Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 152
Một chiếc cà vạt lụa đen bản rộng sang trọng và một chiếc nơ đen nhỏ gọn mang lại cảm giác tri thức. Anh cầm hai món phụ kiện mang hai sắc thái đối lập ấy, lần lượt ướm thử lên cổ áo sơ mi rồi soi mình trước gương.
Rồi anh dựng cổ áo lên, thắt chiếc nơ đen vào, đoạn nhìn xuống tôi và cười mỉm.
“Mới xa nhau có vài tiếng thôi mà Seo Yi Hyun đã thay đổi nhiều quá nhỉ. Còn suy nghĩ nào mà anh chưa biết nữa không?”
Giọng điệu của anh khiến tôi bật cười, ngón tay cái vô thức ấn mạnh vào lòng bàn tay phải như đang massage. Đó là thói quen mỗi khi tôi thấy ngượng ngùng. Dù rất vụng về trong việc diễn đạt những suy nghĩ hay quyết tâm của bản thân thành lời, nhưng để đi được đến đây đều là nhờ sự giúp đỡ rất lớn của anh. Anh có tư cách được nghe điều đó. Không, nói đúng hơn là tôi thực sự muốn chia sẻ cùng anh.
“Em cảm thấy khoảng thời gian không vẽ vời gì trước đây… thật sự quá lãng phí.”
Động tác bẻ cổ áo của anh chợt chậm lại. Rồi anh xoay người về phía tôi, nở một nụ cười dịu dàng.
“Đó là sự kích thích tuyệt vời nhất đấy.”
Thấy anh thấu hiểu ẩn ý trong lời nói của mình, tôi cũng mỉm cười đáp lại.
“Em vốn không phải người khéo léo cho lắm… Với em, hội họa cũng giống như học ngoại ngữ vậy, phải luyện tập đều đặn mỗi ngày không được bỏ bê, phải sử dụng thường xuyên nhất có thể để nó ngấm vào máu chứ không chỉ nằm trong đầu… Em hiểu rõ điều đó mà.”
Anh dừng việc sửa soạn lại, tựa người vào cạnh tủ ngăn kéo, ra dáng muốn lắng nghe câu chuyện một cách nghiêm túc.
“Ít nhất thì em cũng phải dành thời gian cho việc vẽ tranh mỗi ngày tương đương với thời gian nhân viên văn phòng đi làm… Em đã nghĩ như vậy đấy.”
“…….”
“Bởi vì bây giờ, em là họa sĩ toàn thời gian mà.”
Sợ mình tỏ ra quá nghiêm trọng, tôi cười nhẹ nói thêm một câu để bầu không khí bớt nặng nề, thấy vậy anh cũng mỉm cười. Thế nhưng ánh mắt anh lại trở nên phức tạp, dường như đang đắm mình trong suy tư. Anh rời khỏi tủ ngăn kéo, bước đến tựa lưng vào cánh cửa phòng tắm kiểu cổ điển mở được hai chiều đối diện với chiếc ghế tôi đang ngồi, rồi khoanh tay trước ngực.
“Thật ra đây là dự án anh đã ấp ủ từ lâu rồi…”
Dường như cảm thấy khô miệng, anh liếm nhẹ môi, bàn tay phải đang khoanh lại xoa xoa bắp tay trái, ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp.
“Anh định sẽ mở chi nhánh của Phantom tại Mỹ.”
“…….”
Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, cố tỏ ra thản nhiên như thể đây chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng vẫn không giấu được sự kiên quyết và thận trọng trong đó. Thông tin quá đỗi đột ngột khiến tôi cũng phải tròn mắt nhìn anh, đôi vai căng ra.
“Vì New York là một trong những thành phố có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường nghệ thuật thế giới… nên có lẽ anh sẽ chọn nơi đó.”
Anh cắn nhẹ môi dưới vẻ lưỡng lự.
“Việc này không đơn giản nên không thể thực hiện ngay được, nhưng anh đang tính sẽ xúc tiến nhanh nhất có thể. Nếu mọi chuyện thành công… thì anh sẽ giao lại Seoul cho Trưởng phòng Han… và có lẽ… anh sẽ trực tiếp quản lý chi nhánh bên này.”
Lời nói của anh chậm dần, ánh mắt vốn đang nhìn nghiêng xuống sàn phòng thay đồ giờ chuyển hướng về phía tôi.
“Thực lòng anh muốn Yi Hyun chính thức ra mắt và bắt đầu hoạt động nghệ thuật ngay tại Mỹ. Tuy buổi triển lãm lần này chưa thể coi là màn ra mắt chính thức, nhưng những chủ phòng tranh, giám tuyển và nhà sưu tập tham dự tiệc VIP tối nay cũng như sự kiện khai mạc ngày mai đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng hàng đầu, nên cũng chẳng khác nào một buổi ra mắt thực sự cả.”
Anh đã trực tiếp thảo luận với phía phòng trưng bày chủ quản để sắp xếp trưng bày khoảng 10 tác phẩm của tôi và các tác giả khác thuộc Phantom tại một sảnh nhỏ riêng biệt, tách biệt với triển lãm của tác giả Shu Shu.
Hồi ở Seoul, anh từng bảo tôi đừng áp lực gì cả vì triển lãm của Shu Shu mới là chính, còn 10 tác phẩm kia chỉ là sự kiện phụ trợ mà thôi.
Thế mà giờ đây, việc đó chẳng khác nào một màn ra mắt trước những nhân vật tầm cỡ thế giới trong giới mỹ thuật… Cảm giác cổ họng tôi khô lại. Đến cả việc cho những người thân thiết xem tranh tôi còn ngần ngại… giờ thì tôi nghĩ mình có thể hiểu được cảm giác khó chịu của tác giả Shu Shu khi phải tiếp xúc với báo chí và ống kính máy ảnh rồi.
Nhận ra sự căng thẳng của tôi, anh bước lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi.
“Chẳng qua là nhân tiện có cơ hội tốt nên trưng bày thử nghiệm thôi, em không cần phải căng thẳng thế đâu. Cho những người này biết tên mình cũng chẳng mất gì, cứ coi như là để lại chút ấn tượng ban đầu.”
Tôi gật đầu trong lòng bàn tay anh nhưng trái tim vẫn đập liên hồi.
“Anh muốn em được làm việc trong điều kiện và môi trường tốt nhất, nhận được sự công nhận xứng đáng. Đó là sự hỗ trợ thiết thực nhất mà anh có thể dành cho Yi Hyun với tư cách là một người làm nghề trưng bày, một nhà buôn tranh.”
Ngón cái của anh lướt nhẹ trên môi dưới của tôi. Ánh mắt và biểu cảm của anh khi nói ra những lời ấy toát lên sự kiên định đặc trưng của một người đã đưa ra quyết định và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần.
“Vì không phải chuyện đơn giản, nên ít nhất cũng phải sang năm mới có kế hoạch cụ thể. Nhưng nếu anh chuyển đến New York… em có muốn đi cùng anh không?”
“…….”
Phản ứng thế nào lúc này cũng thật khó xử. Mọi chuyện quá đột ngột, nhưng nếu trực giác của tôi không sai, và nếu không phải do tôi tự mình đa tình, thì có vẻ như anh đang cố gắng quá sức vì tôi. Việc mở chi nhánh nước ngoài có thể là ước mơ ấp ủ bấy lâu nay của anh, nhưng tôi cảm nhận được rằng anh đang thúc đẩy mọi việc nhanh hơn vì tôi.
Thấy tôi mãi không trả lời, anh nheo mắt nhìn xuống. Nụ cười gượng gạo không giấu nổi vẻ đắng cay hiện lên, bàn tay đang lướt trên môi tôi cũng chầm chậm rời đi.
“Em không cần trả lời ngay đâu. Mở chi nhánh ở nước ngoài đâu phải chuyện một hai tháng là xong. Em vẫn còn nhiều thời gian để suy nghĩ mà.”
Miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt anh lại hiện rõ vẻ buồn phiền khi thấy tôi chần chừ. Thế nhưng, sự im lặng của tôi không phải vì khó đưa ra quyết định như anh nghĩ.
Chị Mo Rae và anh họ đều đã rời đi, tôi chẳng còn gì lưu luyến ở Hàn Quốc hay Seoul nữa. Lời thú nhận không muốn rời xa anh đâu phải là những lời sáo rỗng thốt ra trong phút yếu lòng. Nếu đó là quyết định anh đã cân nhắc kỹ lưỡng, tôi luôn sẵn sàng tin tưởng và ủng hộ anh.
Thế nhưng, sự nôn nóng toát ra từ việc anh muốn đẩy nhanh tiến độ mở chi nhánh nước ngoài lại gieo rắc một nỗi bất an mơ hồ sâu trong lòng tôi. Bởi anh đâu phải kiểu người dễ dàng sốt ruột trước những sự kiện trọng đại.
Hay là hình ảnh điềm tĩnh đó cũng chỉ là ảo tưởng tôi tự vẽ ra dựa trên những thông tin ít ỏi về anh? Việc căng thẳng khi đưa ra quyết định quan trọng là lẽ thường tình, phải chăng tôi đang lo lắng thái quá?
Thấy tôi không giấu được sự hoang mang trong ánh mắt, anh cố nhếch môi cười. Rồi anh quay lại tủ ngăn kéo để hoàn tất khâu chuẩn bị, xịt vài nhát nước hoa lên áo sơ mi. Chai nước hoa màu đen cầm nặng tay với thiết kế vuông vức, mạnh mẽ ấy là một trong vài mùi hương anh thường dùng. Mùi hương nồng nàn, trầm ấm và mãnh liệt, rất hợp với khí chất của anh.
“Anh đã để trống lịch ngày cuối cùng rồi, hôm đó chúng ta sẽ đi tham quan và ghé qua mấy phòng trưng bày mà hôm nay chưa đi được nhé. Quay lại Viện Nghệ thuật Chicago cũng được. Đây là lần thứ ba anh đến Chicago nhưng toàn đi công tác thôi. Còn nhiều chỗ anh chưa đi lắm, nên cũng thấy háo hức.”
Anh đeo chiếc đồng hồ lấy từ ngăn kéo thứ hai vào cổ tay, cố gắng nâng tông giọng để thay đổi bầu không khí.
“Rủ em đi cùng mà lại để em lủi thủi một mình thế này, xin lỗi nhé.”
Nhìn bóng lưng anh đang lấy áo vest từ tủ quần áo khoác lên người, tôi kiên quyết lắc đầu.
“Em không sao, anh cứ tập trung vào triển lãm đi.”
Anh đã chuẩn bị xong xuôi, quay lại nhìn tôi chăm chú với nụ cười trên môi. Rồi anh chậm rãi bước về phía tôi. Dáng vẻ hoàn hảo của anh khiến tôi vô thức nín thở.
Anh áp hai tay lên má tôi, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên để nhìn thẳng vào mắt anh.
“Hiểu chuyện, sâu sắc, chẳng còn gì để mong cầu hơn nữa… nhưng sao anh cứ muốn thấy một Seo Yi Hyun hay nhõng nhẽo thế nhỉ?”
“…….”
“Rằng em không muốn anh đi tiệc tùng mà chỉ muốn ở bên cạnh em thôi. Rằng giá như đây là chuyến du lịch của riêng hai chúng ta chứ không phải chuyến công tác. Anh muốn thấy một Seo Yi Hyun mè nheo, bám riết lấy anh như thế cơ.”
Mong muốn của anh lúc nào cũng cụ thể như vậy, và gương mặt khi nói đùa của anh lại nghiêm túc đến mức khiến tôi bật cười. Anh cũng cười theo tôi.
“Mà thôi. Đến mức nhõng nhẽo như vậy thì đâu còn là Seo Yi Hyun nữa.”
Tôi nắm lấy bàn tay đang ôm mặt mình, cọ má vào lòng bàn tay còn vương mùi nước hoa của anh và nói.
“Đến lúc em làm thế thật thì anh sẽ nghĩ khác cho xem.”
Anh nhìn tôi một lúc với nụ cười khó đoán, rồi lẩm bẩm như nói với chính mình.
“…Chắc là vậy rồi.”
Nhìn anh cười chua chát như thể chỉ có mình anh đang bị thiêu đốt bởi những cảm xúc phi lý và ham muốn trẻ con, tôi rướn người, bịch, dụi trán vào vùng bụng săn chắc của anh. Gửi gắm vào đó chút oán trách nhẹ nhàng.
“Nếu bắt đầu nghĩ đến chuyện đó thì sẽ càng không muốn rời xa anh hơn… nên em cũng đang phải nhẫn nhịn lắm đấy.”
Bàn tay anh vuốt ve sau gáy khiến bụng dưới tôi như có kiến bò. Tôi đang mong chờ chuyến đi Boston chỉ có hai người sau khi mọi công việc kết thúc đến nhường nào. Định thú nhận con người trẻ con ấy của mình cho anh biết, nhưng rồi tôi cắn nhẹ môi dưới, ngẩng đầu lên.
“Hãy nhớ điều này. Dù Yi Hyun không nhẫn nhịn thì anh vẫn luôn hoan nghênh.”
Anh cúi người xuống, áp môi mình lên môi tôi. Một tiếng thở dài ngọt ngào khe khẽ thoát ra sau nụ hôn lướt nhẹ đầy luyến tiếc. Anh mỉm cười xoa rối tóc tôi, xem đồng hồ rồi cầm lấy vài vật dụng cá nhân như điện thoại và thuốc lá, sau đó bước ra khỏi phòng thay đồ.
“Anh sẽ đi thẳng từ phòng trưng bày đến chỗ đó, còn Yoo Ni phải ghé qua khách sạn để lo cho Shu Shu. Em cứ đi cùng Yoo Ni là được.”
“Tác giả Shu Shu… không tham dự bữa tiệc chiêu đãi sau đó sao?”
Đang được anh nắm tay dẫn ra phía cửa, nghe tôi hỏi vậy, bước chân anh khựng lại và ngoái đầu nhìn.
“Ừm… Sự kiện chính thức chỉ dừng lại ở bữa tiệc tại phòng trưng bày thôi. Tuy gọi là tiệc chiêu đãi, nhưng thực chất giống một buổi tụ họp riêng tư do anh mời vài người thân thiết. Shu Shu không có nghĩa vụ phải tham gia.”
Ngược lại, tuy tôi được miễn tham gia bữa tiệc tại phòng trưng bày nhưng lại phải có mặt ở buổi tiệc quy mô nhỏ hơn sau đó. Anh đã trao cho tôi cơ hội trưng bày tranh ở nước ngoài, lại còn bảo muốn giới thiệu tôi với vài người, nên tôi chẳng thể nào từ chối nốt chuyện đó được.
Tại sảnh trước cửa, nơi phân chia lối đi vào phòng ngủ của anh, phòng tôi và phòng khách, anh buông tay tôi ra rồi vòng tay ôm lấy eo tôi.
“Đến bữa tiệc chắc chắn Yi Hyun sẽ căng thẳng đến mức chẳng nuốt nổi gì đâu, nên nhớ gọi phục vụ phòng ăn tối trước khi đi nhé. Nếu bỏ bữa là anh lại bắt chuẩn bị đủ thứ món như lần trước đấy.”
Nhớ lại chuyện ở Hong Kong, khi anh bắt nhân viên chuẩn bị cả món địa phương lẫn món Tây, tôi không nhịn được cười.
“Cả Choi In Woo cũng dặn việc ăn uống điều độ là rất quan trọng mà. Đến bữa tiệc kiểu gì cũng phải uống chút rượu. À, nhớ uống cả thuốc nữa.”
Kết quả thăm khám của anh In Woo đúng là tôi bị viêm dạ dày nhẹ. Anh ấy bảo khả năng cao là do căng thẳng thần kinh, tuy hiện tại chưa nghiêm trọng nhưng cần chú ý để không chuyển thành mãn tính. Anh ấy cũng kê thêm vài loại thực phẩm chức năng nên tôi đang uống kèm với thuốc.
Bảo rằng hãy vì nể công sức của anh mà nhớ uống đều đặn, anh luôn tự tay chia sẵn thuốc và thực phẩm chức năng cần uống mỗi ngày vào hộp chia thuốc bảy ngày cho tôi.
“Anh biết thừa em đâu có để anh phải bận lòng vì chuyện đó đâu. Tác giả Shu Shu chắc đang đợi đấy.”
Tôi mỉm cười đẩy nhẹ ngực anh giục đi nhanh, anh liền nhún vai tỏ vẻ dỗi hờn trêu chọc.
“Lần trước em còn níu kéo không cho anh đến chỗ Shu Shu cơ mà.”
Xấu hổ vì ký ức đó, tôi vội giấu khuôn mặt đang nóng bừng rồi đẩy lưng anh ra khỏi cửa. Trước khi khuất hẳn sau cánh cửa nối liền với thang máy riêng, anh ghé lại qua khe cửa mở hé trong bộ âu phục lịch lãm, nghiêm túc nói.
“Gặp lại sau nhé. Đừng ăn diện đẹp quá đấy.”
Tôi lắc đầu thầm nghĩ. Anh làm ơn soi gương lại mình trước khi nói câu đó đi, thưa Giám đốc.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha