Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 138
Anh thả lỏng bàn tay đang nắm chặt vai người đàn ông rồi nheo mắt lại.
“Cậu nói thế là ý gì?”
Người đàn ông nắm lấy cổ tay anh, kéo ra khỏi vai mình rồi nói nhanh.
“Chuyện không thể nói ngắn gọn được đâu. Về nhà cậu rồi nói.”
Giọng nói cậu ta chứa đựng sự nôn nóng và mệt mỏi như kẻ đang bị truy đuổi, như chẳng còn chút sức lực hay thời gian nào để dây dưa thêm nữa. Cậu ta thậm chí còn chẳng thèm xác nhận xem sau giờ làm anh có hẹn với ai hay không. Bầu không khí toát lên vẻ rằng dù có hẹn gì đi chăng nữa thì việc này cũng phải được ưu tiên hàng đầu.
Mỗi người lái một xe hướng về nhà anh. Suốt quãng đường cầm lái, anh cứ nghiền ngẫm mãi lời nói của cậu ta mà vẫn chẳng thể nào đoán ra nổi những điều sắp được nghe khi về đến nhà.
Nếu có chuyện khiến cậu ta đường đột tìm đến tận bệnh viện mà không báo trước, thì dạo gần đây chỉ có thể là việc liên quan đến Yi Hyun mà thôi. Dự đoán đó đã trúng phóc, nhưng những lời cậu ta thốt ra trong phòng khám lại toàn là câu đố bí ẩn.
Với tư cách là Alpha, đã bao giờ bị trói buộc bởi một Omega nào chưa.
Đây là kiểu câu hỏi mà anh nghĩ cả đời sẽ không bao giờ nghe được từ người đàn ông có khả năng kiểm soát pheromone gần như hoàn hảo, và khinh miệt bản năng sinh sản của Alpha và Omega một cách lạnh lùng hơn bất cứ ai. Nếu câu hỏi đó lại liên quan đến Beta là Seo Yi Hyun thì càng không cần phải bàn tới.
Hơn hết thảy, thần sắc nghiêm trọng chưa từng thấy ở cậu ta làm anh bận lòng. Cậu ta đâu phải kẻ hay làm mặt nghiêm trọng vì mấy chuyện cỏn con. Vậy là dự đoán thứ hai rằng cậu ta đang chìm đắm trong mấy nỗi lo âu ngọt ngào, chua chát không hề phù hợp với mình vì mê mẩn đối phương kém mười tuổi, đã sai lệch một cách ngoạn mục.
Sự bất an cứ dai dẳng bám riết lấy tâm trí khiến anh phải cắn nhẹ lên mu bàn tay suốt cả quãng đường.
Cậu ta đã đến nơi trước. Vừa xuống thang máy và rẽ qua góc hành lang, anh thấy cậu ta đang đứng dựa vào tường cạnh cửa ra vào thẫn thờ như một bóng ma. Nhìn bộ dạng rõ ràng là tỉnh táo mà trông như say khướt lôi thôi ấy, anh chẳng còn hứng thú đâu mà bông đùa như mọi khi. Chậc, anh tặc lưỡi bấm mật khẩu mở cửa.
Kể từ khi chuyển nhà vào mùa xuân năm nay, thì đây là lần thứ hai cậu ta ghé thăm. Dù có thể coi là bạn bè thân thiết nhất của nhau, nhưng chuyện đến nhà, đặc biệt là việc cậu ta đến nhà anh thì hiếm khi xảy ra.
Anh để cậu ta ngồi vào bàn ăn trước căn bếp hoang lạnh chẳng có mấy dấu vết sinh hoạt hay sự sống, trông như nhà mẫu. Anh hỏi cậu ta có uống rượu không, cậu ta gật đầu rồi hỏi có được hút thuốc không.
Trông bộ dạng cậu ta có vẻ cần rượu mạnh, nên anh mang whisky và đá ra. Trước rượu thì cậu ta chẳng phản ứng gì mấy, nhưng khi anh đưa cái đĩa ra làm gạt tàn thay thế thì cậu ta lập tức rút thuốc lá trong túi áo khoác ra ngậm như chỉ chờ có thế.
Điếu thuốc cháy hết một nửa, ly whisky on the rock của mỗi người cũng vơi đi một nửa mà cậu ta vẫn im lặng.
“Nói đi chứ cái thằng điên này. Vừa giết người xong hay sao mà im thít thế?”
Vì quá sốt ruột nên anh đành lên tiếng trước. Cậu ta bật cười khô khốc, bàn tay đang đặt rũ rượi trên bàn từ từ nắm chặt lại rồi buông ra, lặp đi lặp lại. Nụ cười ấy như muốn nói rằng có khi cũng chẳng khác việc giết người là bao… khiến anh phải siết chặt ly rượu trong tay.
“Mấy cái thứ như Pheromone ấy.”
Giọng nói nghe như thể toàn bộ cảm xúc của con người đã bị thiêu rụi, chỉ còn trơ lại cái vỏ bọc bên trong.
“Nó giống như bằng chứng cho thấy mình là loài cầm thú chưa tiến hóa hết vậy… Từ lúc bắt đầu phân hóa và cảm nhận được tác động của nó, tôi đã thấy không ưa rồi. Việc cơ thể không nằm dưới sự kiểm soát của mình… mà bản thân lại bị chi phối bởi những phản ứng sinh lý ấy… thật đáng xấu hổ và nhục nhã… Tôi muốn chứng minh rằng đó chỉ là lời biện minh của những Alpha và Omega có ý chí yếu hèn. Tôi của thời non trẻ ấy đã đầy sự hằn học.”
Tất nhiên anh cũng nhớ rõ người đàn ông này thời niên thiếu. Cậu ta là một kẻ vô cùng khác biệt. Tại H.M.I.S. quy tụ con cái của những gia đình giàu có bậc nhất phương Đông, cậu ta xuất thân từ một gia tộc hội tụ đủ cả tiền tài, danh vọng và truyền thống, không hề thua kém bất kỳ ai.
Hơn nữa, người đàn ông được chẩn đoán có hơn 90% khả năng trở thành Golden Alpha ngay khi phân hóa ấy hoàn toàn không cần phải tự ti về bản thân với tư cách là một Alpha, nhưng cậu ta lại liều mạng để trở thành Golden Alpha vì một lý do hoàn toàn khác so với những Alpha cùng trang lứa.
Có những thế lực ghen ghét đố kỵ, cho rằng cậu ta khinh thường những Alpha và Omega không phải dòng Golden, nhưng cậu ta của thời đó chẳng thèm bận tâm đến những lời đàm tiếu của lũ bạn cùng lứa tầm thường.
Nói đúng hơn thì không phải cậu ta muốn trở thành Golden Alpha, mà chỉ là muốn thoát khỏi sự chi phối của pheromone. Anh là một trong số ít những người bạn từ thời đi học hiểu được cậu ta đến mức độ đó.
“Lực hấp dẫn giữa Alpha và Omega sao? Bản năng của Alpha đối với Omega ư? Tôi từng cười nhạo bọn họ rằng chẳng lẽ mọi người đang sống ở thời trung cổ hay gì…”
“Lấy cái cớ pheromone để đặt bản năng lên trên lý trí, lại còn coi việc duy trì nòi giống là ưu tiên hàng đầu… Tôi xin kiếu cái cuộc sống còn không bằng con người ấy… Và thực tế là ngay cả trong thời niên thiếu bất ổn, tôi đã có thể trưởng thành mà hầu như không chịu ảnh hưởng của pheromone.”
Cũng có thời gian anh không thể hiểu nổi tại sao người đàn ông này lại cố gắng hoàn hảo đến mức đó để chống lại pheromone. Trừ khi rơi vào hoàn cảnh không đủ khả năng chi trả cho các loại thuốc ức chế cao cấp, còn không thì việc sinh ra là Alpha hay Omega, nhất là những người có tố chất Golden lại là một điều kiện thuận lợi.
Nếu ở thế bất lợi thì không nói làm gì, nhưng một kẻ đứng trên đỉnh cao của Alpha như cậu ta tại sao lại chối bỏ môi trường được ban sẵn đến mức ấy, anh từng lắc đầu ngán ngẩm khi nghĩ rằng cậu ta sống thật mệt mỏi.
Nhưng có lẽ sâu thẳm trong lòng, anh lại cảm thấy tự ti trước thái độ đó của cậu ta. Bản thân anh chưa từng có nhiệt huyết đến mức ấy với bất cứ điều gì. Chưa từng khao khát thứ gì đến thế, chưa từng ghét bỏ điều gì đến vậy, cũng chưa từng phát huy năng lực đến mức tối đa bao giờ.
Anh được chẩn đoán có 40% khả năng phát triển thành Golden Alpha, với con số 40% đó, tùy vào nỗ lực mà hoàn toàn có thể hy vọng, nhưng anh lại chẳng thấy cần thiết phải làm đến mức ấy.
Kết quả là anh của hiện tại dừng lại ở mức nửa vời, có khả năng điều tiết pheromone chút ít, không phải Golden, nhưng cũng chẳng phải Alpha thường (Regular) phải phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc ức chế.
Có nhiều lý do hình thành nên thói quen thỏa hiệp ở mức độ vừa phải trong mọi việc. Không phải là anh không đoán ra được. Nhưng đã đến tuổi này rồi thì không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh mà rên rỉ được nữa. Anh cũng chẳng còn đủ nhiệt huyết và năng lượng để xem xét lại bản thân từ đầu.
Dù anh nhún vai cho rằng sự kiềm chế của người đàn ông đang chiến đấu với pheromone, như thể gánh vác một nghĩa vụ bi tráng kia là sự kháng cự không cần thiết, nhưng thực ra có lẽ anh vẫn đánh giá cao sự quyết liệt đó, thứ hoàn toàn đối lập với cuộc sống của mình. Có lẽ là vậy.
“Sức hút, sự hứng thú hay ham muốn tình dục do pheromone khơi gợi… tôi từng nghĩ tất cả chỉ là những thứ kinh tởm và khó chịu, và thực tế tôi cũng chưa từng thấy pheromone của bất kỳ ai là quyến rũ, nhưng mà…”
Người đàn ông đang cúi xuống nhìn chằm chằm vào một điểm trên bàn ăn và chậm rãi nói tiếp, bỗng mở to mắt và lắc đầu như vừa phát hiện ra điều gì kinh ngạc trên mặt bàn vốn chỉ toàn một màu trắng xóa.
“Kết cục thì tôi cũng chỉ là một Alpha mà thôi. Ít nhất là… đối với một người duy nhất.”
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn anh, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, chỉ có đôi mắt xanh thẳm là lóe lên cơn đói khát đầy thú tính. Thứ ánh sáng ấy khiến dáng vẻ vô lực, hụt hẫng như kẻ vừa mất đi tất cả ban nãy trông cứ như một trò đùa.
“Nói cho dễ hiểu xem nào. Chuyện đó thì liên quan gì đến Yi Hyun chứ.”
Người đàn ông làm như nghe mà cũng như không, rút điếu thuốc mới ra châm lửa rồi nói.
“Tại sao tôi lại nỗ lực đến thế để không khuất phục trước pheromone, tại sao tôi lại muốn chối bỏ những điều kiện của bản thân mà người khác thèm khát. Phải bắt đầu kể từ đó mới được.”
“Điên mất thôi.”
Anh nâng ly rượu của mình lên rồi nốc cạn chỗ whisky như thể đang đổ nước vào họng.
Cậu ta rít một hơi thuốc sâu đến mức má hóp lại, rồi nhả ra một làn khói dài và lên tiếng hỏi.
“…Cậu biết bao nhiêu về Ghost?”
Xuyên qua làn khói thuốc, đôi mắt người đàn ông đối diện dường như đã đổi màu, trông trống rỗng và hư vô. Khác với ánh xanh lam mãnh liệt ban nãy, đôi mắt giờ đây nhuốm màu u uất xám xịt mới thực sự giống một hồn ma, anh thầm nghĩ rồi chờ đợi câu chuyện chính sắp bắt đầu.
Những câu chuyện khó tin cứ thế tiếp nối.
Người bạn nối khố cùng lớn lên suốt bao năm giờ lại đang ngồi trong nhà anh như một kẻ xa lạ. Nhưng còn chưa kịp chấp nhận thân phận mới của bạn mình, thì cú sốc về hành vi mà cậu ta gây ra đã hoàn toàn lấn át cú sốc trước đó.
“Cậu đùa đấy à?”
Nó lớn đến mức không thấy thực, nên giọng hỏi lại của anh chẳng hề pha chút nghi ngờ nào, thậm chí nghe còn có vẻ tươi tỉnh là đằng khác. Thế nhưng vẻ mặt đanh lại của cậu ta lại không hề có vẻ gì là đang đùa cợt.
“Ghost ư? Này… cậu đi hơi xa rồi đấy? Ghost là chuyện từ đời nảo đời nào rồi? Đó là thứ đã tuyệt chủng đến mức Wikipedia cũng chỉ viết có ba dòng cho qua chuyện, không, Ghost chỉ xuất hiện trong mấy lời truyền miệng của hoàng gia châu Âu mà còn chẳng ai kiểm chứng được là có thật hay không… Chắc giờ cũng chẳng còn mấy Alpha hay Omega biết đến cái danh xưng Ghost này nữa đâu nhỉ? Lau Wi Kun, cậu không cần lôi mấy cái truyền thuyết đó ra thì bản thân cậu cũng đã đủ đặc biệt rồi mà.”
“…”
Đôi mắt người đàn ông nhìn chằm chằm từ phía đối diện không hề dao động. Tôi biết. Tôi biết chứ. Tôi đâu phải kiểu người dựng chuyện tào lao thế này. Những lời vừa rồi chẳng khác nào phát súng xác nhận sự thật.
“Nếu những gì cậu vừa nói không phải là đùa mà là sự thật… thì cậu đúng là thằng điên rồi.”
Anh thay đổi tông giọng, buông lời lạnh lùng rồi rót whisky không đá, nốc cạn như uống nước lạnh, sau đó đặt mạnh ly xuống bàn nghe cái ‘cốp’ rồi dùng mu bàn tay quẹt ngang miệng.
“Được rồi, cứ cho cậu là Ghost đi. Cứ coi như cậu có thể biến một Beta thành Omega bằng cách tháo chốt an toàn như một khẩu súng lục rồi bóp cò, dùng cái cảm giác điều tiết đã qua huấn luyện nào đó để kích thích phản ứng hóa học trong tinh dịch khi kết nút… rồi xuất tinh đều đặn vào bên trong trực tràng hoặc âm đạo. Trong khi nguyên lý hoạt động của pheromone giữa Alpha và Omega còn chưa được khoa học chứng minh rõ ràng, thì việc khăng khăng cho rằng sự biến đổi đó là bất khả thi cũng nực cười thật.”
Càng nói thì đầu óc anh càng lạnh đi, nhưng cơn giận lại sục sôi hoàn toàn trái ngược. Anh thậm chí chẳng còn tâm trí đâu mà tự vấn xem liệu mình có quyền tức giận với cậu ta trong tình cảnh đối mặt này hay không nữa.
“Nhưng mà cậu bảo đã được huấn luyện rồi cơ mà. Chuyện cậu sang Mỹ hai năm hồi nhỏ cũng là vì lý do đó còn gì. Vậy tại sao cậu lại tháo chốt an toàn đó với Yi Hyun chứ?”
Anh vừa mỉa mai dồn ép thì câu trả lời lập tức vang lên.
“Tôi chưa từng thất bại. Cho đến tận bây giờ, chưa một lần nào, với bất cứ ai cả. Khoan nói đến chuyện Biến đổi, ngay cả việc kiểm soát kết nút tôi cũng chưa từng sai sót. Chỉ khi ở trạng thái kết nút thì quá trình Biến đổi mới có thể diễn ra, nên nếu không kết nút thì chẳng cần phải lo lắng về việc vô tình kích hoạt sự Biến đổi làm gì.”
“Nhưng cả kết nút lẫn Biến đổi… cậu đều đã không khống chế được khi ở bên Seo Yi Hyun còn gì!”