Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 147
“Hư ư, hư ư ưc. Hư… hư ưm.”
Nhìn anh đang vội vã thúc vào và nghiến mạnh phần hạ thân dính chặt không kẽ hở vào người tôi rồi hỏi câu đó, tôi bèn bỏ bàn tay đang che miệng xuống. Đôi môi tôi mấp máy đầy do dự.
“Em… lúc nào, cũng thế này sao?”
Thấy tôi lảng tránh bằng cách hỏi ngược lại, mắt anh lóe lên tia sáng rồi đưa lưỡi liếm môi dưới. Bởi lẽ bản thân câu hỏi đó chẳng khác nào một lời thừa nhận về khía cạnh gợi dục mà tôi vừa tự mình khám phá.
Chuyển động hông va chạm bên dưới cũng trở nên kịch liệt hơn một bậc. Bạch, bạch, bạch. Âm thanh giao hợp thọc sâu vào bên trong ướt sũng dịch trơn trần trụi đến mức, khiến chính những kẻ trong cuộc là chúng tôi nghe thấy cũng phải ngượng ngùng. Đó là thứ âm thanh gợi hình đến độ mỗi khi anh rút hông ra, tôi như nhìn thấy rõ lớp dịch nhầy bán trong suốt bám chặt lấy quy đầu to lớn rồi kéo sợi dính dấp.
“Sao thế. Em thấy Seo Yi Hyun bây giờ trông như thế nào mà lại hỏi vậy?”
“Ư, quá mức…”
“Giờ thì em đã hiểu vì sao anh lại lo lắng chưa?”
Tôi nhìn gương mặt ửng đỏ đang chờ đợi một câu trả lời dâm đãng của anh, rồi vòng tay ôm lấy cổ anh kéo xuống và hôn lên môi. Bụp. Anh ném điện thoại lên ga giường rồi đè ập lên tôi. Vòm ngực rộng lớn rắn chắc áp sát đè nặng lên thân trên. Cơ thể càng ép chặt thì ma sát bên dưới càng thêm sâu sắc. Tinh hoàn trĩu nặng lắc lư theo nhịp hông anh, liên tục quất vào dưới mông tạo nên lực đàn hồi khiến tâm trí tôi càng thêm hỗn loạn.
“Mấy cái này, ngoài Giám đốc ra thì… em không cho ai xem đâu. Thế nên là, đừng… lo… ha ưt.”
Anh nhìn xuống tôi với đôi mắt xanh rực lửa như thể bị phản bội, rồi lao vào cắn xé vùng cổ. Anh ngậm lấy một mảng da thịt rồi dùng áp lực trong khoang miệng mà nghiến ngấu đau điếng. Cơn đau như thể sẽ để lại dấu vết ấy lại khơi dậy một khoái cảm lệch lạc tê dại.
Hộc, hộc. Vượt qua ngưỡng giới hạn và sục sôi, anh không còn kiềm chế bất kỳ ham muốn nào nữa. Bờ vai rộng lớn bao phủ lấy tôi phập phồng dữ dội ngay trước mắt.
“Chỉ mình anh mới có thể khiến em ra nông nỗi này, và cũng chỉ mình anh được nhìn thấy em như thế này thôi.”
Đó không phải là một lời tuyên bố đầy tự tin, mà nghe như một ước muốn khẩn thiết rằng “phải là duy nhất anh”. Anh di chuyển đến một vị trí khác trên cổ, vừa khắc dấu ấn của mình lên đó vừa điên cuồng lao vào cơn hoan lạc. Cơ thể to lớn bóng loáng mồ hôi ép sát lấy tôi, chỉ có phần hông là liên tục nhấp nhô nhanh chóng, trông anh lúc này toát lên vẻ thú tính tột cùng.
“Hư ư, hư ư ưc. Hư… ưt, ha ưc.”
Cảm giác muốn bắn ập đến ngay trước mũi khiến hơi thở tôi trở nên thô bạo như sắp ngất đi.
Anh chống hai nắm tay xuống nệm, nhổm người dậy rồi đổ về phía trước, lắc hông thô bạo và nhanh chóng như muốn nghiền nát cả tôi lẫn chiếc giường này. Không chỉ có hông, từ vai xuống lưng, eo, mông và đùi, toàn bộ cơ thể anh tạo thành những đường cong lớn, dồn toàn bộ lực phản chấn ấy trút vào bên trong tôi. Tôi co giật từng cơn như lên cơn động kinh.
“Seo Yi Hyun… tỉnh táo lại nhìn anh xem.”
“Hư ư, hức.”
Anh dùng bàn tay nóng hổi nắm lấy cổ tay tôi kéo xuống dưới, bắt tôi chạm vào dương vật còn nóng hơn cả tay mình. Tôi chạm phải phần gốc cự vật đang đâm thọc vào trong rồi lại rút ra đầy nhớp nhúa. Cây gậy nóng hổi đang giật nảy ấy dường như có mạch đập độc lập của riêng nó.
Anh nhìn xuống tôi với đôi mắt hắt ra ánh sáng xanh rực rỡ và nói.
“Là Alpha của em.”
“…”
Giữa cơn hưng phấn tột độ ngay trước khi xuất tinh, lời nói của anh nghe như một lời tuyên bố nhỏ. Cái chau mày của anh trong khoảnh khắc đó dường như không phải vì sắc dục. Anh nhấn mạnh thêm lần nữa.
“Là của em. Golden của em.”
Alpha của tôi mà anh nhắc đến, chuyển động chen vào tách mở cái Beta của tôi ra, tất cả đều đang nằm gọn trong tay tôi. Tôi theo bản năng vuốt ve dương vật to lớn đang ra vào cửa huyệt đã bị nới rộng hết mức đến nỗi mép thịt căng ra.
Anh cúi đầu nhìn xuống chuyển động tay của tôi rồi rít lên một hơi, hư… hít sâu vào.
Anh chừa lại một đoạn vừa đủ để tôi có thể nắm lấy rồi lắc hông dồn dập, khiến vách thịt ướt át bên trong tôi nhức nhối.
“Hư ư ư ư… hư ưc… khư ư, hư ưm.”
“Alpha của em… đang làm gì với cái Beta của Seo Yi Hyun thế này? Hửm?”
Lớp thịt non mềm vốn đã bị cọ xát và ma sát đến mức nhạy cảm tột độ, đang khao khát được thúc ép mạnh mẽ hơn nữa, như ra lệnh cho tôi phải thốt ra câu trả lời mà anh mong muốn.
Tôi cào nhẹ lên cánh tay anh đang chống trên vai mình, ở bên dưới thì co thắt để hút lấy gốc dương vật anh vào sâu hơn, cả người run lên bần bật.
“Làm… tình… ha ư, hức. Làm tình đi… Alpha của Giám đốc, vào trong Beta… m…”
Anh buông một câu chửi thề rồi cúi rạp người xuống, hôn tôi một cách dã man như muốn cắn nát đôi môi. Nụ hôn tuy vụng về lộn xộn so với phong thái thường ngày của anh, nhưng chính vì thế mà dục vọng trần trụi nguyên sơ chưa qua gọt giũa lại càng truyền đến tôi rõ rệt hơn.
“Ư ư, ưm. Ưm… hư ư. Hức…”
“Cho anh nghe thêm tiếng Seo Yi Hyun bị làm tình đi. Những âm thanh em phát ra, chỉ cần nghe thôi là anh cũng thấy sắp bắn rồi… Hưng phấn đến phát điên mất.”
Lời thú nhận đầy ám ảnh dục vọng một cách trần trụi sau khi rũ bỏ hoàn toàn lý trí ấy, chồng chất thêm kích thích này đến kích thích khác, dồn ép tôi vào đường cùng. Anh đang dùng lời nói để lột trần tôi dù tôi đã trong trạng thái trần như nhộng. Chính tôi mới là người sắp phát điên đây.
“Ha ưt, hức! Khư ư, hức.”
Cảm nhận được dương vật đang đập thình thịch trong bụng, tôi biết “kết nút” đang đến gần. Cảm giác kết nút ập đến kích thích nỗi sợ hãi nguyên thủy tựa như nhạc nền của bộ phim Jaws, khiến tôi túm chặt lấy ga giường bằng cả hai tay và quẫy đạp thắt lưng điên cuồng.
Quan sát phản ứng của tôi, anh cầm lấy điện thoại, tick, máy quay lại bắt đầu hoạt động. Nhưng lần này tôi chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến ánh nhìn dâm dục của kẻ thứ ba ấy nữa.
Camera sau ghi lại hình ảnh dương vật của tôi với dòng dịch trơn mới đang chảy ra trên nền những vệt dịch cũ đã khô trắng, rồi hướng thẳng vào giữa hai chân, nơi chúng tôi đang giao hợp.
“Ư ư ư, hư! Hư ư…”
Khoái cảm áp đảo đến mức gần như thô bạo mà cú giật của kết nút mạnh mẽ bên trong mang lại không hề thuyên giảm, dù có lặp lại bao nhiêu lần. Thình thịch, thình thịch. Như thể anh vừa cấy một trái tim mới vào trong cơ thể tôi vậy.
Đôi mắt lấp lánh của anh thông qua màn hình rộng khoảng 6 inch đã chia nhỏ và phóng đại từng phản ứng của tôi trước kết nút. Môi, ngực, bụng dưới, vùng háng ướt át hỗn độn dịch thể chẳng biết của ai, cùng dương vật đang sưng phồng giật nảy như sắp nổ tung, tất cả đều bị phơi bày trần trụi trước đôi mắt anh qua ống kính không cho phép bất kỳ sự bóp méo nào.
Tôi mở to mắt, lưng và eo nảy lên bần bật, rồi xuất tinh mà chẳng cần chạm vào quy đầu dù chỉ một lần. Tôi không thể quay trở lại là tôi của trước kia, người chỉ biết dựa vào ma sát vật lý và gạt bỏ gần như toàn bộ những tưởng tượng gợi dục để tự thỏa mãn xong chuyện nữa rồi.
Tôi khua khoắng tay vào hư không, hàm dưới run cầm cập trước mạch đập bên trong đang tấn công tôi còn sống động hơn cả nhịp tim của chính mình.
“Không sao… Thở đi, Seo Yi Hyun.”
“Hư ư, hức… Giám đốc… Giám, đốc…”
Trong cơn mộng ảo khoái lạc đê mê mà việc xuất tinh trong trạng thái kết nút mang lại, tôi tìm kiếm anh như một kẻ mất trí. Anh dùng bàn tay không cầm điện thoại đan chặt vào tay tôi, ghim xuống mặt nệm, đồng thời ấn nhẹ và cọ xát phần hạ bộ đang dính chặt vào nhau.
“Ừ, không sao. Giám đốc của em đây. Ổn cả thôi, em biết cái này là gì mà. Là tạo kết nút đấy.”
Vừa khẽ khuấy đảo bên trong tôi nơi vừa mới xuất tinh xong, vừa ghi lại trọn vẹn những thay đổi của tôi do kết nút gây ra qua màn hình, anh thì thầm bảo tôi gọi tên anh.
Tôi chưa từng gọi anh bằng danh xưng nào khác ngoài chức danh Giám đốc, và cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc gọi người đàn ông hơn mình mười tuổi này bằng cái tên nào khác ngoài hai chữ Giám đốc.
Nhưng khi tạo kết nút thì mọi thứ đều có thể. Tôi có thể mù quáng làm theo yêu cầu của anh không chút do dự. Dù tôi đã bắn nhưng anh vẫn đang trong trạng thái kết nút. Cảm giác nóng hổi của tinh dịch trào ra ồng ộc bên trong theo nhịp co thắt và giãn nở thật sống động. Buông đôi tay đang đan chặt ra, anh đẩy mặt sau đùi trái tôi lên cao, rồi lắc hông điên cuồng như một con thú để lao mình vào khoái cảm của nút thắt.
Trời đã tối tự lúc nào, ánh đèn nhân tạo hắt vào từ cửa sổ phản chiếu lên cơ thể trần trụi của anh. Gương mặt anh dưới ánh sáng màn hình điện thoại trông nhợt nhạt hơn thường ngày, nhưng đôi mắt xanh lam đang nhìn cơ thể tôi đầy tham lam lại sáng rực rõ nét.
Với đôi mắt ướt đẫm và đôi môi hé mở, tôi gọi tên anh.
“Lau Wi.”
“…”
“Kun.”
“…”
Gọi tên anh rồi tôi mới nhận ra. Rằng tôi đã khao khát được gọi tên anh thay vì chức danh đến nhường nào.
Những cái tên của anh từng khiến tôi cảm thấy nhỏ bé, bởi chúng tựa như đặc quyền dành riêng cho những người được anh trân trọng. Nếu anh biết được lòng tham của tôi, rằng nếu có thể, tôi muốn chiếm đoạt mọi cái tên của anh làm của riêng mình thì liệu anh sẽ đón nhận thế nào đây.
Lồng ngực và bờ vai phập phồng dữ dội, anh nhìn tôi chằm chằm như thiêu đốt.
“Seo Yi Hyun.”
“…”
Lần này đến lượt anh gọi tên tôi. Chiếc máy quay vốn đang ghi lại những chuyển động đỏ rực của nút thắt đã không còn chiếu vào chúng tôi nữa. Đối diện với tôi lúc này chỉ còn là ngọn lửa xanh lam đang bùng lên từ anh.
“Đến Chicago, cùng đi nhé. Đi cùng anh đi.”
“…”
“Em sẽ… đi cùng anh chứ?”
Chẳng biết là do sợ phải nghe câu trả lời, hay do thứ khoái cảm mà tôi không thể hiểu nổi của một Alpha đang trong trạng thái kết nút, mà gương mặt anh trông đầy đau đớn. Tôi ngước nhìn khuôn mặt ấy, lòng dao động rồi gật đầu với giọng nói khô khốc khàn đặc.
“Em sẽ đi… Em đi. Em muốn ở bên anh.”
Tick. Cùng với âm thanh báo hiệu việc quay phim đã hoàn toàn chấm dứt, chúng tôi bị tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh và hoàn toàn tập trung vào nhau.
Anh vẫn tiếp tục lắc hông để duy trì sự hưng phấn của tôi, cho đến khi kết nút dịu đi đủ để dương vật có thể thoát ra, rồi anh lật người tôi lại trong khi vẫn chưa rút dương vật ra ngoài.
Dường như toàn thân đã cạn kiệt sức lực, nhưng tôi vẫn chống tay lên ga giường cố trụ lại, nhờ vào cánh tay anh đang ôm lấy bụng dưới tôi nhấc lên. Mỗi khi anh nghiền nát bên trong hậu huyệt hỗn độn dịch nhờn và tinh dịch, tiếng giao hợp vang lên như tiếng nắm đấm thọc vào vũng bùn lầy lội khiến tôi cứ mãi khô khốc cả miệng.
Ngạc nhiên là cứ như vừa được thay pin mới, anh lao ngay vào đợt tạo kết nút tiếp theo mà chẳng cần bất kỳ quá trình dạo đầu nào để khơi lại hưng phấn. Đây là lần đầu tiên kết nút tiếp theo nối đuôi nhau trong khoảng thời gian ngắn đến vậy.
“Hư ư ư, hư… không, được… chết mất… ha ư, kỳ quá. Kỳ lạ quá… nhũn ra mất…”
Đúng như lời nói, cảm giác sợ hãi lẫn khoái cảm như thể ruột gan trong bụng đang tan chảy nhũn nhão, khiến chính bản thân tôi cũng mất đi hình hài mà hóa lỏng, tôi vừa bò trên ga giường vừa cố trườn đi trốn chạy. Tôi đang khóc. Tôi nghĩ đó chỉ là nước mắt sinh lý, nhưng ý nghĩa thực sự thì chẳng thể biết được.
Anh phủ lên người tôi từ phía sau, vuốt ve dương vật của tôi để phân tán sự chú ý. Những nụ hôn trút xuống tai và má. Trong bụng tôi, Alpha của anh, không, là Alpha của tôi, đang bành trướng tạo ra ma sát khiến lục phủ ngũ tạng nóng rực lên. Cảm giác như nội tạng yếu ớt và cả bản ngã của tôi sắp nổ tung và vỡ vụn.
“Xin lỗi em… cố chịu một chút nữa thôi. Vì anh mà đi đến giới hạn cùng cực đi. Cho anh thấy hết tất cả… Đừng trốn chạy.”
Đừng chạy trốn, Seo Yi Hyun. Làm ơn.
Anh lầm bầm lặp đi lặp lại như sắp ngã quỵ với giọng nói khẩn thiết lẫn trong tiếng thở dài, trong khi anh đâu có buông tha để tôi chạy trốn. Mà dù sao thì cũng chẳng có cách nào thoát khỏi dương vật đang tạo kết nút bên trong tôi cả. Có gì mà phải sợ hãi đến thế chứ. Như một kẻ ngốc vậy.
Anh cắn mút, nghiến ngấu khắp gáy và vai để lại những dấu vết đỏ ửng, rồi lại một lần nữa găm một trái tim mới vào bên trong tôi, nơi mà sức nóng và dư âm run rẩy từ lần nút thắt trước vẫn chưa kịp tan biến.
Cứ thế đốt cháy đến tận cùng mọi ham muốn, xung động và năng lượng, tôi chẳng biết đã bao lâu trôi qua cho đến khi mọi thứ hoàn toàn lắng xuống. Tôi thậm chí còn mơ hồ không nhớ cuộc làm tình rút cạn sinh lực này đã bắt đầu như thế nào.
Không, thực ra tôi nhớ.
Đó là ham muốn trói buộc và chiếm hữu lẫn nhau. Khởi nguồn từ những dục vọng ấu trĩ nhưng cũng đầy tha thiết muốn được xác nhận cái quyền lợi ấy.
Sau khi lấp đầy cơn đói khát của lòng chiếm hữu, trong điện thoại còn lưu lại tổng cộng năm đoạn video, nhưng tôi chẳng đủ can đảm để mở ra xem. Tuy nhiên, tôi cũng không xóa chúng đi.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha