Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 153
Chiếc sedan hạng sang mà anh yêu cầu khách sạn chuẩn bị bắt đầu lăn bánh về phía Bắc, hướng tới khu nhà giàu ở Old Town, Chicago.
Do ảnh hưởng của hồ Michigan nên sương mù trắng xóa bao phủ lấy những tòa nhà chọc trời, khiến tôi hoàn toàn không thể phân biệt được thứ gì đang chờ đợi ở cuối con đường thẳng tắp kia. Chiếc xe lướt êm ru trên mặt đường, không một tiếng động hay rung lắc, tựa như đang tự nguyện lao vào một câu chuyện phiêu lưu đầy bí ẩn mà chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra.
Khung cảnh ảm đạm gợi nhớ đến một thành phố tương lai hoang tàn thiếu vắng hơi người hay thành phố Gotham trong Batman, khiến tôi lặng lẽ xoa cánh tay rồi thu lại ánh mắt khỏi cửa sổ.
Chị Yoo Ni đã thay sang bộ trang phục lộng lẫy và thoải mái hơn cho bữa tiệc chiêu đãi, lúc này đang tranh thủ dặm lại lớp trang điểm ở ghế sau.
“Hôm nay Giám đốc hừng hực khí thế thật đấy nhỉ? Chẳng hiểu sao ngày mai anh ấy còn định nhận phỏng vấn nữa cơ. Bình thường anh ấy cứ bảo nghệ sĩ mới là nhân vật chính rồi ngại xuất hiện trước công chúng lắm mà.”
Chị vừa nói vừa tán phấn mắt đậm hơn một chút. Cảm giác như chị chỉ quẹt qua loa vài đường thôi mà trông lại rất hợp với chị.
“Mà kể ra nếu Giám đốc lên báo và có hình ảnh thì cũng quảng bá tốt thật. Chẳng biết bao giờ chúng ta mới lại tổ chức triển lãm ở Chicago, nhưng được biết đến thì đâu có hại gì đâu?”
Tôi mỉm cười đáp lại khi thấy chị đóng hộp phấn mắt và nhún vai.
Trái với suy nghĩ đơn giản của chị, tôi lại trộm nghĩ có lẽ anh nhận lời phỏng vấn vì đã tính trước đến việc mở chi nhánh ở New York, nên nụ cười của tôi trở nên gượng gạo. Có vẻ anh vẫn chưa tiết lộ chút gì với chị ấy cả.
“Dù sao thì tiệc khai mạc hôm nay đúng là không đùa được đâu. Thú thật thì phòng trưng bày này cũng không phải chỗ quá quyền lực, thế mà danh sách khách mời lại khủng khiếp thật. Chà… chị choáng váng đến mức cứ đi phát danh thiếp lia lịa luôn ấy.”
Chị xoay hẳn người về phía tôi, nét mặt và giọng nói vẫn còn nguyên sự phấn khích của buổi tiệc.
Tôi chợt nhớ đến hình ảnh chị ở Hong Kong, cũng hăng hái chào hỏi và trao đổi danh thiếp với mọi người, vì nghĩ biết đâu sẽ có nơi nhận ra năng lực và tiềm năng của mình để mời về làm việc. Dù là du học hay chuyển việc thì rõ ràng là chị đang khao khát có kinh nghiệm ở nước ngoài.
“Gì thế, Seo Yi Hyun vẫn còn căng thẳng đấy à? Sao im thin thít thế kia.”
Chị vừa uống ly cà phê để ở khay đựng trên bệ tỳ tay giữa hai người, vừa nhìn khuôn mặt cứng ngắc của tôi rồi lấy ngón trỏ chọc vào má tôi một cái.
“Tại em vẫn thấy chưa quen với mấy bữa tiệc kiểu này… Với lại, em cũng lo về khoản tiếng Anh nữa…”
Sau khi quyết định đi Chicago, tôi đã theo học giáo viên tiếng Anh của chị Yoo Ni và anh Ju Han hai buổi một tuần. Tôi cũng tự học thêm, rồi buổi tối anh cũng kèm cặp cho tôi chút ít. Có điều những buổi học với anh… hầu như toàn biến thành giờ học từ vựng hay câu thoại ám muội, rồi cuối cùng lại trở thành buổi hẹn hò dẫn đến những cử chỉ thân mật mà thôi.
Dù sao thì cũng chỉ mới học thêm được vỏn vẹn ba tuần. Khoảng thời gian ấy đâu đủ để tôi nâng cao trình độ đến mức khỏa lấp được sự thiếu tự tin về ngoại ngữ, cũng như tính cách khép kín của mình.
“Giỏi thế rồi còn lo hão. Cô giáo khen em suốt đấy thôi? Cô bảo chỉ vài tháng nữa là em vượt mặt Kwon Ju Han, làm dạo này cậu ta cay cú lao đầu vào học cũng vì em đấy.”
Nghe khoe được đi vé hạng nhất rồi ở khách sạn năm sao, anh Ju Han than khóc ầm ĩ bảo đây là du lịch sang chảnh chứ công tác nỗi gì, biết thế này thì dù có chuyện gì cũng phải bám theo bằng được. Chị vừa bồi thêm vài câu vừa vỗ vỗ vào chiếc gối tựa trên bệ tỳ tay vẻ đầy thích thú.
Chị cứ hăm hở đòi chụp ảnh tiệc chiêu đãi gửi về trêu tức anh ấy, nhưng trông chị có vẻ muốn chia sẻ khoảnh khắc hiện tại hơn là thực sự muốn chọc ghẹo. Lúc ở cạnh nhau thì chí chóe suốt ngày, thế mà xa nhau một cái là lại thấy trống vắng ngay được. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy ghen tị với tình bạn của hai người họ.
Suốt những năm tháng tiểu học và trung học, tôi chưa từng có một người bạn thân đúng nghĩa nào theo cách người ta thường gọi. Chị Mo Rae và anh họ đương nhiên là những người bạn trân quý, và dù họ hiếm khi thể hiện tình cảm lứa đôi trước mặt tôi, nhưng sự gắn kết bền chặt giữa hai người họ giống như một luồng khí rõ rệt mà chẳng cần nắm tay hay ôm ấp cũng có thể nhìn thấy được. Vậy nên, thật khó để ba chúng tôi tạo thành một tam giác cân bằng hoàn hảo trong tình bạn. Ngay cả giữa chị Yoo Ni và anh Ju Han giống nhau như hai bản sao hay một cặp song sinh, thì tôi cũng mang một sắc màu hoàn toàn khác biệt.
Khi dòng suy tưởng dẫn lối đến đó, tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đã có anh.
Sợi dây liên kết giữa tôi và anh không chỉ đơn thuần là niềm đam mê cháy bỏng dành cho nhau, hay những rung động của cảm xúc lứa đôi. Anh là người đã khơi gợi được nhiều câu chuyện, cảm xúc và suy nghĩ nhất từ một kẻ khô cứng như khối bê tông là tôi, đồng thời đón nhận và thấu hiểu tất cả những điều đó mà không hề bóp méo chúng. Với tôi, ý nghĩa của anh không chỉ dừng lại ở một đối tượng để hẹn hò.
Bất chợt, nỗi nhớ anh ùa về. Cảm xúc ấy rõ ràng và cụ thể đến mức khuôn mặt tôi nóng bừng lên trong chiếc xe tối om, cứ như bị anh phát hiện ra vậy.
Thấy tôi im lặng, có lẽ chị Yoo Ni nghĩ tôi vẫn chưa bớt căng thẳng nên ngừng huyên thuyên và nắm lấy tay tôi. Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng cười toét miệng.
Chiếc xe dừng lại trước một dinh thự ba tầng nằm trên đường North State Parkway, chỉ cách “Dinh thự Playboy gốc” nơi Hugh Hefner từng sống một dãy nhà.
Như để báo hiệu bên trong đang có tiệc tùng, khu vực lối vào của tòa nhà gạch uy nghiêm và đồ sộ được trang hoàng bằng những ánh đèn rực rỡ.
“Ánh sáng ở đây đẹp quá, lên hình chắc lung linh lắm. Yi Hyun à, chụp cho chị kiểu ảnh đi.”
Gương mặt chị Yoo Ni thoáng đen lại khi vừa lấy điện thoại ra khỏi chiếc ví cầm tay nhỏ, mắt vẫn ngước nhìn những dải đèn gợi liên tưởng đến lễ hội ánh sáng mùa Giáng sinh.
“A, pin… Sạc dự phòng cũng hết sạch rồi. Yi Hyun à, cho chị mượn máy em chụp với. Chị đang cập nhật trực tiếp chuyến công tác Chicago lên mạng xã hội mà. Chị cũng chụp tranh của em đăng lên rồi đấy nhé? Nhìn này, mới đó mà hơn 100 bình luận rồi… Ơ… tắt ngúm rồi.”
Chúng tôi bật cười nhìn chiếc điện thoại màn hình đen thui trong tay chị.
May mắn là điện thoại của tôi đã được sạc đầy ở khách sạn suốt buổi tối nên vẫn còn hoạt động tốt. Tôi mở khóa điện thoại để chụp cho chị Yoo Ni đang tạo dáng dưới mái vòm trước sảnh, nhưng chị bỗng xả vai, tỏ vẻ tò mò.
“Gì đấy, gì đấy?”
Đôi mắt chị nheo lại đầy vẻ gian manh.
“Từ bao giờ mà ong mật Seo Yi Hyun lại là đứa biết cài mật khẩu điện thoại thế hả?”
“À… không phải đâu… Tại em sợ đi du lịch nhỡ làm mất… Đang chuyển vùng quốc tế mà bị ai nhặt được rồi mang ra gọi linh tinh thì chết…”
“Sao lại cuống quýt thanh minh thế làm gì. Tuổi này có bí mật cũng là chuyện bình thường mà. Hoàn toàn bình thường.”
Miệng thì nói vậy nhưng nụ cười trên môi chị vẫn ẩn chứa vẻ trêu chọc dai dẳng. Có vẻ chị tin chắc rằng tôi khóa máy vì lý do khác, nhưng cũng không gặng hỏi thêm.
Sau một hồi chụp ảnh, chị Yoo Ni nhấn chuông và một người giúp việc có vẻ ngoài hiền hậu ra mở cửa. Bên trong dinh thự tựa như một mê cung. Đi dọc theo hành lang dài, qua vài căn phòng và phòng tiếp khách nhỏ, tiếng ồn ào náo nhiệt của bữa tiệc cùng tiếng nhạc ngày một rõ dần.
Anh đã đến trước và đang đi từ phía cuối hành lang ra đón chúng tôi. Không còn khoác áo vest, tay áo sơ mi được xắn lên đến khuỷu, mái tóc vốn được vuốt gọn gàng giờ lòa xòa vài sợi xuống trán, trông tâm trạng anh có vẻ rất tuyệt.
Tửu lượng của anh vốn rất tốt nên trước giờ tôi chưa từng thấy anh say, nhưng có vẻ như hôm nay rượu đã góp phần khiến tâm trạng anh hưng phấn, dù chưa đến mức say khướt. Thấy lạ lẫm trước hình ảnh này, tôi len lén liếc nhìn khuôn mặt người đang quàng tay qua vai mình.
Trên những bậc thang dẫn xuống sảnh lớn rộng hơn hẳn phòng tiếp khách khi nãy, anh ghé sát môi vào tai tôi thì thầm.
“Đã bảo là đừng có ăn diện xinh đẹp quá mà…”
Tuy nói vậy nhưng thực ra bộ trang phục tôi đang mặc là do chính tay anh chọn và tặng cho buổi tiệc này. Anh bảo vì tôi tham dự với tư cách nghệ sĩ nên không cần quá trang trọng, rồi phối cho tôi một bộ suit dáng casual đi cùng áo phông kẻ sọc xanh than và trắng.
“Hửm… cái gì đây ta? Đeo cái này vào lại càng đáng ngờ hơn đấy?”
Anh cụng trán vào thái dương tôi rồi tinh nghịch kéo nhẹ chiếc khăn bandana buộc trên cổ tôi. Ánh mắt của vài người xung quanh đang đổ dồn về phía này khiến cổ họng tôi khô khốc.
Thực ra, trên cổ tôi vẫn còn lưu lại vài dấu vết của anh. Kể từ ngày chúng tôi làm chuyện ấy sau khi anh In Woo rời đi, anh bắt đầu có thói quen để lại dấu vết tập trung ở vùng ngực và cổ.
Tuy anh không để lại dấu hôn ở những chỗ quá lộ liễu như ngay giữa cổ, nhưng ngặt nỗi chiếc áo anh chọn hôm nay lại là áo cổ thuyền, làm lộ ra vệt đỏ trên xương quai xanh nên tôi đành phải dùng khăn che lại.
“Xin lỗi, xin lỗi mà. Tất cả là tại anh. Là anh đã quá trớn.”
Có lẽ tưởng tôi đang nhìn mình với ánh mắt oán trách, anh siết chặt cánh tay đang khoác vai tôi hơn và lên tiếng xin lỗi. Miệng thì rối rít nhận lỗi nhưng trông anh vẫn rất vui vẻ. Chị Yoo Ni đi phía trước quay đầu lại nhìn, nhưng thấy anh đang hưng phấn khác hẳn ngày thường, nên chị cũng cho rằng những hành vi tiếp xúc thân mật kia chỉ là do men rượu mà thôi.
Khắp nơi trong sảnh lớn đủ để tổ chức một yến tiệc nhỏ, mọi người đang tận hưởng cuộc vui. Dù hầu hết đều ăn diện chỉnh tề giống anh, nhưng ai nấy đều toát lên vẻ buông lỏng đầy sảng khoái và vui vẻ, người thì không thắt cà vạt, người thì phanh cúc áo sơ mi rồi xắn tay áo lên. Một người phụ nữ diện chiếc đầm dạ hội bằng lụa tuyệt đẹp thậm chí còn tháo cả đôi giày gót nhọn, đi chân trần thưởng thức cocktail và trò chuyện với vẻ mặt đầy hào hứng.
Bầu không khí cho thấy tất cả mọi người trong sảnh đều quen biết nhau, hoặc chí ít cũng đã biết đến sự tồn tại của nhau từ trước. Đúng như lời anh nói, đây không giống sự mở rộng của một bữa tiệc xã giao đòi hỏi sự trang trọng, nghi thức.
Anh giới thiệu tôi và chị Yoo Ni với chủ nhân của dinh thự, những người đã cung cấp địa điểm cho buổi tụ họp này đầu tiên.
Jane Song, người phụ nữ Mỹ gốc Hàn quê ở New York, và Connor Drake, người đàn ông đến từ Orland Park cách Chicago không xa, là một cặp vợ chồng đã từng du học cùng bố mẹ anh tại London. Họ vừa là đối tác kinh doanh thời trang tại Chicago, vừa là những nhà sưu tập nhiệt thành các tác phẩm của những họa sĩ mới đầy triển vọng.
“Tôi có nhờ họ tìm giúp một địa điểm để tổ chức tiệc quy mô nhỏ ở Chicago, họ liền bảo có nhà riêng đây rồi còn đi đâu nữa, và hào phóng cho mượn nơi này. À, lúc nãy ở phòng trưng bày Yoo Ni cũng đã chào hỏi họ rồi nhỉ?”
Vợ chồng chủ nhà và chị Yoo Ni chào hỏi xã giao vài câu, sau đó anh giới thiệu tôi là họa sĩ mới trực thuộc Phantom mà anh đang đặt rất nhiều kỳ vọng.
“Vợ chồng tôi có thú vui sưu tầm những tác phẩm chất lượng của các họa sĩ chưa mấy tên tuổi. Thú thật thì tranh của những họa sĩ đã thành danh rồi đắt đỏ đến mức vô lý ấy.”
Jane thốt lên vẻ đầy ấm ức, nhưng ngay cả tôi cũng nhận ra ngay được rằng hai người họ chẳng hề hạn chế việc mua tranh của các danh họa vì lý do kinh tế.
“Lúc nhìn thấy bức tranh khỏa thân của Yi Hyun ở phòng trưng bày, tôi đã ngỏ ý muốn mua với Ah Wi ngay, thế mà cậu ấy lại từ chối vì bảo chưa có ý định bán.”
Trong lúc Jane nguýt dài nhìn anh, trách anh đáng ghét vì cái thói xấu tính, rõ ràng không định bán mà cứ mang ra khoe khoang trước mặt người ta chẳng khác nào trêu ngươi, thì Connor đã chu đáo mang cocktail từ quầy bar ở một góc sảnh đến cho chị Yoo Ni và tôi.
“Ah Wi này, thật ra tôi có cố ý mời đến một người mà tôi rất muốn giới thiệu cho cậu. Không sao chứ?”
“Tất nhiên rồi. Người mà Jane đã đích thân giới thiệu thì dù có phải sắp xếp riêng thời gian tôi cũng phải gặp mặt chào hỏi chứ.”
Anh trả lời một cách sảng khoái và vui vẻ, nhưng trong khoảnh khắc đưa ly cocktail lên môi, ánh mắt anh dường như lại có suy nghĩ khác. Trông anh chẳng giống chút nào với người vừa mới cười nói ồn ào khi nãy.
“Người đó không hoạt động ở Chicago, nhưng đợt này hai người lại khớp thời gian đến lạ. Tôi nghĩ hai người gặp nhau thử một lần sẽ tốt lắm đấy. Tôi vừa nhận được tin nhắn báo sắp tới nơi rồi. A, đằng kia kìa!”
Theo cái vẫy tay chào đón của Jane, tôi cũng phản xạ quay đầu lại nhìn.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha