thôi mà.」 ― Sự hờ hững trong câu nói ấy vẫn đè nặng trong lòng tôi. Những lời nói vô tâm lạnh lẽo đôi khi còn để lại vết hằn rõ rệt hơn cả những lời mắng nhiếc đầy thù hận.
“Chuyện đó em đừng bận tâm làm gì. Cha nội đó cũng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống nên không dễ tin người thôi, chứ thực ra là ổng có thiện cảm với em đấy. Chắc do là Golden Alpha nên ổng cực kỳ tin vào trực giác của mình. Nếu là người ổng ghét thì ổng còn chẳng thèm cho bước chân vào Phantom đâu. Với lại, nếu ghét em thì mắc gì ổng lại đi hỏi dò Trưởng phòng về em làm gì?”
“…….”
Nghĩ rằng vẻ mặt đơ ra của tôi là do khó chịu, anh Ju Han lộ vẻ chột dạ rồi vội vàng đính chính.
“A, không hẳn là đào bới đời tư đâu… Anh thấy hình như ổng chỉ muốn hỏi xem có phải em học chuyên ngành mỹ thuật hay không, đại loại thế thôi. Chuyện hôm nọ em nói về tác phẩm với thầy In Woo cũng là chủ đề bàn tán sôi nổi giữa bọn anh suốt một hồi đấy. Đừng khó chịu nhé. Anh đứng ngay cạnh nghe mà, chắc chắn không phải kiểu câu hỏi soi mói đầy ác ý đâu.”
Tôi không hề cảm thấy khó chịu. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, lồng ngực tôi bỗng dâng lên một cảm giác xao động tựa như con sóng đang dềnh lên dưới chân, nhưng tuyệt nhiên không phải là cảm giác bất mãn. Vốn vụng về trong việc diễn đạt cảm xúc bằng lời nói, tôi chỉ biết ra sức giải thích rằng mình không thấy khó chịu và hy vọng hai người họ có thể hiểu được lòng mình.
“Dù em không vào làm ở Phantom thì thỉnh thoảng cũng gặp gỡ nhau thế này nhé. Hiếm khi thấy Baek Yoo Ni ưng ý ai như em lắm.”
“Do em ấy là trai đẹp nên mới vừa mắt cậu thì có.”
“Người hễ thấy Giám đốc là lại ca bài ca phải tuyển em cho bằng được chính là bả, thế mà giờ lại bày đặt ‘trong nóng ngoài lạnh’ thế đấy. Em ráng mà làm quen đi, Yi Hyun à.”
Hôm đó là lần đầu tiên tôi uống tới ba ly bia. Trên những bậc thang dẫn về nhà, tôi đã phải dừng lại nghỉ đến hai lần. Ngồi trên bậc thềm nhìn xuống cảnh đêm Seoul, những ánh đèn ấy không còn gợi cho tôi liên tưởng đến những con tàu câu mực nhìn từ bến cảng nữa.
○
Ngũ cốc hạnh nhân, một hộp sữa một lít, một vỉ sữa chua nguyên chất, và cuối cùng là chai nước ép nam việt quất, tôi bỏ tất cả vào giỏ rồi đi về phía quầy thanh toán thì thấy dưa lê vàng đã được bày bán.
Dù bây giờ giữa mùa đông cũng có thể ăn dưa hấu, giữa mùa hè cũng có thể ăn quýt, nhưng những quả dưa lê vàng nằm trên sạp lót vải nỉ xanh kia, dù được thu hoạch hơi sớm thì vẫn đường đường chính chính là trái cây đúng vụ.
Tôi cầm một quả lên đưa gần mũi ngửi thử, mùi hương tỏa ra khá ngọt ngào. Nếu gọt vỏ cắt miếng vừa ăn rồi để sẵn trong tủ lạnh thì chắc cô sẽ tiện lấy ra ăn hơn.
Tuy việc đi chợ không nằm trong thỏa thuận làm việc nhà tại nhà cô, nhưng tôi biết nếu không mua sẵn mấy thứ này thì chế độ ăn uống của cô giáo sẽ càng tệ hại hơn, nên cứ khoảng một tuần một lần, tôi lại mua bổ sung nước ép, sữa, trái cây, ngũ cốc và bánh mì. Giá mà biết nấu ăn thì tôi cũng muốn làm vài món đơn giản cho cô, tiếc là tôi chỉ biết mỗi nấu mì gói và chiên trứng.
Dạo này dịch vụ giao đồ ăn rất phát triển nên cô bảo tôi không cần phải đi chợ, nhưng may mắn là dường như nể công tôi mua về nên cô vẫn ăn uống đều đặn. Vốn dĩ công việc cũng chẳng có gì khó khăn mà lại được trả lương hậu hĩnh, nên tôi muốn giúp đỡ cô thêm được chút nào hay chút ấy, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt này.
Sau khi ghé tiệm bánh đối diện quầy thanh toán mua thêm vài chiếc sandwich và bánh mì, ánh nắng chói chang lập tức ùa tới ngay khi tôi bước ra ngoài. Tôi đưa tay lên che trán, đợi mắt làm quen với ánh sáng rồi mới rảo bước.
Nhà cô giáo là căn hộ cao cấp nhìn ra sông Hàn, nhưng vì là khu chung cư nhỏ chỉ có hai tòa nhà nên không có khu thương mại riêng. Khu chung cư lớn ngay bên cạnh tuy có khu thương mại nhưng cũng chỉ có siêu thị nhỏ, nên tôi thường đi bộ khoảng 10 phút đến siêu thị lớn để mua đồ rồi đi bộ đến chỗ làm.
“Seo Yi Hyun!”
Tôi vừa bước vào con ngõ dẫn thẳng đến khu căn hộ sau khi băng qua vạch kẻ đường, chợt nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Theo phản xạ tôi quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, thì thấy cô giáo đang ngồi ở ghế phụ của chiếc SUV màu trắng bóng loáng và mỉm cười nhìn tôi. Tôi cũng cười tươi vì vui mừng và tiến lại gần xe, nhưng rồi tôi nhìn thấy Giám đốc Phantom đang ngồi ở ghế lái qua bờ vai cô.
Dù chẳng làm gì đắc tội với anh nhưng tim tôi tự nhiên thót lên một cái. Tuy nhiên, nếu xét đến thái độ mà anh dành cho tôi từ trước đến nay thì phản ứng này cũng chẳng có gì là lạ.
“Đã bảo em không cần đi chợ rồi mà, xách nặng cả ngày a.”
“Cũng không nặng lắm đâu ạ.”
“Lên xe đi. Cùng lên nhà nào.”
Trong lúc tôi còn đang chần chừ thì một chiếc xe khác đang định đi vào ngõ. Tôi nghĩ cũng không nên khách sáo từ chối làm gì nên đã mở cửa bước lên ghế sau. Ngay khi cửa xe vừa đóng lại, chiếc ô tô êm ái lướt qua con ngõ hướng về phía khu căn hộ bên bờ sông Hàn.
“Sáng nay lúc đi làm cô bị va quệt xe. Đem gửi ở trung tâm bảo hành thì họ bảo phải mất khoảng một tuần mới xong. Nhờ thế mà giờ cô đang được ké xe Giám đốc Ryu đi làm về đây.”
“Tai… tai nạn ạ?”
Nghe giọng nói kích động của tôi, cô giáo quay lại phía sau và nở nụ cười dịu dàng như muốn trấn an tôi.
“À, ừ. Chỉ là va quệt nhẹ thôi, cô vẫn lành lặn mà.”
“Tai nạn thì làm gì có chuyện nhỏ với lớn? Dù biết lần này không phải lỗi của Trưởng phòng Han, nhưng đây là lần thứ mấy rồi hả? Chị thử đặt mình vào vị trí của người cứ vài tháng lại nhận được điện thoại báo tin tai nạn xem.”
Hôm nay tôi không nhận lịch làm thêm ở trung tâm chuyển nhà nên đến đây sớm hơn mọi khi, vốn dĩ tôi cũng đang thắc mắc sao cô giáo về sớm thế, nhưng dù không bị thương đi nữa thì việc cô gặp tai nạn vẫn khiến người ta lo lắng… Lần này tôi buộc phải đồng tình với lời trách mắng của Giám đốc Phantom.
Để che giấu và trấn an đôi tay đang run rẩy, tôi kéo chiếc túi vải đang dùng làm giỏ đi chợ lên đầu gối và ôm chặt lấy nó.
“Vâng vâng, xin lỗi khổ chủ. Tôi ngàn lần xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng.”
“Tôi đã nói bao nhiêu lần là phong cách lái xe của chị quá hung hăng rồi mà.”
“Giám đốc Ryu này, thôi đừng nói chuyện về Trưởng phòng Han đáng ghét nữa, quay lại chuyện Shu Shu đi. Nhé?”
Cô giáo cố lảng sang chuyện khác thật nhanh, nhưng có vẻ anh đang thực sự tức giận. Đó là giọng điệu đầy cảm xúc mà tôi chưa từng nghe bao giờ.
“Nếu không muốn nghe càm ràm thì đổi kiểu lái xe đi. Còn nếu không sửa được thói quen thì tôi sẽ thuê tài xế riêng cho chị.”
“Giám đốc còn tự lái xe mà lại bắt tôi đi xe có tài xế riêng sao? Người ta nhìn vào sẽ nói thế nào hả?”
“Quan tâm làm quái gì đến lời thiên hạ. Nếu Trưởng phòng Han có mệnh hệ gì thì đám người đó có đứng ra chịu trách nhiệm cho Phantom thay cậu không?”
“Yi Hyun à, em nghe Giám đốc Ryu nói gì chưa? Thế này đích thị là ‘trong nóng ngoài lạnh’ rồi còn gì?”
Cô giáo quay xuống ghế sau hỏi tôi. Nhưng đó không hẳn là câu hỏi thực sự cần sự đồng tình.
“Nếu lo tôi bị thương thì cứ nói toẹt ra đi. Đừng có lấy cớ Phantom nữa.”
Cô giáo tiếp tục nói bằng giọng đùa cợt nhẹ nhàng để thay đổi không khí, còn anh vừa xoay vô lăng lái xe vào hầm gửi xe của chung cư một cách êm ái, vừa hạ tông giọng cao hơn mọi khi xuống mức trầm thấp vốn có.
“Nếu đã biết rõ như thế thì làm ơn cẩn thận giùm cái.”
Giọng nói pha lẫn tiếng thở dài nghe như sắp tan biến vào hư không. Rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra sự lo lắng của anh không đơn thuần chỉ là những lời càm ràm sáo rỗng.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha