Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 149
Dù nói giọng đầy chắc chắn, nhưng nói xong anh lại cúi đầu cười. Nhìn phần gáy dài và rắn rỏi chuyển động khi anh uống bia, tôi cũng uống thêm vài ngụm.
Không phải chỉ mình anh thấy không tự tin trước sự chia xa dẫu chỉ vài ngày ngắn ngủi. Không chỉ vì những ham muốn như hờn dỗi, rằng không muốn xa nhau hay muốn ở gần bên nhau… mà tôi còn cảm thấy nỗi bất an mang tính bản năng về sự vắng mặt sắp tới của anh, đến mức cảm thấy nỗi sợ hãi mơ hồ và cố gắng không để tâm đến chuyến công tác của anh.
Tôi không ngờ rằng khi thích và hẹn hò với ai đó, mình lại mong muốn một mối quan hệ gắn bó khăng khít đến mức này. Thực lòng tôi thấy nhẹ nhõm khi anh là người nói ra trước.
“Lần trước, sau khi đi triển lãm về em đã nói thế này.”
Ánh mắt anh hướng về phía tôi.
“Rằng thà nói dối còn hơn là im lặng.”
Tôi đặt lon bia lên thành bồn tắm, dùng tay vốc nước tạt lên mặt rồi dùng lòng bàn tay vuốt đi những giọt nước đang chảy ròng ròng.
“Có lẽ em nói vậy là bởi em chính là người luôn im lặng.”
“…”
Tôi mím chặt môi rồi nói tiếp.
“Vì em ghét chính bản thân mình luôn giữ im lặng.”
Ánh mắt anh nhìn tôi dường như đã biết tôi định nói về chuyện gì. Câu chuyện mà có lẽ anh đã thắc mắc từ cái lúc tôi bất ngờ bị khó thở trong phòng khách nhà anh. Nhưng anh vẫn tế nhị chờ đợi chứ không gặng hỏi.
Đôi mắt xanh phẳng lặng đang điềm tĩnh nhìn tôi như muốn nói rằng anh đã sẵn sàng lắng nghe.
Tôi chợt nghĩ rằng mình chẳng cần phải lấy hết can đảm, hay lên kế hoạch chọn thời điểm thích hợp để kể về quá khứ. Tôi chỉ mong câu chuyện mình sắp kể sẽ thay lời bày tỏ lòng mình với anh. Bởi giờ đây tôi có thể tin chắc rằng giữa tôi và anh là mối quan hệ mà bất cứ câu chuyện nào về đối phương, dù nhỏ nhặt đến đâu, cũng đều trở thành bí mật trân quý.
“Đó là một vụ va chạm… nguyên nhân là do xe tải gây tai nạn bị hỏng phanh. Không phải do ai đó vi phạm luật giao thông, cũng chẳng phải vụ án liên quan đến tên tội phạm có dã tâm tàn độc nào…”
Anh đặt lon bia đang cầm xuống và rụt cánh tay đang gác trên thành bồn tắm lại.
“Mẹ em đã mất… nhưng dù có người gây ra nguyên nhân tai nạn, lại chẳng có thủ phạm cố ý gây chuyện với động cơ tàn ác để mà chửi rủa, căm ghét hay thù hận… Điều đó ngược lại càng khiến em đau khổ hơn… Em chẳng biết phải đối mặt với tình huống đột ngột ấy, cũng như cảm xúc của mình ra sao nữa.”
Bố tôi khi ấy đang đợi mẹ ở nhà hàng Thái, sau khi nghe tin báo tai nạn qua điện thoại đã lao ra ngoài như người mất trí mà chẳng giải thích lấy một lời, còn bà ngoại và ông ngoại phải tự mình hỏi thăm khắp nơi để xác nhận vụ tai nạn của mẹ.
Còn tôi bắt taxi về nhà một mình, run rẩy trong nỗi bất an và hỗn loạn cho đến tận rạng sáng hôm sau, khi người bố từ chối tham dự tang lễ của mẹ trở về với bộ dạng như một bóng ma.
Việc thức trắng đêm liên tục tìm kiếm các bài báo xem mẹ đã gặp tai nạn gì, làm sao mà chết ngay tại chỗ, hay liệu bài báo trước đó có phải là tin vịt không, liệu có tin đính chính rằng mẹ vẫn còn sống hay không… thực sự là một cảm giác kinh khủng, tựa như bóng tối ẩm ướt của cái chết đang từ từ bao phủ lấy cơ thể, như thể đã chết rồi và đang nằm trong mộ chờ đợi thêm một bản án tử hình nữa vậy.
Tin tức về vụ tai nạn không chỉ xuất hiện trên báo mạng mà còn được đưa lên cả bản tin truyền hình. Trong thời đại này thì tai nạn giao thông chẳng phải là tin tức giật gân thu hút sự chú ý gì cho cam, nhưng một vụ va chạm liên hoàn xảy ra ngay giữa trung tâm Seoul khiến năm người bị thương nặng và ba người thiệt mạng thì lại là chuyện khác.
Cuối bản tin, phát thanh viên chêm thêm câu “thật là một sự việc đáng tiếc” với vẻ mặt khá buồn rầu, nhưng biểu cảm ấy nhanh chóng biến mất trên gương mặt điển trai, khi bản tin chuyển sang phần tin tức liên quan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra xe định kỳ.
Người ta bảo rằng mấu chốt của vụ việc nằm ở chỗ nguyên nhân là do người gây tai nạn lơ là bảo dưỡng xe hay do lỗi kỹ thuật của xe, nhưng đó cũng chỉ là cách giải thích từ lập trường của kẻ gây tai nạn mà thôi. Bởi lẽ cuộc đời hắn phụ thuộc vào việc nguyên nhân phanh không ăn được xác định là do đâu.
Ngay khi xác nhận mẹ đã qua đời, ông bà ngoại liền chuẩn bị tang lễ, một đám tang kéo dài ba ngày được tổ chức đơn giản. Mặc kệ người bố đang tự nhốt mình trong phòng làm việc và nín lặng không nói một lời, ông bà ngoại bảo tôi tham dự tang lễ. Người đứng tên chủ tang là ông ngoại. Không có bất cứ liên lạc nào được gửi đến nhà bác cả.
Sau khi tang lễ kết thúc, tôi trở về nhà khi trên người vẫn còn mặc nguyên bộ tang phục, nhưng bố vẫn nhất quyết không chịu bước ra khỏi phòng làm việc, một mình tôi chẳng biết xoay xở thế nào giữa sự mờ mịt nên đành liên lạc với anh họ.
Mẹ em bị tai nạn giao thông qua đời. Bố không chịu ra khỏi phòng, cũng chẳng ăn uống gì, em hỏi gì bố cũng không nói. Em không biết phải làm sao nữa. Em sợ lắm. Rất sợ…
Trong lúc nói chuyện với anh ấy, lời lẽ của tôi dần trở nên lộn xộn đầy cảm tính, tôi ngồi co gối trên giường trong bộ vest đen rộng thùng thình không vừa vặn, rồi khóc đến mức không thể kiềm chế nổi. Có lẽ đó là những giọt nước mắt đầu tiên tôi rơi xuống khi đã nhận thức rõ ràng rằng mẹ đã qua đời.
Bởi trước đó, tai nạn xảy đến quá đột ngột, cộng thêm tình cảnh xung quanh cứ bắt ép tôi phải thực hiện vai trò được giao mà chẳng có lấy một lời giải thích cặn kẽ, nên tôi hoàn toàn chưa cảm nhận thực sự về cái chết của mẹ.
Hai ngày sau, ông bà ngoại tìm đến nhà, trước mặt người bố vẫn không cho thấy bất kỳ phản ứng nào, ông bà tuyên bố cắt đứt hoàn toàn duyên nợ rồi ra về. Ông bà bảo rằng sự thể đã đến nước này thì ông bà chẳng còn chút lưu luyến nào với cuộc sống ở Hàn Quốc nữa, họ sẽ sang châu Âu hoạt động nghệ thuật và sống nốt phần đời còn lại. Ông bà cũng nói sẽ tự mình xử lý toàn bộ các vấn đề pháp lý, giấy tờ liên quan đến vụ tai nạn cũng như chuyện thỏa thuận với kẻ gây tai nạn. Trước khi bước ra khỏi cửa, ánh mắt ông bà nhìn tôi thoáng hiện lên vẻ phức tạp, nhưng rồi họ quay lưng bỏ đi còn lạnh lùng hơn thế.
Đó là cái chết đột ngột do tai nạn, chẳng có ai chuẩn bị tâm lý trước cả. Tất cả đều rơi vào hỗn loạn, ai nấy đều cố gắng hết sức để tìm lại sự cân bằng trong thực tại theo cách riêng của mình.
Ngoại trừ bố.
Mấy ngày trôi qua mà tình trạng của bố chẳng có dấu hiệu khá lên chút nào. Khi tôi mang bữa cơm vụng về tự nấu vào, bố có ăn một chút cơm trắng nhưng vẫn tuyệt nhiên không nói một lời. Nỗi lo lắng và sợ hãi về bố lớn đến mức chặn đứng cả cảm xúc đau buồn trước cái chết của mẹ.
“Lúc đó… vốn dĩ em cũng chẳng ngủ nghê được tử tế, nhưng hễ đang ngủ mà tỉnh giấc là em lại dậy mở cửa phòng làm việc ra xem. Dù rất sợ khi phải ngủ bên cạnh người bố đã biến thành một con người hoàn toàn khác… nhưng em cũng sợ lỡ như bố… tự mình… kết liễu cuộc đời thì sao… Em sợ lỡ bố đang đau đớn hấp hối… mà em lại không hề hay biết…”
Tôi cố gắng tỏ ra bình thản nhưng giọng nói vẫn không kìm được mà run rẩy. Tôi dùng bàn tay ướt vuốt mặt để giấu đi vệt nước đọng nơi khóe mắt.
“Vì đối với bố, một thế giới không có mẹ… cũng coi như chẳng còn giá trị gì nữa… Em nghĩ bố có thể nảy sinh ý định đó bất cứ lúc nào, thế nên… khi bác cả đến và đón bố con em về nhà nội, em lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn… Vì nghĩ rằng giờ đây em không còn phải gánh vác tất cả áp lực ấy một mình nữa…”
Tình trạng của bố hoàn toàn không có dấu hiệu thuyên giảm, cực chẳng đã bác cả đành gác lại công việc để đến nhà tôi. Vì bố kiên quyết từ chối đến bệnh viện, nên bác phải chạy vạy khắp nơi, tốn thêm tiền để mời bác sĩ về nhà khám.
Bác sĩ chẩn đoán triệu chứng của bố là chứng mất ngôn ngữ do tâm lý.
Sau khi trải qua sự kiện gây chấn động mạnh về mặt cảm xúc, thính giác của người vốn dĩ không có khiếm khuyết về thể chất lại bị tê liệt. Đó là hoạt động vô thức khi tiềm thức tự động ngăn chặn phản ứng với các kích thích bên ngoài… Đó là những gì tôi tìm hiểu được đại khái trên mạng sau khi nghe bác cả nói về chẩn đoán ấy.
Việc tiềm thức chặn đứng phản ứng của ý thức có lẽ là một hành vi phòng vệ để tự bảo vệ bản thân. Tôi đã chấp nhận điều đó theo cách như vậy.
Tức là đối với bố, việc ngừng nghe và nói mang lại cảm giác an toàn hơn là nghe, nói và giao tiếp với thế giới. Cho dù trong thế giới ấy có cả sự hiện diện của tôi, con trai bố đi chăng nữa.
「Chẳng có vấn đề gì cả, bác sĩ bảo có khi là do bố cháu tự khóa miệng mình lại thôi. Có thể nghe hết, nói được hết, nhưng chỉ là bố cháu quyết tâm không làm thế nữa.」
Đêm hôm bác sĩ đến khám, bác cả đã ngồi trong bếp nhà tôi, vừa rót rượu soju vừa nói như vậy.
Tôi dường như đã hiểu ra.
Khác với nhiều người vì không thể chấp nhận cái chết đột ngột của bạn đời mà chẳng dám nhìn vào di vật, nhìn sự cố chấp của bố khi nhất quyết không chịu rời khỏi phòng làm việc vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn dấu ấn của mẹ… tôi đã nhận ra. Rằng đối với bố, tôi chỉ là một sự tồn tại phụ thuộc được sinh ra từ tình yêu của ông với mẹ mà thôi.
Khi tình yêu với mẹ còn trọn vẹn và không bị đe dọa, thì sự tồn tại của tôi cũng là một phần trong tình yêu ấy và được ông trân trọng, nhưng khi mẹ không còn nữa, giá trị của tôi cũng theo đó mà phai nhạt dần.
Không phải là bố hoàn toàn không yêu thương tôi. Chỉ là tình yêu dành cho đứa con trai còn lại không đủ lớn để chữa lành nỗi đau mất vợ. Nỗi đau mất vợ đã bao trùm lên cả thế giới của bố, và tôi cũng chỉ là một phần bị cuốn vào thế giới đau thương ấy.
Sau chuỗi sự kiện đó, tôi không còn vẽ tranh nữa. Tôi chẳng còn gì muốn vẽ, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi chẳng còn điều gì muốn nói hay muốn thể hiện nữa.
Và rồi tôi trở nên sợ hãi tình yêu.
Nếu tình yêu là thứ có thể biến người ở lại thành quái vật khi người kia biến mất, thì đó chẳng khác nào một rủi ro cần phải mua bảo hiểm để đề phòng. Thế nhưng, qua tai nạn của mẹ, tôi đã khắc cốt ghi tâm một điều rằng bảo hiểm chỉ giúp giảm bớt gánh nặng giải quyết hậu quả, chứ không thể ngăn chặn tai nạn xảy ra.
Trước khi mùa đông kết thúc, tôi và bố chuyển về nhà ông nội. Một phần vì một mình tôi không thể cáng đáng nổi bố, phần vì bố vốn cự tuyệt mọi đề nghị, lại có phản ứng trước lời bác cả bảo cùng quay trở về ngôi làng ven biển ấy.
Cứ thế, tôi rời khỏi ngôi nhà mà ba người gia đình chúng tôi đã chung sống suốt thời gian dài khi còn chưa kịp dự lễ tốt nghiệp cấp hai, và kể từ đó cho đến nay đã hơn sáu năm trôi qua, bố vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha