Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 151
Cửa sổ phòng ngủ của anh hướng ra Đại lộ Bắc Michigan, ngay trước mặt là tòa tháp John Hancock nổi tiếng, một địa điểm lý tưởng để ngắm nhìn toàn cảnh Chicago cùng với tháp Willis. Phòng khách rộng lớn với những ô cửa sổ mở về hướng Bắc và hướng Đông mang lại tầm nhìn thoáng đãng hơn hẳn. Phía sau tháp John Hancock, thấp thoáng bên kia tòa nhà của một chuỗi khách sạn nổi tiếng thế giới khác, là đường chân trời của hồ Michigan trông chẳng khác nào biển cả, còn về phía Đông thì Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Chicago nằm ngay gần đó.
Từ phòng tôi, một phòng ngủ khác nằm trong cùng căn suite với anh, tôi có thể nhìn thẳng xuống con phố mua sắm sầm uất Magnificent Mile qua những khung cửa sổ hướng Nam và hướng Đông. Chị Yoo Ni thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết tôi và anh ở cùng một căn suite, nhưng rồi chị ấy cũng nhanh chóng gật đầu đồng tình, có lẽ chị tự nhủ rằng phòng ngủ và phòng tắm đều có hai cái thì việc gì phải thuê thêm phòng riêng cho tốn kém. Hoặc cũng có thể do chị đang quá phấn khích trước vé máy bay hạng nhất cùng phòng khách sạn năm sao mà anh đã chuẩn bị như một món quà bất ngờ, nên những thắc mắc nhỏ nhặt kia đã dễ dàng bị lãng quên.
Chuyến công tác lần này có tổng cộng năm người gồm tác giả Shu Shu, chị Yoo Ni, anh, tôi và cả bác tài nữa. Nhờ sự chu đáo của anh mà cả năm người đều được tận hưởng chuyến bay hạng nhất vô cùng thoải mái. Tuy nhiên, khi nghe chị Yoo Ni giải thích rằng giá vé khứ hồi hạng nhất đi Chicago thường rơi vào khoảng 12 triệu won thì lòng tôi chẳng thể nào yên ổn được nữa. Dù sao thì trái ngược với tôi cứ lo lắng không đâu rồi len lén quan sát thái độ của chị Yoo Ni, anh lại chẳng có vẻ gì là bận tâm khi ngồi ký giấy tờ check-in ngay trên ghế sofa trong phòng khách của căn suite chứ không phải tại quầy lễ tân.
Bác tài thì không nói làm gì… nhưng tác giả Shu Shu và chị Yoo Ni vẫn còn đang ở trong phòng khách mà anh lại dám đưa tay vuốt tóc tôi, rồi hỏi han lịch trình buổi chiều bằng giọng điệu chất chứa sự dịu dàng đặc biệt, làm tôi bối rối đến mức đảo mắt liên tục rồi trả lời lắp ba lắp bắp. Có lẽ anh nghĩ rằng cứ để mọi chuyện lộ ra một cách tự nhiên thế này cũng chẳng sao. Mà nghĩ lại thì việc cố tình công bố hay tuyên bố rằng chúng tôi đang hẹn hò nghe cũng có phần kỳ cục thật.
Tôi chợt nhớ đến lời khuyên của anh Ju Han, anh ấy từng bảo anh không phải là đối tượng tốt để hẹn hò, và nếu tôi đang ấp ủ mối tình đơn phương non nớt nào thì hãy mau chóng dập tắt nó đi. Không biết anh Ju Han sẽ phản ứng thế nào khi biết tôi vẫn cố chấp hẹn hò với người mà anh ấy đã cảnh báo. Rồi cả chị Yoo Ni và Trưởng phòng Han nữa, họ sẽ nghĩ sao đây… Cảm thấy bản thân thật ngượng ngùng khi cứ lo nghĩ vẩn vơ về chuyện yêu đương, tôi phồng má thở hắt ra một hơi rồi cầm lại cây bút chì. Tôi đang phác họa khung cảnh trung tâm Chicago dưới ánh hoàng hôn bên khung cửa sổ phòng ngủ của anh, trong lúc chờ anh tắm xong.
“Thế là em đã ở Viện Nghệ thuật Chicago suốt cả buổi chiều à?”
Anh bước ra từ phòng tắm nối liền với phòng thay đồ bên trong phòng ngủ, trên người khoác chiếc áo choàng và nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ. Chỉ là động tác lau khô mái tóc ướt bằng khăn bông hết sức bình thường thôi, mà nực cười là tim tôi cũng rộn ràng lên được. Vì kế hoạch tôi kể với anh trước đó nghe hoành tráng quá nên giờ tôi thấy hơi ngượng, chỉ biết gật đầu và mỉm cười trừ. Anh tựa người vào tường ngay lối vào phòng thay đồ dài như một hành lang nhỏ, hai tay đút vào túi áo choàng.
“Quy mô ở đó khác hẳn với những phòng trưng bày thông thường mà.”
Quả đúng như lời anh nói. Ban đầu tôi không mấy hứng thú với danh xưng một trong ba bảo tàng mỹ thuật lớn nhất nước Mỹ, nhưng tôi nghĩ hẳn phải có lý do gì đó thì nơi đây mới trở thành điểm đến không thể bỏ qua tại Chicago, thành phố vốn đã có vô số phòng trưng bày nghệ thuật đặc sắc hoạt động sôi nổi. Vì thế tôi đã chọn nơi này làm điểm đến đầu tiên, và quả nhiên nơi đây sở hữu khoảng 300.000 tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong hai tòa nhà chính là tòa nhà cũ và tòa nhà mới.
“Dù em đã cố gắng xem thật nhanh nhưng mà… vẫn chưa đi được tầng một và tầng hầm của tòa nhà chính, cả khu nhà phụ cũng chưa kịp ghé qua luôn.”
Chúng tôi đáp xuống sân bay O’Hare vào khoảng 10 giờ sáng và làm thủ tục nhận phòng lúc giữa trưa. Ngay sau đó, nhân vật chính của chuyến đi là tác giả Shu Shu cùng với anh và chị Yoo Ni đã phải vội vàng đi gặp bên phòng trưng bày, đơn vị tổ chức triển lãm lần này mà chẳng kịp nghỉ ngơi chút nào. Tôi đã dự định sẽ tham quan Viện Nghệ thuật Chicago và thêm hai phòng trưng bày gần đó, trong lúc chờ mọi người quay lại khách sạn để chuẩn bị cho tiệc khai mạc VIP vào buổi tối. Thế nhưng đó đúng là một lịch trình quá sức, bởi chỉ riêng Viện Nghệ thuật Chicago thôi tôi còn chưa đi hết được.
Có lẽ thấy bộ dạng tiếc nuối của tôi lạ lẫm lắm hay sao mà anh nghiêng đầu nhìn tôi một lúc, rồi tinh nghịch ngoắc ngón tay trỏ ra hiệu trước khi khuất bóng vào trong phòng thay đồ trước. Tôi đành gác lại nỗi trăn trở làm sao để lột tả ánh đèn thành phố ngày một rực rỡ khi ánh sáng tự nhiên lụi tàn chỉ bằng những nét ký họa, rồi bước theo anh vào trong.
Anh đang đứng trước tủ quần áo trong cùng để chọn trang phục dự tiệc, còn tôi thì ngồi ghé mông lên chiếc ghế dài bọc nhung đặt giữa tủ ngăn kéo và gương toàn thân, ngay đối diện cửa phòng tắm.
“Thế nào? Nếu là Yi Hyun thì chắc là em thích tầng hai của tòa nhà chính nhất đúng không?”
Dự đoán chính xác của anh khiến tôi bật cười, tay đưa lên vuốt gáy. Tầng hai tòa nhà chính mà anh nhắc tới là nơi trưng bày các bức hội họa châu Âu từ thế kỷ 15. Nhờ ngày xưa hay xem tập tranh của bố mẹ nên tôi thấy rất nhiều tác phẩm quen mắt. Chỉ có điều, khác với đứa trẻ ngày xưa chỉ chăm chăm xem tranh minh họa trong sách mà chẳng màng đến tên tác giả hay tên tác phẩm, tôi của hiện tại đã khác rồi.
Tôi nán lại rất lâu trước những bức tranh gợi lên hứng thú, dùng điện thoại chụp lại tác phẩm cùng chú thích (Viện Nghệ thuật Chicago cho phép chụp ảnh) và khắc sâu vào trí nhớ tên tuổi những họa sĩ đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, đến mức tôi cũng thấy lạ lẫm với chính mình.
Picasso, Monet, Rembrandt… Ngay cả một kẻ mù mờ như tôi cũng từng nghe danh họ, chỉ là không biết những bức tranh ấy thuộc về họ dù đã nhìn thấy tác phẩm đó rồi. Quả thật, tác phẩm của những vĩ nhân được cả thế giới công nhận mang một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, dù cách nói này có phần sáo rỗng.
Chỉ một đường nét cũng đủ để cảm nhận được nội lực thâm sâu được tôi luyện qua vô vàn lần thực hành, của một người sẵn sàng đem cả cuộc đời mình gán nợ cho hội họa suốt bao năm tháng. Những mảng màu và nét cọ đạt đến cảnh giới, mà những kỹ xảo hời hợt hay sự bắt chước vụng về không thể nào vươn tới được. Đứng trước chiều sâu chỉ dành riêng cho những kẻ đã dâng hiến thời gian không chút gian dối ấy, tôi thậm chí còn cảm thấy có chút sùng kính. Rõ ràng họ không phải là những kẻ gặp may để rồi được ca tụng là thiên tài sau khi qua đời.
“Thật ra em coi trọng nội dung hơn hình thức nên từng thấy nghệ thuật hiện đại rất khó hiểu. Vì thế mà trong vô thức em cứ hay lảng tránh nó. Nhưng hôm nay đi xem triển lãm em mới nhận ra là… không phải cứ nghệ thuật hiện đại là tác giả nhất định phải dùng hình thức phá cách để truyền tải thông điệp. Nghĩ kỹ thì việc có nhiều họa sĩ với phong cách đa dạng là chuyện đương nhiên… chỉ là do em kiến thức hạn hẹp nên mới sinh ra định kiến thôi.”
Tôi thú nhận khi đưa mắt nhìn theo bóng lưng trần của anh. Anh vừa cởi áo choàng và đang mặc chiếc quần lót boxer màu đen ôm sát lấy phần đùi trên săn chắc. Mặc xong đồ lót, anh đứng trước tấm gương trên tủ ngăn kéo chỉ soi nửa thân trên để vuốt tóc, còn tôi thì tì thái dương vào góc tủ, ngước mắt nhìn anh.
Tôi kể cho anh nghe về tác phẩm Nighthawks (Những kẻ thức đêm) của Edward Hopper, một trong số ít họa sĩ hiện đại khiến tôi ấn tượng.
Dù đây hoàn toàn là cảm nhận cá nhân, nhưng tôi thấy bố cục đường thẳng dài cắt ngang mặt toan một cách táo bạo kia không đơn thuần là hình thức gây ấn tượng thị giác, mà là một dạng hình thức để chuyển tải nội dung. Với một người vì quá chú trọng nội dung mà vô tình lơ là hoặc xem nhẹ hình thức như tôi, tác phẩm ấy mang lại cảm giác mới mẻ như thể vừa tìm thấy một lối thoát nhỏ vậy.
Cho dù đó có là chân lý hiển nhiên mà ai cũng biết đi chăng nữa, thì với một kẻ trước giờ chỉ luẩn quẩn trong thế giới hội họa của riêng mình như tôi, từng sự giác ngộ ấy đều vô cùng quý giá.
Cảm giác rạo rực của ngày xưa, cái thời còn bé xíu ngồi vẽ tranh cùng cô, khi mà trò chơi dùng tranh vẽ để nhìn ngắm, tái hiện thế giới và qua đó tiếp cận một thế giới mới lại thú vị đến thế, dường như đang trỗi dậy và bùng nổ mạnh mẽ trong cơ thể tôi.
Anh đã chỉnh trang xong mái tóc, khoác lên người chiếc áo sơ mi có những đường xếp ly tinh tế trước ngực, rồi tựa người vào tủ quần áo lắng nghe câu chuyện của tôi, đoạn nghiêng đầu nói.
“Việc em tỏ ra hứng thú với một họa sĩ đậm chất Mỹ như Edward Hopper ban đầu có vẻ hơi bất ngờ đấy… nhưng nghĩ lại thì cũng không hẳn là vô lý.”
“…….”
“Bởi vì niềm tin của Edward Hopper, chính là nghệ thuật vĩ đại phải là thứ thể hiện được thế giới nội tâm của người nghệ sĩ một cách xuất sắc.”
Anh nở nụ cười rồi kể cho tôi nghe thêm những câu chuyện thú vị khác xoay quanh Hopper. Từ những bộ phim lấy cảm hứng hay tri ân tác phẩm của ông như Shirley: Visions of Reality hay Carol, cho đến tuyển tập truyện ngắn In Sunlight or In Shadow được chấp bút bởi 17 nhà văn dựa trên cảm hứng từ những bức tranh của ông.
“Tác phẩm Room in Brooklyn của Hopper hình như đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Boston đấy. Nếu em hứng thú thì trong chuyến đi tới chúng ta có thể tranh thủ ghé qua xem.”
Anh vừa nói vừa cài những chiếc cúc trước ngực áo.
Sau khi kết thúc chuyến công tác 4 ngày 3 đêm tại Chicago, tôi và anh sẽ không cùng mọi người trở về Seoul ngay mà dự định sẽ đến Boston. Đó là một chuyến đi ngắn ngày kéo dài 3 ngày 2 đêm để đến thăm một cặp vợ chồng mà anh coi như ân nhân, những người đã cưu mang anh suốt khoảng hai năm thời niên thiếu.
Chicago và Boston cách nhau khoảng 2 tiếng 20 phút bay, một khoảng cách không quá xa ở Mỹ, anh bảo đã lâu không đến thăm họ nên muốn nhân cơ hội này để chào hỏi, rồi anh hỏi liệu tôi có thể đi cùng không. Nếu đó là cơ hội để gặp gỡ những người quan trọng với anh, và hiểu thêm về con người anh thì tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả. Hơn nữa, trong lòng tôi cũng nhen nhóm chút mong chờ về hành trình chỉ có hai người.
Sau khi cài khuy măng sét ở tay áo, anh mặc chiếc quần tây thuộc bộ tuxedo đã chọn trong số rất nhiều bộ suit, rồi bước ngang qua tôi để chỉnh trang lại trước gương toàn thân. Đó là một bộ suit mang hơi hướng thời thượng và trẻ trung hơn là cổ điển, giúp tôn lên bờ vai rộng, đường eo gọn gàng cùng đôi chân dài săn chắc của anh. Khâu chuẩn bị của anh gần như đã hoàn tất. Bên ngoài khung cửa sổ đối diện phía bên kia giường, màn đêm đã buông xuống tự bao giờ, thắp lên cảnh đêm Chicago lấp lánh ánh vàng.
Anh lại lướt qua trước mặt tôi, mở ngăn trên cùng của tủ quần áo rồi chống tay lên hông. Anh đưa mắt nhìn lướt qua những chiếc cà vạt và khăn quàng cổ được nhân viên riêng sắp xếp ngay ngắn rồi lên tiếng.
“Sau khi Hopper qua đời, vợ ông là Josephine đã trao tặng toàn bộ những tác phẩm bà sở hữu cho Bảo tàng Whitney ở New York. Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại và Bảo tàng Metropolitan cũng lưu giữ những tác phẩm quan trọng của ông. Mà, New York thì… đâu chỉ có Edward Hopper, đó còn là thành phố tuyệt vời nhất để tiếp cận tác phẩm của các nghệ sĩ thuộc nhiều quốc gia và thời đại khác nhau.”
Nói đoạn, anh nhún vai. Lời nói nghe có vẻ giống mấy câu quảng bá du lịch New York, nhưng dường như anh không có ẩn ý gì đặc biệt.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha