Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 157
Trái với cái nhìn đăm đăm hồi lâu, anh thu lại ánh mắt một cách dứt khoát chẳng chút vương vấn. Anh ngồi chùng xuống, tựa lưng vào ghế một cách buông thả, cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình như đang nhìn một vật thể xa lạ rồi bật cười khẽ.
“Không phải. Cậu ấy là Beta.”
Nét bối rối thoáng hiện trên gương mặt Jane.
“Vậy sao? Tôi đã phạm sai lầm lớn rồi…. Tại phản ứng vừa rồi của cậu… trông y hệt như đang bảo vệ bạn đời vậy. Xin lỗi nhé, Yi Hyun. Tôi đã suy đoán quá đà rồi.”
“Không sao đâu ạ. Thật sự… cô đừng bận tâm.”
Không giống như gã đàn ông tóc vàng kia, sự phỏng đoán của Jane không mang ý đồ xấu nên bà chẳng cần phải thấy có lỗi. Cũng giống như việc tôi vô thức coi tất cả mọi người là Beta và đối xử với họ như vậy, bà ấy cũng chỉ dựa trên kinh nghiệm của mình để phán đoán tôi là Omega mà thôi. Thấy tôi lặp đi lặp lại rằng mình thực sự ổn, bà mới mỉm cười có phần nhẹ nhõm.
“Nhưng mà… đúng là người quan trọng… của tôi.”
“…….”
Cả tôi và Jane đều hướng mắt về phía anh.
Anh luôn không ngần ngại thể hiện tình cảm với tôi, nhưng đây là lần đầu tiên anh định nghĩa rõ ràng ý nghĩa của tôi trước mặt người khác như vậy.
Anh vờ như không nhận ra ánh mắt của chúng tôi, đưa ly lên uống cạn chút rượu whisky còn sót lại.
“Thế à?”
Gương mặt Jane rạng rỡ hẳn lên. Bà nhìn anh với vẻ mặt hài lòng và phấn khởi như vừa được con trai giới thiệu mối tình đầu. Tuy nhiên, bà không hề đưa ra hàng tràng những câu hỏi theo công thức thường thấy dành cho các cặp đôi, như quen nhau bao lâu rồi, bắt đầu thế nào, hay ai là người tỏ tình trước.
Jane nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh và nụ cười thoáng chút trêu chọc, khiến tôi chẳng biết phải phản ứng sao cho phải, đành lảng tránh ánh mắt ngượng ngùng rồi lén thở hắt ra một hơi thật khẽ.
“Hôm nay có rất nhiều người có ấn tượng tốt về cậu đấy. Dù cậu quyết định thế nào thì tôi và Connor cũng sẽ ủng hộ. Đừng để tâm chuyện ban nãy làm gì. Nếu hắn ta cứ cư xử kiểu đó trong giới mỹ thuật, thì chắc chắn những chuyện xấu chưa bại lộ ra còn nhiều hơn gấp bội.”
Bà nắm chặt cổ tay anh một cái như để khích lệ rồi buông ra, nói thêm rằng hắn ta không đáng để anh phải bận lòng, và có khi lúc này hắn đã biết anh là ai, và đang tự vò đầu bứt tai hối hận rồi cũng nên.
“Hắn đã dùng chút quyền lực cỏn con của mình để hành hạ bao người làm niềm vui, giờ gặp phải thế lực khác mạnh hơn và nếm mùi đau khổ thì cũng là bài học thích đáng thôi.”
Anh nói rằng anh không bận tâm đến gã đàn ông tóc vàng kia, mà chỉ thấy áy náy vì đã gây phiền toái cho những người có mặt ở đó, cho vợ chồng Jane và Connor… cũng như cho tôi. Jane mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy.
“Hai người cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi hẵng ra nhé.”
Sau khi bà ấy rời đi, chúng tôi im lặng một lúc lâu. Anh cúi nhìn ly rượu rỗng trên tay, còn tôi mân mê cốc nước ấm Jane đưa cho bảo là để trấn tĩnh, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ đó và chìm đắm trong suy nghĩ riêng. À không, suy nghĩ gì chứ. Mọi ý thức của tôi lúc này đều đang dồn hết vào người ngồi đối diện. Bất chấp vụ xô xát nhỏ vừa rồi, tiếng nhạc tiệc tùng vẫn tiếp tục vang lên, dội vào tường những âm thanh thình thịch rất khẽ.
Người phá vỡ sự im lặng chính là anh. Vỗ vỗ, anh đập nhẹ tay xuống chỗ trống bên cạnh mình. Thế nhưng ánh mắt nhìn tôi lại không dám chắc liệu tôi có làm theo yêu cầu của anh hay không.
Tôi ngoái nhìn cánh cửa nơi bà ấy vừa đi ra rồi chần chừ đứng dậy, chuyển sang ngồi cạnh anh. Anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế. Bằng ánh mắt khao khát muốn chạm vào tôi. Ánh mắt muốn chạm vào thật nhiều, nhưng lại không dám tùy tiện vì sợ không biết tôi sẽ cảm thấy thế nào.
Anh xoay tròn chiếc ly trong tay một cách vô thức, dường như đang tìm lời để nói.
“Em thấy anh đáng sợ lắm không?”
Quả là một câu hỏi ngốc nghếch. Tôi lắc đầu ngay không chút do dự.
“Không biết em có tin không nhưng… đây là lần đầu tiên anh đánh người đấy.”
“…….”
“Tuy anh đã học vài môn võ tự vệ từ nhỏ, nhưng đó chỉ là biện pháp phòng thủ cuối cùng thôi… đâu thể cứ ai chọc giận là lại dùng nắm đấm được. Anh cũng được dạy song song về sự nguy hiểm của vũ lực, cũng như giá trị của lý trí và tinh thần để kiểm soát nó. Mà… em đã chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì chắc cũng khó mà tin được lời này….”
Cười khổ đầy tự giễu, anh lại cụp mắt nhìn chiếc ly trong tay. Dáng vẻ thiếu tự tin của anh trước mặt tôi vừa lạ lẫm, lại vừa khiến tôi thấy chạnh lòng.
Giữa chúng tôi vẫn còn một khoảng trống đủ cho một đứa trẻ ngồi lọt thỏm. Tôi nhích người trên lớp đệm êm ái để thu hẹp một nửa khoảng cách ấy, tiến lại gần anh hơn. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống như trêu đùa trên bắp tay lộ ra dưới lớp tay áo sơ mi xắn cao, rồi chầm chậm trượt xuống phía cổ tay.
Anh nhìn tôi chăm chú như đang chứng kiến một hành động kỳ lạ. Rồi như đáp lại cử chỉ của tôi, anh đặt chiếc ly xuống và đưa tay ra. Tôi chậm rãi áp lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay to lớn và ấm áp của anh.
“Em tin anh.”
Sự an tâm nhạt nhòa hiện lên trong đôi mắt xanh của anh. Ánh mắt anh tha thiết tựa như người vừa tìm thấy tia hy vọng mong manh giữa tuyệt vọng. Việc này có đến mức khiến anh phải mất tự tin trước mặt tôi như vậy không? Thấy anh tự trách móc bản thân nặng nề hơn mức cần thiết khiến tôi không khỏi xót xa.
“Đừng sợ anh… Anh sẽ không làm thế nữa đâu….”
Như muốn nói rằng xin đừng khinh miệt anh, anh nói thêm bằng giọng đầy đau khổ.
Nhìn anh lo sợ rằng tôi sẽ xa lánh mình, tôi chợt nhớ lại những ngày đầu mới gặp nhau. Khi đó, với anh tôi chẳng là gì cả. Chỉ là một cậu nhân viên làm thêm tạm thời, giúp việc một chút rồi sẽ rời đi ngay. Anh thậm chí từng cảnh giác với tôi để bảo vệ những thành viên Phantom quan trọng của mình.
Giờ thì tôi đã hiểu. Anh không phải kiểu người ban phát lòng tốt cho cả những người mình không quen biết. Anh là người luôn ưu tiên những người quan trọng và chỉ tập trung vào họ. Thậm chí ngay cả với những người quan trọng ấy, anh cũng không phải tuýp người phơi bày và chia sẻ tất cả về bản thân. Thế nên trong mắt ai đó, có lẽ anh không phải là một người tốt.
Cũng vì lý do đó mà ban đầu tôi từng cảm thấy có bức tường ngăn cách và thất vọng, nhưng giờ đây… chính vì anh là người như thế nên tôi mới được độc chiếm tình cảm trọn vẹn mà anh dành cho mình.
Thật thú vị. Cùng một nét tính cách, nhưng ban đầu nó là lý do khiến ta khổ sở, về sau lại trở thành ưu điểm mà ta mong người đó đừng bao giờ thay đổi. Khi đã bước qua bức tường ngăn cách của anh, thứ từng khiến tôi tủi thân và bùng lên sự phản kháng chẳng giống ai, giờ đây tôi lại cảm thấy an tâm vì anh không thân thiện với tất cả mọi người. Chính tôi cũng phải bật cười chua chát trước sự nông cạn của bản thân.
Tôi lắc đầu rồi đan những ngón tay mình vào bàn tay anh.
“Em không sợ đâu. Mọi người đều bảo trong tình huống đó làm vậy là phải lẽ mà. Tức giận là chuyện đương nhiên thôi. Với lại, cảm ơn anh đã nổi giận thay em. Thú thật thì… em cũng tức lắm.”
“…….”
“Không phải em bênh vực bạo lực đâu… nhưng đâu phải lúc nào người ta cũng giữ được sự lý trí và đưa ra phán đoán cân bằng trong mọi tình huống được. Chúng ta là con người mà….”
Ánh mắt anh ánh lên vẻ nhẹ nhõm rõ rệt hơn hẳn lúc nãy.
“Anh đâu có đưa em đến tận đây để phải nghe những lời chối tai như thế…. Xin lỗi em.”
Nhớ lại những lời gã tóc vàng kia nói, anh cau mày.
“Đó… không phải lỗi của Ah Wi… nên anh đừng nói vậy.”
Không giấu được niềm vui khi được gọi là Ah Wi, anh nở một nụ cười dù chỉ thoáng qua. Có vẻ như thông qua cái tên Ah Wi đó, anh đã xác nhận được rằng tôi thực sự không hề có ý định đẩy anh ra xa vì chuyện này, nên đến giờ mới hoàn toàn an tâm.
Anh nhìn sâu vào mắt tôi, nâng bàn tay đang đan chặt vào nhau lên và hôn lên mu bàn tay tôi. Rồi anh hôn lên từng đốt ngón tay tôi đang gập lại trên mu bàn tay anh. Nụ hôn ấy cẩn trọng như thể anh vừa có được một báu vật vô giá, đến mức chẳng dám nắm chặt tay.
“Thật may là em không ngửi thấy thứ mùi hôi thối đó.”
Trong giọng nói ấy, tôi cảm nhận được cả sự nhẹ nhõm lẫn cơn giận xanh thẫm.
Đương nhiên là tôi không nhận ra, nhưng có lẽ gã đàn ông tóc vàng đó đã phóng Pheromone về phía tôi. Nếu hắn lầm tưởng tôi là Omega và định dùng Pheromone để quấy rối tình dục hay quyến rũ tôi… thì tôi càng hiểu vì sao anh lại mất kiểm soát và nổi giận đến nhường ấy. Bởi lẽ, chắc chẳng có mấy ai giữ được bình tĩnh khi chứng kiến người mình yêu thương, bị kẻ khác dùng cách thức đê tiện để dụ dỗ hay xúc phạm ngay trước mũi mình.
Gã đàn ông tôi từng gặp ở tiệc của phòng trưng bày The Face tại Hong Kong (nghĩ lại thì hắn cũng có mái tóc vàng hoe nổi bật). Khi gã đó phóng Pheromone vào tôi, anh cũng đã phản ứng rất gay gắt. Nhưng chưa đến mức hoàn toàn vượt ra khỏi ranh giới của sự kiềm chế như bây giờ.
Nhìn hàng mi dày rủ xuống khi anh lặng lẽ áp môi lên ngón giữa của tôi, bỗng nhiên một nỗi tò mò dấy lên. Thật ra tôi đã để tâm từ lúc nghe Jane nhắc đến cụm từ “bản năng bảo vệ Omega đang qua lại”. Tôi lưỡng lự vì sợ mình trông như kẻ hẹp hòi, nhưng sự tò mò đã lấn át tất cả.
“Nếu người yêu của Giám đốc là một Omega, thì anh sẽ… trở thành một con người khác, sẵn sàng lao vào dầu sôi lửa bỏng vì người đó như thế sao?”
“…….”
Anh ngước mắt lên nhìn mà môi vẫn chưa rời khỏi ngón tay tôi. Đảo mắt quan sát kỹ từng đường nét trên khuôn mặt tôi một lúc, anh lắc đầu kiên quyết như đã đưa ra kết luận.
“Không phải thế. Nếu đối phương là em thì chẳng liên quan gì đến cái bản năng đó cả. Chỉ là anh không thể đứng nhìn hạnh phúc và sự an toàn của em bị đe dọa thôi, chứ không phải vì bản năng… không phải vì là Omega… mà là vì em.”
Câu nói cuối cùng của anh nghe có chút mờ ám. Tùy theo cách hiểu, lời nói đó có thể nghe như một lời giãi bày chân thành về hành động vừa rồi, rằng đó là do “tình yêu” anh dành cho tôi, chứ không phải do “bản năng” trỗi dậy vì tôi là Omega.
Nếu đúng là vậy thì đó là lời giải thích thừa thãi đối với một Beta như tôi, nhưng dẫu sao cũng tùy vào cách suy diễn. Dù câu trả lời có hơi chệch khỏi trọng tâm câu hỏi, nhưng tôi không muốn cố chấp vặn vẹo thêm nữa. Dẫu sao thì đó cũng chỉ là suy nghĩ xuất phát từ chút ghen tuông vụn vặt, thuộc về khía cạnh trẻ con của chuyện yêu đương mà thôi. Một cảm xúc nhất thời và vô bổ dành cho một đối tượng giả tưởng không hề tồn tại, dựa trên giả định về một việc chưa từng xảy ra.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha