Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 15
Anh Ju Han đã nhập vai xuất sắc vào hình tượng một kẻ suy sụp lý trí và đầy sơ hở vì cú sốc bị gia đình từ mặt cộng với cuộc sống khốn khó, đã tung ra đòn quyết định vào ngày biểu diễn trực tiếp. Không phải tự mình nói ra, mà anh mượn lời của giọng ca chính trong ban nhạc.
[Thực ra tay guitar của chúng tôi đã gặp phải một số chuyện không hay. Cậu ấy đang trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn. Mong mọi người hãy cổ vũ thật lớn để Ju Han có thêm sức mạnh nhé. Và tôi cũng xin gửi lời đến vị khán giả đó. Nếu thực sự yêu thương Ju Han, xin hãy ở bên cạnh cậu ấy trong lúc khó khăn này. Ju Han lúc này đang rất cần anh.]
Tên bám đuôi tuy vốn tính đa nghi và thận trọng, nhưng màn kịch công phu suốt một tháng qua đã khiến hắn tin chắc rằng tinh thần của anh Ju Han đang không được ổn định.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cuộc tái ngộ đã diễn ra trong phòng chờ chật hẹp. Ban đầu, anh Ju Han dồn ép gã bằng sự phẫn nộ và oán trách để tăng thêm tính chân thực cho tình huống. Sau một hồi tuôn ra những lời chửi bới, mạt sát và bùng nổ cảm xúc, màn kịch kết thúc bằng một cái ôm nóng hổi cùng lời lẩm bẩm đầy tuyệt vọng: ‘Giờ em chỉ còn mỗi mình anh thôi’.
Hai người quyết định sẽ đi du lịch ngắn ngày để giải tỏa những oán hờn tích tụ bấy lâu và hàn gắn lại tình cảm.
Tên bám đuôi vốn là một giảng viên dạy vẽ lâu năm, hiện đang giữ chức chủ nhiệm kiêm thư ký cho Viện trưởng. Đêm thứ Bảy, sau cuộc trò chuyện đầy nước mắt cùng oán hờn xen lẫn thương cảm, khi kẻ thù hôm qua bỗng chốc trở thành đồng minh duy nhất của hôm nay, gã hứa rằng sáng thứ Hai vừa đi làm sẽ thương lượng ngay với Viện trưởng để xin nghỉ phép hai ngày đi du lịch cùng anh Ju Han.
“Sáng thứ Hai trên đường đi làm, chắc hẳn thằng chả đang bước đi trên đỉnh cao hạnh phúc. Gã công khai giới tính của anh để trả đũa vì mọi chuyện không theo ý muốn, giờ thấy anh lại rơi vào tay gã thì chắc gã phải sướng rơn người ấy chứ.”
Cứ nghĩ lại là thấy hả hê, anh Ju Han cười khúc khích, chị Yoo Ni ngồi cạnh tôi cũng nhấp một ngụm bia và nở nụ cười đầy ẩn ý.
Một trong những công việc cố định của tên bám đuôi là khi Viện trưởng đến vào lúc chiều muộn, gã sẽ chuyển bưu phẩm của ngày hôm đó và báo cáo tình hình chung của học viện.
Theo lời anh Ju Han mô tả thì ‘gã háo hức chờ Viện trưởng đến để được thỏa mãn dục vọng bấy lâu nay tại nhà nghỉ ở khu du lịch cùng người đàn ông sẽ lấp đầy ham muốn biến thái của mình’, và ngày hôm đó gã cũng sắp xếp bưu phẩm gửi đến cho Viện trưởng rồi chuyển giao như mọi khi, đồng thời báo tin vui rằng số lượng học viên đã tăng khoảng 5% so với tháng trước, và tin chắc rằng yêu cầu nghỉ phép có lương của mình sẽ được chấp thuận suôn sẻ.
“Mấy cái tài liệu gã theo dõi anh mà gã từng gửi cho bố mẹ anh á. Chính tay gã đã dâng nộp y nguyên đống đó cho cấp trên của mình. Cứ tưởng tượng cảnh gã run lẩy bẩy trước mặt cấp trên đang xem ảnh chụp màn hình tin nhắn gã cầu xin một thằng nhóc kém mình gần hai mươi tuổi hãy đối xử với gã như một con chó ở trên giường vì gã đã làm sai tất cả, rồi trong tình cảnh đó mà gã dám mở miệng nhắc đến chuyện nghỉ phép có lương thì…”
Anh Ju Han tạm ngừng câu chuyện, nở nụ cười dịu dàng rồi cọ má mình vào má chú mèo đang ôm trong lòng.
Chẳng cần nghe cũng đoán được phản ứng của ông Viện trưởng, một người đàn ông trung niên cực kỳ bình thường vốn chẳng có chút miễn dịch nào với việc đàn ông nắm tay nhau, sẽ ra sao khi nhìn thấy những bưu phẩm có nội dung dơ bẩn đó.
Màn trả thù kết thúc bằng tin nhắn anh Ju Han gửi cho tên bám đuôi.
「Anh bảo muốn ngắm biển chứ gì? Tôi đã tạo điều kiện cho anh tha hồ mà ngắm nghía rồi đấy. Chuyện anh bám đuôi tôi đã coi như trò làm nũng mà bỏ qua cho rồi. Anh là người biết rõ hơn ai hết tính khí tôi chẳng hiền lành gì, sao lại còn vượt quá giới hạn làm chi? Anh đụng nhầm người rồi. Nếu muốn tiếp tục cuộc chiến trả thù này thì cứ việc nhào vô. Dù đời tôi có nát như bùn thì tôi cũng sẽ cắn chặt không buông để dìm đời anh xuống hố phân, nơi mà cái vũng bùn của tôi còn được coi là sạch sẽ chán.」
Nếu mục đích chỉ là công khai giới tính của gã ở nơi làm việc thì đâu cần phải diễn kịch suốt gần một tháng trời, nhưng anh Ju Han không chỉ muốn trả thù về mặt xã hội mà còn muốn trả thù cả về mặt tâm lý. Người ủy thác là Kwon Ju Han, còn người viết kịch bản và đạo diễn là Baek Yoo Ni.
“Trước tiên là phải đưa kẻ đó lên tột đỉnh của hạnh phúc. Rồi từ cái đỉnh cao hạnh phúc đó… vèo ooo.”
Anh Ju Han giơ ngón trỏ lên cao hướng về phía trần nhà rồi từ từ hạ xuống mặt bàn, miệng mô phỏng âm thanh như tiếng máy bay rơi.
“Tự lấy đá ghè chân mình thôi. Đống tài liệu đó nếu gửi đến nhà anh thì anh bị lộ, còn gửi đến nhà gã thì gã bị lộ. Tụi anh đã chọn công ty thay vì nhà riêng. Rằng mũi dao dùng để băm vằm người khác cũng có thể trở thành công cụ tự sát đâm ngược lại chính mình. Nhờ Baek Yoo Ni mà anh đã học được bài học này vô cùng thấm thía.”
“Chắc hẳn… đó là một buổi sáng thứ Hai vô cùng sảng khoái.”
Chị Yoo Ni nhìn về phía hư không với ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng lại một kỷ niệm đẹp nào đó.
“Kẻ nào làm người khác rơi lệ thì phải khiến hắn khóc ra máu. Dù tốn bao nhiêu thời gian, công sức, hay phải cày cuốc đến mức mòn cả người đi chăng nữa… thì phương châm sống của anh là tuyệt đối không bao giờ để yên cho kẻ nào dám chơi xỏ mình.”
Vừa nói những lời nghe có phần đáng sợ, anh Ju Han vừa cọ nhẹ mũi mình vào mũi chú mèo. Bằng giọng nũng nịu: “Phải không nào, Cushion à…”
Tuy tôi cũng tò mò về kết cục của tên bám đuôi, nhưng cũng đoán được phần nào. Nếu một nhân viên văn phòng ở độ tuổi 40 bị công khai giới tính theo cách đó ngay tại công ty thì những chuyện xảy ra sau đó quá rõ ràng. Gia đình có thể bị sốc và cắt đứt quan hệ nhưng sẽ giấu nhẹm đi với người ngoài, còn xã hội thì chắc chắn sẽ không bao dung như thế.
“Em thấy gã ta đáng thương à?”
Dự đoán của anh đã sai.
Tôi chỉ đang suy nghĩ xem một vụ việc với đối tượng trả thù và oán hận rõ ràng như vậy có thể kết thúc một cách gãy gọn đến mức nào mà thôi. Tôi lắc đầu.
“Em nghĩ đó là một kết thúc gọn gàng.”
“Trông thế mà em cũng lạnh lùng phết nhỉ.”
Anh ấy vừa nói vừa nhoẻn miệng cười. Nụ cười tinh quái hệt như một kẻ phản diện thích đùa dai ấy khiến hình ảnh Giám đốc Phantom bỗng chốc chồng lên nhau trong mắt tôi.
Chúng tôi đều gọi thêm một ly bia mới. Hai người họ đã uống đến ly thứ ba, còn tôi là ly thứ hai.
“Đó là sự khởi đầu của Baek Yoo Ni và anh. Nếu không có cô ấy, có khi anh đã tìm đến tận nơi xả hết cơn điên lên đầu gã đó rồi trở thành kẻ có tiền án tiền sự thật cũng nên. Vì lúc đó bố mẹ anh chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ tiền ra để hòa giải đâu. Mà, tình hình bây giờ cũng chẳng khác là bao.”
Anh Ju Han dính chút bọt bia trên môi, làm vẻ mặt cay đắng.
“Cơ mà nói về Baek Yoo Ni ấy, hóa ra chuyện cổ kể khổ làm việc bán sống bán chết ở phòng tranh toàn là chuyện ngày xửa ngày xưa, lúc đó cổ đang làm ăn ngon nghẻ ở Phantom với mức lương cao ngất ngưởng rồi. Tuy đúng là thiếu nhân lực nên làm việc vất vả thật, nhưng cái phòng trọ 1.5 mét vuông thì cổ đã thoát khỏi đó từ đời nào rồi.”
“Lúc đó Phantom đang trên đà phát triển mạnh nên thiếu người trầm trọng, chứ không thì tôi cũng chẳng gọi cậu đến phỏng vấn đâu. Haizz, đúng là thời thế…”
Sau lời tố cáo đầy vẻ oan ức của anh Ju Han là lời than vãn trêu chọc của chị Yoo Ni.
Trong lúc đó, các bàn khác đã rời đi, trong quán bar chỉ còn lại nhóm người quen của chủ quán ở gần cửa ra vào và chúng tôi. Dường như họ đang cá cược gì đó, bỗng chốc chia phe rồi đồng loạt vang lên tiếng hò reo xen lẫn tiếng thở dài tiếc nuối. Chú mèo có vẻ giật mình vì tiếng động đó nên đôi tai cứ giật giật trước sau rồi rúc sâu hơn vào lòng anh Ju Han.
“Vào Phantom được một tháng thì anh cũng nghỉ ban nhạc luôn. Giờ anh vẫn thích Punk, lúc đó anh còn mê mẩn đến mức nghĩ mình muốn sống bằng nghề đó… nhưng thú thật thì lúc ấy anh cũng biết mình không có tài năng. Giờ nhìn lại mới thấy, không phải anh muốn chơi nhạc ban nhạc, mà chỉ là thấy chất Punk ngầu quá nên mới thế thôi. Kiểu như thói sĩ diện của tuổi trẻ ấy mà. Chỉ cần mặc quần áo theo phong cách đó thôi là cũng thấy thỏa mãn rồi. Thế nên giờ anh lại chuyển sang nghiện quần áo.”
Nói xong anh ấy nhìn xuống bản thân mình với vẻ như muốn nói ‘như em thấy đấy’. Tôi không rành về quần áo, lại càng mù tịt về phong cách Punk, nhưng cả hai người họ đều hợp với nó một cách tự nhiên như thể sinh ra đã mặc như vậy rồi.
Với họ trang phục không phải là vấn đề lễ nghi xã hội hay sở thích, mà tôi cảm thấy đó là cách thể hiện bản thân chân thật nhất, về việc mình là ai và mình hướng đến cuộc sống như thế nào. Giống như tranh vẽ đối với tôi của ngày xưa vậy.
Tôi uống vài ngụm bia. Sau khi lên Seoul, tôi đã biết đến sự an ủi và phần thưởng của lon bia sau một ngày làm việc, nhưng ly bia hôm nay lại mang một hương vị hoàn toàn khác biệt so với lúc đó.
Quay trở lại điểm xuất phát của câu chuyện, tôi đã hỏi một điều mà mình vẫn luôn thắc mắc trong suốt quá trình nghe màn kịch báo thù này.
“Thế đôi bốt đó sao rồi ạ?”
“Bốt hả? À… đôi đó ấy à.”
Anh Ju Han nhoẻn miệng cười rồi giơ phắt chân phải lên cao hơn cả mặt bàn. Có lẽ bị giật mình bởi hành động đột ngột đó, con mèo vội vàng nhảy xuống khỏi ghế và biến mất vào phía trong quán bar.
“Chị không phải là kiểu người nói hai lời đâu.”
Chị Yoo Ni vừa nói vừa đề nghị cụng ly.
Ba chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau leng keng phía trên đĩa khoai tây chiên đã nguội ngắt. Dù không biết chính xác là vì điều gì, nhưng có vẻ như đây là một lời chúc mừng tự thưởng cho bản thân họ.
“Thế nên là Yi Hyun à, em có muốn vào làm việc chính thức tại Phantom không?”
“Dạ?”
Anh Ju Han uống một hơi hết hơn nửa cốc bia như muốn rũ bỏ những tàn dư nhớp nhúa của quá khứ, rồi đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn tạo ra một âm thanh đầy sảng khoái và bất ngờ đưa ra lời đề nghị. Tiếng thở dài của chị Yoo Ni vang lên từ ghế bên cạnh.
“Bộ cứ thêm ‘thế nên là’ vào là xong chuyện hả? Đã bảo cứ tin tưởng giao cho cậu ngỏ ý rồi mà thế này đây, tôi biết ngay mà.”
“Sao chứ? Chẳng lẽ không tự nhiên sao? Đây là tôi đang giải thích ngọn ngành việc tôi gặp cậu rồi được vào làm ở Phantom mà. Sau đó tôi mời em ấy vào đây làm việc cùng thì có gì là không tự nhiên đâu?”
“Thôi, đừng nói nữa.”
Anh Ju Han nhướng mày lên, đồng thời trề môi xuống tạo ra vẻ mặt đầy oan ức, thấy vậy chị Yoo Ni liền cất lời bằng giọng điệu nhanh nhẹn nhưng điềm tĩnh đặc trưng thay cho anh ấy.
“Tuy công việc ở Phantom khá vất vả nhưng đãi ngộ thuộc hàng top trong ngành đấy. Thực tế thì hầu hết các phòng tranh khác đều có môi trường làm việc tệ hơn Phantom nhiều. Rất nhiều nơi có quy mô tương đương chúng ta nhưng chỉ có vỏn vẹn một nhân viên thôi. Khi phòng tranh phát triển thì bọn chị cũng đã tuyển thêm nhân viên rồi, nhưng có vẻ đợt này lại cần thêm người mới nữa. Và bọn chị muốn người đó là em.”
“Trước hết… em rất cám ơn lời đề nghị của anh chị. Cám ơn vì đã đánh giá tốt về em. Nhưng em không phải là người có kinh nghiệm nên không biết liệu có giúp ích được gì không…”
Cũng giống như khi nghe cô giáo chuyển lời rằng hai người họ muốn gặp riêng tôi, tôi cảm thấy vừa bất ngờ lại vừa vui mừng. Thế nhưng, tôi cũng tự nghi ngờ bản thân liệu có thể phát huy được năng lực gì với tư cách là một nhân viên tại không gian chuyên nghiệp như phòng tranh hay không.
“Nhưng thật ra, Trưởng phòng… có đề nghị em làm người giúp việc ở lại nhà.”
“Chuyển vào ở hẳn luôn sao?”
“Vâng, em vẫn chưa quyết định để trả lời nữa, nhưng chắc là sẽ như vậy ạ.”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha