Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 141
○
Dù có hơi đột ngột, nhưng tôi vẫn thấy vui mừng khi anh In Woo ghé thăm.
Khi nhận được điện thoại của anh ấy bảo rằng thứ Năm hàng tuần chỉ khám bệnh đến trưa, nhân tiện ghé qua cửa hàng rượu quen thuộc gần đây nên liên lạc với tôi, tuy thoáng chút do dự nhưng tôi vẫn vui vẻ nhận lời để anh ấy đến chơi.
Dù chẳng có gì bất mãn với cuộc sống hiện tại, nhưng sự ghé thăm của một vị khách tựa như một hợp âm mới lạ hòa vào giai điệu êm đềm lặp đi lặp lại đơn điệu, giúp tôi thay đổi tâm trạng phần nào. Có lẽ tôi cảm thấy vậy là do chuyến công tác Chicago và triển lãm chung nửa cuối năm đang đến gần, nên suốt cả tuần nay chị Yoo Ni và anh Ju Han bặt vô âm tín chẳng liên lạc gì.
“Cơ mà, anh thấy hơi tủi thân thật đấy.”
Anh ấy dứt lời khi vừa rời môi khỏi chiếc ly rượu vang to bản, tay xoay nhẹ chiếc ly trên đôi chân đang vắt chéo.
Chai rượu vang đỏ mang lại cảm giác gợi cảm với hương vị phong phú và sâu lắng, cùng đĩa bánh quy kẹp phô mai kem do tôi vụng về bày biện chính là quà anh ấy mang tới. Anh ấy đã nhăn mũi xin lỗi vì đồ nhắm không hợp với loại rượu mang theo, nhưng một kẻ còn chưa sành sỏi mùi vị rượu vang như tôi thì làm sao biết kén chọn đồ nhắm nào cho phù hợp được chứ.
Tôi ngồi trên chiếc ghế làm việc được kéo ra đối diện với chiếc sofa dành cho khách, đặt ly rượu xuống bàn rồi nhìn sang anh ấy.
“Từ lúc dọn vào nhà này, Yi Hyun chưa gặp anh lần nào luôn đấy.”
“A…”
“Hay là có ai cấm cản không cho gặp thế?”
Anh ấy lại nghiêng ly rượu nuốt lấy chất lỏng đỏ thẫm rồi nói với giọng điệu pha chút tinh quái.
Dù anh từng nói rằng có ghen với cả người bạn thân thiết lớn lên cùng nhau từ nhỏ, và có lẽ người bạn đó là anh In Woo, nhưng nói một cách chính xác thì chưa bao giờ anh cấm tôi gặp anh In Woo cả.
“Dạ… không phải đâu ạ. Tại đột nhiên có quá nhiều việc được quyết định cùng lúc, môi trường sống cũng thay đổi nên em hơi luống cuống… với lại em cũng đang tập trung vẽ tranh nữa… Giám đốc đã bảo em cứ thoải mái ra ngoài hay mời bạn bè đến chơi mà…”
Tràng giãi bày lủng củng của tôi bị cắt ngang bởi tiếng hắng giọng của anh ấy.
“Hừm… anh có nói là tại Lau Wi Kun đâu mà sao em lại bênh vực cậu ta vậy?”
“…”
Cảm thấy tai nóng bừng lên, tôi cúi gằm mặt xuống còn anh ấy thì bật cười. Đó không phải là nụ cười chế giễu những lời biện minh vụng về của tôi.
Anh ấy nhón một chiếc bánh quy giòn rụm kẹp đầy phô mai kem béo ngậy đưa lên miệng cắn, sau đó phủi những mảnh vụn rơi trên đùi.
“Thôi thì… ai thấy tiếc thì người đó phải chủ động tìm đến chứ biết sao được. Nhờ thế mà anh mới chớp được cơ hội xí phần tác phẩm xuất sắc thế này, trước mắt cứ hài lòng với điều đó đã.”
Từ trước mỗi khi gọi điện thoại, anh ấy đều tò mò về bức tranh tôi lấy anh Ju Han làm người mẫu. Có vẻ mọi người xung quanh đều thấy việc tôi chọn anh Ju Han làm mẫu là điều bất ngờ nên ai cũng tỏ ra hiếu kỳ.
Tôi cho anh ấy xem bức tranh đã hoàn thiện khoảng 80%, khác hẳn với vẻ bông đùa khi nói chuyện điện thoại, anh ấy ngắm nghía bức tranh rất lâu với thái độ nghiêm túc và ít lời, rồi khiến tôi kinh ngạc khi ngỏ ý muốn mua lại tác phẩm sau khi hoàn thành.
Dù tôi có kết hợp luyện tập tô màu song song với phác thảo, nhưng dẫu sao đây cũng sẽ là tác phẩm hoàn thiện đầu tiên kể từ khi tôi bắt đầu vẽ lại nên chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Vì tôi đương nhiên chỉ coi đó là bài tập thực hành, nên lời đề nghị của anh ấy khiến tôi vừa vui mừng lại vừa bối rối.
Uống một ngụm rượu vang rồi dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên phần thân ly mảnh khảnh, tôi khó khăn mở lời.
“Về chuyện đó ấy ạ, anh In Woo… để bán thì em thấy tranh vẫn còn nhiều thiếu sót lắm…”
“Với tư cách là một nhà sưu tập, anh đã muốn bỏ tiền ra để sở hữu tác phẩm của Yi Hyun thì anh nghĩ giá trị đó là đủ rồi.”
“Em rất vui và cảm ơn lời anh nói, nhưng mà…”
Lần này, thứ ngắt lời tôi không phải là hành động của anh ấy, mà là tiếng bấm mật khẩu khóa cửa vang lên từ cánh cửa sắt dày thông ra hành lang dẫn đến bãi đậu xe. Anh In Woo vừa mới đưa ly rượu lên môi liền làm vẻ mặt như muốn hỏi xem đó là tiếng gì.
“A… chắc là Giám đốc về đấy ạ.”
Ánh mắt anh In Woo thoáng chút nhăn lại, nhưng tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì về điều đó thì cánh cửa đã được kéo ra từ bên ngoài.
“…”
Vừa mở cửa bước vào, anh khựng lại thấy rõ, còn anh In Woo đang ngồi đối diện cửa thì lắc nhẹ ly rượu về phía anh rồi mỉm cười. Đôi mắt hơi mở to và sững sờ của anh lướt nhanh qua anh In Woo và tôi, rồi đến chai rượu cùng đĩa bánh quy trên bàn. Cảm giác căng thẳng không tên khiến tôi vô thức đứng dậy một cách lúng túng.
“Cái gì đây, đến mà không báo trước tiếng nào thế.”
Tuy có liếc nhìn về phía tôi nhưng anh lại lên tiếng với anh In Woo trước. Giọng điệu đầy vẻ cộc cằn.
“Tôi báo rồi mà. Báo cho Yi Hyun ấy.”
Anh ném mạnh chiếc cặp táp phồng lên vì nhồi nhét đầy tài liệu xuống chỗ trống bên cạnh anh In Woo, rồi lại nhìn tôi thêm lần nữa. Ánh mắt và khóe miệng anh đanh lại, nhưng tôi cũng không thể đòi hỏi anh phải cư xử như mọi khi trước mặt anh In Woo được. Dù biết vậy nhưng nỗi bất an mơ hồ khiến tôi chẳng thể nào ngồi xuống lại. Anh In Woo đang thong thả dựa lưng vào ghế sofa uống rượu ở giữa, còn tôi và anh đứng đối diện nhau như hai đỉnh của một tam giác.
“Cậu đó, đây là studio của Yi Hyun, cậu cứ thế tự tiện bấm mật khẩu vào mà được à? Mang tiếng chủ nhà mà xâm phạm đời tư người khác quá đấy?”
“Không phải thế đâu ạ, là do em bảo anh ấy cứ đi lại thoải mái thôi. Tại em thấy có lỗi khi để Giám đốc cứ phải đi vòng qua lối sân vườn vì em…”
Lần này anh In Woo không chỉ trích thẳng thừng nữa, nhưng ánh mắt anh ấy nhìn tôi qua ly rượu vang lại đầy vẻ thắc mắc khi thấy tôi cứ liên tục đứng ra biện minh cho anh. Bất chợt tôi cảm thấy mệt mỏi.
“Mà sao cả hai người cứ đứng thế? Yi Hyun à, em ngồi xuống đi. Này chủ nhà, cậu phải ngồi xuống thì người thuê nhà mới ngồi thoải mái được chứ.”
Anh cởi áo khoác vắt lên lưng ghế sofa rồi miễn cưỡng ngồi xuống cạnh anh In Woo, tay day day vùng lông mày như đang bị cơn đau đầu hành hạ.
“Đến đây làm gì?”
“Đến thăm Yi Hyun chứ sao. Nghe đồn em ấy đang vẽ tranh khỏa thân của Kwon Ju Han thú vị lắm, mà đợi mãi chẳng thấy em ấy gọi đến cho xem gì cả.”
Nghĩ rằng phải lấy ly cho anh nên tôi đi qua trước bàn, định hướng về phía cầu thang thì bị anh nắm chặt cổ tay. Ánh mắt anh ngước nhìn tôi khô khan và thiếu kiên nhẫn. Khác hẳn với ánh mắt như đang vuốt ve tôi mọi ngày.
“Em đi đâu đấy?”
“Rượu vang… em định đi lấy thêm ly cho Giám đốc ạ.”
Ánh mắt anh In Woo vừa nhấp rượu vừa liếc nhìn cổ tay tôi đang bị anh nắm chặt, nhưng nếu là anh In Woo thì chắc hẳn anh ấy đã nhận ra bầu không khí khác lạ giữa tôi và anh rồi.
Cái đêm uống rượu ở quán bar Tây Ban Nha ấy. Từ phản ứng xin lỗi khi tôi đinh ninh rằng người mình vừa chạm chân dưới gầm bàn là anh, thì anh In Woo đã sớm nhận ra người tôi đang để ý là ai.
“Khỏi đi. Tôi không uống đâu.”
Anh cúi đầu, liên tục day trán rồi nói với vẻ mệt mỏi và phiền phức, rồi anh kéo ngược cổ tay tôi lại như ra hiệu bảo tôi quay về chỗ ngồi. Tôi tin chắc rằng không phải vì có mặt anh In Woo nên anh mới cư xử cứng nhắc khác thường ngày, mà rõ ràng là tâm trạng anh đang thực sự không tốt.
Trái ngược với anh, tôi cố gắng lờ đi ánh mắt dính dấp đầy vẻ thắc mắc và tò mò của anh In Woo rồi quay về chỗ ngồi xuống.
“Phải rồi, bức tranh kia anh đã đặt gạch rồi nên nó là của anh đấy nhé?”
Anh In Woo vừa nói vừa bẻ vụn chiếc bánh quy trên đĩa thành từng miếng vừa ăn, còn anh thì chau mày quay sang nhìn anh ấy.
“Đặt gạch gì chứ.”
“Tác phẩm Yi Hyun đang vẽ ấy, khi nào hoàn thành tôi sẽ mua lại.”
“Biết giá bao nhiêu chưa mà đòi mua?”
Anh ấy nhún vai một cái rồi cười khẩy như đang tặc lưỡi.
“Tôi vừa là họa sĩ trực thuộc Phantom lại vừa là khách hàng quan trọng cơ mà, chẳng lẽ cậu định phá vỡ sự tin tưởng bấy lâu nay bằng cái giá trên trời sao?”
Anh liếc nhìn tôi đang ngồi chếch phía bên kia bàn. Gương mặt anh tựa như món đồ gốm đã xuất hiện vết nứt vì không chịu nổi áp lực. Thu lại ánh mắt đang nhìn tôi, anh đưa tay vuốt ngược mái tóc đang rủ xuống trán.
“Vẫn chưa có gì được quyết định hết. Giờ chưa phải lúc nhận đặt hàng đâu, dù chỉ là thỏa thuận miệng.”
“Dù sao thì tôi cũng đã bày tỏ rõ ý định mua với cả họa sĩ lẫn phòng tranh rồi, nên tôi chỉ muốn chắc chắn rằng nếu có bán thì tôi sẽ là người được ưu tiên số một thôi.”
Anh In Woo dốc hết những mảnh bánh vụn còn sót lại trên đĩa vào miệng rồi đứng dậy khỏi ghế sofa, bảo rằng hình như đã chiếm dụng thời gian làm việc của tôi quá nhiều. Anh ấy tuyệt nhiên không nói nửa lời về bầu không khí gượng gạo rõ mồn một này. Chưa bao giờ tôi lại mong anh ấy dùng sự vô tâm và hời hợt đặc trưng của mình để chỉ ra sự kỳ quặc của bầu không khí như lúc này. Nghĩ đến cảnh phải ở lại một mình với anh và không biết gỡ rối tình huống này thế nào, khiến tôi cảm thấy khô cả cổ họng, đành uống cạn chỗ rượu vang còn lại trong ly.
Thái độ cộc cằn hiện tại của anh, hay nói đúng hơn là áp lực toát ra từ thái độ như đang cố kiềm chế sự cộc cằn còn muốn bùng phát dữ dội hơn thế, dù có phải do ghen tuông đi nữa… thì đây… là một dạng hoàn toàn khác so với lúc anh ôm tôi ngay tại studio này và kể về những cơn ghen trước đó. Đó không phải là cảm xúc non nớt của chàng thiếu niên đang lúng túng vì chuyện tình cảm không theo ý muốn.
“Yi Hyun này, em còn nhớ bức tranh hồi đó không?”
Anh In Woo mặc lại chiếc áo khoác đã cởi ra, mỉm cười tươi tỉnh hỏi như chẳng hề nhìn thấy luồng khí lưu đang căng thẳng giữa tôi và anh.
“Bức tranh của anh mà em đã chọn giúp khi anh nhờ tư vấn tranh treo trong phòng ngủ ở nhà mới ấy.”
Tất nhiên là tôi nhớ chứ. Tôi gật đầu.
“Không biết em có biết không, nhưng rốt cuộc anh không bán bức tranh đó. Giờ nó đang được treo ở đầu giường anh đấy… Hồi trước anh ngại nhìn lại tranh mình vẽ lắm. Cảm giác như đang nhìn thấy cặn bã của cái tôi mà ngay cả bản thân mình cũng chối bỏ vậy. Nhưng từ khi nghe em nhận xét đó là ‘sự thành thật đối với bản thân thiếu thành thật’, anh lại thấy tranh của mình trở nên gần gũi hơn hẳn.”
Anh In Woo đi vòng qua bàn, đặt tay lên vai phải tôi rồi bóp nhẹ. Anh đang chống khuỷu tay lên đùi và ngả người về phía trước, liền hất hàm lên nhìn chằm chằm vào bàn tay đó của anh In Woo với vẻ xéo xắt.
“Khi nào có dịp thì ghé xem nhé. Nếu là Yi Hyun thì lúc nào anh cũng… hoan nghênh hết.”
Anh ấy di chuyển ra phía sau lưng tôi, đặt tay lên hai vai tôi ấn nhẹ một cái rồi buông ra. Tôi đứng dậy, hứng trọn sức nặng từ ánh mắt của anh đang đan tay trước miệng.
Đang đi về phía cửa, anh In Woo xoay người lại vừa đi giật lùi vừa cười.
“À với lại, anh đã lên lịch khám rồi nên hôm nào gặp nhau ở bệnh viện nhé. Ngày giờ cụ thể anh sẽ nhắn qua Giám đốc Ryu.”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha