Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 14
Quay lại thì thấy một cô nàng có vóc dáng nhỏ nhắn đang ngước nhìn mình. Mái tóc ngắn đen nhánh được cắt tỉa sắc lẹm cùng chiếc kính râm đeo trong nhà giữa mùa đông lạnh giá trông thật ấn tượng. Tuy chiều cao không quá nổi bật, nhưng nhờ phần đế của đôi bốt buộc dây đang mang mà môi cô ấy đã ngang đến tầm chóp mũi của Ju Han.
Không phải là kiểu bắt chước nửa vời. Từ đầu đến chân, từ những chiếc khuyên xỏ xuyên qua lông mày và má cho đến chiếc áo khoác kẻ sọc caro, cô ấy là một Punk chính hiệu.
Phong cách chất lừ. Ngay cả trong tình huống đó, Ju Han cũng phải thầm thán phục.
“Cô là người… đã mua nó à?”
Cô nàng gật đầu.
“Gì chứ, chân cô làm sao mà đi vừa được! Nhường lại cho tôi đi mà, đi?”
“Mua giày nhất thiết là để đi hả? Sao cứ như tay mơ vậy.”
Cô cau mày nhìn Ju Han đang chồm tới.
“Chị ơi, đại tỷ ơi. Làm ơn bán cho em đi. Em là người đã phải chịu đựng một tháng cực khổ chỉ với ý nghĩ sẽ sở hữu đôi giày đó đấy ạ. Bây giờ đối với em nó không chỉ đơn thuần là một đôi giày đâu. Nó giống như biểu tượng cho lòng quyết tâm của em vậy.”
Ju Han cảm nhận được ánh mắt đang chậm rãi soi xét mình qua lớp kính râm, như muốn đo lường xem sự khẩn thiết của cậu ta chân thật đến mức nào.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Tại một thằng chó chết mà cuộc đời tôi giờ như vũng bùn thế này đây. Tôi đã tự hứa với bản thân là khi nào sở hữu được đôi bốt đó thì sẽ đi trả thù nó.”
Cô trượt chiếc kính râm xuống chóp mũi và nhìn Ju Han. Đôi mắt to được trang điểm màu khói đậm trông vô cùng sắc sảo, và dù ngoại hình có vẻ trẻ trung nhưng ở cô vẫn toát lên sự từng trải không thể xem thường.
“Tôi muốn học mỹ học để đi du học rồi trở thành giám tuyển ở Châu Âu, nhưng bố mẹ lại bắt tôi vào trường sư phạm để làm giáo viên. Giống như đứa em ngoan ngoãn nghe lời của tôi, mặc quần áo bố mẹ chọn, đi học ở nơi bố mẹ bảo, chơi với bạn bè bố mẹ định sẵn. Nhưng tôi đã lén nộp đơn vào khoa Mỹ học trường Đại học XX và đỗ rồi. Đương nhiên là phải đỗ chứ. Vì suốt một năm trời tôi chỉ ngủ bốn tiếng mỗi ngày để học mà. Thế nhưng bố mẹ lại bảo nếu không phải trường sư phạm thì sẽ không đóng học phí cho? Một đứa trẻ vị thành niên không xu dính túi như tôi thì làm được gì chứ? Cơ hội nhập học cứ thế bay mất. Không được học ngôi trường mình đã đổ mồ hôi sôi nước mắt mới đỗ vào, giờ phải sống lay lắt trong cái phòng trọ rộng 1.5 mét vuông. Dù vậy vì muốn tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực mình thích nên tôi đã xin vào làm ở phòng tranh, nhưng làm việc hơn 15 tiếng mỗi ngày mà chỉ nhận được đồng lương bèo bọt gọi là trả cho đam mê. Đám trẻ sẵn sàng làm việc với mức lương đó đang xếp hàng dài dằng dặc nên tôi cũng chẳng biết mình sẽ bị đuổi việc lúc nào.”
Không hiểu ý đồ của màn tự bạch bất ngờ này là gì nên lần này đến lượt Ju Han cau mày. Định thi xem ai bất hạnh hơn chắc? Thắng thì sẽ nhường lại đôi bốt hả?
“Thế nào? Cuộc đời cậu có nát hơn tôi không?”
Như đã dự đoán trước câu hỏi của cô, Ju Han trả lời ngay lập tức.
“Bị công khai giới tính.”
“…….”
Cô im lặng nhìn Ju Han một lúc. Rồi khoanh tay trước ngực và đặt câu hỏi tiếp theo.
“…Đối tượng?”
“Bố mẹ.”
“…Thủ phạm?”
“Người yêu cũ. Giảng viên lò luyện thi mỹ thuật từng hẹn hò hồi cấp ba. Lúc đó gã 37 tuổi. Hiện tại 41 tuổi.”
Lần này thì cô nhăn mặt bằng tất cả cơ mặt của mình.
“Gu gì mà kỳ cục vậy?”
“Tôi cũng biết gu tôi dở hơi. Nhưng cái thằng khốn nạn đó đã phanh phui cái gu đó cho bố mẹ tôi biết.”
“Đúng là cái đồ chó chết thật.”
“Phải không? Lần này tôi sẽ đi đôi này để dìm đầu nó xuống vũng bùn. Tôi sẽ khiến nó không bao giờ còn có thể đi vệ sinh bằng đường hậu môn được nữa. Tôi sẽ diện bộ đồ mình thích nhất, mang đôi giày này rồi cứ thế mà làm, cho dù có bị lôi lên đồn cảnh sát cũng mặc kệ. Tính tôi tuyệt đối không sống kiểu nợ nần ai bao giờ. Nên cô nhường cho tôi đi.”
“Đi thôi.”
Cô gái chỉnh lại kính râm rồi lướt qua Ju Han đi về phía cửa ra vào.
“Đi đâu? Không bán giày cho tôi à? Cô bảo đúng là đồ chó chết còn gì?”
Ju Han vừa chạy theo vừa hét lớn. Ngay khi cô đẩy cửa bước ra, luồng không khí lạnh buốt của mùa đông lập tức ùa tới ngay lập tức.
“Làm thế mà gọi là trả thù được hả? Thậm chí xét theo khía cạnh nào đó thì chẳng phải là ban thưởng cho thằng đó à? Nợ máu phải trả bằng máu. Nó hủy hoại danh dự của cậu thì cậu cũng phải khiến nó thân bại danh liệt để trả đũa chứ.”
○
Có vẻ như không phải cứ nằm ở Hongdae là việc buôn bán sẽ thuận lợi, dù hôm nay là tối thứ Bảy nhưng trong quán bar cũng chỉ lác đác hai ba bàn có khách. Đã vậy cái bàn gần cửa ra vào nhất trông có vẻ là người quen của chủ quán.
Tuy nội thất không quá sành điệu nhưng lại mang đến bầu không khí thoải mái và cá tính. Nhạc được chọn lọc rất hay với âm lượng vừa phải, giá rượu cũng rẻ. Theo lời giải thích của anh Ju Han và cô Yoo Ni thì dù có nhiều ưu điểm như vậy, nhưng vì đây không phải là nơi thích hợp để chụp ảnh sống ảo nên khách khứa mới thưa thớt thế này.
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi tôi đến giúp buổi khai trương VIP triển lãm mới của Phantom.
Mấy ngày đầu, tôi cứ có cảm giác lâng lâng như chân không chạm đất, tựa hồ vừa có chuyến dạo chơi ngắn ngủi đến một thế giới khác, nhưng giữa những bộn bề của công việc ở trung tâm chuyển nhà và làm giúp việc tại nhà cô giáo, cảm giác thực tế đã nhanh chóng quay trở lại.
Golden Alpha, những bức tranh có giá hàng chục triệu won, bữa tiệc champagne với những món finger food đẹp đến mức không nỡ ăn… Cảm giác về sự tồn tại thực sự của thế giới đó cũng dần phai nhạt đi.
Tôi nhận được liên lạc của cô Yoo Ni thông qua cô giáo vào hôm thứ Tư. Lời mời cùng đi uống bia với anh Ju Han vào thứ Bảy của chị khiến tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng.
Sau khi làm xong việc ở chỗ chuyển nhà, tôi ghé qua nhà tắm rửa rồi vội vàng đến chỗ hẹn, lúc này trán đã lấm tấm mồ hôi, thời tiết dường như đã ấm lên và đang dần chuyển sang đầu hè.
Gặp gỡ ở bên ngoài, anh chị đối xử với tôi thân thiện hơn nhiều.
“Nghe Trưởng phòng nói em mới hai mươi hai tuổi hả? Bọn này hai mươi lăm rồi. Bỏ mấy cái kính ngữ khách sáo đi, cứ gọi là anh, là chị thôi.”
Cùng với câu nói đó, cô Yoo Ni và anh Ju Han đã trở thành chị Yoo Ni và anh Ju Han.
Trước mặt là đĩa khoai tây chiên phủ phô mai cheddar tan chảy cùng những ly bia tươi, anh Ju Han đang lần giở lại ký ức của ba năm về trước.
Một trong hai con mèo được nuôi ở quán bar nhảy phắt lên chiếc ghế trống bên cạnh anh Ju Han. Đó là một chú mèo Ba Tư lông dài và rất quấn người. Anh ấy vừa vuốt ve lưng mèo vừa tiếp tục câu chuyện.
“Ngay sau đó bọn anh kéo nhau ra quán cà phê gần đấy, anh đã kể lể chi tiết mọi chuyện dính líu đến gã khốn đó từ quá khứ cho đến hiện tại. Chắc cũng phải mất đến hai tiếng đồng hồ chứ chẳng chơi? Trình độ đặt câu hỏi của Baek Yoo Ni tỉ mỉ và điềm tĩnh đến mức làm anh cứ tưởng mình đang tìm đến luật sư để kiện gã đó ra tòa không bằng. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì cổ bắt đầu lên kế hoạch tác chiến, chà… đúng là người đỗ đại học XX có khác, kín kẽ vô cùng. Anh tuy tính khí thất thường và lì lợm thật đấy, nhưng thú thật là khoản đầu óc đó thì anh hơi kém.”
Vì phong cách của hai người quá giống nhau, lại còn trông rất thoải mái tự nhiên như đôi bạn tri kỷ lâu năm nên tôi cứ ngỡ họ đã quen biết nhau từ trước khi vào làm tại Phantom, ai ngờ hoàn toàn không phải. Dù cuộc gặp gỡ đầu tiên ngoài dự đoán ấy cũng khá thú vị, nhưng tôi lại tò mò hơn về kết cục màn trả thù cho vụ bị công khai giới tính có phần gây sốc của anh Ju Han.
“Anh đã trả thù thế nào vậy?”
“Ồ… Cứ tưởng cậu Seo Yi Hyun đây luôn thờ ơ với sự đời, hóa ra cũng quan tâm đến cái kết của màn kịch trả thù tình ái đồng tính này sao.”
Anh Ju Han nhấc bổng con mèo lên đặt vào lòng rồi cười tinh quái.
“Đùa thôi, nhóc con. Nghe chuyện này mà tò mò cái kết là lẽ đương nhiên thôi. A, bình thường anh mày ghét mấy đứa nhút nhát lắm, mà sao thằng bé này lại dễ thương thế nhỉ?”
“Em ấy không phải nhút nhát đâu. Không biết chừng còn gan dạ hơn cả cậu đấy?”
Chị Yoo Ni vừa chống cằm vừa dùng nĩa xiên miếng khoai tây chiên và nói. Anh Ju Han nhìn tôi với vẻ mặt như muốn hỏi xem lời đó có thật không, nhưng vì không rõ tiêu chuẩn của sự nhút nhát và gan dạ là gì nên tôi cũng khó mà trả lời ngay được.
“Ừm… chuyện đó thì em không rõ, nhưng đúng là khả năng xã giao của em không tốt lắm. Cũng vì thế mà hồi ở trong quân đội em bị mắng suốt.”
Động tác dùng nĩa của chị Yoo Ni khựng lại, bàn tay đang vuốt ve mặt mèo của anh Ju Han cũng dừng hẳn.
“Em đi nghĩa vụ rồi á?”
Chị Yoo Ni đặt chiếc nĩa xuống và hỏi với vẻ đầy ngạc nhiên, còn tôi thì gật đầu xác nhận.
“Em cũng là một nhân vật bí ẩn không kém đấy nhỉ. Chẳng toát ra chút mùi quân nhân nào cả.”
Anh Ju Han nhoài người qua bàn, làm động tác hít hít như đang ngửi mùi rồi quan sát kỹ gương mặt tôi với vẻ nghiêm túc trước khi đưa ra chẩn đoán.
“Anh biết rồi. Theo anh thì em không phải nhút nhát, mà là thận trọng. Em không giỏi nói mấy lời sáo rỗng đúng không?”
“Hình như… là vậy ạ.”
“Không phải kiểu người thích khăng khăng đòi quyền lợi cho bản thân, nhưng một khi đã quyết định cái gì thì sẽ theo đuổi đến cùng?”
Tuy đúng là tôi không thuộc tuýp người thích khăng khăng đòi quyền lợi cho bản thân, nhưng có lẽ đó không phải do tôi biết suy nghĩ sâu sắc hay biết điều gì, mà đơn giản là vì tôi chẳng có mong muốn nào tha thiết đến mức phải nhất quyết đòi cho bằng được. Thậm chí tôi cũng đã buông bỏ cây cọ vẽ, thứ vốn dĩ chẳng khác nào phương tiện để tôi nhìn ngắm, cảm nhận và truyền tải thế giới này. Thế nên có lẽ tôi cũng chẳng phải là kiểu người sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng đâu.
“Thôi bỏ đi, thằng nhóc này. Chờ nghe được câu trả lời của em chắc thằng nóng tính như anh tắt thở mất thôi.”
Uống một ngụm bia mát lạnh đầy sảng khoái, anh Ju Han từ bỏ việc chờ đợi câu trả lời của tôi mà tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
“Đầu tiên là bọn anh lên lịch biểu diễn trực tiếp cho ban nhạc. Cái gã sởn gai ốc đó hễ có lịch diễn là kiểu gì cũng mò đến xem. Chắc chắn gã đã biết chuyện anh bỏ nhà đi, thậm chí còn đang theo dõi xem anh ăn ở ra sao ở đâu nữa, nên anh đã quyết định tương kế tựu kế, lợi dụng ngược lại chính việc bị gã bám đuôi.”
Ngay ngày hôm đó, anh Ju Han bắt đầu nhập vai. Toàn bộ cuộc sống của anh ấy trở thành một màn kịch.
Anh ấy bắt đầu diễn vai một chàng thiếu gia công tử, dù đã cắt đứt quan hệ với gia đình vì bị công khai giới tính và tức giận bỏ nhà ra đi, nhưng lại không thể chịu đựng nổi sự khốn khó của cuộc sống mưu sinh và đang dần chìm đắm trong u sầu.
Anh ấy thường xuyên lui tới quán bar quen thuộc và than vãn đủ điều với người pha chế.
Rằng giờ đây tôi chán ghét tất cả mọi thứ, tôi mệt mỏi lắm rồi, nếu biết trước cơ sự sẽ thế này thì tôi đã chẳng đối xử phũ phàng với anh ấy như vậy, lúc đầu tôi muốn giết chết anh ấy nhưng giờ tôi còn căm hận bố mẹ mình hơn, bố mẹ đã phủ nhận và khinh miệt tôi, chỉ có anh ấy là người chấp nhận con người thật của tôi, anh ấy mới thực sự là người đứng về phía tôi, nếu có thể quay ngược thời gian thì tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì…
Anh ấy cứ giả vờ say xỉn để thốt ra những lời lẽ đó một cách đều đặn suốt gần một tháng trời, và chắc chắn rằng tất cả những lời than vãn ấy sẽ lọt vào tai tên bám đuôi kia không sót một chữ.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha