Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 156
“Nghe đồn Giám đốc Lau, chủ nhân bữa tiệc hôm nay đang có kế hoạch mở chi nhánh tại New York, nên mọi người đều đang bàn tán về chuyện đó.”
Có vẻ như hầu hết những người có mặt đều ít nhiều quen biết với gã đàn ông tóc vàng hoe này.
“Vậy sao? Nếu là chuyện đó thì tôi cũng rất quan tâm….”
“Nhưng có lẽ anh ta không cần đầu tư đâu. Về mặt vốn liếng thì dường như anh ta chẳng cần đến sự trợ giúp nào.”
Nghe ai đó giải thích, gã gãi má, ném ánh mắt thăm dò về phía anh.
“Hừm. Tiếc thật. Có vẻ sẽ có nhiều chuyện thú vị ở phòng trưng bày đó lắm đây….”
Vị giám tuyển cấp cao của Viện Nghệ thuật Chicago (ông gây ấn tượng với bộ râu được nuôi tỉa công phu và gọng kính tri thức) mà tôi đã gặp chiều nay, đứng ra giới thiệu gã tóc vàng với anh.
Gã đàn ông đến từ Miami để tham dự buổi khai mạc VIP hôm nay theo lời mời của phòng trưng bày chủ quản triển lãm của Shu Shu này, được giới thiệu là con trai của một nhà sưu tập nổi tiếng từng mua tác phẩm của một họa sĩ danh tiếng khi ông ta còn vô danh với giá 20 nghìn đô la, rồi 10 năm sau bán lại với giá 10 triệu đô la. Bản thân gã hiện cũng là một trong những nhà sưu tập có tiếng ở miền Nam nước Mỹ.
“Nhà sưu tập cái nỗi gì. Chỉ là phường đầu cơ thôi.”
Anh ghé sát tai tôi thì thầm bằng tiếng Hàn. Với vẻ mặt tươi cười ấy, chắc chẳng ai đoán được nội dung câu nói, và nếu là chị Yoo Ni hay anh Ju Han thì hẳn đã sành sỏi hùa theo rồi cùng cười khẩy, nhưng tôi thì tim cứ đập thình thịch nên chỉ biết liếc nhìn gã đàn ông đối diện.
Bắt gặp ánh mắt tôi, gã nâng ly cocktail có màu sắc sặc sỡ chẳng kém gì màu tóc của mình lên, nhoẻn miệng cười với tôi. Tôi thậm chí còn chẳng thể nặn ra một nụ cười gượng gạo, đành lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác.
Kể từ khi gã tóc vàng xuất hiện, bầu không khí của buổi tiệc bắt đầu bị gã thao túng. Trong khi mọi người chỉ uống đủ để thấy hưng phấn, thì gã lại say đến mức quá đà. Và có vẻ như ở bất kỳ nền văn hóa nào, mười người tỉnh táo cũng khó lòng đối phó nổi với một kẻ say.
“Có vẻ mấy người Beta không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chẳng phải là Alpha và Omega nổi trội hơn hẳn trong giới nghệ thuật sao? Đặc biệt là trong hội họa, Alpha làm sao theo kịp được sự tinh tế và sáng tạo của Omega chứ?”
Gã khoe khoang đầy tự hào rằng bí quyết đầu tư của mình là nhất định phải kiểm tra ngoại hình của tác giả trước.
“Trong số các Omega, thi thoảng có những người mang khí chất bí ẩn đặc biệt, và tôi thì luôn thu mua tác phẩm của những họa sĩ như thế bất chấp giá cả. Nói sao nhỉ… những Omega đó kiểu gì rồi cũng sẽ leo lên đỉnh cao thôi.”
Chẳng hiểu tự mình thấy có gì thú vị mà gã nheo mắt cười rung cả vai, rồi bồi thêm.
“Bằng tài năng hội họa cũng được, hay bằng sức quyến rũ của một Omega để mê hoặc mấy lão già quyền lực trong giới mỹ thuật cũng chẳng sao.”
“Hết câu này đến câu khác cứ Omega, Omega…. Nghe chối tai quá đấy.”
Có vẻ không thể chịu đựng thêm được nữa, anh lên tiếng ngăn gã lại. Dù giọng điệu vẫn lịch sự, nhưng nhịp ngắt nặng nề giữa các từ ngữ cũng đủ để truyền tải sự khó chịu của anh.
Gã đàn ông đang dựa người, gần như nằm bò ra bàn bỗng bật dậy, đôi mắt sáng lên. Như thể gã chỉ chờ đợi anh phản ứng như vậy.
“À, anh thấy khó chịu sao? Đừng hiểu lầm nhé. Tôi hoàn toàn không có ý coi thường đâu.”
Mọi người giờ đây đang quan sát gã với tâm trạng của khán giả, phải chịu đựng những hành vi tàn ác trên màn ảnh chỉ để chờ xem cái kết của kẻ phản diện. Bản thân gã đàn ông này giống như một màn trình diễn kinh tởm vậy.
“Ngược lại là đằng khác… tôi hơi cổ hủ trong chuyện này, chủ trương của tôi là Alpha thì phải đi đôi với Omega. Vì khoái cảm chuyện giường chiếu ấy mà… Beta làm sao so sánh được. Nói nhỏ với nhau nhé, làm tình với một Omega đang kỳ phát tình say trong men Pheromone ấy à… A… cảm giác sướng đến mức bảo chết ngay lúc đó cũng cam lòng luôn ấy. Nghĩ mà thấy thương hại cho mấy gã sinh ra làm Beta thật đấy chứ?”
Gương mặt của tất cả mọi người có mặt tại đó đều đanh lại vì khó chịu, nhưng gã đàn ông vẫn chẳng mảy may để tâm. Gã vô lễ và thô tục đến mức khiến người ta phải tự hỏi liệu có phải gã đang cố hết sức để làm cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo hay không.
Chị Mo Rae, Trưởng phòng Han, anh In Woo. Và cả Ah Wi nữa. Những Alpha ở quanh tôi bấy lâu nay đều là những người sống rất biết điều và hiểu lẽ thường.
Sự thật rằng gã đàn ông xấu xa trước mắt này, dù tôi có muốn thừa nhận hay không, cũng là một mặt của cái thế giới mà tôi chưa từng biết đến, khiến tôi rợn người như cảm nhận được lớp vảy rắn đang trườn qua cơ thể trần trụi.
Trong đám đông, gã đàn ông cố tình nhắm vào anh để khiêu khích, và có vẻ anh hoàn toàn không có ý định giải quyết tình huống một cách tiêu cực bằng việc quay lưng bỏ đi. Anh vừa nghiêng ly rượu trên tay, vừa ném về phía gã một cái nhìn lạnh lẽo.
Đón lấy ly rượu vừa được rót đầy từ người phục vụ, gã đổ toẹt một nửa xuống sàn sảnh và vạt áo khoác sặc sỡ của mình. Rồi gã tự cười lớn một mình, đưa lưỡi liếm những ngón tay vương vãi rượu.
“Tôi cứ tưởng anh Lau vừa công khai việc Shu Shu là Golden Omega, vừa lợi dụng ngoại hình xinh đẹp của cậu ta để quảng bá, sẽ có điểm chung gì đó với tôi chứ…. À, quả là một chiến lược xuất sắc. Tác phẩm của một Golden Omega xinh đẹp đến thế kia mà, tôi chẳng cần suy nghĩ gì thêm mà mua liền năm bức đấy.”
Nghe chuyện gã đã đặt mua tranh của Shu Shu hôm nay, lông mày và khóe môi anh khẽ giật giật.
“Cơ mà. Shu Shu vẫn chưa phải là tất cả nhỉ…?”
Gã chống khuỷu tay lên bàn, kéo dài giọng rồi ném về phía tôi một cái nhìn lướt qua.
Lần này tôi cảm nhận được toàn thân anh căng cứng. Ánh mắt anh nhìn xuống gã không còn giữ khoảng cách lạnh lùng như đang xem một tên ác nhân trên màn ảnh chẳng liên quan gì đến đời thực nữa. Thế nhưng gã đàn ông kia vẫn không biết điểm dừng, cứ như kẻ không tự sát được nên đang kích động đối phương giết mình giúp vậy.
“Tôi đếch quan tâm đến mấy cái danh tiếng hiện tại đâu. Nếu là tác phẩm của một Omega thế này thì… chắc tôi có thể bao trọn tranh vẽ trong 2-3 năm tới luôn ấy chứ? Người đã quyến rũ thế này rồi… thì dẫu có quẹt đại một đường lên toan trắng cũng có sao.”
“……!”
Một bàn tay to lớn chộp lấy khuôn mặt gã đàn ông đang lả lơi nghiêng về phía tôi.
Sau tiếng bốp vang lên khi tay anh đập mạnh vào mặt gã, là âm thanh vỡ vụn của chiếc ly trên tay gã rơi xuống sàn sảnh.
Mọi người xung quanh kinh hãi lùi lại theo phản xạ. Tôi cũng căng đôi vai trước sự việc diễn ra quá đột ngột ngay trước mũi. Mắt vẫn dán chặt vào gã đàn ông, anh đưa tay đẩy nhẹ bụng dưới tôi ra phía sau như ra hiệu hãy lùi lại.
Chỉ trong chớp mắt.
Anh tung đòn vào dưới vai phải và mạn sườn của gã. Cú đánh dường như cố tình tránh những điểm chí mạng, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm gã đổ gục xuống sàn. Biên độ chuyển động không lớn, động tác của anh gãy gọn đến mức người ta còn tưởng gã đàn ông kia đang giả vờ đau đớn.
Tiếng la hét, tiếng huyên náo vang lên, gã đàn ông tuy không đổ giọt máu nào nhưng lại ôm chặt lấy bụng, co rúm người quằn quại trên sàn. Gã thậm chí còn không hét lên nổi, chỉ biết rên rỉ những tiếng lạ lùng rồi càng lúc càng co rúm người lại hơn.
Ngay lập tức, Jane và Connor chạy đến để xử lý tình hình.
Ngay cả khi đã đánh gục đối phương, anh vẫn thở dốc, đôi vai run lên bần bật, hoàn toàn không giống trạng thái bình thường chút nào. Nắm tay siết chặt dường như là cách anh tự kìm hãm bản thân để không lao vào tấn công thêm nữa.
Một người không thể kiểm soát bản thân như thế này thật quá xa lạ với tôi. Tôi thậm chí còn không dám tùy tiện bước lại gần anh. Bởi lẽ người mà tôi biết bấy lâu nay luôn là hiện thân của lý trí và sự khôn khéo tột bậc, là người có thể xử lý những tình huống thế này một cách lão luyện hơn nhiều.
Hai nhân viên lực lưỡng nhận được lệnh của Connor liền chạy tới, dìu gã đàn ông kia ra khỏi sảnh như đang áp giải tội phạm. Connor cũng đi theo sau. Một vài người có mặt tại đó tiến lại gần Jane để kể lại sự việc. Jane gật đầu lắng nghe rồi thay mặt anh xin lỗi họ.
“Không đâu. Thú thật vì hắn là khách hàng chi mạnh tay nên mọi người đành phải nhẫn nhịn, chứ ở đây chẳng ai trách cứ anh Lau hết. Hắn coi các họa sĩ trực thuộc của anh ấy chẳng khác nào hạng gái điếm có thể mua được bằng tiền… thì làm sao mà đứng yên nghe cho lọt tai được chứ?”
Nghe họ giải thích xong, Jane lần lượt đưa mắt nhìn anh đang đứng thở dốc và tôi đang đứng nép sau lưng anh. Jane nhẹ nhàng khuyên anh nên vào phòng riêng nghỉ ngơi một lát. Anh dường như nãy giờ chỉ tập trung toàn bộ tâm trí vào việc ngăn bản thân phát điên, lúc này mới chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi.
Rồi anh lặng lẽ vươn tay nắm lấy tay tôi. Chẳng biết phải nói gì lúc này, tôi chỉ biết siết chặt lấy bàn tay anh đang nắm lấy mình.
Nhờ Connor vừa quay lại giải quyết nốt tình hình ngoài sảnh, Jane dẫn anh và tôi vào một căn phòng nằm sâu trong hành lang. Đó là một phòng tiếp khách nhỏ được bài trí với ghế sofa êm ái và bàn trà.
Anh và Jane ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa dài ba chỗ, còn tôi ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện theo lời Jane. Anh có vẻ không muốn buông tay tôi ra, nhưng Jane đã thuyết phục anh rằng lúc này làm thế thì tốt hơn.
“Yi Hyun đang ở ngay trước mắt cậu, trong cùng một căn phòng mà. Ổn rồi. Không có gì nguy hiểm cả đâu. Ổn rồi.”
Bà mời anh một ly whisky không đá và một điếu thuốc. Tôi lo lắng không biết mời rượu một người đang trong trạng thái kích động liệu có ổn không, nhưng sau khi uống cạn ly whisky và hút hết điếu thuốc, ánh mắt anh gần như đã trở lại bình thường.
Phù… Anh buông thõng vai thở hắt ra một hơi dài, lắc đầu rồi lên tiếng.
“Tôi xin lỗi. Đã gây ra chuyện ồn ào thế này ngay tại nhà của Jane….”
“Tôi nghe kể hết rồi. So với việc gây náo loạn thì việc thốt ra những lời lẽ dơ bẩn như thế ngay trong nhà tôi mới là điều không thể tha thứ, nên cậu không cần phải xin lỗi.”
Bà vừa nói một cách dứt khoát vừa rót nước ấm từ ấm siêu tốc ở quầy bar nhỏ góc phòng vào cốc.
“Cho dù không nghe ai giải thích đi nữa thì tôi cũng biết thừa cậu chẳng đời nào làm vậy mà không có lý do.”
Nói thêm câu đó rồi vỗ nhẹ vào lưng anh hai cái, bà nhìn lần lượt tôi và anh bằng ánh mắt đầy thận trọng.
“Yi Hyun là Omega đang qua lại với cậu đúng không?”
“…….”
Tuy có phần dè dặt, nhưng giọng điệu của bà lại mang theo sự chắc chắn.
Thay vì trả lời, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đó là một ánh mắt thật khó để nắm bắt ý nghĩa. Nó vừa giống một cái nhìn chăm chú đơn thuần vô nghĩa, lại vừa giống một lời khẩn cầu tha thiết nhằm truyền tải những cảm xúc phức tạp.
“Chẳng phải là do bản năng bảo vệ Omega của mình bị kích thích sao?”
Bà ấy dường như tin chắc rằng nếu không phải vậy, thì một người có khả năng kiểm soát mạnh mẽ như anh sẽ không đời nào dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, cho dù có bị một kẻ hạ đẳng xúc phạm đi chăng nữa.
“……Không phải à?”
“…….”
Sự nghi hoặc bắt đầu len lỏi vào niềm tin chắc chắn của bà.
Anh vẫn không trả lời, cứ thế lặng lẽ nhìn tôi một lúc lâu. Ánh mắt trống rỗng như đã bị tước đoạt tất cả và đánh mất ý chí phản kháng ấy, dường như đang bảo tôi hãy trả lời thay anh. Rằng tôi là Omega, là Beta, hay là thứ gì đó.
Nó y hệt ánh mắt của anh ở Hong Kong. Khi đó, sau lần đầu tiên thâm nhập và kết nút, anh đã liên tục xin lỗi trong lúc điên cuồng móc hết tinh dịch bên trong tôi ra như một kẻ mất trí.
Một nỗi buồn trong trẻo nào đó… khiến người đàn ông cao lớn và vững chãi ấy bỗng chốc trở nên yếu đuối và bất lực như một cậu thiếu niên, dường như đang soi rọi thấu suốt tận đáy tâm hồn anh.
Thế nhưng, ngay cả cái đáy mà tôi nhìn vào đó cũng trong suốt. Khác với việc không có gì cả. Nó trong suốt đến mức không thể nhìn thấy được.