Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 155
“Giám đốc cấp cao chi nhánh New York của Phòng trưng bày H&W, bà Chloe Kent. Trước khi chuyển sang H&W, bà đã từng có 15 năm làm chuyên gia đấu giá mảng Nghệ thuật Hiện đại tại Christie’s New York.”
Trông chị Yoo Ni chẳng khác nào một thư ký tài năng với mức lương hậu hĩnh, bất chấp lớp trang điểm mắt khói đậm và phong cách ăn mặc cá tính mà các bậc “tiền bối” thường không mấy thiện cảm. Người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa nở một nụ cười mờ nhạt trên đôi môi mỏng, đứng dậy và đưa tay ra bắt tay chị Yoo Ni.
“Không ngờ lại có một chủ phòng tranh trẻ tuổi quan tâm đến tôi kỹ lưỡng thế này, tự nhiên thấy run quá. Chẳng lẽ tôi đã làm chuyện gì xấu trong đời rồi sao?”
Mặc cho lời nói đùa của bà ấy, chị Yoo Ni vẫn không thể cười một cách thoải mái. Chị chăm chú dõi theo từng phản ứng của bà với vẻ mặt mơ màng như một đứa trẻ được gặp thần tượng của mình.
“Tôi cũng không ngờ lại đến mức này. E rằng hồ sơ sự nghiệp của hầu hết những người có mặt trong sảnh tiệc này đều nằm gọn trong lòng bàn tay Yoo Ni rồi cũng nên. Cô ấy không chỉ có sự hiểu biết sâu sắc và gu thẩm mỹ tuyệt vời về nghệ thuật, mà còn là một người vô cùng nỗ lực, và hơn hết là… có tham vọng.”
Anh đặc biệt nhấn mạnh vào câu cuối cùng, như thể tham vọng chính là ưu điểm quyến rũ nhất của chị Yoo Ni. Vốn là người từng không mấy ủng hộ việc chị đi du học hay chuyển sang làm việc cho phòng trưng bày nước ngoài, vậy mà giờ đây anh lại hết lời khen ngợi chị trước một nhân vật quan trọng. Chị Yoo Ni khẽ nhướn mày ngạc nhiên, rồi lén giơ ngón cái về phía anh ra hiệu.
Chloe Kent, người sở hữu bản lý lịch vô cùng hoành tráng mà tôi tuy không hiểu rõ lắm, nhưng nghe danh xưng Giám đốc cấp cao chi nhánh New York của một hệ thống phòng trưng bày toàn cầu có tổng cộng 7 trụ sở và chi nhánh trên khắp thế giới là đã thấy choáng ngợp, bà ấy tự nhiên dẫn chúng tôi đến một chiếc bàn đứng còn trống ngay cạnh ghế sofa. Một người phục vụ đang đi lại trong sảnh nhanh chóng tiến tới dọn dẹp những ly rỗng của người trước để lại, và mang đồ uống mới theo yêu cầu của chúng tôi.
“Cậu Seo Yi Hyun đây là họa sĩ mới vẫn chưa chính thức ra mắt. Tuy lần này cậu ấy có giới thiệu vài tác phẩm thông qua triển lãm của Shu Shu, nhưng đó chỉ là bước thử nghiệm không chính thức thôi. Tôi dự định sẽ hỗ trợ hết mình để cậu ấy có một màn ra mắt để lại ấn tượng mạnh mẽ trong giới mỹ thuật.”
Trước lời tuyên bố thận trọng nhưng đầy chắc chắn của anh, bà Kent khẽ nhấp môi một chút rượu sâm panh rồi mỉm cười nhẹ. Nụ cười ấy cho thấy bà đã hiểu ý anh.
Bà đặt ly sâm panh xuống bàn và nói.
“Nếu một tân binh chưa từng được công nhận hay gặt hái thành công nào lại có buổi triển lãm ra mắt ngay tại Phòng trưng bày H&W New York, thì quả thật không còn màn chào sân nào thành công hơn thế nữa.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Khi anh đồng tình, nụ cười trên môi bà càng thêm đậm nét.
Chị Yoo Ni đứng cạnh bà Kent và tôi đứng cạnh anh trao đổi ánh mắt chéo nhau. Ánh mắt chị đầy vẻ hoang mang như muốn hỏi tôi rốt cuộc cuộc đối thoại này là có ý gì. Nhưng mà… triển lãm ra mắt tại một phòng trưng bày danh tiếng ở New York ư… Tôi cũng mù tịt chẳng khác gì chị cả.
“Việc anh Lau sẵn sàng hợp tác để H&W có thể trưng bày những tác phẩm của Pettibone mà anh đang sở hữu, rốt cuộc cũng chính là… lời đề nghị cho việc đó nhỉ.”
Ánh mắt chị Yoo Ni cứ đảo qua đảo lại giữa anh và bà Kent, rồi lại một lần nữa hướng về phía tôi. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau giữa không trung và cùng sững sờ.
Anh đang dùng buổi triển lãm ra mắt của tôi làm điều kiện để thương lượng với bà Kent. Có lẽ… đúng là như vậy rồi.
“Tôi chỉ sở hữu ba tác phẩm thôi, nhưng bố tôi là người hâm mộ lâu năm của Pettibone nên ông ấy đang nắm giữ hơn 30 tác phẩm quan trọng của ông ấy. Tuy tôi biết H&W cũng đang sở hữu nhiều kiệt tác của Pettibone, nhưng ừm… tôi tin chắc rằng bà sẽ thấy hứng thú khi xem qua danh sách bộ sưu tập của bố tôi đấy. Đây hứa hẹn sẽ được ghi nhận là triển lãm về Pettibone có quy mô lớn nhất thế giới.”
Dứt lời, anh nở một nụ cười quyến rũ và nâng ly mời mọi người cùng cụng ly. Thái độ của anh toát lên sự tự tin và ung dung rằng đối phương tuyệt đối không thể từ chối lời đề nghị này. Có vẻ như bà Kent cũng đón nhận thái độ đầy tự tin của vị chủ phòng tranh trẻ tuổi này một cách tích cực.
Tôi và chị Yoo Ni cũng nâng ly theo, nhưng nhìn biểu cảm kỳ lạ không phải cười cũng chẳng phải nhăn nhó của chị, có lẽ chị cũng đang suy nghĩ giống tôi.
Cảm thấy anh thật xa lạ khi tung ra lá bài “bộ sưu tập của bố mình” như một phương tiện để đạt được thỏa thuận.
“Ở lập trường của tôi thì đây đương nhiên là một đề nghị hấp dẫn… nhưng làm sao một cá nhân sở hữu hơn 30 tác phẩm của Pettibone lại có thể vô danh trong giới mỹ thuật được nhỉ?”
“Ông thường mua dưới danh nghĩa ẩn danh. Cho đến gần đây ông vẫn nằm trong ban điều hành của một phòng trưng bày có quy mô khá lớn, nên việc tiếp cận thông tin về các tác phẩm ông quan tâm rất dễ dàng, và hầu hết các buổi đấu giá ông đều tham gia qua điện thoại hoặc người đại diện. Hơn nữa ông là người coi trọng việc lưu giữ tác phẩm chứ không phải người thích phô trương quyền sở hữu, nên việc sưu tầm luôn diễn ra trong lặng lẽ.”
“Hừm. Nếu đã sở hữu đến hơn 30 tác phẩm của Pettibone thì chắc bộ sưu tập không chỉ dừng lại ở đó đâu nhỉ… Một nhà sưu tập tầm cỡ như vậy thì có lẽ là người tôi có quen biết đấy. Tôi có thể hỏi trước đây ông ấy từng điều hành phòng trưng bày nào không?”
Ánh mắt chị Yoo Ni hướng về phía anh. Dường như chị quan tâm đến việc liệu anh có trả lời hay không hơn là nội dung câu trả lời. Dù bán tín bán nghi, nhưng vẻ mặt chị như đang củng cố dự đoán rằng anh sẽ không nói. Không, đúng hơn là chị đang mong anh đừng nói ra thì đúng hơn.
“Ông là người sáng lập phòng trưng bày The Face ở Hong Kong, và hiện là cố vấn danh dự.”
Anh trả lời không chút do dự.
Nhìn ánh mắt dao động và khuôn mặt thoáng sững sờ ngay lập tức của chị Yoo Ni… có vẻ như điều anh giấu chị và anh Ju Han không chỉ là chuyện cô Suki Kim là mẹ anh.
Chuyện về bố anh cũng là lần đầu tiên tôi được nghe.
Phòng trưng bày The Face.
Nếu trí nhớ của tôi không sai, thì bữa tiệc tại dinh thự lớn ở Hong Kong mà chúng tôi từng tham dự chính là do The Face tổ chức. Đó cũng là nơi anh và Trưởng phòng Han gặp gỡ và làm việc cùng nhau lần đầu tiên trong quá khứ. Không biết những đồng nghiệp cũ từng ngồi cùng một lúc tại bữa tiệc đó có biết anh là con trai người sáng lập hay không, nhưng tôi nhớ khi ấy không hề có câu chuyện nào mang lại ấn tượng như vậy cả.
Nghe câu trả lời, bà Kent cau mày lại. Như người vừa nghe một chuyện khó tin, bà nghiêng đầu hỏi lại.
“Ông Nick Lau?”
Anh gật đầu.
“Christie’s Hong Kong cũng từng mua khá nhiều tác phẩm từ phòng trưng bày The Face đấy.”
“Tôi chưa từng nghe tin đồn nào về việc con trai ông ấy cũng dấn thân vào ngành này.”
“Do hoạt động của tôi còn mờ nhạt so với danh tiếng của bố mẹ mà thôi.”
Miệng thì nói vậy nhưng nụ cười của anh lại ngầm ám chỉ rằng suy nghĩ của anh hoàn toàn khác với lời nói. Hiểu được ý đùa của anh, bà Kent cũng mỉm cười gật đầu.
“Ừm, tôi hiểu mà. Trong hoàn cảnh này thì dù cậu có nhặt được tờ 1 đô la trên đường người ta cũng sẽ bảo là nhờ phước bố mẹ, nên chắc cậu muốn giấu đi cũng phải. Suki Kim và Nick Lau vốn quá nổi tiếng trong giới mỹ thuật như là Picasso và Kahnweiler phiên bản phương Đông vậy. À, tôi ví von bố mẹ cậu như thế không thất lễ chứ?”
Anh cười và lắc đầu.
“Bà nói với ý tốt mà, sao tôi lại nghĩ thế được chứ.”
“Cá nhân tôi cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Suki Kim. Tiếc là chưa có duyên nên tôi vẫn chưa sở hữu được tác phẩm nào của bà ấy.”
Đôi môi chị Yoo Ni vốn im lặng nãy giờ khẽ hé mở về phía anh như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại mím chặt ngay lập tức. Chị siết chặt ly cocktail màu xanh cốm trong tay rồi cụp mắt xuống. Dường như việc được gặp Chloe Kent cũng chẳng còn khiến chị phấn khích nữa.
Do ánh đèn mờ ảo và tâm trí đang tập trung vào câu chuyện, nên thật khó để đoán xem anh thực sự không nhận ra phản ứng gượng gạo của chị hay là đang cố tình lờ đi.
Anh đặt tay lên vai tôi đang đứng bên cạnh, bóp nhẹ một cái rồi nghiêng người thêm về phía bà Kent.
“Thực ra, tôi định sẽ mở màn hoạt động cho chi nhánh New York của phòng trưng bày bên tôi bằng triển lãm của họa sĩ Seo Yi Hyun. Và tất nhiên, tôi mong muốn có một mối quan hệ hợp tác với H&W, đơn vị có sức ảnh hưởng to lớn trong giới mỹ thuật New York.”
“Giám đốc.”
“…….”
Chị bất giác gọi anh bằng tiếng Hàn, vẻ mặt hiện rõ sự ngỡ ngàng trước hành động của chính mình. Bà Kent quay sang nhìn chị và hỏi xem có chuyện gì không. Chị vội vàng điều chỉnh nét mặt rồi nở một nụ cười, dù vẫn còn chút gượng gạo. Đó là khoảnh khắc khẳng định suy đoán của tôi là đúng: có vẻ anh cũng chưa hề hé lộ gì về chi nhánh New York với chị, cũng giống như với tôi vậy.
“À… xin lỗi mọi người. Tôi cần gọi điện cho nhân viên ở Seoul gấp. Nếu không phiền thì… tôi xin phép ra ngoài một lát được không ạ?”
Khi chị vội vã lướt qua sau khi xin phép, anh giữ vai chị lại hỏi xem có chuyện gì, chị chỉ liếc nhanh về phía bà Kent rồi nhờ anh nói khéo giúp rằng chị uống hơi nhiều.
Chị len lỏi qua đám đông đang trò chuyện ồn ào và nhảy múa để băng qua sảnh lớn. Trong lúc tôi còn đang giằng xé xem có nên đuổi theo không, nếu đuổi theo thì tôi biết nói gì với chị đây, hay là để anh tự giải quyết thì tốt hơn, thì chị đã rẽ vào hành lang và khuất khỏi tầm mắt.
“Quả là một câu chuyện thú vị hơn hẳn một buổi triển lãm đơn thuần. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người quan tâm.”
Nói rồi, bà Kent giới thiệu ngay ba bốn người đang đứng gần đó với anh. Khu vực quanh hai chiếc bàn đứng nhanh chóng trở nên đông đúc bởi những người tò mò cả về khía cạnh cá nhân lẫn kinh doanh, đối với phòng trưng bày sắp mở tại New York của con trai nhà sáng lập The Face và bà Suki Kim.
Một vài người vây quanh bàn chia sẻ cảm nhận ngắn gọn rằng họ đã xem tranh của tôi tại phòng trưng bày hôm nay. Người thì tò mò về các họa sĩ khác trực thuộc phòng trưng bày của anh, người thì cố gắng tạo mối quan hệ bằng cách khéo léo bày tỏ sự quan tâm đến bố mẹ anh cũng như thiện cảm dành cho anh.
Bầu không khí tuy không quá cứng nhắc, nhưng cũng chẳng phải nơi tôi có thể cảm thấy thoải mái. Anh vẫn giữ thái độ vui vẻ như lúc ra hành lang đón hai chúng tôi, dẫn dắt bầu không khí một cách điêu luyện mà không hề tỏ ra lấn lướt, nhưng tôi không dám chắc liệu anh có thực sự đang tận hưởng cuộc vui này hay không.
Anh từng bảo ghét sự đố kỵ cho rằng mọi thứ mình có đều nhờ bố mẹ, nhưng cũng ghét sự nịnh nọt chẳng kém. Rằng anh không có ý định trở thành nạn nhân cho những kẻ thích phán xét cuộc đời người khác, những kẻ sẽ xì xào bàn tán rằng đây chỉ là màn kịch hời hợt của chàng hoàng tử muốn giành lấy cả danh hiệu tự thân lập nghiệp.
Những câu chuyện về việc anh chỉ muốn là chính mình, gạt bỏ đi xuất thân và gia thế… Sự đồng cảm và thấu hiểu thận trọng mà chúng tôi đã trao nhau trong đêm ấy. Và hình ảnh anh đang thể hiện ngay tại nơi này… Người đang hoang mang lúc này không chỉ có mình chị Yoo Ni.
Hẳn phải có lý do nào đó. Tôi không hề có ý định phán xét anh lúc này.
Tôi không cho rằng việc hưởng lợi từ bố mẹ hay gia đình là vô đạo đức. Đó cũng chẳng thể là lý do để tôi ghét anh. Biết đâu đây chỉ là một lựa chọn thứ yếu, một sự linh hoạt bất đắc dĩ để hướng tới mục đích cao hơn, một bước đệm để vươn lên giai đoạn tiếp theo thì sao.
Chỉ là, nếu suy nghĩ của anh đã thay đổi so với trước kia thì tôi muốn biết lý do. Tôi muốn thấu hiểu anh.
Kìm nén sự thôi thúc muốn rời đi tìm chị Yoo Ni ngay lúc này, tôi đưa chiếc ly rỗng cho người phục vụ và mỉm cười cảm ơn người phụ nữ bên cạnh vừa đưa cho tôi ly cocktail mới. Cô ấy giới thiệu mình là tổng biên tập của một tạp chí mỹ thuật phát hành tại Chicago, và dự định sẽ đăng bài về triển lãm của Shu Shu trong số tới.
Đúng lúc đó, ai đó bất ngờ nắm lấy vai cô ấy kéo ra phía ngoài và cất giọng chào hỏi ầm ĩ. Có vẻ họ quen biết nhau nên đã chào hỏi ngắn gọn, nhưng trông cô ấy chẳng có vẻ gì là vui mừng.
Gã đàn ông chen vào khoảng trống vừa lộ ra khi cô ấy xoay nửa người lại, khác với phần lớn mọi người trong sảnh, gã ăn mặc rất sành điệu và nổi bật với những gam màu nguyên bản rực rỡ.
Vừa nhấp nháp ly cocktail muốn trào ra ngoài do những cử động thiếu cẩn trọng, gã vừa nghênh mặt nhìn anh đang đứng đối diện chếch về phía bên kia qua người phụ nữ và tôi với vẻ ngạo nghễ.
“Nghe đồn ở đây đang rò rỉ mấy vụ đầu tư ngon ăn lắm. Mùi tiền cứ bay thoang thoảng đâu đây.”
Gã đàn ông với mái tóc mảnh gần như màu bạch kim sáng chói được vuốt ngược gọn gàng ấy, chẳng biết do cách ăn mặc hay do dáng đứng hơi loạng choạng vì say rượu, mà toát lên vẻ gì đó khá hiếu chiến.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha