Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 158
Sự im lặng lại vây lấy chúng tôi. Nhưng lần này là sự im lặng đã bớt căng thẳng hơn nhiều so với lúc Jane vừa rời khỏi phòng.
Dường như có điều muốn nói nhưng còn ngần ngại, anh cụp mắt xuống, khẽ cắn nhẹ môi dưới rồi buông ra.
“Với lại. Sao em lại nói thế?”
Dù cố gắng không thể hiện, nhưng giọng anh vẫn nghe như đang hờn dỗi, trách móc đầy vẻ tủi thân.
“Nói gì cơ….”
“Chuyện người khác trở thành người yêu của anh ấy. Dù chỉ là giả định thôi nhưng cũng đừng….”
Thấy anh phụng phịu vì chuyện cỏn con đó thật đáng yêu, lúc ấy tôi mới thực sự thả lỏng và bật cười. Cảm giác như bất ngờ bị đánh úp một cú nhẹ nhàng vậy. Tất nhiên, đó là một đòn tấn công dễ chịu.
Tôi của ngày xưa không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ đánh mất sự điềm tĩnh vì những chuyện nhỏ nhặt trong tình yêu như thế này.
Chẳng biết anh thấy sao, nhưng với tôi, chính những khoảnh khắc thế này mới khiến tôi cảm nhận rõ mình đang “yêu” anh.
Có lẽ cũng giống như bao cặp đôi khác, chỉ là mức độ có thể khác nhau, hờn dỗi vì chuyện vặt vãnh hay đòi hỏi sự quan tâm tinh tế hơn… Một người vốn dĩ luôn rộng lượng, thong dong và “cool ngầu” với người ngoài, nhưng đứng trước một người lại trở nên hơi ngang ngược, phá vỡ đi vỏ bọc vững chãi để lộ ra những sơ hở và sự mất cân bằng. Với tôi, những khoảnh khắc ấy đang dần trở thành ý nghĩa của tình yêu.
Anh cúi tấm thân cao lớn xuống, vùi mặt vào hõm cổ tôi.
Anh bảo tôi đừng cười nữa, anh đang nói chuyện nghiêm túc mà tôi cứ cười cợt cho qua chuyện, rồi dụi môi vào cổ tôi làm nũng. Thấy tôi vẫn không nhịn được cười, anh bèn cắn nhẹ một cái như trách yêu.
Tôi nhịn cười, cúi xuống nhìn anh rồi vuốt ve má anh. Anh đưa bàn tay trái đang rảnh rỗi lên vuốt ve cánh tay phải của tôi.
“Một chút thôi nhé. Được không?”
Trước câu hỏi thận trọng đến mức đáng thương ấy, tôi lặng lẽ ôm lấy eo anh và hôn lên mí mắt anh. Anh thẳng người dậy nhìn tôi. Hai tay anh ôm lấy khuôn mặt tôi, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má. Anh vẫn mở mắt, để phần thịt mềm bên trong ngón cái lướt nhẹ qua hàng mi tôi. Cảm giác nhột nhạt như lông vũ quét qua khiến tôi khẽ cười, rồi môi chúng tôi tìm đến nhau.
Đôi môi mềm mại nhưng khô ráo từ từ thay đổi góc độ, ngậm lấy môi tôi, ấn nhẹ rồi dùng lưỡi dò dẫm. Bàn tay to lớn chuyển từ má sang tai, áp chặt lòng bàn tay như muốn ngăn cách tôi khỏi mọi âm thanh của thế giới bên ngoài.
Thật tuyệt vời khi được cảm nhận hơi ấm, đôi môi và mùi hương của anh trong thế giới chỉ còn lại tiếng không khí chuyển động, như thể đang chìm sâu dưới đáy nước.
Thay vì mạnh bạo tiến sâu chiếm đoạt và mút mát đến sưng tấy như mọi khi, nụ hôn này chậm rãi, nhẹ nhàng cọ xát vào niêm mạc và quấn quýt đầu lưỡi, như đang từ từ nhen nhóm ngọn lửa từ sâu thẳm bên trong cơ thể, khiến cuối cùng tôi cũng phải thốt ra hơi thở ngọt ngào.
Cảm thấy nếu tiếp tục hôn sẽ rất nguy hiểm, tôi nhẹ nhàng đẩy ngực anh ra và cúi đầu xuống. Lồng ngực rắn chắc nơi bàn tay tôi ấn vào, cũng đang phập phồng nhanh hơn vì sự hưng phấn đang dần dâng lên. Cả cơ thể tôi say trong mùi hương của anh, đau nhức ê ẩm như bị cảm sốt. Không chỉ là làn da bên ngoài… mà cả sâu bên trong nữa.
Thực ra từ vài ngày trước khi đến Chicago cho đến giờ, chúng tôi chưa có một cuộc làm tình thực sự nào. Anh quá bận rộn. Đêm trước ngày khởi hành hai hôm, vì cả hai không thể chịu đựng thêm được nữa, nên đã rút ngắn cuộc yêu thường kéo dài vài tiếng xuống còn 30 phút để giải quyết nhanh gọn, và đó là lần quan hệ duy nhất trong năm ngày qua. Thậm chí lần đó còn chẳng đủ thời gian để kết nút.
Chỉ qua 30 phút ái ân dưới vòi hoa sen trong phòng tắm đó, tôi mới ngộ ra một sự thật mới mẻ: tôi không còn có thể thỏa mãn với những cuộc yêu bị cắt xén như thế nữa.
Chỉ là không kết nút thôi, rõ ràng anh đã đi vào bên trong, cọ xát lên tuyến tiền liệt và giúp tôi xuất tinh, vậy mà tôi vẫn phải khổ sở vì ngọn lửa ham muốn không chịu tắt. Trước giờ, khi tôi còn chưa kịp nhận thức được dục vọng của mình, anh đã luôn tiến đến với ánh mắt rực lửa và lấp đầy tôi đến mức thừa thãi, nên tôi chẳng hề hay biết mình đã quen với khoái cảm tình dục đến nhường này.
Thậm chí tôi còn từng nghĩ rằng anh là người có nhu cầu rất cao, còn tôi chẳng qua chỉ là bị cơ thể cuốn theo bầu không khí quyến rũ khi người mình thích tiến lại gần mà thôi. Tôi đã từng tin là như vậy.
Nhưng có lẽ điều đó chỉ đúng cho đến một thời điểm nào đó trong quá khứ, còn giờ thì không. Dù đã xuất tinh một lần nhưng cơn khát khao anh vẫn cồn cào. Sau khi anh quay lại làm nốt công việc, tôi đã vô cùng bàng hoàng khi thấy mình tự vuốt ve cơ thể, uốn éo thắt lưng và đưa tay xuống dưới tìm kiếm bóng hình anh.
Thế nên, thú thật là hiện giờ tôi đang trong tình trạng bức bối vì không được thỏa mãn. Chỉ cần được bao bọc bởi mùi hương của anh trong không gian yên tĩnh này, và đắm chìm trong nụ hôn thôi cũng đủ khiến tôi muốn lao vào lột phăng áo sơ mi của anh ra để cọ xát. Dừng lại chỉ ở nụ hôn, so sánh thế này hơi kỳ cục nhưng… khó khăn chẳng khác nào đang đi tiểu mà phải nín lại giữa chừng vậy.
Dù đã tách người ra khỏi tôi, nhưng anh vẫn nắm chặt hai cánh tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt khao khát như muốn đòi hỏi thêm và thở dốc đầy tiếc nuối. Cảm thấy không nên để bầu không khí tiếp tục trôi theo hướng đó, tôi hắng giọng vài cái rồi lảng sang chuyện khác.
“Có vẻ chị Yoo Ni… bị sốc lắm.”
“…….”
“Chắc là do… biết được quá nhiều chuyện cùng một lúc nên chị ấy hoang mang thôi. Em không biết mình có được phép nói điều này không, nhưng anh sẽ… nói chuyện với chị ấy chứ?”
Tôi liếc nhìn anh và hỏi một cách thận trọng, anh liền trượt bàn tay đang đặt trên bắp tay tôi xuống nắm lấy cổ tay.
“Tất nhiên rồi.”
Rồi anh cúi thấp đầu xuống, hôn tôi thêm lần nữa.
“Sắp chết mất thôi, ngay bây giờ.”
Giọng nói thì thầm đầy đau đớn khi rời môi, khiến tôi cũng cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Chỉ cần nghe giọng nói tràn ngập dục vọng dành cho tôi như thế thôi cũng đủ làm bên trong cơ thể tôi run rẩy. Ham muốn tình dục xa lạ đến mức khiến bản thân bối rối, tôi tự thấy xấu hổ mà vô thức nắm chặt lấy ngực áo. Cảm giác mình giống như một kẻ háo sắc đang tham lam dục vọng chứ không phải ham muốn lành mạnh thông thường, nên tôi chẳng thể nào thành thật nổi.
“Anh sẽ ra ngoài trước, em cứ ở đây thêm 5 phút, à không, 10 phút nữa rồi hãy ra nhé.”
“…….”
“Vì mặt Seo Yi Hyun bây giờ….”
Hiểu ý anh muốn nói gì nên tôi không hỏi lại. Anh cười gượng rồi đứng dậy đi trước.
Tôi uống cạn ly nước đã nguội ngắt một cách chậm rãi, rồi mới bước ra khỏi phòng. Bất chấp vụ xô xát vừa rồi mà bữa tiệc vẫn đang diễn ra sôi nổi. Thậm chí có vẻ sự ra đi của vị khách không mời còn khiến mọi người hào hứng hơn. Anh đang bị vây quanh bởi đám đông, có vẻ như đang xin lỗi họ. Thay vì tiến về phía anh, tôi quyết định đi tìm chị Yoo Ni.
Chị Yoo Ni đang trò chuyện với Reed Rogers bên hồ bơi, ngay phía sau khung cửa sổ sân thượng gợi liên tưởng đến một nhà kính thủy tinh. Dù trên mạng xã hội họ có theo dõi nhau, nhưng thực tế hôm nay mới là lần đầu hai người gặp mặt, tuy nhiên nhìn biểu cảm khi trò chuyện thì có vẻ họ không chỉ đang xã giao vài câu chuyện phiếm về thế sự. Tôi nghĩ tốt nhất là không nên làm phiền.
Đứng tần ngần trên khoảng sân thượng nằm giữa sảnh tiệc và hồ bơi, tôi quay lại nhìn vào trong thì thấy anh đã trở về với dáng vẻ vui vẻ, thong dong như trước khi xảy ra vụ xô xát tự bao giờ, và đang hòa mình vào đám đông.
Dù không phải kiểu người chủ động nói nhiều, nhưng anh luôn trông như tâm điểm của mọi hội nhóm. Một người đàn ông đứng đối diện chếch về phía bên kia đang vừa khoa tay múa chân vừa kể chuyện gì đó với anh. Mọi người xung quanh cười nhẹ, nhưng khi anh vừa nở nụ cười thì tiếng cười của tất cả bỗng chốc lớn hơn hẳn. Đứng từ xa quan sát, bầu không khí ấy càng hiện ra rõ mồn một.
Tôi chợt nhớ về bữa tiệc khai mạc VIP đầu tiên mình tham dự với tư cách nhân viên tạm thời khi mới quen anh chưa lâu. Khi đó tôi cùng anh Ju Han đứng ở quầy lễ tân, dõi theo anh đang cười nói giữa vòng vây của mọi người. Tôi đã cố gắng tưởng tượng ra dáng vẻ tuyệt vọng của anh, người mà bề ngoài trông như dễ dàng có được tất cả, nhưng bên dưới mặt nước lại đang phải nghiến răng đạp chân điên cuồng để nổi lên.
Tôi muốn hóng gió thêm chút nữa, nhưng lại không muốn bị phát hiện rồi làm phiền không gian riêng của chị Yoo Ni và Reed. Tôi lùi vào phía trong sân thượng, nấp sau tán cây cảnh xum xuê nơi ánh đèn không chiếu tới, rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế sắt.
Từ đây nhìn mặt anh còn rõ hơn vị trí đứng ban nãy. Ngắm nhìn khuôn mặt anh đang bật cười hưởng ứng câu đùa của ai đó, tôi nhận ra mình cũng đang cười theo. Nhưng khi vừa ý thức được điều đó, nụ cười của tôi cứng lại đầy gượng gạo.
Kể từ buổi tiệc VIP đầu tiên ấy, rất nhiều thứ đã thay đổi. Đã có lúc tôi cảm thấy người đàn ông tưởng chừng thuộc về thế giới khác ấy, lại gần gũi như một bản thể thứ hai đang nhìn ngắm chính tôi từ bên ngoài cơ thể mình… thế nhưng khoảnh khắc này, tại nơi đất khách quê người ở một lục địa khác sau mười ba tiếng bay từ Seoul, khi nhìn anh qua tấm kính, tôi lại cảm thấy mình như một khán giả đang khóc cười theo từng lời nói và hành động của nhân vật trong TV chẳng liên quan gì đến mình.
Hơi nóng từ nụ hôn ban nãy dường như đã bốc hơi, trở thành quá khứ xa xôi, tôi đưa tay mân mê đôi môi mình. Tôi thử véo mạnh đến đau điếng như cách anh vẫn thường làm, nhưng chẳng hề cảm thấy chút khoái cảm nào.
Không thể đến bên chị, cũng chẳng thể bước về phía anh, từ trong bóng tối nơi sân thượng nhìn ra, vầng trăng Chicago bị bao phủ bởi màn sương dày đặc, trông mờ ảo như một tấm gương chẳng thể phản chiếu được bất cứ thứ gì.
○
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha