Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 159
○
Bữa tiệc kéo dài đến tận 2 giờ sáng. Dù phần lớn khách khứa đã ra về trong khoảng 12 giờ đến 1 giờ, nhưng phải đến tầm 2 giờ sáng, những người cuối cùng bao gồm chúng tôi mới được Jane và Connor tiễn ra xe, rồi mỗi người lên một chiếc sedan tản mác vào màn đêm Chicago.
Vừa mới chào hỏi mọi người ồn ào như bạn bè lâu năm xong, vậy mà ngay khi lên xe, anh đã luồn tay vào tóc vò rối rồi rút thuốc lá ra ngậm. Anh ngồi ở ghế trước hạ cửa kính xuống, luồng gió đêm lạnh lẽo đẫm hơi ẩm lướt qua mặt tôi. Thật mát mẻ.
“Chuyện chi nhánh New York. Sếp không có gì để nói với em sao?”
Chị Yoo Ni ngồi cùng tôi ở ghế sau, ngay sau ghế lái, có vẻ không thể chờ đợi thêm được nữa nên đã lên tiếng trước.
“Em biết đó là chuyện tôi đã suy tính từ lâu rồi mà. Có cần thiết phải hoang mang như lần đầu mới nghe thấy vậy không?”
Anh vừa trả lời vừa phả một hơi khói dài ra phía cửa sổ. Giọng nói khàn khàn trĩu nặng vì mệt mỏi.
“Rằng một ngày nào đó sẽ mở chi nhánh ở nước ngoài. Đúng là sếp có nói bâng quơ như một giấc mơ muốn thực hiện trong tương lai xa xôi nào đó mỗi khi uống rượu, ăn trưa hay uống cà phê. Nhưng đùng một cái, khi em còn chẳng hay biết gì thì giấc mơ đó đã thành hiện thực, rồi sếp bảo sẽ đi New York ngay lập tức… thế thì làm sao mà không hoang mang cho được?”
Giọng chị không nhanh như đang chất vấn. Có vẻ chị đang cố gắng hết sức để không bị cảm xúc chi phối. Hai tay khoanh trước ngực siết chặt lấy cánh tay mình.
“Triển lãm Chicago lại trùng với việc chuẩn bị cho triển lãm chung nửa cuối năm, cả tôi lẫn các em… cả phòng trưng bày ai cũng bận tối mắt tối mũi. Nếu nhắc đến chuyện chi nhánh New York lúc đó thì thừa biết các em sẽ chỉ thêm rối, nên tôi cố tình không đả động. Tôi đã định về Seoul rồi mới nói. Xin lỗi vì để em biết theo cách này… nhưng mà Yoo Ni à.”
Anh xoay người lại nhìn thẳng vào mắt chị.
“Đừng đặt nặng vấn đề về thời điểm tôi nói ra chuyện này quá. Được không?”
Từ phía tôi không nhìn thấy chính diện khuôn mặt anh, nhưng chỉ qua góc nghiêng phờ phạc kia cũng đủ để nhận ra hôm nay là một ngày chẳng mấy dễ dàng với anh.
Nhưng có lẽ với chị Yoo Ni cũng vậy thôi. Không biết chị đã nghe chuyện xô xát giữa anh và gã đàn ông tóc vàng chưa, tôi không có ý so sánh mức độ mệt mỏi một cách khách quan… nhưng nghĩ đến việc đêm nay không hoàn toàn vui vẻ đối với anh, chị ấy và cả tôi, tôi lại thấy xót xa trước bầu không khí lạnh lẽo chẳng thể tránh khỏi này.
“Trưởng phòng Han có biết chuyện này không?”
Chị Yoo Ni hỏi. Anh quay người ngồi lại ngay ngắn, rít một hơi thuốc.
“Chị ấy đang phản đối vì cho rằng quá sớm. Quay về báo cáo thành quả lần này xong chắc phản ứng sẽ khác thôi. Tôi sẽ tìm cách thuyết phục chị ấy.”
“Tại sao tự dưng sếp lại gấp gáp như vậy?”
“…….”
Dù đã dừng lại chờ đợi một lúc, nhưng chị vẫn không nhận được câu trả lời cho câu hỏi đó.
“Hết đột nhiên đồng ý phỏng vấn, lại đến việc bỏ tiền túi ra tổ chức tiệc tùng hoành tráng quá mức cần thiết…. Em đã thấy lạ rồi. Trước giờ sếp chưa từng dùng tiền cá nhân cho công việc kinh doanh mà.”
Chị Yoo Ni ngừng nói, thở dài thườn thượt rồi vò đầu bứt tai đầy chán nản. Từ Old Town về khách sạn không quá xa. Dù cả thành phố vẫn chìm trong sương mù, nhưng tôi có thể nhận thấy đích đến đang dần hiện ra ở cuối con đường thẳng tắp trước mặt.
“Mấy người đại diện các phòng trưng bày lớn được mời từ New York đến, toàn bộ chi phí vé máy bay và khách sạn đều do Giám đốc tự chi trả đúng không ạ?”
Anh gác tay phải lên khung cửa sổ, những ngón tay day nhẹ vào thái dương. Tiếng rít thuốc sâu đến mức dù ngồi ở ghế sau tôi cũng có thể nghe rõ mồn một.
“Chẳng qua trước đây tôi thấy không cần thiết nên không bỏ tiền vào thôi, chứ không phải tôi vẫn luôn cố tình phân định rạch ròi giữa tiền cá nhân và quỹ của Phantom đâu.”
“Em làm việc với Giám đốc bao nhiêu năm rồi, sếp nghĩ em sẽ tin lời đó sao?”
“…….”
Anh rời lưng khỏi ghế, dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn trong xe.
“Em vẫn luôn biết gia thế của Giám đốc không hề tầm thường. Nhưng em cũng biết… từ khi mở Phantom đến nay, chưa một lần nào sếp lợi dụng cái nền tảng đó. Vậy mà… tại sao đột nhiên tham vọng mở chi nhánh lại lớn đến mức sếp phải công khai cả gia thế mà bấy lâu nay vẫn luôn giấu kín để đi chào mời như vậy? Thú thật, em chẳng còn nhận ra Giám đốc là ai nữa.”
Giọng chị Yoo Ni không hẳn là trách móc mà nghe như đang hoang mang nhiều hơn. Đến tôi còn thấy lạ lẫm với hình ảnh hôm nay của anh, thì với chị Yoo Ni đã đồng hành cùng anh suốt bao năm qua cảm giác ấy còn sâu sắc đến nhường nào. Chẳng cần phải vắt óc tưởng tượng cũng đủ hiểu.
Ngay cả khi khói thuốc đã tan hết, anh vẫn không kéo cửa kính lên, trả lời bằng giọng khô khan.
“Tôi chỉ phán đoán dựa trên khía cạnh kinh doanh. Triển lãm của Shu Shu sẽ là cơ hội tốt, và nếu mở chi nhánh song song với việc tổ chức một màn ra mắt phá cách cho Seo Yi Hyun thì hiệu quả quảng bá sẽ là tối ưu nhất. ―Chỉ có vậy. Đã quyết định rồi thì tôi chỉ thay đổi đường lối và hành động quyết liệt hơn thôi.”
Nếu đó cũng là câu trả lời tôi nhận được khi đặt câu hỏi giống chị Yoo Ni, thì e là tôi khó mà chấp nhận hoàn toàn được.
Những cảm xúc có phần phức tạp về bố mẹ, cùng sự hoài nghi mà anh luôn cảm thấy giữa những kẻ thích liên kết mọi hành động của anh với gia thế… Tất cả những điều đó dường như không chỉ dừng lại ở sự bất mãn về một mảng tối trong cuộc đời, mà đã trở thành một phần niềm tin hay bản sắc cốt lõi của con người anh.
Việc không tiết lộ gia thế, hay việc không lợi dụng nó cho công việc kinh doanh, tuyệt đối không thể là những hành động vô nghĩa được. Đó là ấn tượng tôi nhận được qua những câu chuyện anh kể về gia đình.
Có lẽ anh cho rằng lúc này không phải thời điểm thích hợp để giải thích cặn kẽ, và định bụng sẽ sắp xếp một buổi nói chuyện đàng hoàng sau khi về nước chăng.
Chẳng mấy chốc, hình dáng khách sạn đã hiện ra rõ nét trong màn sương mù. Chị Yoo Ni vừa xoa xoa cánh tay trần vừa nói.
“Sau khi đi Hong Kong về, sếp chuyển sang làm việc ở căn villa tại UN Village… lúc đó là sếp đã âm thầm xúc tiến chuyện chi nhánh New York rồi đúng không?”
Giọng chị giờ đây nghe đã mệt mỏi lắm rồi. Có vẻ chị không còn ý định truy vấn anh thêm nữa, ít nhất là tại nơi này.
“Ai ngờ đúng như lời Kwon Ju Han nói, sếp thực sự đã ủ mưu ở đó thật.”
Nhớ lại câu nói đùa của anh Ju Han, vào ngày bốn chúng tôi cùng ăn hamburger trên sân thượng nhà anh khi mùa hè vẫn còn đang rực rỡ, chị Yoo Ni bật cười muộn màng, tiếng cười nghe như tiếng gió thoát ra đầy chán nản.
Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa chính khách sạn. Trong sự im lặng khô khốc, chị Yoo Ni là người đầu tiên bước xuống xe.
Vừa đi về phía sảnh thang máy, tôi vừa liếc nhìn khuôn mặt anh, dường như anh chẳng mấy dao động trước sự hoang mang mà chị thể hiện. Dù lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời, nhưng trông anh như đang bị bủa vây bởi một vấn đề khác, một vấn đề nào đó lớn hơn mà tôi không hay biết.
Trong thang máy lúc 2 giờ sáng chỉ có ba người chúng tôi.
Chị Yoo Ni phải xuống trước ở tầng 12, chị đứng trước cửa thang máy, tay mân mê chiếc ví cầm tay và lên tiếng.
“Giám đốc là chủ sở hữu của Phantom, em biết sếp không có nghĩa vụ phải giải thích từng quyết định về Phantom cho chúng em ngay lúc đó. Chuyện đời tư hay quan hệ gia đình thì càng khỏi phải bàn. Thế nhưng… khi biết mọi chuyện theo cách này… em không thể không cảm thấy chạnh lòng. Xin lỗi sếp. Dù có cố tỏ ra tài giỏi đến đâu thì em cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.”
Anh đứng tựa lưng vào bức tường đối diện cửa cùng với tôi, nhìn bóng lưng chị nhưng không sao cất lời. Anh chỉ vuốt tóc rồi thở dài thườn thượt. Thang máy vừa đi qua tầng 7 để lên tầng 8.
Chị Yoo Ni xoay nửa người lại nhìn tôi.
“Em… đã biết trước rồi sao?”
Đó là ánh mắt pha trộn một nửa sự chắc chắn rằng tôi đã biết. Hay nói cách khác, một nửa còn lại là sự không chắc chắn.
“À… chuyện đó….”
“Về chuyện chi nhánh New York thì Seo Yi Hyun cũng mới chỉ nghe nói chiều nay thôi.”
Trong lúc tôi còn đang đắn đo xem trả lời thế nào mới là khôn ngoan nhất, anh đã lên tiếng thay tôi. Tùy theo cách nghe, lời nói đó có vẻ như anh đang cố bao che cho tôi vậy.
“Vậy ý sếp là, chuyện Giám đốc là con trai của Nick Lau và Suki Kim thì em ấy đã biết từ trước rồi sao?”
Một câu hỏi sắc bén của chị. Điều này không có nghĩa đó là câu hỏi đầy ác ý, như thể chỉ chờ lộ ra sơ hở là lập tức đâm một nhát dao chí mạng.
“…….”
Anh không phủ nhận, còn chị Yoo Ni thì thở dài. Rồi chị vươn tay đặt nhẹ lên vai tôi.
“Chị hỏi không phải để trách móc rằng tại sao anh ấy kể cho em mà lại giấu bọn chị. Chị chỉ thực sự tò mò nên mới hỏi thôi, đừng có làm cái mặt đó.”
Cùng với tiếng thông báo điềm tĩnh báo hiệu đã đến tầng 12, cửa thang máy mở ra. Nở nụ cười gượng gạo thà đừng cười còn hơn, chị bóp vai tôi một cái rồi buông ra, ánh mắt mệt mỏi hướng về phía anh.
“Hôm nay sếp vất vả nhiều rồi. Hẹn gặp lại sếp lúc 10 giờ sáng mai ở sảnh nhé.”
Cánh cửa khép lại trước khi anh kịp nói hết câu chào tạm biệt chị.
Khoảng thời gian đi từ tầng 12 lên tầng 16 chưa đầy một phút, nhưng lại ngột ngạt như thể không khí đang bị rút cạn trong sự im lặng.
“Chủ nhật này… không đi cùng nhau được thì biết làm sao đây?”
Có lẽ là nỗ lực muốn thay đổi bầu không khí chăng. Bước ra khỏi thang máy, anh chuyển sang một chủ đề hoàn toàn khác rồi vòng tay qua vai tôi. Tôi cảm nhận được sự mệt mỏi đậm sâu toát ra từ anh, khi anh kéo gáy tôi lại và hôn lên thái dương.
Gần tàn tiệc, anh nhận được lời mời ăn trưa vào chủ nhật từ bà Chloe Kent và vài nhân vật quan trọng khác. Có vẻ như cuộc trò chuyện với bà Kent đang tiến triển theo hướng tích cực. Vì lẽ đó, chúng tôi đành phải hủy bỏ lịch hẹn ăn trưa đã lên kế hoạch trước.
Những điều tôi muốn hỏi và muốn nghe từ anh lúc này không phải là mấy chuyện đó, nhưng có vẻ đây không phải là thời điểm thích hợp.
“Dù sao thì buổi tối mình vẫn có thể ở bên nhau mà….”
Tôi lầm bầm, vòng tay ôm hờ lấy eo anh khi anh dùng thẻ từ mở cửa phòng. Cạch. Anh đẩy cánh cửa bên phải của lối vào được thiết kế mở rộng hai cánh vào trong, mỉm cười như muốn cảm ơn vì tôi đã thấu hiểu.
Tại sảnh nhỏ trước cửa, nơi phân chia lối đi dẫn vào phòng master của anh, phòng khách và phòng tôi, anh không buông tay mà nắm chặt tay tôi kéo về phía phòng mình.
“À….”
Thấy tôi chần chừ rụt tay lại, anh dừng bước quay đầu nhìn tôi.
“Hôm nay, chúng ta ngủ riêng nhé?”
“…….”
“Giờ cũng muộn lắm rồi… sáng mai là khai mạc chính thức nên anh phải đi sớm mà.”
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt anh trông như màn hình điện thoại bị trầy xước nham nhở do trượt dài trên mặt đường nhựa.
Buông tay tôi ra, những ngón tay anh lướt vô định dọc theo mép tủ trang trí nơi đặt bình hoa, đèn bàn và điện thoại, như thể đang kiểm tra xem đã được lau dọn sạch sẽ hay chưa.
“Em lo cho anh thật sao? Hay là… em đang gián tiếp bày tỏ rằng muốn ngủ riêng?”
“…….”
Tôi nhận ra anh đã hối hận ngay khi câu nói còn chưa dứt. Anh mím chặt môi, thở hắt ra một hơi nặng nề đằng mũi, rồi đưa tay vuốt mặt như muốn xóa đi vẻ mệt mỏi.
“Xin lỗi. Câu vừa rồi chỉ là anh giận cá chém thớt một cách ngu ngốc thôi. Xin lỗi em…. Có lẽ do cả ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện nên anh trở nên nhạy cảm… Hôm nay cứ làm theo ý em, chúng ta ngủ riêng thì tốt hơn.”
Nối gót chị Yoo Ni, đến lượt anh cũng nở một nụ cười gượng. Anh cảm ơn tôi vì đã chịu đựng một ngày vất vả, rồi chúc tôi ngủ ngon. Anh trao cho tôi nụ hôn chúc ngủ ngon thật ân cần, nhưng tôi chẳng thể nào chợp mắt được. Chắc hẳn anh cũng vậy thôi. Biết thế này thì cứ ngủ cùng nhau, để cơ thể và hơi ấm của nhau xoa dịu nỗi mệt mỏi và bất an còn hơn. Tôi trằn trọc hồi lâu trong nỗi hối hận muộn màng.
○