Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 140
“Đâu cần thiết phải cố tình làm em ấy lo lắng.”
“Ai là kẻ khiến mọi chuyện ra nông nỗi này, mà giờ cậu còn mặt mũi nào nói lo lắng cho Yi Hyun hả?”
“…”
“Cậu tưởng cứ giấu giếm là giải quyết được vấn đề sao. Tự tiện đùa giỡn cuộc đời người khác…”
Vì biết rõ lỗi lầm của mình nên cậu ta không phản bác lại lời chỉ trích của anh, chỉ cúi gập người xuống, nhăn mặt đau đớn như đang bị đau dạ dày hay đau tim vậy.
“Đừng… đừng nói kiểu đó.”
“Thế cậu muốn tôi nói kiểu gì?”
Dù biết những lời chỉ trích thế này chỉ tổ làm tiêu hao cảm xúc, nhưng anh cũng chẳng biết cách nào lành mạnh hơn để chịu đựng và giải tỏa cú sốc lúc này. Thế nên anh không thể dừng lại được.
Cậu ta im lặng thở dài một hơi thật chậm, đưa điếu thuốc mới lên môi rồi lại cầm xuống tay, môi cứ mấp máy. Cậu ta do dự một hồi lâu như đang cân nhắc xem có nên nói hay không.
“Chúng tôi đang quen nhau nghiêm túc.”
Câu nói thốt ra lẫn trong hơi thở nghe như một tiếng thở dài.
Chẳng cần cậu ta phải tuyên bố bi tráng như thế thì anh cũng thừa biết chuyện đó rồi. Anh đã cảm nhận được sự quan tâm khác thường cậu ta dành cho Yi Hyun ngay từ đầu, và cũng từng dự đoán rằng, nếu là Yi Hyun thì biết đâu có thể phá vỡ bức tường kiêu ngạo mà cậu ta tự dựng lên để cô lập bản thân, khiến cậu ta dốc lòng nghiêm túc. Chỉ là không ngờ sự nghiêm túc ấy lại trôi theo hướng này thôi.
“Thay đổi cơ thể người ta mà không cho người ta biết thì gọi là nghiêm túc hả? Rồi sau đó định biện minh rẻ tiền rằng làm thế vì muốn em ấy trở thành Omega của mình sao? Cái bản tính Alpha cao quý của cậu, cái pheromone của cậu khao khát Seo Yi Hyun á?”
“…”
Nghiêm túc mà nói thì anh chẳng phải gia đình hay bạn bè lâu năm của Yi Hyun, nhưng dù cậu ta có nhíu mày, bặm môi thì cũng không phản bác lại sự chỉ trích đầy cảm tính này. Cậu ta im lặng chịu đựng như muốn dùng sự chỉ trích của anh để tự trừng phạt chính mình.
Thấy dáng vẻ yếu thế khác thường của cậu ta, anh càng thấy ngứa mắt và sôi máu hơn nên lại buông lời khiêu khích độc địa hơn nữa.
“Sao? Hay định đợi đến lúc biến đổi thành Omega hoàn toàn, có thai luôn rồi mới nói hả? Hả?”
“…”
Cậu ta quay mặt sang bên vai, lảng tránh ánh mắt rồi vuốt tóc ngược ra sau. Nhận ra ý nghĩa trong phản ứng đó, anh tặc lưỡi nắm chặt lấy cổ chai rượu màu nâu nặng trịch.
“Ra là cũng từng nghĩ đến chuyện đó rồi hả. Cậu điên thật rồi.”
Rồi anh nghiêng chai rót đầy ly cạn, uống ực một hơi ba bốn ngụm. Anh thậm chí chẳng cảm nhận được độ nóng của rượu whisky nguyên chất đang trôi tuột xuống thực quản.
“Vậy thì sao. Cậu muốn tôi làm gì? Giờ đâu phải lúc ngồi đây kể lể với tôi chuyện này?”
“…”
Cậu ta là người đã giấu kín việc mình là Ghost ngay cả với người bạn thân thiết nhất. Giờ đây cậu ta không đời nào tìm đến anh chỉ để thú nhận chuyện đó, hay để giảm bớt cảm giác tội lỗi vì đang biến đổi “người yêu nghiêm túc” thành Omega qua cuộc trò chuyện này.
Điếu thuốc cháy trụi đến sát đầu lọc mà cậu ta mãi vẫn chưa mở miệng được. Dù đã uống thêm hai ly nữa, nhưng ngoài việc viền mắt hơi đỏ lên thì dường như cậu ta vẫn chẳng thể mượn được chút can đảm nào từ rượu.
Dập tắt điếu thuốc tưởng chừng như dù có rít thêm nữa cũng chẳng ra khói, người đàn ông nói gấp gáp bằng giọng điệu căng thẳng nghẹn lại.
“Các triệu chứng Biến đổi bắt đầu xuất hiện rồi… người ấy, giờ cơ thể đang hơi khó chịu.”
“Người ấy…?”
Ha. Chẳng còn gì để nói nữa nên anh chỉ biết lắc đầu liên tục. Dáng vẻ của cậu ta khi để lộ mối quan hệ với ai đó trước mặt người khác mà không hề tỏ ra bài xích khiến anh thấy lạ lẫm vô cùng.
“Thường thì sẽ chán ăn, xót ruột, bụng khó chịu… tùy cơ địa mà có người còn buồn nôn hoặc nôn mửa nữa… Mấy tuần nay bắt đầu xuất hiện triệu chứng đó nên em ấy không ăn uống được gì mấy.”
“Cơ thể bên trong đang biến đổi thì đương nhiên bụng dạ phải khó chịu rồi!”
“Tuy không chính xác, nhưng chắc biến đổi được khoảng 10~20% rồi. Bản thân em ấy thì cứ nghĩ là viêm dạ dày nhẹ thôi… nhưng thấy không đỡ nên bảo muốn đi bệnh viện…”
Nghe giọng nói mất hết sức lực của cậu ta, anh đang ngồi liền ngả người ra sau thật xa.
“Cậu… cái này… không, không phải chứ.”
Đôi mắt xanh mệt mỏi của người đàn ông gửi đến anh ánh nhìn cầu khẩn. Anh lắc đầu nguầy nguậy cự tuyệt lời van xin đó.
“Đừng bảo là cậu… định lôi tôi vào cái trò điên rồ này đấy nhé?”
Trong đôi mắt xám xịt như đã mất đi sức sống của cậu ta bỗng lóe lên tia sáng xanh lam.
“Cậu biết rõ ngay từ đầu là tôi có hứng thú với em ấy mà. Biết thế mà cậu còn hùa vun vào còn gì.”
Có lẽ sự tuyệt vọng của con người khi bị dồn vào đường cùng đang khơi dậy khả năng tấn công trong cậu ta. Từ lúc ngồi vào bàn ăn này trông cậu ta chẳng giống người tỉnh táo chút nào.
“Chẳng phải cậu mong tôi và em ấy thành đôi sao? Cậu mong chờ một cái kết cổ tích, nơi mà thằng bạn thảm hại không biết yêu là gì cuối cùng cũng mở mắt trước tình cảm chân thành, rồi lấy đó làm niềm vui chứ gì.”
“Ừ thì tôi cũng thấy thú vị đấy. Thế thì đã làm sao? Do tôi vun vào nên theo lời cậu là hai người mới trở nên nghiêm túc hả, thế nếu tôi ngồi yên thì chuyện cần xảy ra sẽ không xảy ra chắc?”
Nhận ra cuộc cãi vã này chỉ vô ích, người đàn ông dùng bàn tay to lớn vuốt mặt, thu lại vẻ thù địch. Cậu ta vò tung mái tóc đen nhánh không ăn nhập với đôi mắt xanh, chống khuỷu tay lên bàn rồi nắm chặt lấy phần tóc trên đỉnh đầu vừa vuốt ngược ra sau.
“Giúp tôi đi. Ngoài cậu ra… tôi chẳng biết nhờ ai hết.”
“Cậu kể hết cho Yi Hyun nghe đi. Thế thì chẳng cần nhờ ai giúp nữa, mà dù có muốn trốn tránh thì sớm muộn gì cũng phải nói thôi.”
Trước câu trả lời lý trí nhất, và có lẽ cũng vô trách nhiệm nhất ấy, người đàn ông buông tay đang nắm tóc ra rồi cắn môi dưới.
Sau đó cậu ta lại tìm thuốc lá như một kẻ nghiện nặng. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu ta hút thuốc liên tục đến thế. Nhưng châm lửa xong thì thời gian cậu ta cầm điếu thuốc trên tay còn nhiều hơn số lần đưa lên miệng. Cậu ta trông như chỉ muốn bám víu vào bất cứ thứ gì có thể.
Đôi môi cậu ta khô khốc khi nhìn xuống làn khói xanh nhạt đang mỏng manh bay lên từ điếu thuốc trên tay.
“Tôi biết… là phải nói ra. Tôi biết phải dừng lại vì đây không phải chuyện có thể dễ dàng giải quyết sau này. Nhưng đồng thời, lại có một cái tôi khác muốn biến em ấy thành Omega thêm chút nữa. Nếu chúng tôi ràng buộc sâu sắc hơn bằng pheromone, thì em ấy sẽ khó lòng cự tuyệt tôi hơn. Xác suất em ấy chấp nhận tôi sau khi biết sự thật cũng sẽ cao hơn. Có một kẻ hèn hạ trong tôi… muốn dựa dẫm vào pheromone… muốn dùng chính cái cách mà tôi từng khinh miệt nhất trong quá khứ để chiếm đoạt em ấy, và vì không thể phớt lờ sự ngọt ngào của tiếng gọi đó… nên mới đi đến bước đường này.”
Như chợt nhớ ra điều gì, cậu ta rít một hơi thuốc thật sâu, gạt đi tàn thuốc đã dài rồi nói tiếp.
“Tôi đã hỏi cậu có bao giờ yêu một Omega với tư cách là Alpha chưa nhỉ? Tôi thấy việc giải thích sức hút mãnh liệt này cho một người chưa từng trải qua, cũng bất khả thi hệt như việc thuyết phục một Beta hiểu về tác động thực tế của pheromone vậy. Bởi khoảng cách giữa lý thuyết tôi từng học và thực tế tôi trải nghiệm là một trời một vực. Dù em ấy chưa phải là Omega mà tôi đã gặp gỡ lâu dài… nhưng cảm giác bị lệ thuộc mạnh mẽ vào em ấy, cái khao khát muốn sắp xếp lại toàn bộ cuộc đời mình xoay quanh em ấy, và nguyện tiêu tốn mọi năng lượng vì em ấy… Tôi dám cá là không một Alpha nào có thể chối từ điều đó.”
Giọng nói cậu ta chứa đựng sự quả quyết rằng, nếu cậu ta đã không làm được thì không Alpha nào có thể làm được. Có lẽ cậu ta nói đúng. Vì cậu ta là Alpha ưu tú nhất mà.
Thế nhưng dù cũng sống với tư cách là Alpha, anh vẫn không thể chấp nhận ngay điều đó. Anh siết chặt ly rượu trong tay rồi lắc đầu.
“Lẽ ra cậu phải tách Yi Hyun ra khỏi hoàn cảnh đó, dù là phải đẩy em ấy ra xa cậu hay dùng biện pháp cưỡng chế nào đó. Nhưng cậu đã làm gì? Seo Yi Hyun hiện đang sống ở đâu chứ?”
“…”
“Rốt cuộc cậu chỉ vì sợ hãi rằng em ấy có thể từ chối trở thành Omega, nên mới tự ý thay đổi cơ thể người ta mà không có sự đồng thuận thôi.”
Về điểm này, cậu ta không hề có ý định biện minh thêm. Cậu ta chỉ nhìn anh bằng khuôn mặt hốc hác và ánh mắt sâu hoắm. Như thể mọi lời giải thích hay thuyết phục hơn nữa đều không phải dành cho anh.
“Tôi không định xưng tội hay cầu xin sự thấu hiểu trước mặt cậu. Tôi đến đây chỉ để nhờ cậu giúp đỡ… để giảm bớt cú sốc cho em ấy dù chỉ một chút… ít nhất là để em ấy có thể nghe lời giải thích về tình hình này thông qua cậu, tránh việc biết được sự thật theo cách tồi tệ nhất…”
Những chuyện quan trọng, những chuyện nhất định phải biết đều đã được phơi bày hết cả rồi. Dẫu vậy, anh vẫn không thể trả lời câu nói cuối cùng của cậu ta. Vô vàn câu hỏi vẫn đang làm rối loạn tâm trí anh.
Nếu một người thứ ba hoàn toàn tách biệt khỏi tình huống này như anh mà còn thấy sốc đến thế… thì Yi Hyun sẽ cảm thấy thế nào đây.
Thân trên anh run lên bần bật như bị roi da quất mạnh vào sống lưng. Anh vô thức nhìn người đàn ông đối diện. Trong đôi mắt xanh thẳm của cậu ta cũng đang gợn lên nỗi bất an. Thế nhưng nỗi sợ hãi mà cậu ta đang nếm trải chắc chắn còn đậm đặc hơn gấp nhiều lần. Sự khao khát Yi Hyun mãnh liệt đến nhường nào, sự kết nối sâu sắc trong mối quan hệ với Yi Hyun mà cậu ta cảm nhận được bấy lâu nay lớn đến bao nhiêu, thì áp lực đè nặng lên cậu ta chắc chắn cũng lớn bấy nhiêu.
Chẳng mấy chốc chai rượu đã gần cạn đáy. Dù uống một lượng lớn trong thời gian ngắn, nhưng anh không thể mong chờ cơn say làm tinh thần lơi lỏng được. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận sự mệt mỏi rã rời do thần kinh căng thẳng cực độ gây ra.
“Về đi. Hôm nay tôi không còn lời nào để nói với cậu nữa.”
Anh chẳng có ý định tiễn khách, mà phía bên kia cũng có vẻ chẳng màng đến việc được tiễn về.
Đứng dậy cầm lấy thuốc lá và điện thoại, cậu ta không rời khỏi bàn ăn ngay mà quay người lại một nửa. Cái bóng to lớn của cậu ta bao trùm lên mặt bàn trắng toát.
“Beta và Alpha. Tôi từng nghĩ có lẽ đó là mối quan hệ lý tưởng nhất đối với kẻ như tôi. Bởi chẳng cần dùng đến pheromone thì em ấy… cũng thừa sức làm tôi rung động, kích thích và mê đắm tôi rồi. Nhưng mà… không được. Trước bản năng khao khát được kết nối với em ấy bằng tất cả những gì có thể huy động, từ tinh thần, thể xác cho đến cả pheromone… tôi đã… tình nguyện quy phục hoàn toàn. Đến mức tôi còn thấy tội nghiệp cho những kẻ sinh ra là Alpha mà chưa từng gặp được một đối tượng như thế…”
Cậu ta vừa trầm ngâm xoa cằm vừa bỏ lửng câu nói. Giọng cậu ta khản đặc như người vừa gào thét suốt một thời gian dài. Chất giọng vốn đã trầm khàn nay càng thêm thô ráp. Chẳng biết do rượu hay do cảm xúc mà đôi mắt vằn tia máu trông cũng dữ dội không kém. Gương mặt của kẻ đang thổ lộ tình yêu ấy, trông hệt như người đã bị tước đoạt tất thảy ngay cả trước khi nhìn thấy kết tinh của tình yêu đó.
“Chuyện ban nãy… cậu cứ coi như là báo cáo tình hình gần đây với tư cách bạn bè, tách biệt với lời nhờ vả lần này đi.”
Báo cáo với tư cách bạn bè cái khỉ gì chứ. Rốt cuộc đó cũng chỉ là lời đe dọa trá hình dưới vỏ bọc van nài, rằng người ấy quan trọng đến thế nên làm ơn hãy giúp tôi đi mà thôi.
Anh quay mặt đi, tiếp tục nghiêng ly rượu, còn cậu ta thì thi thoảng lại lấy hơi rồi nói bằng giọng khô khốc.
“Đi Chicago về xong… tôi sẽ khai thật hết. Chỉ đến lúc đó thôi… giúp tôi câu giờ thêm một chút… làm ơn đấy.”
“…”
“Tôi đi đây.”
Anh chỉ nhếch mép uống rượu chứ không đáp lại lời chào.
Nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang bước về phía hành lang dẫn ra cửa chính, trong lòng anh chợt bùng lên một cảm xúc rực lửa. Nó tựa như phẫn nộ, lại cũng pha chút khinh miệt… nhưng có lẽ cảm xúc giống nhất chính là ghen tị.
Chẳng rõ là hướng về cái gì, hay hướng về ai. Chỉ biết cơn ghen tị ấy nóng bỏng đến mức khiến anh muốn dốc hết nhiệt huyết lao vào mà chiếm đoạt.
○
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha