Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 148
Tôi phải nằm sấp trên ga giường một lúc lâu giống như người vừa về nhà sau hàng giờ tập luyện kịch liệt. Không, cảm giác giống bị đánh một trận nhừ tử hơn là tập thể dục. Bên trong run rẩy, toàn bộ da thịt đau nhức.
Ngay cả khi kết nút đã dịu đi thì anh cũng không rút ra ngay, mà cứ nằm đè lên tôi như thế một lúc lâu, chậm rãi vuốt ve, vén tóc tôi ra sau và hôn lên mặt cũng như thân trên tôi rất lâu. Mãi đến khi xác nhận ánh mắt tôi đã lấy lại tiêu cự và nhịp thở ổn định, anh mới khẽ rên một tiếng uể oải rồi rút dương vật vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống ra, và rời khỏi người tôi.
Trái ngược với tôi đã nhũn ra như tương, anh chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, anh ra khỏi phòng ngủ rồi quay lại với khăn tắm và nước uống. Bên dưới chiếc khăn quấn quanh hông, đường nét dương vật vẫn còn cương cứng nhô lên rõ rệt. Dù vừa trải qua hai lần tạo nút thắt liên tiếp chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng việc dùng tình dục để làm dịu sự cương cứng của anh hôm nay lại thất bại rồi.
Dư âm mãnh liệt của cuộc làm tình vẫn còn len lỏi khắp ngóc ngách cơ thể, nhưng tôi cố lờ đi, chúng tôi ngồi song song bên mép giường và uống chai nước suối anh mang vào. Quả thực cả hai đều cần bổ sung nước. Bởi cảm giác như toàn bộ dịch thể trong người đều bị vắt kiệt vậy.
3:13. 5:37. Có cái còn dài 12:02.
Trong lúc tôi nhẩm tính thời lượng của từng video trong album điện thoại thì bên cạnh, anh đang lần mò và hôn lên những dấu vết do chính mình để lại. Do anh vẫn bật đèn ngoài studio, nên ánh sáng hắt vào phòng ngủ không quá sáng cũng chẳng quá tối. Mưa không còn xối xả nữa mà chỉ còn lất phất rơi.
“Vết này đậm quá. Chắc lúc làm em đau lắm.”
Ngắm nhìn những hình thu nhỏ của video mà tôi sợ chẳng dám chạm vào một lúc lâu khiến cơn khát ập đến, tôi uống thêm ngụm nước rồi quay sang nhìn anh.
Anh chỉ vào vết hôn đậm như tụ máu ngay trên xương quai xanh và nói với vẻ hối lỗi, nhưng gương mặt lại chẳng giấu nổi nụ cười. Thỉnh thoảng anh cũng để lại một hai dấu vết ở những chỗ kín đáo, nhưng đây là lần đầu tiên anh chi chít những dấu hôn trải dài từ gáy, xương quai xanh, vai xuống đến ngực như hôm nay.
Vì là cuộc làm tình sau khi cả hai đã bộc lộ sự ghen tuông không chút che đậy, nên tôi trộm nghĩ phải chăng anh muốn khẳng định quyền sở hữu dù chỉ bằng phương thức nghèo nàn là để lại những dấu vết tình dục trên cơ thể, thế nên nhìn dáng vẻ anh hôn lên những dấu vết ấy bỗng thấy có chút đáng yêu. Dù rằng cái lúc anh thể hiện sự chiếm hữu đó thì chẳng đáng yêu chút nào.
Tôi bật cười yếu ớt. Nhìn xuống thân trên loang lổ vết tích, tôi thử nói đùa.
“Anh ưng ý không?”
Anh đang xoay vai tôi để hôn lên dấu vết phía trên đầu ngực, liền nhíu mày ngước lên nhìn tôi. Sau đó anh rời môi, ngả người ra sau để tạo khoảng cách, rồi đưa mắt nhìn khắp những dấu vết đỏ ửng mà cuộc làm tình với anh đã lưu lại trên cơ thể tôi.
“Rất ưng là đằng khác. Chắc đem đi triển lãm tác phẩm nghệ thuật ở đâu đó quá.”
Vì quá đẹp trai không tì vết nên chỉ cần nhìn mặt anh thôi đã thấy nghiêm túc rồi. Đó là khuôn mặt không thể nào trông cợt nhả được. Những lúc anh đùa với biểu cảm còn nghiêm túc hơn cả bình thường như vậy, tôi vẫn chưa biết phải phản ứng thế nào cho phải.
“Thực ra anh chẳng có ý định chia sẻ cho ai đâu.”
Anh ngồi xích lại gần tôi hơn, vừa hôn lên bờ vai vừa cười nói. Nhìn dáng vẻ anh thu mình lại, hai tay buông thõng giữa hai chân rồi tựa má vào vai tôi sao mà đáng yêu đến thế, khiến tôi cũng bật cười theo.
Nhưng cứ mỗi lần cười là dịch thể đậm đặc do kết nút của anh bơm vào, lại rỉ ra từ bên dưới một cách xấu hổ. Thực ra là nó đang chảy ra ồng ộc mà tôi không cách nào ngăn lại được. Chiếc khăn tắm lót bên dưới đã ướt đẫm. Sợ anh phát hiện ra cái cảm giác khiến tôi phải tự động ngồi thẳng lưng dậy, tôi vừa mân mê chai nước suối và điện thoại trong tay vừa lên tiếng.
“Công việc không phải đi làm hàng ngày… những lúc thế này thật tốt.”
Anh cười với ánh mắt tinh nghịch, mân mê eo tôi rồi cọ mũi mình vào mũi tôi.
“Em đang bảo là công việc thuận tiện cho chuyện làm tình đấy hả? Seo Yi Hyun đúng là hư hỏng quá rồi.”
Tôi chẳng thấy cần phải phủ nhận. Vì đó là sự thật mà. Tôi đáp lại đôi môi đang hôn nhẹ như tận hưởng dư vị cuộc ân ái của anh, rên rỉ lười biếng trong cổ họng, nhưng rồi chợt cảm thấy chút đắng chát khi nghĩ đến việc kỷ niệm hình ảnh đầu tiên cùng anh lại là một đoạn phim làm tình. Dù tôi không cảm thấy tội lỗi hay ghê tởm gì về những đoạn video ban nãy, nhưng tách biệt với chuyện đó, tôi muốn có ít nhất một bằng chứng cho thấy mối quan hệ của chúng tôi không chỉ toàn là tình dục. Một sự thôi thúc chẳng có đầu đuôi gì cả.
“Giám đốc.”
“…”
Hàng lông mày giật giật như muốn nói lên sự bất mãn về cách xưng hô quay lại như cũ sau khi làm tình, nhưng anh không định nói ra suy nghĩ của mình.
“Chúng ta… chụp chung một tấm hình nhé?”
Có vẻ là một đề nghị bất ngờ nên mắt anh mở to. Nhưng rồi anh mỉm cười, nhanh chóng ngồi ra sau lưng tôi và ôm lấy eo như thể đã chờ đợi điều này từ lâu. Trong lúc anh tạo dáng chụp ảnh bằng cách áp sát má tựa như đang gác cằm lên vai tôi, tôi mở máy ảnh và đổi hướng ống kính.
Màn hình đang chiếu cái bàn lộn xộn bên ngoài cánh cửa mở, liền chuyển sang hình ảnh bán thân của hai chúng tôi. Dù đã dính lấy nhau cả ngày suốt một tháng nay, nhưng chưa bao giờ tôi được nhìn ngắm hình ảnh cả hai cùng một lúc nên khung hình chung này thật mới mẻ.
Bức ảnh mang lại cảm giác hơi khêu gợi do góc chụp lấy đến phần ngực trần. Tôi thử điều chỉnh độ duỗi của cánh tay, nhưng góc chụp chỉ thấy mỗi mặt choán hết khung hình thì cũng chẳng đẹp đẽ gì hơn.
“Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên em chụp selfie đấy.”
“Còn anh? Em nghĩ anh là lần thứ hai chắc?”
Anh ôm eo tôi chặt hơn rồi quay lại nhìn. Nghĩ cũng đúng, tôi không thể nào tưởng tượng nổi cảnh anh cầm điện thoại loay hoay tìm góc chụp selfie nên bật cười.
Nhìn bản thân cứng ngắc trong màn hình trái ngược hẳn với vẻ tự nhiên của anh, tôi hạ tay xuống và cúi đầu.
“Ngượng quá… hay thôi đừng chụp nữa ạ?”
“Sao thế, anh đang mong chờ mà.”
Nghe giọng nói có vẻ thất vọng thật lòng của anh, tôi lại rụt rè giơ tay lên.
“Vì cả hai đều không mặc áo nên trông chẳng lành mạnh chút nào nhỉ.”
Anh gõ nhẹ vào hình ảnh chúng tôi trong màn hình, cười rồi ấn môi lên má tôi. Cánh tay phải của anh vắt ngang ngực ôm lấy vai trái tôi, khuôn mặt đẹp trai đến mức ăn ảnh tuyệt đối ấy tiến sát lại gần như sắp hôn tôi trong màn hình.
“Cười tươi lên chút nào.”
Anh vuốt ve sườn eo và thì thầm vào tai để giúp tôi thả lỏng biểu cảm đang căng thẳng.
“Dù làm thế nào thì trông vẫn giống một cặp đôi ‘vừa mới làm tình xong’ thôi.”
Tách. Cùng với nụ cười có phần ngượng ngập và nhạt nhẽo, hình ảnh hai chúng tôi đã được lưu lại trong tỉ lệ khung hình 4:3.
Cặp đôi. Không biết anh có ý thức được khi nói ra từ đó hay không, nhưng đó là từ để lại dư âm ấn tượng chẳng kém gì di chứng của kết nút.
Nhìn góc nghiêng khuôn mặt anh khi đang gửi bức ảnh vừa chụp sang số điện thoại của mình, bỗng nhiên tôi cảm thấy nhớ anh dù anh đang ở ngay bên cạnh. Dù anh vừa tạo kết nút bên trong tôi đến hai lần, nhưng dường như vẫn chưa đủ. Đó không phải là sự đói khát do anh tạo khoảng cách với tôi. Chính tôi cũng chẳng thể giải thích nổi cảm giác này nên đành vùi trán vào vai anh.
○
Đứng yên thôi đã là quá sức rồi, nên việc từ chối lòng tốt muốn giúp tôi vệ sinh sau cuộc vui của anh cũng chỉ là sự bướng bỉnh vô nghĩa mà thôi.
Trong lúc anh nhẹ nhàng móc hết những thứ bên trong ra, tôi cố bám vào thanh trượt của vòi hoa sen để tự chống đỡ cơ thể nhưng chẳng dễ chút nào. Anh bảo đừng cố gồng mình nữa mà hãy thoải mái dựa vào đi, rồi liên tục hôn lên thái dương và má tôi, giọng nói xót xa vô cùng trong khi đôi tay thành thạo rửa sạch bên trong.
Dù một lượng lớn đã trào ra ga giường, nhưng lượng chất lỏng đục ngầu theo dòng nước từ vòi hoa sen trôi xuống cống vẫn nhiều đến kinh ngạc. Thật kỳ lạ khi cơ thể tôi có thể chứa được nhiều tinh dịch đến thế.
Chỉ đến khi vệ sinh xong xuôi cho tôi và để tôi ngồi vào bồn tắm, anh mới bắt đầu tắm cho mình, sau đó lau qua loa người, rồi khoác áo choàng đi ra ngoài và quay lại với hai lon bia lạnh.
Anh ngồi đối diện tôi rồi đưa lon bia.
“Đây là lần đầu tắm chung ở phòng này nhỉ.”
Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi làm tình ở tầng dưới nơi tôi đang sử dụng. Tuy nhỏ hơn phòng tắm của anh trên lầu nhưng tôi lại thích nơi này, với gạch ốp tường, sàn và trần nhà được phối nhiều tông màu xanh khác nhau. Nhìn anh lúng túng vì không thể cử động thoải mái trong chiếc bồn tắm ốp gạch chật hẹp, chứ không phải bồn sục cao cấp thường ngày cũng khá thú vị.
“Nghe có vẻ hơi dai dẳng nhưng mà…”
“…”
“Em đã nói chuyện gì thế. Với Choi In Woo ấy.”
Có vẻ bản thân anh cũng thấy ngại khi hỏi câu đó nên chẳng dám nhìn thẳng vào mặt tôi.
“Chỉ là… chuyện tranh ảnh thôi ạ.”
“Chuyện em định dâng ngay tác phẩm đầu tay của Seo Yi Hyun cho gã đàn ông khác ấy hả?”
Anh chống khuỷu tay lên thành bồn tắm, nghiêng đầu, ngón tay xoắn nhẹ lọn tóc ướt, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn trông hệt như một thiếu niên mười mấy tuổi… Tôi bỗng muốn chụp lại dáng vẻ này của anh, tiếc là chiếc điện thoại sắp hết pin đang nằm trên giường mất rồi.
“Dù anh ấy bảo muốn mua… nhưng em đã nói là tranh chưa đạt đến trình độ đó, tạm thời là vậy.”
Anh buông lọn tóc đang nghịch ra và ngẩng đầu lên.
“Vậy thì lúc nãy khi anh bảo sẽ rất khó xử nếu em ký kết gì đó, chắc em thấy oan ức lắm nhỉ.”
“Cũng không đến mức oan ức…”
Anh bảo rằng tôi quá hiền lành, dường như đã quen với việc im lặng ngay cả khi bị hiểu lầm hay chịu thiệt thòi, nên anh lo tôi ra ngoài sẽ bị tổn thương.
Nhưng tôi không phải là kẻ hiền lành ngoan ngoãn biết giữ im lặng như anh nói. Tôi chỉ là một kẻ hèn nhát đã quen với sự cam chịu hơn người bình thường, sợ hãi những rắc rối bùng phát ra bên ngoài nên việc trốn tránh đã ăn sâu vào máu mà thôi.
Thay vì thú nhận bản chất thật sự của mình với người mà tôi yêu thích, tôi lại chọn cách uống bia và lặng lẽ tận hưởng ánh mắt lo lắng của anh dành cho mình, tôi chính là một kẻ hèn nhát như vậy.
“Chai rượu vang mà Choi In Woo mang đến ấy. Em có biết đó là loại rượu thường được gọi khi muốn quyến rũ đối phương không?”
Hóa ra lúc nãy… khi từ tầng một đi xuống, việc anh chăm chú đọc nhãn rượu là để xác nhận điều đó sao.
Tôi đưa tay vuốt đi những giọt nước đang chảy trên mi mắt rồi lắc đầu.
“Quyến rũ… không có chuyện đó đâu. Chẳng có gì hết.”
“Anh biết. Anh cũng biết thừa là dù tên đó có giở trò quyến rũ thì em cũng sẽ cự tuyệt dứt khoát thôi.”
Giọng anh chắc nịch, không hề có chút mảy may nghi ngờ nào.
“Biết rõ là thế mà chẳng hiểu sao anh lại không thể kiềm chế nổi bản thân nữa.”
Nói rồi, anh cầm lon bia đang để trên thành bồn tắm lên uống liền mấy ngụm, có vẻ như anh đang cảm thấy xấu hổ vì cơn ghen của chính mình. Tiếng mưa vẫn rả rích vọng vào qua ô cửa sổ nhỏ nằm tít trên cao sát trần nhà, khác hẳn với cửa sổ lớn bên phía studio.
Anh đặt lon bia về chỗ cũ rồi lên tiếng.
“Chuyện đi Chicago ấy.”
“…”
“Lúc nãy do anh nói ra trong lúc đang tạo kết nút nên có thể em sẽ thấy giống như anh buột miệng nói theo cảm tính. Nhưng mong em hiểu cho là không phải vậy đâu.”
Ký ức về cảm giác thỏa mãn chiếm hữu khi lần đầu tiên gọi tên anh, và khoảnh khắc lời mời gọi tựa như lời tỏ tình ngay sau đó bỗng ùa về trong tâm trí tôi. Cổ họng khô khốc khiến tôi phải uống thêm chút bia.
“Thực ra từ lúc em chuyển đến nhà này và bắt đầu vẽ tranh trở lại thì anh đã tự mình suy tính rồi… Khi nhìn thấy bức tranh của Kwon Ju Han dần hoàn thiện… anh đã nhen nhóm một hy vọng cụ thể rằng, nhân cơ hội này, dù chỉ là trong một buổi tiệc không chính thức, nếu có thể giới thiệu tranh của Seo Yi Hyun luôn thì tốt biết mấy. Hơn nữa, khoan hãy nói đến thành quả với tư cách là một họa sĩ, thì chuyến đi này cũng sẽ mang lại nhiều cảm hứng mới mẻ. Bởi lẽ đối với người sáng tạo thì chẳng có chất liệu nào quan trọng hơn sự trải nghiệm cả.”
Anh nở nụ cười nhẹ, đưa tay vuốt ngược những lọn tóc ướt đang bết lại lòa xòa trên trán ra sau. Rồi anh nhìn vào khoảng không và bật cười, như vừa nhớ ra một ký ức thú vị nào đó.
“Đã lỡ để lộ hết những khía cạnh chẳng hay ho gì rồi, thì anh cũng xin thú thật lòng mình hơn chút nữa.”
Trái ngược với lời nói có phần ngượng ngùng ấy, ánh mắt anh khi chuyển hướng sang nhìn tôi lại mãnh liệt, chẳng hề có chút trốn tránh nào. Ánh mắt ấy truyền tải rõ ràng rằng anh không hề do dự đối với cảm xúc của chính mình.
“Đó cũng là vì… anh không muốn phải xa Seo Yi Hyun. Dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi.”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺
Cảm ơn shop rấttt nhiều vì đã dịch bộ này, nay mình đọc xong mà rưng rưng luôn. Dịch siêu mượt và có tâm, đọc cảnh 2 người hẹn hò nói chuyện với nhau mà tưởng tượng được chemistry của họ cỡ nào lun. Bộ truyện đầu tiên mà mình siêu ấn tượng với trải nghiệm và hiểu biết của tác giả, mà nhà Mint dịch năng suất ghê. Một lần nữa xin cảm ơn nhà dịch siêu hợp gu mình ạ <3
huhu tác giả bộ này viết chắc tay lắm, mà lại có chiều sâu nữa. Còn mấy bộ nữa á nhưng sốp chưa dám đào thêm >.<
shop đào đi ạ mình ủng hộ lắm lắm TT
ultr ơi chắc sốp xĩu á =))
sốp xỉu mình đỡ dậy nè sốp
thôi nào để sốp end mí bộ khác nữa ~^.^~