Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 139
Anh hét lên rồi vò đầu bứt tai đầy vẻ bực dọc.
Những lúc thế này anh ước gì mình biết hút thuốc. Hồi nhỏ chuyện gì bị cấm anh cũng thử qua hết rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại cố chấp không đụng đến thuốc lá, vậy mà đường đời cũng có lúc khiến người ta muốn dùng thứ khói thuốc độc hại chẳng kém gì rượu mạnh để làm tê liệt, vấy bẩn và hủy hoại chính mình.
“Tôi cứ nghĩ đó là sơ suất. Rằng có chút nhầm lẫn gì đó thôi.”
Tránh ánh mắt của anh, cậu ta biện bạch như thế, còn anh thì đập mạnh tay xuống bàn quát lớn.
“Cậu định ngủ với người ta hai, ba lần nữa để xác nhận cái đó hả? Mẹ kiếp, trong khi thừa biết là có thể xảy ra Biến đổi hay cái quái gì đó sao?”
Ánh mắt đang nhìn xuống một điểm trên bàn của cậu ta sắc lẹm hướng về phía anh.
“Cậu nghĩ tôi là loại người ngủ với ai đó chỉ vì lý do xác nhận điều ấy thôi sao? Cậu cũng biết mà, tôi đâu có thừa tò mò đến thế với người khác hay pheromone. Chỉ cần không ảnh hưởng đến tôi là được. Dù là người hay pheromone.”
“Trước giờ tôi cứ tưởng dù không hiểu rõ bản chất thì cũng nắm được phần nào quy tắc hành xử của cậu, nhưng nghe chuyện hôm nay xong tôi thấy mình chẳng biết cậu là ai nữa rồi.”
“…”
Cậu ta im lặng uống rượu như thừa nhận mình chẳng còn lời nào để bào chữa. Nhưng anh lại muốn cậu ta thanh minh, ít nhất là để anh có thể chấp nhận, hay chí ít là nguôi giận.
Như thể nếu không làm vậy thì không thể tiếp tục câu chuyện, cậu ta châm điếu thuốc mới rồi mới nói bằng giọng điệu bình tĩnh hơn lúc trước một chút.
“Hồi mới gặp nhau. Lúc đó chỉ thấy cảm giác khơi gợi lạ lùng thôi. Chưa có gì chắc chắn đến mức khẳng định là pheromone cả. Nhưng thời gian trôi qua… sự khơi gợi ấy càng đậm đặc hơn. Lúc đó tôi không nghĩ sâu xa, chỉ thoáng nghi ngờ liệu có phải là một Golden Omega đang dùng thuốc ức chế không… nhưng quan sát mãi thấy cũng không phải. Từ một lúc nào đó, không chỉ là cảm giác khơi gợi đơn thuần nữa, mà em ấy bắt đầu tỏa ra pheromone thực sự. Hơn nữa… không chỉ pheromone của bản thân, mà em ấy còn cảm nhận rõ ràng pheromone tôi phóng ra nhưng lại hoàn toàn không ý thức được đó là pheromone.”
“Cậu phóng pheromone ư? Cậu á?”
“…”
Càng nghe anh càng thấy mình bị đẩy vào mớ hỗn độn. Cậu ta hoãn câu trả lời, đưa điếu thuốc lên môi rít sâu như chợt nhận ra mình đã ngừng hút trong lúc kể chuyện.
“Phải, mấy lần lận.”
Cậu ta nhả khói, ánh mắt dán chặt vào điếu thuốc trên tay, như đang lục tìm lại quá khứ của chính mình, khi đã phá vỡ nguyên tắc sắt đá bấy lâu để phóng pheromone với một đối tượng cụ thể. Đó không phải là ánh mắt dành cho hiện tại nơi đây.
Sau một thoáng lục lọi ký ức, anh lắc đầu dứt khoát.
“Không, không, chuyện này vô lý hết sức. Yi Hyun hoàn toàn không cảm nhận được pheromone của tôi.”
“…”
Ánh mắt dữ tợn của cậu ta như đang hỏi ý anh là gì, nhưng anh chẳng còn tâm trí đâu mà sợ hãi nữa.
“Sao? Cậu tưởng trên đời này chỉ mình cậu phóng được pheromone cho Seo Yi Hyun chắc? Thế gian này đâu phải chỉ có mình cậu là Alpha.”
Nhớ lại buổi tối gặp riêng Yi Hyun ở quán bar sân thượng và giải đáp thắc mắc về Alpha, Omega và pheromone cho cậu ấy, anh đưa ly rượu lên môi.
Ý nghĩ muộn màng chợt ập đến với anh rằng, có lẽ khi ấy Yi Hyun đã cảm nhận được luồng khí bất thường trong mối quan hệ với cậu ta nên mới hỏi câu đó. Lúc đó anh cứ tưởng cậu nhóc chỉ tò mò về Alpha một cách tự nhiên do bị thu hút bởi Lau Wi Kun thôi, nhưng mà…
“Nghĩa là dù không chỉ mình tôi phóng được pheromone, nhưng người sở hữu loại pheromone có thể tác động lên em ấy… thì chỉ có mình tôi thôi sao?”
Đọc được kết luận trên gương mặt đang trầm ngâm của anh, gương mặt đang cười khẩy của cậu ta… trông có vẻ vui mừng. Dù đang cố kiềm chế, nhưng khi phát hiện ra khả năng rằng chỉ có pheromone của mình mới thực sự có hiệu lực với Yi Hyun, cậu ta không thể giấu nổi niềm vui sướng của sự độc chiếm.
Càng lúc càng không hiểu nổi kẻ trước mặt là ai, anh nhún vai cười như đang tặc lưỡi.
“Phải đấy. Thật bất hạnh làm sao. Nếu lúc đó em ấy phản ứng với pheromone của tôi và giữa tôi với Yi Hyun xảy ra chuyện gì đó, thì em ấy đã chẳng vướng vào loại người như cậu để rồi đời tàn thế này.”
Ánh mắt xanh lam lạnh lẽo đâm thẳng vào anh sắc lẹm.
“Mấy lời khích bác ấy. Lúc này cậu nên kiềm chế lại thì hơn?”
Anh có thể đoán được phần nào sự hỗn loạn và bất an mà cậu ta đang cảm thấy lúc này. Mấy cái đó anh chẳng muốn bận tâm làm gì, nhưng… vì quá hiểu con người trước đây của cậu ta khi luôn dứt khoát từ chối sự ràng buộc với bất kỳ ai, nên anh buộc phải thừa nhận rằng, cậu ta không tiếp cận Yi Hyun chỉ vì hứng thú nhất thời để rồi kéo mọi chuyện đến nông nỗi này, dù anh có muốn phủ nhận cũng không được.
Anh quay đi tránh ánh mắt ngập tràn nỗi bất an sục sôi của cậu ta, thứ mà ngay cả thời niên thiếu anh cũng hiếm khi nhìn thấy, rồi tìm ly rượu. Câu chuyện của cậu ta lại tiếp tục.
“Dù Seo Yi Hyun tự coi mình là Beta, hay là một dạng biến thể hiếm gặp nào đó thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi, tôi cũng không phải kẻ nhiều chuyện đến mức tò mò về những thứ đó.”
“…”
“Nhưng tôi không thể lờ đi được. Mắt tôi cứ dõi theo từng hành động của em ấy, tôi tò mò, muốn tìm hiểu, muốn khám phá… nếu không lại gần và chạm vào thì…”
Nói đến đó, cậu ta lắc đầu rồi rít thuốc thêm lần nữa. Có vẻ cậu ta cho rằng mình đã lỡ thổ lộ những cảm xúc quá riêng tư không cần thiết phải nói ra. Dù mới chỉ hút hai ba hơi, nhưng điếu thuốc tự cháy đã ngắn tũn từ lúc nào.
“Có quá nhiều điều vô lý. Thế thì cậu… cảm nhận được pheromone của Yi Hyun từ bao giờ?”
Cậu ta khịt mũi cười khẩy rồi dập tắt điếu thuốc.
“Hình như cậu quên rồi à, ngay từ đầu tôi đã bảo Seo Yi Hyun là Omega mà.”
“Nhưng cậu bảo em ấy không phải Omega cơ mà. Cậu bảo vì cậu mà em ấy đang biến đổi thành Omega còn gì. Thế thì sao cậu lại cảm nhận được pheromone của Yi Hyun trước đó chứ? Vậy rốt cuộc Seo Yi Hyun là gì? Là cái gì hả?”
Lần này cậu ta bật cười rồi khẽ nắm hờ bàn tay đang đặt trên bàn.
“Tôi cũng đã từng hỏi em ấy… không biết bao nhiêu lần rồi. Rằng em rốt cuộc là cái gì. Không, nói là hỏi thì không đúng, nghe giống tự nói với chính mình hơn… Bản thân em ấy cũng chẳng hay biết gì cả. Đến giờ vẫn đinh ninh mình là Beta. Tình hình hiện tại là ngay cả giáo sư ở Boston đã theo dõi tôi từ nhỏ, cũng mù tịt về sự tồn tại dạng này.”
Người đàn ông cầm ly rượu bằng bàn tay trống rỗng chẳng nắm giữ được gì, chậm rãi xoay ly rượu trong tay rồi khẽ cắn nhẹ môi dưới.
“Nhưng giờ thì, Seo Yi Hyun có là gì đi nữa… cũng chẳng quan trọng. Tôi đến đây đâu phải để tìm hiểu chuyện đó.”
Cậu ta nói nhanh như thể lầm bầm, rồi nốc cạn chỗ rượu còn lại trong ly. Nhìn bộ dạng đó của cậu ta, anh tặc lưỡi.
“Đã đẩy sự việc đến nông nỗi này rồi mà… chuyện có quan trọng hay không… đâu phải thứ để cậu phán xét.”
“…”
“Đa phần mọi người đều hoảng loạn vì không thể chấp nhận sự thay đổi của cơ thể khi phân hóa ở tuổi trưởng thành. Trường hợp nam giới phân hóa thành Omega, hay nữ giới phân hóa thành Alpha thì cú sốc tâm lý càng dữ dội hơn… thậm chí có người vì không thể thích nghi mà tìm đến cái chết. Cậu cũng biết rồi đấy, chuyện này chẳng hiếm lạ gì. Đằng này… đâu phải cơ thể tự phân hóa… mà là do tác động của người khác…”
Anh không nỡ nói hết câu, chỉ biết đưa tay vò mạnh khuôn mặt.
Sau khi nhận thức rõ ràng về bí mật của bạn mình, cũng như mức độ hoang đường của sự việc mà cậu ta gây ra, giờ anh lại thấy mịt mù khi nghĩ đến chuyện phải thông báo sự thật cho Yi Hyun, nạn nhân thực sự của vụ việc này. Chắc hẳn cậu ta tìm đến anh cũng vì lẽ đó. Nếu không thì chẳng có lý do gì để cậu ta đột nhiên san sẻ bí mật mà mình đã giấu kín bấy lâu nay.
“Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Với lại… em ấy cũng không phải người yếu đuối như thế.”
Cậu ta vừa nói vừa rút thêm một điếu thuốc nữa từ bao thuốc lá.
“Nếu không phải người yếu đuối, nếu là người có tinh thần vững vàng để chịu đựng và vượt qua… thì được phép làm cái trò… cái trò đó với người ta à? Dù nghĩ thế nào đi nữa thì chuyện này… tuyệt đối không giống phong cách của cậu chút nào. Lau Wi Kun từng căm ghét mấy thứ pheromone nhất trên đời đâu mất rồi?”
“Kẻ chưa từng yêu ai với tư cách là một Alpha như cậu thì không thể hiểu được đâu.”
Anh nghi ngờ chính tai mình. Cảm giác như bị phanh gấp khiến trọng tâm dồn về phía trước, suýt chút nữa thì ngã nhào. Cách chọn từ ngữ lần này cũng gây chấn động chẳng kém gì những lời anh đã nghe từ cậu ta hôm nay.
“…”
“…”
Anh há hốc miệng chẳng thốt nên lời, còn cậu ta dường như cũng ý thức được từ ‘yêu’ mà mình vừa vô thức thốt ra nên lảng tránh ánh mắt vì lý do nào đó. Thế nhưng cậu ta cũng không hề có ý định sửa đổi hay rút lại lời đã nói.
Như một vị khách không mời thiếu tinh tế, một trong hai chiếc điện thoại cậu ta để trên bàn rung lên bần bật. Cả hai đều liếc nhìn xuống, rồi cậu ta đứng dậy khỏi ghế và cầm điện thoại lên.
“Chờ tôi chút.”
Cậu ta không đi quá xa đến mức không nghe thấy nội dung cuộc gọi, mà đi ra sau chiếc ghế sofa đối diện chỗ anh ngồi rồi mới bắt máy.
“Ừ, anh đây.”
Nghe chất giọng cực kỳ đời thường và bình thản ấy, không ai có thể tin được đây là người vừa mới thao thao bất tuyệt về sự tuyệt vọng và hỗn loạn với vẻ mặt như sắp vò đầu bứt tóc đến nơi, ngược lại, anh cau mày lườm tấm lưng cậu ta với vẻ mặt cạn lời.
“Không, không sao. Em nói đi. Không khí thoải mái lắm nên anh trốn ra ngoài một chút… Anh đang ăn đây. Em ăn tối chưa? Ừm… Không bỏ mứa chứ? …Chà, giỏi lắm. May mắn là thực đơn mới đổi có hiệu quả… Ờ… Chắc anh sẽ xong muộn chút đấy… Sợ em đang làm việc nên lúc nào xuất phát anh sẽ nhắn tin lại nhé.”
Có vẻ cậu ta đã nói dối Yi Hyun ở đầu dây bên kia rằng đang có hẹn ăn tối với khách hàng. Cậu ta thao thao bất tuyệt trôi chảy, trong giọng nói còn pha lẫn cả ý cười.
Thật cạn lời. Bởi Lau Wi Kun mà anh biết là kẻ đến nặn ra một nụ cười giả tạo để lấy lòng đối tác khi làm ăn cũng không làm được. Đã thế cuộc gọi kia dù nghe kiểu gì cũng thấy rõ mồn một sắc thái của một kẻ đang đắm chìm trong tình yêu. Anh cảm giác như mình già đi cả chục tuổi vì những cú sốc dồn dập trong mấy tiếng đồng hồ tối nay. Cảm thấy không có rượu thì không trụ nổi nữa, nên anh nốc cạn chỗ rượu còn lại trong một hơi.
Kết thúc cuộc gọi và quay trở lại bàn ăn, cậu ta đã khôi phục vẻ mặt âm u, ảm đạm y hệt lúc trước khi rời đi. Vừa ngồi xuống đã nhấp môi rượu whisky, cậu ta làm bộ mặt như không hiểu ý nghĩa ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm không nói tiếng nào của anh.
“Ha, cậu bị đa nhân cách đấy à?”