Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 154
Trong thoáng chốc, tôi đã nhầm người đó là anh Ju Han.
Mái tóc cắt ngắn cũn cỡn cảm giác như sẽ ram ráp nếu đưa tay xoa thử, vóc dáng gầy gò đến mức cực đoan tạo nên ấn tượng sắc bén, chiều cao vượt trội cùng tứ chi dài ngoằng. Đã thế người đó còn diện nguyên một cây đen toàn thân.
“Ôi chúa ơi. Chuyện gì thế này? Là R.R. kìa!”
Có vẻ nhận ra danh tính của người khiến tôi liên tưởng đến anh Ju Han kia, chị Yoo Ni vội vàng dời ly cocktail khỏi môi rồi huých mạnh vào sườn tôi. Trái ngược với vẻ phấn khích của chị, anh vẫn chỉ hờ hững dõi theo người đàn ông đang bước về phía này bằng ánh mắt không chút dao động.
“Jane, Connor! Cảm ơn hai người đã mời tôi.”
Người đàn ông bước tới với nụ cười rạng rỡ dành cho vợ chồng chủ nhà, họ chào hỏi nhau ngắn gọn và thân mật như mới gặp gỡ gần đây.
Nhìn gần mới thấy người này trông ít vẻ cợt nhả hơn anh Ju Han nhiều. Anh ta toát lên vẻ điềm đạm và trưởng thành đến mức tôi thấy lạ lùng khi mình lại từng nghĩ hai người họ giống nhau. Tuổi tác có lẽ cũng lớn hơn anh Ju Han tầm ba bốn tuổi. Mà gạt hết mấy cái đó sang một bên thì trước tiên, người ta là người nước ngoài.
“Nào, đây là Reed Rogers, người đứng đầu tổ chức mà tôi đang tài trợ. Còn đây là Lau Wi Kun, người đang điều hành một phòng trưng bày tại Seoul.”
Anh gật đầu trước rồi đưa tay ra, người đàn ông kia cũng đáp lại cái bắt tay và lên tiếng.
“Thực ra hôm nay tôi có đến buổi khai mạc VIP. Buổi triển lãm rất tuyệt.”
“Thật sao?”
Jane nhíu mày, nhẹ nhàng đặt tay lên vai R.R., hay chính là Reed Rogers.
“Tôi không được mời trực tiếp đâu, nhưng một nhân viên phòng trưng bày quen biết bảo còn thừa một suất đi cùng nên hỏi tôi có hứng thú không. Cậu ấy biết dạo này tôi đang rảnh rỗi ở Chicago mà.”
Dù đang nghe chuyện nhưng vẻ mặt anh vẫn chẳng tỏ ra mấy hứng thú với người đàn ông kia. Hoặc có vẻ như tâm trí anh đang đặt ở nơi khác.
“Nếu là tổ chức mà Jane và Connor tài trợ thì là về…?”
Tuy anh đặt câu hỏi, nhưng có vẻ đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu vì nể mặt vợ chồng chủ nhà đã cố ý giới thiệu người đàn ông này. Việc anh không hỏi cảm nghĩ về tranh của Shu Shu mà lại hỏi chuyện khác với người đã đến buổi khai mạc VIP hôm nay cũng thật bất ngờ.
“Đó là quỹ tài trợ cho cộng đồng nghệ sĩ. Chính xác hơn là tổ chức hỗ trợ sinh hoạt phí và hoạt động sáng tác cho những họa sĩ mới đang gặp khó khăn về kinh tế và hoàn cảnh, còn tôi phụ trách việc vận hành chung.”
“Hừm.”
Trước phản ứng không mấy mặn mà của anh, người đàn ông kia vẫn tiếp tục trả lời một cách thành thật.
“Cũng không hẳn là cùng nhau theo đuổi một mục đích chung, mà là một tổ chức mang tính chất cá nhân cực kỳ cao… nhưng vì tập hợp những người có khuynh hướng giống nhau nên cứ tạm gọi là cộng đồng vậy.”
Kỳ lạ là càng nghe người đàn ông đó giải thích, hình dung về tổ chức ấy lại càng trở nên mơ hồ, nhưng anh cũng chẳng buồn hỏi thêm câu nào. Jane vừa cười vừa vỗ nhẹ lên vai người đàn ông.
“Bản thân Reed vốn cũng là họa sĩ đấy. Cậu ấy từng đoạt giải đặc biệt tại Venice Biennale khi còn rất trẻ nữa cơ.”
“Vâng, nhưng cũng chính vì giải thưởng đó mà mối duyên của tôi với hội họa đã đứt đoạn hoàn toàn.”
Người đàn ông nói với biểu cảm và giọng điệu như thể oán trách cái giải thưởng ấy.
“Giờ tôi không vẽ nữa. Tôi đã quá ngán ngẩm cái hệ thống nơi các phòng trưng bày dùng những chiêu trò quản lý tinh vi để tạo ra ngôi sao nhằm kiếm tiền, vắt chanh bỏ vỏ rồi vứt bỏ họ ngay khi bong bóng danh tiếng có dấu hiệu xẹp xuống. Bản thân tôi thực ra cũng chẳng có tài năng đến mức ấy, chẳng qua cũng chỉ là một trong những ngôi sao sớm nở tối tàn đầy ảo ảnh do hệ thống đó nhào nặn ra mà thôi.”
Lời lẽ thì khá cay nghiệt nhưng giọng điệu của anh ta lại không hề gay gắt. Nhờ những điều anh từng kể cho tôi nghe về cách vận hành của cái gọi là “thị trường nghệ thuật thế giới”, về tình cảnh không thể cạnh tranh nếu thiếu quảng bá và quản lý, nên tôi có thể hiểu được phần nào những gì người đàn ông này đang nói.
“Đó cũng là lý do tôi lập ra tổ chức hiện tại để giúp đỡ những nghệ sĩ mới vào nghề. Hiện giờ tôi chỉ tập trung viết tiểu thuyết và điều hành quỹ thôi.”
“Tập truyện ngắn xuất bản đầu năm nay của anh ấn tượng lắm ạ.”
Giọng nói đầy hào hứng của chị Yoo Ni khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía đó.
Người đàn ông nhăn trán để lộ vầng trán cao rộng, mỉm cười chỉ tay vào chị Yoo Ni rồi chỉ vào mình.
“Cô là Yoo Ni đúng không? Chúng ta theo dõi nhau trên mạng xã hội mà.”
Hóa ra không phải chỉ mình chị biết người đàn ông đó. Anh ta tay bắt mặt mừng với chị như gặp lại bạn cũ. Thoáng chốc, dòng chảy của cuộc trò chuyện đã chuyển sang hai người họ.
Ai đó bắt đầu chơi chiếc đại dương cầm đặt dưới mái trần kính, trước cánh cửa xếp lớn dẫn ra sân sau, thu hút sự chú ý và quan tâm của mọi người.
“Tôi cũng đã xem mấy bài đăng trực tiếp về triển lãm hôm nay rồi. Triển lãm đó là do cô Yoo Ni chỉ đạo à?”
“Dạ không. Đơn vị tổ chức triển lãm lần này là phòng trưng bày bên đây, tôi chỉ là người phụ trách bên phía chúng tôi thôi.”
“Quy mô bữa tiệc hoành tráng thật đấy.”
“Đơn vị tổ chức là bên này, nhưng chẳng hiểu sao lần này Giám đốc bên tôi lại chịu chi mạnh tay thế không biết.”
Trong lúc Jane, Connor và anh đóng vai trò chủ chốt đang thưởng thức tiếng đàn piano jazz bên cạnh, thì người đàn ông tên Reed Rogers và chị Yoo Ni vẫn tiếp tục trò chuyện.
Chị Yoo Ni xin lỗi vì giới thiệu muộn, rồi giới thiệu tôi với người đàn ông đó. Anh ta có vẻ thấy phát âm từ “Yi Hyun” vừa khó lại vừa thú vị. Anh ta bảo tên Yoo Ni thì tiện dụng và dễ thương để dùng quốc tế, còn khi phát âm tên Yi Hyun, sự cản trở nơi cơ quan phát âm mang lại cảm giác rất ngoại lai, khiến chị Yoo Ni lườm nhẹ đầy trách móc.
“Tên tôi mới là chán nhất đây này. Người thuộc ngôn ngữ nào cũng có thể phát âm dễ dàng, nhưng chính vì thế mà chẳng đọng lại chút ấn tượng nào cả.”
Reed nhăn trán vẻ không hài lòng. Cái biểu cảm tạo nên ba bốn nếp nhăn rõ rệt trên trán ấy dường như là một thói quen của anh ta. Nhưng đó không phải là những nếp nhăn khiến anh ta trông già đi.
Reed vui vẻ đồng ý với đề nghị của chị Yoo Ni rằng ba người nên ra quầy bar ngồi trò chuyện thong thả. Những vị khách khác đều đang đắm chìm trong tiếng đàn piano tấu lên bản hit nổi tiếng của Michael Jackson được phối theo phong cách Jazz. Dù không rành lắm nhưng tôi cũng cảm nhận được trình độ người chơi không hề tầm thường.
Trước khi rời đi, tôi dùng ngón trỏ vỗ nhẹ lên vai anh đang đứng ngay bên cạnh và xoay nửa người để trò chuyện với người khác.
Khi tôi báo sẽ ra quầy bar cùng chị Yoo Ni, anh mỉm cười và đưa tay vuốt má tôi. Có vẻ anh hoàn toàn không để tâm, nhưng chỉ riêng việc đứng gần và trò chuyện thân mật với anh thôi cũng đủ khiến những người xung quanh tò mò ra mặt, hoặc lộ rõ vẻ thù địch không che giấu. Khác với anh, tôi không quen bị người ta soi mói. Cảm thấy áp lực trước vài ánh mắt đang lén lút liếc nhìn về phía này dù họ cố tỏ ra không quan tâm, tôi cười gượng gạo, nắm lấy tay anh nhẹ nhàng kéo xuống rồi lảng đi chỗ khác.
Ở một góc sảnh, trên nền giấy dán tường có họa tiết táo bạo là một quầy bar lớn hình chữ S, nơi hai bartender ăn mặc chỉnh tề đang pha chế cocktail hoặc phục vụ rượu theo yêu cầu của khách.
Khi chúng tôi ngồi xuống phần lõm của đường cong chữ S, người đàn ông đề nghị nâng ly và bảo chúng tôi hãy cứ gọi anh ta là Reed.
Reed bảo chiều nay đã xem tranh của tôi tại phòng trưng bày ở tầng một, rồi rướn người về phía trước quầy bar, chăm chú nhìn khuôn mặt tôi. Hàng lông mày mảnh dường như được cạo tỉa có chủ đích bằng dao cạo khẽ nhướng lên. Nhìn kỹ mới thấy trên người Reed không có bất kỳ khuyên xỏ nào.
“Thú thật thì tôi không cảm nhận được sự lão luyện bậc thầy hay sức nặng của thời gian trong các tác phẩm ấy… nhưng chính sự táo bạo trong việc để lại khoảng trắng và lược bỏ bối cảnh, hay cá tính và cách dùng màu sắc khi sử dụng tông xanh lạnh để lột tả trọn vẹn sự vô thường và nỗi cô đơn của ánh hoàng hôn… khiến tôi không nghĩ tác giả lại là một người trẻ tuổi đến thế này.”
Reed ngồi cách tôi một quãng với chị Yoo Ni ở giữa, anh ta ngả người ra sau một lúc, nheo mắt lại rồi lắc đầu.
“Không. Nghĩ lại thì có lẽ đúng như dự đoán cũng nên. Nói sao về mấy bức tranh đó nhỉ… Một mặt, chúng mang lại nỗi hoài niệm da diết như thể một người già đang ở tuổi xế chiều nhìn lại quá khứ, nhưng mặt khác, chúng cũng giống như cơn đau nhức nhối đầy nhạy cảm của một thiếu niên đang chật vật đi qua giai đoạn trưởng thành vậy.”
“A… ừm….”
Được nghe những cảm nhận cụ thể và nhiệt huyết về tranh của mình như vậy, tôi nghĩ mình nên phản hồi lại điều gì đó, nhưng lại không chắc liệu đồng tình bảo anh ta nói đúng hay nói lời cảm ơn mới là cách ứng xử phù hợp. Thấy tôi cứ mân mê chân ly cocktail mãi mà chưa nói nên lời, chị Yoo Ni bật cười đỡ lời thay tôi.
“Đây là triển lãm đầu tay của em ấy đấy. Em ấy xấu hổ khi nghe người khác nhận xét về tác phẩm của mình nên mới thế thôi.”
Sau đó ba chúng tôi trò chuyện thoải mái về đủ mọi chủ đề. Không khí giống như buổi tán gẫu nhẹ nhàng giữa những người bạn thân thiết hơn là những lời xã giao khách sáo. Trái ngược với ấn tượng sắc sảo ban đầu, Reed không phải là người khó gần. Đặc biệt là chị Yoo Ni và anh ta, chỉ mới gặp gỡ chừng hai ba phút thôi mà ngỡ như đã quen biết nhau từ lâu rồi.
Chúng tôi đang bật cười trước cách kể chuyện hài hước của Reed về một giai thoại nọ. Chuyện kể về một giám đốc bảo tàng nổi tiếng, người luôn tự tin (đến mức thái quá) vào con mắt thẩm mỹ nghệ thuật của mình, tại một buổi triển lãm Biennale đã lầm tưởng tác phẩm thùng rác của một nghệ sĩ lớn là thùng rác thật và thản nhiên đi lướt qua. Đúng lúc ấy, tôi cảm nhận được sức nặng đè lên hai vai khi có ai đó đặt tay lên và ấn nhẹ từ phía sau.
“Chà, thấy mọi người vui vẻ thế này thì tốt quá.”
Ngước lên nhìn, tôi thấy anh đang cười.
Tiếng đàn piano đã dứt từ lúc nào, thay vào đó là những giai điệu với tiết tấu nhanh hơn so với lúc mới đến đang vang lên khắp sảnh. Ánh đèn tối dần đi tựa như trong các câu lạc bộ, cùng lúc đó tiếng nhạc cũng trở nên ồn ã hơn. Mọi người bắt đầu hò reo, đẩy bầu không khí lên cao trào.
“Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện… nhưng tôi có một người rất muốn giới thiệu với hai người này. Tôi xin phép mượn họ một lát nhé?”
Sau khi xin phép Reed, anh dẫn chị Yoo Ni và tôi đến khu vực ghế sofa nằm sâu nhất trong sảnh. Trong số bốn năm bộ sofa lớn nhỏ được bố trí rải rác khắp sảnh, đây là bộ nhỏ nhất nhưng lại là không gian được bài trí lộng lẫy và êm ái nhất.
Khác với những người đang lắc lư theo điệu nhạc giữa các dãy ghế sofa hay bên những chiếc bàn đứng tròn có lẽ được chuẩn bị riêng cho bữa tiệc hôm nay, nhóm năm sáu người tụ tập quanh khu vực đó vẫn đang điềm tĩnh trò chuyện.
“Chloe, đây là những người bạn mà tôi đã kể. Yoo Ni, Giám đốc của Phantom, và họa sĩ… Yi Hyun.”
Anh lần lượt siết nhẹ tay trên vai tôi và chị Yoo Ni rồi giới thiệu chúng tôi với họ, chính xác hơn là với người phụ nữ đang diện bộ vest đen. Giờ đến lượt anh giới thiệu người phụ nữ ấy với chúng tôi.
“Còn đây là….”
“Em biết cô ấy.”
Vì anh đứng giữa nên tôi phải rướn người về phía trước mới nhìn thấy mặt cô ấy. Cả anh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời khẳng định của chị rằng chị đã biết người phụ nữ trước mặt là ai.
(top gt Yoo Ni là GĐ, kiểu chức danh như GĐ nghệ thuật…, vì bên Hàn chức danh thì ôi thôi muốn nhức cả đầu nên mình để vậy luôn nhé ~.~)
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha